CHAP 17

Hôm sau, mọi thứ trở lại trật tự bình thường.

Chỉ hơi khác một tí, Karry và Thiên Tỉ có vẻ thân thiết hơn một chút, Karry còn có vẻ như đang giữ khoảng cách với nữ sinh vậy :3

Roy hôm nay trông rất thất thần, cứ đi lang thang khắp trường. Cuối cùng, Roy một mình đi xuống bãi cỏ sau trường.

- Aiya,... Hôm nay anh làm sao thế? Tâm trạng anh có vẻ không tốt nhỉ?

Cứ tưởng sau này không có ai, hóa ra còn có một đám nữ sinh tập trung sau bãi cỏ này. À mà không, có 1 nam sinh nữa.

Nam sinh đó... là cái tên ở biệt thự hôm nọ. Lưu Chí Hoành!!

Thấy có bóng người, mấy cô nữ sinh liền quay sang nhìn Roy rồi hét toáng.

- Roy kìa!! Mau lại đây cùng chơi đi!!

Roy giật mình, lắc đầu định xoay lưng bỏ đi thì Chí Hoành lên tiếng.

- Mau đến đây, còn các cô biến hết cho tôi!

Trong phút chốc, cả bãi cỏ chỉ còn Lưu Chí Hoành và Roy. Roy lại gần ngồi cạnh hắn, nói.

- Chuyện gì thế?

- Cậu... là em trai của Karry? – Chí Hoành nghiêng đầu.

- Phải.

- Hai người có chuyện gì vậy?

Roy thở dài.

- Không có gì, đã giải quyết xong rồi.

Chí Hoành im lặng nhìn Roy, có thể thấy ánh mắt dò xét của hắn. Hắn như đang đánh giá cậu vậy!! Roy khó chịu.

- Cái gì??

- Cậu.... ngoại hình đâu có tệ, vậy mà lại đi cướp bồ lão đại.

- Cứ.... cướp bồ????! – Roy sửng sốt – Bố mẹ không dạy anh nói năng tử tể hả??

- Không. – Chí Hoành cười tà.

Có thể nhận xét vẻ bề ngoài Chí Hoành như thế này: da rám nắng, môi mỏng, mắt to tròn, có chút sắc bén, lạnh lẽo, mái tóc nhuộm vàng, tóc mái dài che kín một bên mắt. Roy đang giận, tiện tay rút kéo ra xén đi phần tóc mái vướng víu của hắn. [Au: chết cưng rồi :3 ]

Phần tóc bị cắt rơi xuống đất. Chí Hoành tròn xoe mắt nhìn cậu, Roy như nhận thức được, có chút dè dặt nhìn hắn.

- Cậu... chưa ai dám đụng đến tóc của tôi...

- Ách... tôi xin lỗi...

- Xin lỗi??

Chí Hoành nhếch môi, đẩy Roy ngã xuống, còn mình nằm ngay trên người cậu.

- Để tôi xem, cậu có được cái gì mà tự tin đến mức phá đám Lão Đại, còn dám cắt tóc tôi.

Nói rồi, Chí Hoành cúi đầu xuống áp môi lên môi cậu. Roy tròn xoe mắt, đẩy hắn ra.

- Con mẹ nó, làm cái gì thế????

- Còn không biết nữa sao??

Hắn nhếch môi, đang định làm tới thì có giọng nói cất lên.

- Chí Hoành?

Chí Hoành giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Là Thiên Tỉ đang đứng khoanh tay xem kịch. Hắn bối rối đứng dậy.

- Aiya, Đại tẩu, sao hôm nay đến tìm em thế?

- Cậu đang làm cái gì Roy thế hả?

- Ah, có làm gì đâu!!

Thiên Tỉ giờ mới bắt đầu phí cười.

- Ha ha, cậu vừa mới cắt tóc đó ư???

Miệng Chí Hoành méo xệch.

- Đại tẩu, là hắn cắt đấy. Đại tẩu mau tìm lại công bằng cho em đi!!

- Bỏ đi! Cậu gọi tôi là Đại Tẩu, có ý gì hả??

Vừa nói, Thiên Tỉ vừa xách tai hắn lên. Hắn kêu lên thảm thiết:

- Ah.... Đau đau, Đại Tẩu à, dù sao anh cũng là vợ của Lão Đại nhà em, xưng hô phải có chút đặc biệt chứ?

- Á à, tạm cho như thế đi, tôi còn chưa xử cậu cái vụ cậu rủ Karry đi bar đấy.

Thiên Tỉ nhéo tai Chí Hoành kéo đi, hắn chỉ la ong óng chứ không dám phản kháng. Roy nhìn họ khuất bóng rồi thở dài, ngả lưng nằm xuống. Cơn buồn ngủ kéo ập đến, mí mắt nặng trĩu từ từ rũ xuống. Ngủ quên dòi =))

Trong khi đó, cả sân trường đang rộn ràng lên.

- Ha ha, nhìn Lưu Chí Hoành kìa!!

- Lưu Chí Hoành, tóc của anh bị làm sao thế?

- Từ nay hết tán gái, há há!

Chí Hoành nghiến răng.

- Câm mồm hết!! Bực mình quá đi!!

- Chí Hoành, bình tĩnh đi, mái tóc này rất hợp đấy!! – Karry ngồi trên ghế đá cũng không khỏi phì cười.

- Đại Ca!! Anh....

- Anh đừng chọc hắn nữa. – Thiên Tỉ nhíu mày – chiều đi sửa lại là được chứ gì?

- Đại tẩu, chỉ có Đại tẩu là thương em! – hắn cười nghịch ngợm.

Nói rồi, cả 3 kéo nhau xuống canteen trường. Vừa thấy bóng Chí Hoành, học sinh trong canteen chạy hết. Chí Hoành ngồi xuống bàn, xoa xoa mái tóc của mình rồi rút một điếu thuốc ra. Thiên Tỉ híp mắt, giật lấy điếu thuốc.

- Điều 6 nội quy trường cấm sử dụng những chất gây nghiện.

- Ơ ơ... trả cho em chứ? – Chí Hoành ngơ ngác.

- Trật tự đi!! – Karry chống cằm liếc xéo Chí Hoành.

<Tâm tư Chí Hoành: tui khổ quá mờ TT^TT>

Thiên Tỉ kéo ghế ngồi xuống bàn, vứt điếu thuốc đi rồi chớp chớp mắt nhìn hắn. Chí Hoành dè dặt.

- Đại tẩu, nhìn gì em?

- Tôi hỏi cậu, cậu thích Roy hả?

- Tên đó sao? Hắn cắt tóc em, em chưa đánh hắn thì thôi chứ??

Bị Karry và Thiên Tỉ lườm cháy mắt, Chí Hoành gục đầu xuống bàn.

- Được rồi, ai mà dám làm gì nó cơ chứ??

Vừa hay, Roy vừa bước vào canteen, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Chí Hoành giật mình.

- Là cậu!!

- Phải, là tôi. Sao? Tức lắm nhưng không làm gì được tôi chứ gì?? Hô hô ~~

Roy được thế trêu ghẹo Chí Hoành. Nhưng Chí Hoành làm lưu manh được bao lâu rồi mà không biết cách đáp lại chứ. Hắn nhếch mép.

- Sao lại không làm được gì? Môi cậu thực sự rất mềm, rất ngọt đó nha! Tôi còn muốn biết nhiều hơn nữa về cậu cơ ~

Roy nghe vậy mặt nóng bừng, đứng phắt dậy.

- Cái tên chết tiệt!! Biến thái!!

Chỉ có Thiên Tỉ là cười khúc khích, còn Karry vẫn chống cằm nhìn 2 người cãi nhau.

- Biến thái? Vẫn không bằng kẻ cắt tóc người vô cớ đâu!

- Gì cơ? Tên biến thái mà cũng coi trọng vẻ bề ngoài nữa à?

- Thì sao? Còn cậu?? Cậu cũng chải chuốt bề ngoài của mình thôi,

- Làm sao bằng anh được!!

- Tôi làm sao?? Cậu còn cãi bướng nữa là tôi sẽ hôn cậu đấy!!

- Anh....

Chí Hoành cười, đưa tay giật lấy bảng tên của Roy. Roy giật mình quát.

- Cái gì?? Mau trả lại bảng tên cho tôi!!

Roy chạy lại đưa tay muốn chụp cái bảng tên, nhưng tên này cao thật, ít nhất cũng cỡ Karry, đã thế tay còn dài. Hắn đưa chiếc bảng tên lên cao, làm cậu cứ phải nhảy lên lấy. Bất ngờ, Roy mất đà ngã vào lòng hắn, mặt đối mặt. Hắn chỉ cười, còn cậu thì giận đến nóng mặt rồi. Thiên Tỉ ỉu xìu, chống cằm.

- Chí Hoành, trả lại đi.

Chí Hoành cười nhếch mép.

- Dễ dàng mà trả lại sao?? Ngày mai, đến bãi cỏ xin lỗi thì tôi mới trả.

- Xi... xin lỗi???! – Roy nhíu mày – anh mơ đấy à?

Hắn không đáp, xoay lưng bước ra khỏi canteen, bỏ lại Roy đứng đó tức muốn xì khói.

- Bảng tên của tôi!!!!!!!!!!!!!!!

<Từ giờ trở đi sẽ là show của Hoành Nguyên>

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: