CHAP 15
Hôm sau vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng mà... hình như có gì đó không đúng.
Karry hôm nay rất thoải mái tiếp chuyện, ăn sáng cùng các bạn nữ. Trong khi đó, Thiên Tỉ vẫn an tĩnh như bình thường, thậm chí còn cùng Roy học bài nữa.
Giờ ra chơi, Thiên Tỉ cầm vài cuốn sách cùng Triệu Hân Di đến phòng tự học. Vừa ra đến cửa thì bắt gặp một cảnh không vừa mắt tí nào.
Triệu Hân Di ngạc nhiên há hốc mồm nhìn mấy kẻ tụ tập ở chân cầu thang, nơm nớp quay sang xem thái độ của Thiên Tỉ. Có thể thấy được một chút gì đó gọi là tức giận, sau đó được dịu đi. Thiên Tỉ cụp mắt, Hân Di thì nhẹ giọng.
- Thiên Tỉ, cậu không sao chứ??
- Không sao...
Thấy cậu có chút thất vọng, Hân Di quay sang đùa bỡn mấy người ở đằng kia.
- Chà chà, Nguyệt Ánh.
Nguyệt Ánh là hội trưởng ban âm nhạc, nghe vậy giật mình quay ra, bắt gặp ánh nhìn khinh bỉ của cô. Karry cũng theo đó hướng mắt ra, nhìn thấy cậu thì có chút sững sờ. Hân Di chép miệng.
- Chậc chậc, Karry, tôi tưởng anh thế nào... Hóa ra mấy người trốn ở đây lén lút ân ân ái ái với nhau sao?
Nói xong, Hân Di nhếch mép khinh thường rồi kéo Thiên Tỉ đi. Thiên Tỉ nãy giờ vẫn im lặng, trước khi đi chỉ ngẩng đầu nhìn anh một chút rồi cũng bỏ đi. Nguyệt Ánh xấu hổ, nhưng vẫn quay sang làm điệu với anh.
- Karry, bây giờ tính sao?
Karry không nói gì, bàn tay đang đặt ở eo cô chợt nắm chặt lại khiến cô nhói lên, khẽ kêu một tiếng. Anh đứng dậy, rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi bỏ đi. Đi được một lúc, đầu dây bên kia mới trả lời điện thoại.
-A lô, Đại Ca, gọi gì em?
- Lưu Chí Hoành, cậu mau đến nhà kho cũ cho tôi, cho cậu 2 phút, trễ một giây tôi giết.
Nói xong anh liền dập máy, Lưu Chí Hoành đang ngồi tán gái, nghe được như vậy thiệt muốn sôi máu mà!!
Chí Hoành đạp cửa nhà kho, cho tay vào túi quần ngang nhiên bước vào.
- Có chuyện gì mà gọi em gấp vậy, Đại Ca??
Karry đang ngồi trên đống hộp các tông, liếc mắt sang nhìn. Chí Hoành lại gần ngồi xuống cạnh, có thể thấy được sát khí kinh người từ Karry.
- Đạ... Đại Ca... rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra??
Karry thở dài, dựa vào người hắn.
- Tôi cần lời khuyên.
- Lời... khuyên???!
============================
Thấy Thiên Tỉ có vẻ mệt mỏi, Roy cúi đầu tò mò.
- Jackson, không sao chứ?
- Không sao...
Roy chậc lưỡi rồi lật sách ra đọc.
- Nếu cậu mệt thì nên lên phòng y tế đi, không nên ngủ ở phòng tự học.
Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn Roy.
- Này, tại sao tôi cảm thấy anh và Karry cứ như kiểu không đội trời chung vậy??
Roy giật mình, nhìn cậu cười nhẹ.
- Cậu muốn biết sao??
- Tất nhiên a~
Hắn cười, ghé sát mặt vào cậu.
- Tên khốn đó, tôi đã hứa, nhất định sẽ phá vỡ hạnh phúc của hắn.
- Hạ... hạnh phúc?? – Thiên Tỉ dè dặt.
- Phải, chính là Hạ Mỹ Kì.
Thiên Tỉ có thể nhìn thấy sự giận dữ trong ánh mắt hắn. Cậu thực sự có chút lo sợ, chuyện chẳng phải rất đơn giản như lời Karry sao??
- 5 năm trước ở Mỹ, tôi và Hạ Mỹ Kì yêu nhau. Yêu, tôi đã từng yêu cô ta bằng cả trái tim, tôi cho rằng cô ta cũng vậy.
Cậu nuốt nước bọt, im lặng nghe hắn kể. Hắn đột nhiên nhếch mép, rồi lại tiếp tục kể.
- Cho đến khi Karry xuất hiện, Hạ Mỹ Kì hoàn toàn đổ gục trước vẻ bề ngoài của hắn, tôi tin hắn, tôi tin hắn chắc chắn sẽ không cướp người yêu tôi.
- Ch... chắc chắn là Karry sẽ không rồi... - Thiên Tỉ ngập ngừng nói.
- Nhưng tất cả hoàn toàn ngược lại, phải, tôi đã bắt gặp cái cảnh tượng đó. Hắn trêu ghẹo Hạ Mỹ Kì, còn cô ta ngoan ngoãn mặc hắn làm gì.
Thiên Tỉ rùng mình, tròn xoe mắt.
- Không thể nào... Karry không phải người như vậy!!
- Hừ, cậu tin hắn thế sao??
Roy gấp cuốn sách lại rồi đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nói.
- Jackson, cậu tốt nhất là nên tránh xa hắn ra.
Thiên Tỉ nhìn bóng hắn đi khỏi phòng tự học, trong lòng không khỏi hoang mang. Karry... thực sự là người như vậy sao??
Không, nhất định không phải thế! Về nhà mình nhất định sẽ hỏi rõ!
Nghĩ rồi, cậu cũng thu dọn sách vở đi về.
Karry đứng trước cổng trường chờ cậu, suy nghĩ về lời khuyên của Chí Hoành.
"Theo em, Đại Ca nhất định phải nói thẳng, có gì uẩn khúc liền giải thích, phải tỏ ra mình trong sạch, không làm gì sai cả!!"
Được, anh sẽ nói rõ ràng với cậu!!
Bỗng dưng, một chiếc ô tô đen đậu ngay trước mặt anh, cô gái trong xe bước ra, gỡ bỏ chiếc kính mát.
- Karry!!
- Hạ Mỹ Kì?? – Karry nhíu mày.
Hạ Mỹ Kì đóng cửa xe rồi chạy đến cạnh anh. Anh thở hắt.
- Cô còn đến tìm tôi? Chẳng phải đã hủy bỏ hôn ước rồi sao?
- Karry, anh có thể suy nghĩ lại không?? Em thực sự không thể cho qua được, anh vì tên đó mà làm vậy với em?? Anh có còn nhớ không? 5 năm trước, chúng ta đã từng...
- Câm miệng!! – Karry gằn giọng, đưa tay nắm lấy cằm cô – Cô còn dám nhắc lại chuyện đó?? Là cô tự mời gọi, cô thực sự chỉ là một con điếm không hơn không kém!!
Karry trừng mắt nói từng chữ, rồi thẳng tay xô cô ngã xuống. Hạ Mỹ Kì tức giận có đau khổ có, đôi chân mày xinh đẹp nhíu lại, đứng vụt dậy.
- Anh tưởng anh dễ dàng bỏ tôi như vậy sao?? Tôi biết, anh làm sao quên được cơ thể này của tôi chứ hả?
- Hừ, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ khiến tôi kinh tởm thôi.
Hạ Mỹ Kì nghe vậy, cắn chặt môi.
- Tất cả là vì em yêu anh thôi!!
Nói xong, cô không ngần ngại vòng tay qua cổ Karry, dán chặt môi lên môi anh. Karry sững sờ, trợn tròn mắt.
- Thiên Tỉ, hay là chúng ta đi ăn chút gì đã!!
Trần Hân Di và Thiên Tỉ đúng lúc đó từ trong trường bước ra. Karry vội vã đẩy cô ta ra, nhưng tất cả đã lọt vào tầm mắt Thiên Tỉ. Hân Di ban đầu há hốc miệng, rồi chuyển sang một cái nhếch môi khinh bỉ. Thiên Tỉ cố gắng lấy lại bình tĩnh, giữ vẻ vô cảm, nhưng ánh mắt cậu vẫn hàm chứa sự buồn bã. Đúng lúc đó, chiếc ô tô đưa đón đến, Thiên Tỉ mở cửa rồi bước lên xe, bảo bác tài chạy thật nhanh.
Karry vẫn đứng đó, còn mơ hồ những điều vừa xảy ra thì Hân Di đi ngang qua, phun vài chữ rồi bỏ đi.
- Đê tiện!
Anh nhìn theo bóng Hân Di bỏ đi, rồi quay sang trừng mắt với Hạ Mỹ Kì.
- Cô cứ cẩn thận đấy!!
Nói xong, anh vội bắt một chiếc taxi về nhà, rút điện thoại gọi cho La Đình Tín.
- Nội trong ngày mai, tôi không muốn nghe tên Hạ Gia xuất hiện trên đất Trùng Khánh này nữa!!
Về đến nhà, Karry vội vã chạy lên phòng thật nhanh. Anh đến trước phòng cậu đập cửa.
- Thiên Tỉ!! Thiên Tỉ!! Mau mở cửa cho tôi!!
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì cả. Anh đã hỏi bác Quản gia rồi, cậu chắn chắc đang ở trong đó!
- Thiên Tỉ!! Nếu em còn không chịu xuất hiện, tôi sẽ phá cửa đấy!!!
Cánh cửa chợt bật mở, trong phòng tối om, lập lòe ánh sáng hắt từ cửa số. Đôi bàn tay gầy đưa ra nắm lấy tay anh, kéo anh vào căn phòng tối...
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top