CHAP 2

CHAP 2:

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ đến trường, hoàn toàn quên mất lời tỏ tình hôm qua. Vừa vào lớp, Karry đã mang bản mặt lạnh lùng chặn đường.

- Cậu suy nghĩ kĩ chưa?

- Về việc gì? – cậu nheo mày.

- Về việc tôi thích cậu.

- Anh nói tôi mới nhớ đó.

Thiên Tỉ vừa nói vừa đẩy anh sang một bên bước vào. Karry nghiêng người theo sau cậu.

- Tôi nghe nói cậu rất tốt bụng mà.

- Phải.

- Sao lại quá đáng như vậy? Lời tỏ tình mà cũng quên.

- Vậy là anh chưa nghe nói tôi luôn từ chối người khác đúng không?

Đúng lúc đó, Ngô Bảo Linh và Hàn Tuyết là hai hot girl lớp bên chạy qua.

- Karry! Karry! Chúng ta có thể cùng đi ăn sáng không?

Anh nhìn hai người, ánh mắt băng lãnh không chút biểu cảm. Hàn Tuyết liền chạy vào nắm tay anh lay lay:

- Đi thôi mà, chúng ta đi ăn sáng. Karry đẹp trai quá đi!!

Karry không phản ứng gì mặc hai người họ lôi mình đi, trước khi ra khỏi lớp, Karry còn buông một câu.

- Thiên Tỉ.

- Gì?

- Những điều tôi nói là thật, làm ơn đừng xem là đùa.

Thiên Tỉ bặm môi nhìn anh bị kéo đi. "Rõ ràng chỉ là trò đùa."

Sau giờ học, cậu lại vác balo đến câu lạc bộ, Karry cũng mệt mỏi lết theo sau.

- Thiên Tỉ à.

- Gì?

- Tôi thích cậu.

- Tôi biết rồi.

- Tôi thực sự thích cậu đó.

- Biết rồi.

- Cậu đâu có biết.

- Anh đã nói từ hôm qua rồi mà.

- Nhưng cậu lại nghĩ đó là trò đùa.

- Tôi không có nghĩ vậy.

Karry nhìn cậu, ánh mắt hình viên đạn:

- Phải làm gì thì cậu mới tin đây?

- Tôi tin mà.

- Không đúng, cậu không tin.

- Im lặng đi, đến nơi rồi. Đừng có nói chuyện này trong lúc tập nữa,

Thiên Tỉ vừa gắt vừa mở cửa vòng tập. Karry đưa tay đóng cửa lại, áp sát cậu vào tường.

- Sao tôi không thấy cậu cười?

- Khi nào vui thì tôi sẽ cười thôi. Tránh ra.

Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra, mở cửa bước vào phòng tập. Du Thiện đang tập ném bóng, thấy cậu liền dừng lại.

- Chào quản lí!! Tụi em vẫn chưa quên ơn anh ngày hôm qua đâu!!

Dĩnh Tâm đang lau sàn ở gần đó, nhìn ra cửa la ong óng:

- Karry, sao vậy?? Mau vào tập thôi!

Anh rũ mắt, chán nản đi vào. Buổi tập cũng chẳng khác gì hôm qua, Thiên Tỉ thống kê vài thứ, giúp mọi người khởi động rồi lại ngồi lau bóng. Karry chờ lúc cậu không để ý rón rén chạy đến thọc lét cậu, còn lồng tiếng.

- Chù chù chù chụ chụ chụ ~~~~

Thiên Tỉ giật mình đạp anh ra:

- Làm cái gì vậy?

- Tôi tưởng làm vậy ai cũng cười cơ mà?

- Anh muốn tôi cười làm gì?

- Vì cái bản mặt cậu lúc nào cũng vậy hết á, khó ưa khó gần.

Cậu tức giận liếc xéo:

- Đi tập luyện đi.

- Tập luyện thì cậu sẽ cười chứ? – Karry nghiêng đầu.

- Vui thì tôi cười. – Cậu hất mặt về phía chỗ mọi người đang tập bóng.

Karry bĩu môi tỏ vẻ bất mãn cực kì, xoay lưng bỏ đi.

Lại ra về lúc 5 giờ chiều. Thiên Tỉ ở lại làm thống kê hàng ngày, kiểm tra số lượng bóng. Cậu thực sự không thể thoải mái làm được, vì cái tên vừa du học ở Mỹ kia cứ ngồi một cục nhìn cậu.

- Sao còn chưa về đi??? – Cậu quắc mắt.

- Về cùng.

- Về trước đi.

- Không muốn.

Thiên Tỉ ánh mắt hằn tia lửa đỏ nhìn Karry, rồi quay sang cố gắng làm thật nhanh để về. Cuối cùng cũng xong.

Cậu nhanh chóng thay áo, vác balo lên, khóa cửa phòng tập rồi về. Karry vẫn là vẻ mặt vô cảm theo sau. Ra đến cổng trường, không biết từ đâu xuất hiện một cô nữ sinh khả ái, lẽn bẽn nói:

- Ưm... Thiên Tỉ... anh có thể cho em ôm một cái được không?

Thiên Tỉ vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, tính tình vốn tốt bụng nên gật đầu.

- Được.

Vừa nói, cậu vừa dang rộng hai tay. Cô bé kia vui mừng, ngại ngùng, từ từ tiến vào lòng cậu, chưa kịp chạm tay vào người thì đã bị Karry kéo ra khỏi Thiên Tỉ. Cô nữ sinh ngỡ ngàng, chưa biết ứng xử thế nào thì Karry đã kéo tay, áp cô vào ngực mình, đưa tay ôm qua eo.

Thiên Tỉ híp mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, thản nhiên buông một câu xanh rờn.

- Nam thanh nữ tú.

Karry buông cô bạn ra, nhẹ giọng.

- Nhìn gì, tôi ôm cô thay cậu ta không được sao?

Nữ sinh đỏ mặt, xấu hổ quay lưng chạy đi. Thiên Tỉ ngáp dài rồi cũng cùng anh rảo bước về nhà. Về đến gần ngõ hẻm nọ, trời đột nhiên đổ mưa to. Cậu vội kéo anh chạy vào nhà mình trú mưa.

- Nhà cậu đây sao?? – Karry ngạc nhiên. Là một căn biệt thự, tuy nhỏ nhưng thoạt nhìn cũng rất vừa mắt.

- Phải. Anh ở đây tạm đi, hết mưa thì về. – cậu quay đầu ra nhìn cơn mưa, rồi cởi cái áo khoác đã thấm nước của mình ra, nói lớn – Thưa mẹ, con về rồi.

Mẹ cậu – Triệu Ngọc Băng từ trong bếp ngó đầu ra:

- Về rồi đấy à, mau vào phụ mẹ nào.

Thiên Tỉ đặt balo lên ghế sô pha, bảo Karry ngồi ở phòng khách chờ rồi vào bếp. Đúng lúc đó, Thiên Bảo – em trai Thiên Tỉ từ trong phòng chạy ra:

- Ai đây?? Bạn của ca ca hả? Đẹp trai vậy?

Karry giật mình nhìn cậu bé. Chưa kịp nói gì thì Thiên Anh – em gái cậu cũng từ trên lầu phi xuống.

- Bạn của ca ca đây sao?? Đẹp trai thật đấy, sao có mà lâu nay không đem về nhà?? Ca ca xấu tính!

- Hai đứa im lặng. Anh ấy là học sinh mới, đừng có phá bạn của ca. – Thiên Tỉ đứng ở trong bếp nói vọng ra.

Không có tác dụng. Thiên Bảo đến ngồi bên cạnh Karry:

- Anh là bạn của Ca ca em hả? Anh tên là gì vậy?

- Anh là Karry. – Ánh mắt của anh vẫn là không chút cảm xúc nhìn cậu bé.

- Ca ca bảo anh là học sinh mới ạ? Sao lại thân thiết với Ca ca vậy? – Thiên Anh cũng ngây ngô hỏi.

- Anh là bạn trai của Ca ca em đó. – Karry thản nhiên.

- Oa... thật sao?? Hai người thực sự xứng đôi đó!! – Thiên Anh cười híp mắt – kiểu này ca ca chắc chắn nằm dưới luôn!!

Karry ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn cô bé rồi thả một tràng cười banh nóc nhà. Thiên Tỉ bực mình bước ra, cầm cái gối ném thẳng vào mặt anh:

- Cười gì mà như đười ươi ăn bưởi!! Còn em nữa, Thiên Anh! Ai dạy em mấy cái đó vậy hả??

- Bạn bè em đều nói thế mà, trong lớp em thuộc hội Hủ nữ đó nha!! – Thiên Anh ngây thơ.

- Hủ cái củ cải!! Đi lên lầu mau!! – Thiên Tỉ vừa nói vừa hậm hực đưa tay chỉ lên lầu.

Thiên Anh xụ mặt, lủi thủi bước lên lầu. Cậu nhìn qua Karry vẫn còn đang ôm bụng cười, lườm cho cháy mắt rồi đạp anh ra cửa.

- Tạnh mưa rồi, cút về!!

Karry nheo mắt quay vào cửa, gõ nhẹ ba tiếng:

- Này này, mưa như bão thế này mà tạnh á?

- Biến!!!! – Thiên Tỉ đưa hai tay đánh mạnh vào cánh cửa. Ở bên ngoài, tên lạnh lùng kia chỉ biết nhăn mặt lết về, nhưng ánh mắt vẫn để lộ ý cười.

"Mặt liệt này, tôi thực sự thích cậu mất rồi."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: