CHAP 19

Ngày hôm sau....

Lưu Chí Hoành cùng đám nữ sinh đang tụ tập trong phòng dụng cụ.

- Aiya, Chí Hoành hôm nay làm sao thế? Tâm trạng không tốt sao?

- Chí Hoành, tối hôm qua đã đi đâu, sao không đến bar làm người ta nhớ gần chết.

Chí Hoành đang chán, chỉ nhếch mép cười rồi vuốt ve vòng eo thon kia.

- Xin lỗi cục cưng, tối nay đền bù nhé!

Đột nhiên, cánh cửa phòng bị đạp, tưởng chừng như sắp gãy. Karry bước vào làm mấy cô gái hoảng sợ, ánh mắt lạnh lẽo làm mọi người không rét mà run. Anh bực mình đạp thằng vào chiếc tủ ngay cạnh nữ nhân đang nằm trong vòng tay Chí Hoành.

- Biến.

Cả đám sợ hãi chạy mất. Chí Hoành chán nản nhìn lão đại của mình.

- Chuyện gì thế?

- Này này nhóc – Karry vỗ vỗ vai hắn – hôm qua đã làm gì Roy vậy hả?

- Làm gì đâu. Đây, trả cho cậu ta.

Vừa nói, hắn vừa lấy bảng tên từ trong túi ra ném cho anh. Karry cầm bảng tên, lật qua lật lại rồi nói.

- Này, nói thật đi, thích Roy rồi đúng không?

- Đại Ca đừng nói bừa!! – Chí Hoành đột nhiên lúng túng.

- Tôi chỉ nói sự thật. – Karry nhếch môi cười tà. – suy nghĩ cho kĩ đi, cần thì tôi sẽ giúp.

Nói xong, Karry liền đứng dậy bỏ đi. Chí Hoành vội vã.

- Đại ca!! Thực sự giúp chứ???

- Thực. – Karry đáp – vậy mà còn bảo không thích sao?

- Cá... cái đó... - hắn gãi đầu.

- Được rồi, theo tôi.

=======================

- Roy, mau tỉnh dậy!!

Roy từ từ mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Thiên Tỉ phát cáu.

- Dậy mau!! Cậu ngủ hoài, cả chân tôi ê ẩm rồi!!

- Jackson, rốt cuộc định cho tôi xem cái gì mà lâu quá vậy?

- Thì tôi bảo cậu chờ một chút, sao lại ngủ trên đùi tôi chứ?? – cậu xù lông.

- Im lặng đi, Karry mà biết tôi ngủ trên đùi cậu chắc tôi chết mất!

Thiên Tỉ thở dài xem đồng hồ.

- Karry lâu thật, bảo đi gọi Chí Hoành thôi mà...

- Cái gì? – Roy giật mình – cậu bảo gọi ai??

- Chí Hoành. Tụi tôi chính là gọi hắn ta đến đây cho cậu tùy cơ xử lí.

- Không... - mặt Roy đột nhiên đỏ gay. Thiên Tỉ nằm lăn ra cười ha hả.

- Cậu xấu hổ cái gì chứ? Hai người hôm qua rốt cuộc đã làm gì vậy?

- Jackson, cậu chả báo trước cho tôi gì cả!!

Nói rồi, Roy đứng dậy chạy vụt ra khỏi bãi cỏ. Thiên Tỉ hét toáng.

- Roy!! Cẩn thận!

....Rầm....

Có cần tui replay lại cho các cô xem không =)) chính là khi Roy chạy vội đã va phải Hoành Nhi và giờ đang nằm trọn trong lòng tiểu công a~

Roy giật mình vội vàng đẩy hắn ra.

- Anh... cái đồ biến thái!!

- Cái gì? Là cậu va phải tôi rồi từ ngã vào lòng tôi mà? – Chí Hoành nhăn mặt.

- Không đúng!!! Là anh kéo tôi!!

- Cậu.... – hắn cứng họng. Lần đầu tiên bị người ta nói ngược lại đến á khẩu.

Roy đứng dậy định chạy thì Karry từ đâu chạy ra.

- Roy. Bảng tên của em. Chí Hoành, hôm nay tôi mời cậu về nhà dùng cơm.

Bây giờ đến lượt Roy á khẩu =)))

Ngay sau đó, muốn hay không muốn đều bị Thiên Tỉ và Karry lôi về biệt thự.

- Hai cậu vui lên đi, chả mấy ai được tôi mời dùng cơm đâu. – Karry cười cười, mở cửa bước vào sảnh – Bác Quản gia, mau chuẩn bị cơm.

Sau khi dùng cơm xong, Roy chán nản lên phòng tắm rửa. Đột nhiên có tin nhắn từ Thiên Tỉ.

"Roy, lát tôi qua phòng cậu được chứ? Tôi có chuyện muốn nói."

Roy nhanh chóng gửi tin trả lời rồi ngồi sấy tóc. 15 phút sau có tiếng gõ cửa.

- Roy, là tôi đây.

Cậu bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống giường ra mở cửa, chưa kịp nhận thức được việc gì đã cảm thấy có thứ gì đó bị đẩy về phía mình, sau đó cửa phòng đóng lại.

Thứ đó rất nặng, cao lớn, làm cậu mất đà ngã về phía sau. Roy nhíu mày nhìn cái thứ nặng như heo đó.

- Anh... sao lại vào đây????

Chí Hoành nằm bên trên cũng xoa xoa cánh tay.

- Là bọn họ tự nhiên lôi tôi lên đây mà.

Roy giật mình, bây giờ mới nhận ra ý đồ của 2 người kia liền ra mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa chặt. Cậu tức giận đã vào cửa.

- Chết tiệt!!

Thấy cậu giận như thế, Chí Hoành gãi đầu.

- Cậu ghét tôi lắm hả?

- Phải, tôi ghét anh!!

Cậu quát lớn, rồi đột nhiên có chút hối hận, muốn rút lại lời nói. Chí Hoành không nói gì, chỉ im lặng ngồi dưới đất. Roy bối rối không biết làm gì, cuối cùng thì ngồi lên bàn làm bài tập, xóa bỏ mọi suy nghĩ trong đầu.

Cả gian phòng chìm trong im lặng. Được một lúc, cậu đột nhiên nói.

- Này, anh biết làm bài tập này không?

Roy xoay đầu hỏi Chí Hoành thì thấy hắn đã leo lên giường ngủ từ lúc nào rồi. Cậu liền đứng phắt dậy lại gần, tính nhân cơ hội chửi cho đã miệng.

- Này, ai cho anh ngủ giường tôi thế hả?? Đây là phòng tôi cơ mà???

Đột nhiên Roy để ý thấy, lông mi hắn rất dài, đẹp, có lẽ còn đẹp hơn của nữ nhân. Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt. Hừ, nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp trai thật, nhưng có điều đáng ghét quá. Mà, không biết ngoài mình ra hắn đã hôn ai chưa nhỉ?

Nghĩ đến đây, Roy chợt xấu hổ nghĩ lại ngày hôm qua.

"Nếu bây giờ mình hôn hắn thì sao nhỉ?"

"Hơ... mình sao lại biến thái thế này... hic..."

"Nhưng... hắn đang ngủ mà, làm sao biết được nhỉ?"

"Coi như là... mình trả thù 2 nụ hôn trước đi."

Nói rồi, cậu từ từ cúi đầu xuống, mặt nóng như muốn tan chảy. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại ngẩng đầu lên.

'Không được, xấu hổ quá!!"

Chí Hoành đột nhiên nở nụ cười.

- Nãy định làm gì đó?

Roy giật mình, hóa ra nãy giờ hắn đâu có ngủ, chỉ là già vờ!! Vậy là hắn thấy hết rồi sao??

- Anh... anh lừa tôi!!! Đồ đáng ghét!!

- Người cần nói câu đó là tôi mới phải chứ?

Nói xong, hắn đưa tay kéo cậu nằm lên giường rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Roy xấu hổ muốn đẩy ra, nhưng tay cậu bị hắn giữ chặt. Mãi một lúc khi hắn chịu buông ra, khuôn mặt cậu đỏ như gấc, còn hắn chỉ cười.

- Chẳng phải cậu muốn hôn sao? Kinh nghiệm hôn của cậu thật đáng nể đó!!

- Anh... sao hết lần này đến lần khác cứ ép hôn tôi vậy chứ??! Đồ hỗn đản!!!

- Tôi cũng không biết nữa, do tôi thích cậu chăng?

Roy nghe thế, mặt không thể đỏ hơn, vùng vằng.

- Mặc anh!! Đừng ngồi trên người tôi!!

Chí Hoành không để ý, cúi đầu xuống cắn vành tai cậu. Cậu rùng mình.

- Anh định làm gì?

- Cậu đoán đi? – hắn liếm môi, vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo cậu.

- Không được... JACKSON!!!! KARRY!!!!

===================================
Bây giờ xin nói về hai người kia =))

Sau khi nhốt Roy và Chí Hoành vào phòng, Thiên Tỉ vỗ tay.

- Hảo!! Còn lại chắc Chí Hoành tự lo được.

- Tiểu Thiên, sao em quan tâm đến chuyện tình bọn họ vậy?

- Anh kì nhỉ? Nó là em họ anh đấy. Tôi chỉ làm việc nên làm thôi.

- Việc nên làm? – Karry cười – Bây giờ mới là việc em nên làm nè.

Thiên Tỉ ngơ ngác đưa mắt nhìn anh. Anh chỉ cười, rồi bế cậu về phòng [Bế công túa nha :v ] Cậu nhận ra ý đồ của anh liền vùng vẫy.

- Anh... Biến thái!!! Bỏ tôi xuống!!!

Karry vẫn không bỏ cậu xuống, đặt cậu lên giường rồi cởi chiếc áo của mình ra.

- Tiểu Thiên, đã mấy ngày rồi chưa đụng đến em.

- Anh... có mấy ngày thôi mà cũng không nhịn được!!!

- Ừ, không nhịn được.

Nói xong, Karry cúi thấp người dán môi lên môi cậu, trút hết dưỡng khí, tham lam tận hưởng hết mật ngọt trong miệng cậu. Thiên Tỉ đẩy anh ra rồi thở dốc, hốc mắt ngập nước. Karry hôn lên mí mắt cậu, cưng chiều nói.

- Tiểu Thiên, em chưa nói câu đó.

- Câu gì cơ?

- 3 chữ.

Thiên Tỉ xấu hổ,

- Tôi sẽ không nói đâu!! Đừng có mơ!!

- Không nói thật chứ? – Karry nhếch môi.

- K.. không!!

- Cho em một cơ hội nữa – vừa nói, anh vừa vuốt eo rồi luồn tay vào quần cậu.

- Không... đừng, em nói...

Anh bây giờ mới mỉm cười, dừng hành động ở tay lại.

- Mau nói đi.

- Ưm... em yê....

- Không được...JACKSON!!!! KARRY!!!

Cả hai giật bắn mình khi nghe tiếng hét thất thanh. Thiên Tỉ ngây ngốc.

- Hình như là giọng Roy, nó làm sao vậy?

- Không sao đâu, em nói đi.

- JACKSON!!! – lại cái tiếng thét thất thanh đó.

Thiên Tỉ lo lắng nhìn anh, anh nhíu mày.

- Chắc bên đó đang đến đoạn cao trào, mặc kệ họ. Em nói đi.

- KARRYYY!!!

Đến đây thì anh bực mình, mất kiên nhẫn, đứng dậy chạy thẳng qua phòng Roy, mở cửa bước vào.

- Hai cái đứa này, ồn ào quá đấy!!!

- Karry!!! – Roy vội vã ngồi bật dậy, chạy về phía anh.

- Cậu bị ngốc à, la hét cái gì??!! – Karry hậm hực cốc đầu Roy.

Chí Hoành nhìn anh không mang áo liền hiểu chuyện.

- Chậc, Lão Đại, làm anh mất bữa ăn rồi.

- Cậu... - Karry tức điên – lần sau đừng có đặt chân đến đây nữa!!!

Thiên Tỉ đúng lúc đó vừa bước qua, giật giật tay áo Karry rồi nói.

- Không sao, Chí Hoành, lần sau cứ đến đây chơi.

- Vâng, xin nghe lời Đại Tẩu.

- Tiểu Thiên!!! – Karry nhìn cậu khó hiểu, nhưng đành chiều cậu.

- Jackson, cậu đúng là hại bạn mà TT^TT – Roy uất ức.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: