CHAP 11

Trong suốt bữa trưa, Thiên Tỉ không hề mở miệng, chỉ cúi đầu ăn. Karry cũng chẳng nói gì. Đến tận lúc lên phòng, cậu vấn thế, trèo lên giường rồi vùi đầu trong gối. Anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng hỏi.

- Tiểu Thiên, làm sao thế?

-....

Thiên Tỉ im lặng, vẫn cứ úp mặt xuống gối. Karry thở dài, bàn tay to lớn vỗ về cậu.

- Em đừng bận tâm cô ta, đúng là có hôn ước, nhưng chỉ là đám cưới thương mại. Em đừng có ghen nữa được không?

Cậu liền vùng dậy, dùng gối đập thẳng vào người anh.

- Ghen cái đầu anh!

Karry nắm lấy cái gối, nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

- Nói cho em nghe, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám đánh tôi.

Thiên Tỉ nghe vậy, mặc dù có chút sợ, nhưng khả năng giữ bình tĩnh trời sinh đã giúp cậu che giấu nỗi sợ, khuôn mặt lanh tanh.

- Karry Thiếu Gia, tôi muốn về nhà.

- Không được.

- Vì cớ gì mà không được??

- Em thử xem, em có thể rời khỏi đây nếu không có mệnh lệnh của tôi không?

Thiên Tỉ tức giận, kéo chăn trùm kín mít, im lặng nửa ngày. Karry lại thở hắt.

- Tôi không biết em giận cái gì, ít nhất cũng cho tôi biết có được không?

- ... Karry, lần sau đừng nói mấy cái xấu hổ như vậy trước mặt người khác được không?

Anh phì cười.

- Xấu hổ? Em là người yêu của tôi mà, xấu hổ cái gì?

Nói rồi, anh dùng sức lật cái chăn, kéo cậu ngồi dậy rồi vạch cổ áo cậu.

- Cái này là chữ kí của tôi, có nghĩa rằng em là người của tôi rồi.

Thiên Tỉ ngượng chín mặt, quay đầu hừ lạnh rồi lại vùi đầu vào gối. Karry mở tủ, thay một chiếc áo sơ mi rồi nhẹ giọng nói.

- Tôi ra ngoài một chút, em nghỉ đi.

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Căn phòng chìm vào bóng tối. Thiên Tỉ chán nản, rút điện thoại ra, bấm một dãy số dài, định gọi nhưng rồi chần chừ, lại ném cái điện thoại sang một bên. Chán quá!!

Karry lái thẳng đến quán Bar Over Night. Đây là quán bar chỉ dành cho giới thượng lưu. Những cô gái trong quán vừa thấy anh liền xúm lại.

- Ah~ Karry Thiếu Gia, lâu lắm rồi anh mới đến đây, tụi em nhớ anh muốn chết đó.

Bọn họ bám lấy anh, cọ cọ quyến rũ, Karry không hề khước từ, mặc họ làm gì đi nữa. Suy cho cùng, họ cũng cùng loại với Hạ Mỹ Kì, sặc mùi mỹ phẩm.

Karry ngồi xuống quầy, gọi một ly Vokda rồi cất giọng.

- Gọi tôi làm gì?

- Đại ca, lâu ngày gặp lại mà anh lạnh nhạt quá vậy. – Lưu Chí Hoành, bạn của Karry chép miệng.

- Tôi không có hứng đến đây. Muốn gì nói mau.

- Hảo hảo, vẫn là Đại Ca thông minh. Nghe bảo Đại Ca dạo này hứng thú với một cậu nhóc tên Thiên Tỉ?

Karry nghe tên cậu thì thoáng giật mình, chỉ một khắc thôi, liền trở lại trạng thái lạnh lùng.

- Phải.

- Rốt cuộc là thứ quan hệ gì vậy?

- Tôi thích cậu ấy.

- Thích ư??? Nghe có vẻ xa vời quá vậy??

- Đừng đùa. – Karry lườm hắn.

- Chà chà, Đại Ca xem ra rất coi trọng cậu ấy.

Anh nhấp một ngụm rượu rồi nói, giọng khàn khàn.

- Phải, liệu hồn đụng đến em ấy đấy!

- Rõ rồi, em đây sao dám! – Chí Hoành cười trừ. – Đại Ca khó chịu như vậy, Hạ Mỹ Kì lại gây rối sao.

- Ừ, không hiểu em ấy hiểu lầm cái gì rồi, lại đi giận tôi.

Chí Hoành thở dài.

- Sẵn tiện đến đây rồi, anh không muốn làm vài hiệp cho khuây khỏa sao?

Nói xong, lũ nữ nhân kia liền bâu lấy anh. Karry thản nhiên gằn giọng.

- Biến đi!

Mấy cô gái kia lập tức sợ hãi, tránh sang chỗ khác. Chí Hoành tròn xoe mắt.

- Anh làm sao đấy? Chẳng lẽ không hợp khẩu vị sao?

- Cậu im cho tôi!

- Lạ thật đấy, tình nhân của anh nhiều như số hợp đồng của Vương Đại, thế mà hôm nay lại khước từ cả sao?

Karry đặt mạnh cốc rượu xuống bàn. Hắn thấy vậy cũng đành giơ tay xin hàng.

- Em nói này, nếu em không phải bạn bè anh thì nói vậy cũng sớm bị bẻ cổ rồi ấy nhỉ?

- Biết điều đấy!

Karry gằn giọng rồi xem đồng hồ, sau đó liền đứng dậy bỏ về. Chí Hoành lắc đầu ngán ngẩm.

- Yêu thật rồi.

Karry vội vàng lên xe lái về nhà. Chỉ một tiếng không gặp, anh đột nhiên cảm thấy nhớ cậu rồi. Bước vội về nhà, nghe bác quản gia thông báo, tim anh như lỡ mất một nhịp. Anh vội vàng chạy lên phòng, nghe tiếng xô xát phát ra từ phòng, anh lại càng lo lắng.

Hạ Mỹ Kì ở trong phòng quát lớn.

- Cậu cũng thật to gan!! Chỉ là một thân hình trắng trẻo, cậu nghĩ có thể quyến rũ được con trai sao? Nói cho cậu biết, cái loại như cậu chẳng khác gì được Karry bao dưỡng!!

- Cô... cô hiểu lầm rồi... - Thiên Tỉ ngồi trên giường run sợ.

- Hiểu lầm hả? Vậy cái này là cái gì?? Hai người đã làm gì tưởng tôi không biết sao??

Vừa nói, cô vưa đưa tay vạch cổ áo cậu ra, ấn kí màu đỏ vẫn ở đó. Thiên Tỉ thật không biết ứng xử như thế nào đã bị cô ta vung tay tát mạnh. Cậu ngã trên sàn, bất lực run lên, miệng lẩm bẩm tên anh.

- Kar.. Karry... Karry...

- Karry hả?? Cậu nghĩ anh ấy sẽ cứu cậu sao?? Nói không chừng bây giờ anh ấy đã ở bên ngoài tằng tịu với tình nhân của mình rồi!! Cậu cũng chỉ là một trong số 10 tình nhân của anh ấy thôi!!

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cậu, Hạ Mỹ Kì đắc chí nói tiếp.

- Nhìn tôi cái gì? Ngạc nhiên lắm hả, chắc cậu không biết anh ấy có rất nhiều người tình đúng không?! Vậy để tôi kể cho cậu nghe...

- Đủ rồi!!

Giojng nói sắc bén cất lên, thông báo cho cái kết bi thảm của Hạ Mỹ Kì. Karry bước vào, đôi mắt ưng lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu tình cho thấy anh đang rất không hài lòng. Hạ Mỹ Kì run lên, nhìn anh sợ hãi.

- Karry...

- Cô hay thật đó, Hạ Mỹ Kì. Cái này là cô đang nói xấu tôi sao??

- Không... em không có... em.. chỉ là nhất thời tức giận...Karry à, anh cũng biết là... em yêu anh như thế nào rồi mà!

- Yêu hả?? – Karry thản nhiên nhìn cô – Vậy ngày mai mau về nhà thông báo, cái hôn sự này hủy bỏ, Vương Gia và Hạ Gia vĩnh viễn không thể làm thông gia được nữa.

Hạ Mỹ Kì thấy thế giới như sụp đổ, muốn đến cạnh cầu xin anh, nhưng anh không quan tâm, lại gần ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhìn vết sưng đỏ bên má trái của cậu, nhíu mày.

- Cô đánh cậu ấy? Vậy càng tốt, biến đi, đừng để tôi xử lí luôn cái mạng chó này của cô.

Hạ Mỹ Kì run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa quỳ xuống, níu tay anh.

- Karry, em sai rồi, sao anh có thể vì cậu ta mà hủy bỏ hôn ước, còn đe dọa giết em?? Anh cũng biết hôn ước này quan trọng cỡ nào mà, xin anh đừng như vậy, em sẽ xin lỗi cậu ấy mà...

Karry nhếch môi, cho cô một cái nhìn khinh bỉ.

- Cô cũng biết Hạ Gia không hề có khả năng chống lại Vương Gia mà? Xin lỗi là xong sao?!

Nói xong, anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

- La Đình Tín, mau lên đây mang cô ta đi.

1 phút sau, La Đình Tín – trợ thủ đắc lực của Karry lên đến nơi, nhìn vẻ mặt thảm thương, nhếch nhác, bị nước mắt rửa trôi lớp trang điểm của cô, chỉ có thể sờ sờ mũi, coi như không quen mà làm nhiệm vụ. Karry vừa nhẹ nhàng bế Thiên Tỉ lên giường, vừa nói với La Đình Tín.

- Tôi nói cậu hay, tôi trả lương cho các cậu không phải để các cậu cho thứ này vào nhà.

- Vâng, xin lỗi Thiếu Gia, chúng tôi xin rút kinh nghiệm.

Chờ cậu xử lí xong, Karry mới quay sang, ôn nhu nhìn Thiên Tỉ.

- Không sao chứ? Có đau không?

Thiên Tỉ lắc đầu, mặc dù thế, nước mắt cậu đã chảy. Lúc nãy cậu thực sự sợ, tính tình cậu vốn hiền lành tốt bụng, chưa từng biết đánh chửi là như thế nào. Karry thấy thế, không khỏi đau lòng, kéo cậu ôm vào lòng.

- Vậy mà bảo không đau sao?

Cậu vùi mặt vào ngực anh, có thể ngửi thấy được mùi hương ấy... mùi của phụ nữ.

Anh vừa đi đâu? Vừa làm gì? Mùi hương trên áo anh... là của ai?

Chẳng lẽ sự thực như Hạ Mỹ Kì nói?

Thiên Tỉ nhất thời cảm thấy tức giận, cắn chặt môi. Sau đó cả người lại thả lỏng, mặc cho anh ôm ấp vỗ về. Karry đặt cằm lên vai cậu.

- Xin lỗi, là tôi không tốt, đáng lẽ tôi không nên ra ngoài...

Ra ngoài? Cụ thể là anh đã đi đâu chứ?

Thấy cậu không phản ứng gì, Karry buông cậu ra, hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe của cậu.

- Chờ tôi đi tắm, rồi chúng ta cùng chơi game, được chứ?

Thiên Tỉ gật nhẹ đầu. Karry bước vào phòng tắm riêng, cởi chiếc áo ra, móc trên giá treo rồi đi vào vặn vòi xả nước.

Cậu chậm rãi ngồi xuống giường, lại gần phòng tắm, đưa tay cầm lấy chiếc áo sơ mi. Vết gì đây?

Hờ... vết son môi.

Thiên Tỉ thoáng sững sờ nhìn vết son trên lưng áo, rồi nhanh chóng bình tĩnh, cụp mắt lại. Cậu khẽ thở dài, không nghi ngờ gì nữa, mọi chuyện chính là như Hạ Mỹ Kì nói.

Nhưng vì sao cậu lại buồn? Không lẽ...

Thiên Tỉ vội gạt bỏ ý nghĩ trong đầu. Karry đúng lúc đó khoác chiếc áo choàng tắm bước ra, nhìn thấy vết son môi, bản thân anh cũng giật mình, không biết là có từ lúc nào. Anh đưa tay giật lấy chiếc áo, nhìn cậu cứ mãi gục đầu như vậy, cảm thấy có chút bất an.

- Tiểu Thiên...

- Không sao, anh tắm nhanh thật. Chúng ta mau chơi game thôi.

Thiên Tỉ vừa nói vừa nở nụ cười. Ừm thì... hả?? Là cười đó!!! Người như cậu cuối cùng cũng biết cười!!! Kể từ khi quen cậu, cũng chỉ có thể thấy cậu đáng yêu, làm nũng, ngại ngùng, giận dỗi, lạnh lùng, nhếch môi. Lần này là cười thật rồi!

Nhìn nụ cười với hai xoáy lê đáng yêu như ánh mặt trời, Karry cảm giác tim anh như lỡ một nhịp. Nụ cười của cậu, đẹp như vậy, có phải anh là người đầu tiên nhìn thấy không? Cười đẹp như vậy, cớ sao vẫn luôn buồn bã, giấu những cảm xúc trong lòng. Thấy Karry ngẩn người ra, Thiên Tỉ lại cười nhẹ.

- Nhanh lên!

Karry sực tỉnh, cũng mỉm cười, tăng động mà nói.

- Tiểu Thiên!! Tôi đến đây!

- Làm trò gì thế?? Hôm nay lại đua xe nhé!!

- Chiến thôi!!!

~END~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: