CHAP 16

Karry bị kéo vào bóng tối, còn chưa nhận thức được gì thì cảm thấy mình như bị ném xuống giường. Chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ cũng đủ để anh thấy rõ được cậu, Thiên Tỉ. Ánh mắt màu hổ phách vừa vô cảm vừa buồn bã làm anh ngẩn người.

- Thiên...

Chưa nói xong, cậu đã ngã người vào lòng anh, giọng nói trầm ấm cất lên.

- Mọi chuyện có đúng như Roy kể không?

- Chuyện gì cơ?? – anh không nhịn được, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm.

- Chuyện Hạ Mỹ Kì 5 năm trước, anh cướp cô ta đi...

Karry thoáng ngạc nhiên.

- Roy kể cho em sao??

- Đúng, rồi sao? Có đúng sự thực không? Có phải anh chính là người như thế không??

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn anh, con người màu trà trong suốt. Karry mỉm cười nhẹ.

- Là em ghen, hay là em không tin tôi?

- Cả hai.

Anh phì cười, xoa xoa đầu cậu.

- Em thực sự cứ như một đứa trẻ vậy.

Nghe thế, khuôn mặt cậu bỗng chốc phụng phịu, rướn người tới, chủ động hôn lên môi anh.

- Tôi không phải trẻ con.

- Hảo, em không phải trẻ con, nhưng nhìn em xem, ai dạy em quyến rũ tôi như thế này hả?

Nói rồi, anh chỉ vào chiếc áo của cậu. Chiếc áo sơ mi mỏng, cúc áo bị gỡ ra hết, để lộ phần da trắng trẻo của cậu. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

- Quyến rũ? Ai mà thèm chứ?

Anh cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

- Em chính là ghen với những cô gái kia, nên mới như thế.

Karry vừa nói vừa kéo cậu ngồi lên đùi mình. Thiên Tỉ úp mặt vào ngực anh, ngửi lấy hương thơm quen thuộc rồi nhẹ nhàng nói.

- Phải, tôi ghen.

Anh giật mình, ngạc nhiên nhìn cậu trai trong lòng mình. Thiên Tỉ vẫn không ngửa mặt nhìn anh, tiếp tục nói.

- Anh thân thiết với bọn họ, thậm chí còn hôn bọn họ nữa. Tôi muốn cấm anh, nhưng tôi lại không làm vậy... vì anh không là của tôi, anh chẳng là của ai cả. Tôi đúng là đang ghen đấy, anh thấy thích thú lắm chứ gì?

Karry im lặng, bàn tay to ôn nhu vỗ về cậu.

- Ngốc quá,... vậy từ giờ trở đi, tôi là của em, được không?

Thiên Tỉ trượt đầu vào hõm cổ của anh, đưa tay ôm lấy vòng eo săn chắc.

- Anh không được giấu tôi chuyện gì nữa.

- Hảo.

- Cũng không được hôn người khác.

- Không vấn đề.

- Không được quá thân thiết với người khác, cũng không được đến bar nữa.

- Em muốn gì cũng được.

Thiên Tỉ nghe vậy khẽ mỉm cười. Karry nhẹ nhàng đẩy cậu ra, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu. Chiếc lưỡi nhỏ luồn lách trong khoang miệng, mút lấy mút để cánh môi hạnh đào. Môi cậu rất ngọt, anh phải thừa nhận như thế. Chưa bao giờ anh được nếm một thứ gì ngọt dịu dàng như vậy.

Karry luyến tiếc buông cậu ra, Thiên Tỉ thở dốc, khuôn mặt ửng hồng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, cởi chiếc áo sơ mi vướng víu của cả hai. Ngón tay thon dài của anh bắt đầu lần mò hạt đậu nhỏ của cậu, cậu rùng mình lên, miệng mấp máy.

- Không... đừng...

Karry cúi đầu xuống hôn lên chóp mũi cậu, rồi từ từ xuống cánh môi. Môi lưỡi lại một lần nữa dây dưa không dứt. Liếm hết thứ chất lỏng trào ra từ miệng cậu, anh lại trườn xuống cổ, để lại một dấu hôn trên đó, tiếp đến là gặm nhấm xương quai xanh hấp dẫn, cứ như nó là một món ăn vậy. Thiên Tỉ cắn chặt môi, cơ thể run lên từng hồi. Karry ngẩng đầu nhìn cậu cười tà.

- Này, rên lên vài tiếng đi chứ??

- Không đời nào!! – Thiên Tỉ cáu.

Anh lại cười, tiếp tục dùng lưỡi trêu đùa với hai hạt đậu nhỏ, cắn mút cho đến khi nó sưng tấy. Anh đưa tay đặt vào chỗ nhạy cảm của cậu, vừa vuốt ve vừa cắn lên vành tai cậu.

- Ah...

Thiên Tỉ không nhịn được khẽ kêu lên. Anh nhếch môi, nhẹ nhàng cởi khuy quần cậu ra. Cơ thể tuyệt đẹp phút chốc đã được phô bày. Cậu xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Anh cúi thấp người, liếm láp cần cổ trắng ngần của cậu. Karry nhẹ nhàng cho vào một ngón tay.

- Ah... đau ... Anh làm cái gì vậy??

- Làm gì là làm gì?

- Thì đó.

- Chuẩn bị thôi.

- Chuẩn bị... gì cơ? – Thiên Tỉ ngơ ngác. [Au: con ngốc thiệt hay giả vậy :3 ]

Anh cười, cho thêm 1 ngón tay nữa. Thiên Tỉ nhíu mày, nghiến răng vì đau. Anh vuốt ve gò má cậu rồi bắt đầu cho vật nam tính kia vào.

- Á... không...

Thiên Tỉ đau, cắn chặt môi chịu đựng, cố gắng không phát ra tiếng. Cuối cùng, hốc mắt đã ngập nước, cậu thở dốc, kêu lên.

- Ah... đau lắm... mau dừng lại...

Karry nhẹ nhàng hôn cậu, đưa tay quệt nước mắt.

- Ngoan, thả lỏng đi, sẽ nhanh hết thôi.

- Không... đừng mà... đau quá....

Cậu ưỡn người lên, cánh tay nắm chặt bả vai anh, nước mắt lăn dài. Cuộc hoan ái cứ thế kéo dài đến tối, Thiên Tỉ mệt mỏi ngất đi. Karry vào phòng tắm rửa, khoác bộ âu phục rồi xuống nhà.

Mai Quản gia thấy anh liền mỉm cười.

- Karry Thiếu gia, hai người đã làm lành chưa?

Anh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi rồi dặn dò.

- Bao giờ cậu ấy ngủ dậy thì chuẩn bị cơm. Tôi đến công ty có chút việc.

Mai Quản gia gật đầu rồi lùi vào bếp. Karry vừa ra tới sảnh đã gặp Roy đang ngồi xem tạp chí trên sô pha. Thấy anh, Roy cười.

- Aiya, xem ra tâm trạng anh rất tốt.

Karry thoáng dừng bước chân lại, nhìn hắn.

- Phải, tôi chính là đang rất vui vẻ.

Roy đặt cuốn tạp chí xuống, ngang nhiên bước lại gần.

- Karry, anh còn nhớ lời thề của tôi chứ?

Anh im lặng, đưa mắt nhìn Roy.

- Tôi đã thề, nhất định sẽ phá vỡ hạnh phúc của anh. Để xem khi về, anh có còn hạnh phúc không nhé.

Karry tựa hồ đoán được suy nghĩ của người kia, rất tự tin mà trả lời.

- Được, vậy cùng chờ xem.

Nói rồi, Karry xoay lưng bước ra khỏi sảnh. Roy nghiến răng, xoay lưng bước vào phòng.

---------------------------------

Thiên Tỉ mơ màng thức dậy, liền nhìn ra cửa sổ. Trời đã tối như vậy rồi. Cậu vừa có ý định xoay người thì một tràng ê ẩm truyền đến. Chết tiệt!!! Đau chết người rồi! Nhắc đến là lại vừa bực vừa xấu hổ. Cậu cố gắng lết dậy, mặc một chiếc áo sơ mi và cái quần lửng rồi lại nằm bệt xuống giường. Thiên Tỉ lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng toàn là tổng đài hồi đáp. Cậu chán nản ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi sau đó liền cảm thấy đói bụng.

- Ah~ đói quá...

- Tôi cũng đói.

Giọng nói của Roy vang lên làm Thiên Tỉ giật mình.

- Roy, ở Mỹ vào phòng người khác không cần gõ cửa sao? – Cậu nhíu mày.

- Xin lỗi xin lỗi. – Roy cười – Cậu đói hả? Sao không xuống dùng cơm?

- Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi đau .... – cậu nói đến đây thì cứng họng.

Roy ngồi xuống giường, thấy cậu chán nản như vậy thì quan tâm.

- Jackson, cậu buồn chuyện gì à?

- Không có.

Thấy hắn im lặng không nói gì, Thiên Tỉ mới cất giọng.

- Roy...

- Huh??

- Tôi nghĩ, chuyện Hạ Mỹ Kì 5 năm trước là do anh hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm? – Roy đang vui vẻ chợt nhíu mày khó chịu.

Thiên Tỉ ngập ngừng một chút rồi lại nói.

- Karry nói rằng, là Hạ Mỹ Kì tự theo đuổi anh ấy...

- Cái gì?

Roy ánh mắt giận dữ vật người Thiên Tỉ ra.

- Cậu thì biết cái gì chứ hả?? Hiểu lầm sao? Hạ Mỹ Kì không phải người như thế!!

- Đau... - cậu nheo mắt – Roy, mau thả tôi ra, đừng có ngồi trên người tôi. Anh nghĩ Hạ Mỹ Kì là người như thế nào? Anh hiểu Hạ Mỹ Kì lắm sao? Cô ta suy cho cùng cũng chỉ là đeo bám Karry mà thôi!!

- Mau im đi!!

Vừa nói, Roy vừa cúi thấp người, dán môi vào môi cậu. Thiên Tỉ cố gắng né tránh nhưng hắn ghì cậu rất chặt. Hắn điên cuồng cắn vào môi cậu, không hề nhẹ nhàng như Karry. Cậu khó thở đẩy hắn ra, đưa tay chùi sạch những thứ trên môi, tức giận.

- Anh làm cái gì vậy??

- Cái gì ư?? Cậu quá ngây thơ rồi đấy...

Nói rồi, Roy cúi thấp người, liếm vành tai cậu.

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ phá hủy hạnh phúc của Karry!!

Thiên Tỉ nhận ra được ý đồ của hắn, cố gắng vùng vẫy.

- Không!!! Mau bỏ tôi ra! Tránh ra!!

Hắn chỉ nhếch mép, lại hôn lên môi cậu, sục soạng khoang miệng cậu một cách thô bạo. Thẳng tay xé rách chiếc áo sơ mi của cậu rồi sững sờ.

- Cái này...

Hắn vừa nói vừa chỉ vào những dấu vết ám muội có đẩy trên cơ thể cậu. Thiên Tỉ cắn chặt môi, nhân lúc hắn lơ đễnh một phát vật hắn xuống giường. Trong phút chốc, bên dưới của cậu lại nhói lên. Roy đưa tay áp lên trán nhìn cậu đau khổ.

- Vậy ra hai người đã đến mức ấy rồi à?

Thiên Tỉ nghe vậy lại xấu hổ, vẫn cố gắng giữ vẻ cao lãnh.

- Mức nào cơ?

Roy đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi bước ra cửa, miệng lẩm bẩm.

- Tôi thua rồi.

Đúng lúc đó, Karry mở cửa bước vào phòng. Nhìn cậu ngồi trên giường, áo bị xé nát, anh khẽ nghiến răng nhìn tên bá đạo đang tiến lại gần mình. Roy mỉm cười, lướt nhẹ qua môi Karry.

- Xin lỗi, coi như tôi đã thua anh rồi.

Thiên Tỉ rùng mình. Ối zời ơi!!! Bọn họ hôn nhau!!!

Karry ánh mắt vô cảm không phản ứng đáp.

- Biết thế là tốt.

Chờ Roy ra khỏi cửa, anh mới tiến lại gần giường, kéo cậu vào lòng.

- Không sao chứ? Hắn có làm gì em không?

- Ưm... không sao... - Thiên Tỉ ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào ngực anh.

Roy chỉ im lặng đứng ở cửa nhìn hai người kia hạnh phúc rồi xoay lưng đi. Bỗng...

......rầm.........

- Ah... Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? – Mải suy nghĩ, Roy vô tình va phải một chàng trai.

Hắn ngạc nhiên nhìn chàng trai này, không phải người hầu. Là ai mà lại vào đây??

Chàng trai cau mày đưa mắt lên nhìn Roy. Đôi mắt to tròn, có chút sắc bén của sự trưởng thành. Chàng trai kia đứng dậy, phủi bụi nói.

- Nhìn cái gì?

- Ah, cho hỏi anh là ai vậy? Sao lại ở nhà tôi?

- Nhà cậu?? – Hắn khó chịu – cậu là em trai Karry chứ gì?

<Cái tên này ở đâu ra vậy?? Đi lung tung trong nhà người khác rồi còn hách dịch nữa chứ??> Vương Nguyên nghĩ thầm.

Hắn nghiêng người nhìn một lượt qua Roy rồi chép miệng.

- Tôi là Lưu Chí Hoành, bạn Karry.

- Oh... tôi là Roy, rất vui được gặp.

Chí Hoành nhếch môi.

- Rất vui được gặp.

~END~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: