CHAP 10
Ngày hôm sau là Chủ Nhật, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải về nhà xin phép chuyển nhà.
- Chuyển nhà??! – Thiên Anh sửng sốt.
- Ca ca, không được, Ca đi thì ai chơi với tụi em??? – Thiên Bảo mếu máo.
- Hai đứa im lặng đi!! – Mẹ cậu gắt, rồi nhẹ giọng nói – Thiên Thiên, con chắc chứ??
Thiên Tỉ ngập ngừng.
- Vâng... thì cũng....
Karry mất kiên nhẫn đưa tay vác qua vai Thiên Tỉ.
- Bác yên tâm. Vì cháu vừa du học về còn chưa hiểu rõ đường phố và tục lệ ở đây, bài vở chưa đầy đủ nên mới nhờ lớp trưởng Dịch. Cháu chắc chắn không bỏ đói cậu ấy đâu.
Thiên Tỉ cau có húc mạnh eo anh, anh không hề đau mà còn cười. Bù lại, cậu lại bị đau khủy tay, ức chế lườm lườm.
- Anh liệu hồn đấy.
Karry giả vờ xuýt xoa cái eo "đáng thương" rồi nhăn nhó. Mẹ cậu chỉ cười nhẹ.
- Được, vậy con cứ đi đi!!
- MẸ!!!! – Thiên Ánh, Thiên Bảo, Thiên Tỉ đồng loạt biểu tình, chỉ có bà và Karry là thản nhiên cười như vừa ý lắm.
Thiên Tỉ giãy nảy, cậu không ngờ mẹ cậu lại cho phép thật. Karry kéo cậu lên phòng dọn dẹp đồ đạc. Thấy Thiên Tỉ sắp hết quần áo, anh mới lên tiếng.
- Không cần, chỉ cần mang đồng phục, đồ ngủ, đồ lót và sách vở là được.
Thiên Tỉ cũng miễn cưỡng làm theo. Tất cả đồ đạc được gói gọn trong 2 cái balo. Cả hai lên chiếc xe mà bác Quản gia sai đến đón. Trên đường, thấy Thiên Tỉ cứ im lặng làm mặt lạnh, Karry thở dài.
- Em làm sao đấy? Không muốn về nhà tôi à?
- Không – Thiên Tỉ đáp – Mình đi chơi đi!!
- Đi chơi? – anh xem đồng hồ - bây giờ là 11 giờ trưa rồi, em định không ăn cơm à?
- Anh đừng quên vụ cược tối qua đấy.
Anh nhíu mày, thở dài.
- Bác Tuấn, đưa cậu ấy đến khu vui chơi, trông chừng cậu ấy cẩn thận, có việc gì liền gọi cho tôi.
Karry nói xong với bác tài xế thì ra hiệu dừng lại, xuống xe. Thiên Tỉ ngơ ngác,
- Ơ... ơ ... anh đi đâu?
- Tôi có việc, cậu chơi một mình được chứ?
- Như vậy thì chán chết. – cậu híp mắt.
Anh nhẹ nhàng véo mũi cậu như đứa trẻ.
- Gọi bạn em chơi cùng. Cứ chơi thoải mái đi, nhé? Hôm khác tôi đi cùng em.
Nói rồi, anh đóng cửa xe lại. Chiếc xe chạy vút trên đường. Karry gọi một chiếc xe khác rồi lên đường đến Vương Đại – Tập đoàn của Vương Gia.
Vương Đại là tập đoàn có tiếng nhất Châu Á, lớn mạnh nhất nhì thế giới. Tất cả những người trong giới thượng lưu và nghệ sĩ đều biết đến. Những người muốn sống yên ổn, tốt nhất là không nên đụng đến người của Vương Gia, bằng không sẽ có cái kết bi thảm. Karry thân là Chủ tịch tương lai của tập đoàn, nhưng lại không để lộ thân phận vì không muốn bị cô lập. Đúng hơn, vì mẹ cậu bảo rằng, người trong gia đình quyền quý không nên xuất hiện quá nhiều.
Karry hôm nay đến đây là để xử lí văn kiện. Anh bây giờ đã tiếp quản tập đoàn, nhưng vì anh muốn đi học nên vẫn chưa chính thức là chủ tịch. Karry vừa vào cửa, nhân viên đang làm việc lập tức dừng lại, cúi chào.
- Chào Vương Thiếu Gia!
- Vương Thiếu Gia, văn kiện chúng tôi đã xử lí rồi, mời ngài xem xét.
Karry nhận lấy xấp tài liệu trong tay tên trợ lí, lật lật một hồi thì ném vào sọt rác, bấm số bước vào thang máy.
- Chỗ này chỉ là đống giấy vụn. Tôi muốn có kết quả tốt hơn. Mau làm lại rồi mang lên phòng cho tôi.
Tên trợ lí tái xanh mặt, dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng trở về làm lại. Karry chán nản bước lên văn phòng, đẩy cửa bước vào.
- Cha ở đây, sao còn bảo con đến xử lí văn kiện???
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế tổng tài xoay đầu nhìn cậu quý tử của mình.
- Karry, ta là muốn thông báo với con một chuyện.
- Nói.
Anh tuy là phận làm con, nhưng được cha vô cùng yêu thương quý trọng. Vì cha anh ngày xưa đuổi mẹ ruột anh chỉ vì tình nhân, Karry từ đó không hề xem trọng ông, ngược lại, ông chỉ thấy có lỗi nên luôn đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Mỗi câu mỗi chữ của anh đều mang long khí áp bức người.
- Ta sắp tới sẽ qua Mỹ định cư, giải quyết chi nhánh ở bên đó. Tập đoàn Vương Đại ở đây nhờ con quản lí.
- Sao không đến nhà thông báo mà gọi con lên đây?? – Anh nhíu mày.
- Ta vốn dĩ có đến nhà con cũng không cho ta vào.
Karry hừ lạnh.
- Vậy bao giờ bắt đầu??
- Tuần sau.
- Hảo. Quyết định vậy đi. Trước hết, cha phải rèn lại nhân viên của mình, chỗ văn kiện đó thực sự quá tệ, liếc qua đã thấy sơ sót. Lát nữa sẽ mang lên bản tốt hơn, cha tự xem xét.
Nói xong, Karry xoay lưng bước ra. Cậu con trai này thực sự đã trưởng thành rồi, lúc nào cũng làm ông đau đầu,
Karry tạt qua cửa hàng mua ít đồ ăn vặt cho cậu, rồi rút điện thoại bấm một dãy số.
- Alô, cậu ấy đâu rồi? Hảo, tôi về ngay.
Cúp máy xong, anh liền lên xe trở về nhà.
Bước vào cổng biệt thự, anh liền quay sang hỏi quản gia.
- Cậu ấy đâu?
- Thưa, Dịch Thiếu chủ đang ở trên phòng, vẫn chưa ăn cơm ạ.
Anh gật đầu rồi bước vào sảnh, đi thẳng lên tầng 10. Anh mở cửa bước vào phòng, Thiên Tỉ giật mình quay đầu.
- Anh không thể gõ cửa được à?
- Phòng của tôi mà cũng phải gõ cửa sao? Tôi mua ít bánh kẹo cho em đây.
- Cảm ơn, không cần.
Karry ngồi xuống cạnh cậu, cậu đang ngồi trên giường đọc sách. Anh đưa tay gập cuốn sách lại, nhẹ nhàng nói.
- Sao lại không đi chơi nữa mà về nhà vậy?
- Đi một mình rất chán. – cậu phụng phịu.
- Sao không rủ bạn bè đi cùng?
- Có thể rủ ai bây giờ? Haizzz – Thiên Tỉ nói rồi nằm ườn ra.
Karry cười nhẹ, rồi vuốt ve mái tóc cậu.
- Tiểu Thiên, tôi kể cậu nghe một bí mật.
- Bí mật gì vậy?
- Thật ra nhà tôi là Tập đoàn Vương Đại.
Thiên Tỉ nghe xong cứ như sét đánh ngang tai, nheo mắt.
- Anh hết chuyện đùa à?
Mặc dù nhà cậu không nằm trong giới thượng lưu, nhưng học sinh ưu tú như cậu ít nhiều cũng từng nghe qua Vương Đại là cái gì.
- Tôi nói thật. Tuần sau bố tôi sang Mỹ, tôi phải tiếp quản công ty.
Thiên Tỉ sững người, im lặng hết nửa ngày rồi mới nói tiếp.
- Thế thì sao??
- Tôi không có nhiều thời gian chăm sóc em được.
- Ừm...
Karry ôn nhu xoa đầu cậu.
- Không sao, tôi sẽ dành hết thời gian rảnh cho cậu.
- Ai... ai cần chứ??
Anh cười tà, đưa tay kéo cậu ôm vào lòng.
- Không cần thật?
- Không...
- Cho em một cơ hội nói lại.
- Khô... không cần...
- Em hết cơ hội.
Nói xong, Karry cúi đầu đặt môi mình lên bờ môi cậu. Thiên Tỉ giật mình, đẩy anh ra, nhưng có bao giờ đẩy ra thành công đâu con Biểu tượng cảm xúc colonthree Fan fic mà Biểu tượng cảm xúc colonthree Karry vẫn giữ chặt cậu, quấn quít, dây dưa không dứt. Đến khi cậu vô lực, đánh vào ngực anh, thở khó khăn thì Karry mới luyến tiếc buông ra. Ánh mắt Thiên Tỉ mờ nhạt, phủ một lớp sương mờ, gò má đỏ ửng lên. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường.
- Tiểu Thiên...
Nói rồi, Karry cúi đầu, cắn nhẹ vành tai cậu, Thiên Tỉ rùng mình. Anh cứ thế di chuyển xuống cổ cậu, để lại ấn kí màu đỏ trên đó. Cậu bất lực kêu lên.
- Anh làm gì vậy... không...
Karry không kiềm chế nổi nữa, gặm nhấm xương quai xanh của cậu một lúc, liền đưa tay lần mò cởi nút áo cậu. Thiên Tỉ run lên từng hồi, cố gắng chống cự, nhưng anh thực sự rất khỏe. Karry dùng lưỡi nghịch ngợm hai hạt đậu nhỏ của cậu, rồi lại rướn người lên, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Tiểu Thiên, cậu thực sự rất đẹp đó.
- Biến thái!! – Thiên Tỉ tức giận đánh mạnh vào ngực anh.
Karry cười nhẹ, chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, ném xuống đất. Thiên Tỉ có thể thấy rõ, lồng ngực to lớn, rắn rỏi, cả những múi bụng săn chắc của anh nữa. Cậu nheo mắt quay đầu sang chỗ khác, khuôn mặt ngại ngùng của cậu làm anh không thể chịu được, đưa tay véo nhẹ một cái. Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn anh, con ngươi màu trà làm anh không thể nào dời mắt đi nơi khác. Anh cúi đầu, hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, cậu vô thức uốn éo thân mình.
- Tiểu Thiên...
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn anh, ánh mắt đầy sự chân thành, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.
- Tôi thíc...
- Vương Thiếu Gia!!
Cô người hầu không chút kiêng nể chạy thẳng vào phòng, thấy trong phòng tối om liền không chần chừ đưa tay bấm công tắc đèn. Ngu xuẩn!! :3
Karry mất miếng ăn, khó chịu cực kì, quay đầu liếc xéo cô. Thiên Tỉ giật mình ngồi dậy, xấu hổ kéo áo che lại. Cô hầu kia thì run đến phát sợ, nhìn ánh mắt hình viên đạn của anh đang nhắm thẳng vào mình, cô lắp bắp nói không nên lời. Karry không mặc áo, đứng dậy, nhíu mày.
- Cô có biết cô vừa làm gì không?
- Thưa.... Tôi...
Đúng lúc đó, Mai Quản gia cũng hoảng hốt đi đến, nhìn vẻ mặt của anh liền nghiêm túc đứng im, cúi đầu. Anh cáu gắt, quát.
- Đuổi việc cô ta!
Cô hầu gái nghe vậy thì sợ đến mặt trắng bệch, cả người run lên.
- Vương Thiếu Gia, lúc nãy vì có chuyện nên tôi mới như vậy, Ngài có thể tha cho tôi lần này không?? Tôi... tôi xin hứa sẽ không có lần sau nữa...
- Lần sau?? – Karry cho tay vào túi quần – còn có lần sau thì mạng cô cũng mất rồi!! Biến đi ngay!!
Thiên Tỉ vội chạy đến, níu tay anh.
- Có cần làm nghiêm trọng như vậy không??
- Nhưng chúng ta là do cô ta phá đám. – Karry rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt chất chứa sự ôn nhu.
- Anh.... – Thiên Tỉ đỏ mặt – Bỏ đi, anh đừng có làm lớn chuyện, đừng đuổi việc cô ta nữa.
- Không được, người như vậy chắc chắn sẽ có lần thứ 2, đuổi đi là tốt nhất!
- Thôi mà, bỏ đi có được không?? Karry à...
Thiên Tỉ chưng cái bộ mặt cún con nhìn anh. Áo sơ mi cậu còn chưa cài hết nút áo, xương quai xanh còn lộ ra. Karry không nhịn được, vắt tay lên trán.
- Thôi được rồi, cô có thể ở lại. Mai Quản Gia, có chuyện gì?
Mai Quản Gia nãy giờ đơ người trước màn làm nũng của Thiên Tỉ, bây giờ mới giật mình.
- Thưa Thiếu Gia, Hạ Mỹ Kì lại đến gây rối nữa ạ.
Karry nghiến răng, quay sang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
- Em chờ tôi ở đây nhé, tôi xử lí xong nhất định sẽ trở lại.
Nói xong, vẫn không mang áo quay lưng theo Mai Quản gia xuống nhà. Thiên Tỉ vội vã đuổi theo.
- Chờ chút... em có thể đi theo không?
Karry ngạc nhiên nhìn cậu, rồi vui vẻ.
- Được.
Ở sảnh, Hạ Mỹ Kì ngang nhiên bắt chéo chân ngồi trên sô pha. Lũ người hầu bối rối.
- Thưa cô, mời cô ra ngoài. Thiếu Gia có dặn không được sự cho phép của ngài, không ai được vào đây cả.
- Kể cả ta sao? – Cô cất giọng đanh đá – Các người biết ta là ai không? Các người ăn gan hùm rồi mới dám nói vậy?? Ta là vị hôn thê của Karry, các người lấy quyền gì cấm ta, hả? Có tin ta đuổi việc hết lũ dơ bẩn các người không?
- Cô có khả năng đó sao?
Chất giọng cao lãnh, cứng rắn vang lên. Karry từ góc khuất thang máy bước ra, vẫn là không có gì che bộ ngực trần của anh. Hạ Mỹ Kì thấy anh liền đổi mặt.
- Ah~ Karry à, có biết người ta nhớ anh lắm không? Lũ này thật không biết trên dưới, còn dám đuổi em ra, anh thay em trừng trị chúng đi!
Cô vừa nói vừa giãy nảy lại gần anh, khoác tay trái anh, cọ cọ bộ ngực mềm của mình lên cánh tay anh. Nhưng mãi không thấy anh phản ứng gì mới phát hiện, có một cậu trai đang trốn đằng sau tay phải anh.
- Cậu... cậu là ai??
Thiên Tỉ vẫn còn im lặng trốn sau lưng anh, nghe vậy có chút giật mình. Người phụ nữ trước mặt thật kinh khủng, khuôn mặt trét một lớp phấn, đôi môi tô son đỏ đậm, mái tóc dài uốn xoăn. Cả hai còn á khẩu chưa nói gì thì Mai Quản Gia bước ra.
- Cô Hạ Mỹ Kì, cậu ấy là Dịch Thiếu Chủ, tên Dịch Dương Thiên Tỉ, là bạn của Thiếu Gia.
- Bạn?? – Cô nhíu mày nghi hoặc – Nếu là bạn thì mau ra đây!
Vừa nói, cô vừa khó chịu cầm cánh tay đang ôm thắt lưng Karry của cậu kéo ra. Sau đó là sững sờ, nhìn dấu vết màu đỏ ám muội trên cổ và xương quai xanh của cậu, cả cái cách mặc áo sơ mi bị bung ra vài nút đầu của cậu. Cô lắp bắp, vạch cổ áo cậu ra.
- Cá... cái này,,,
Karry cất giọng đùa bỡn.
- Đừng thô lỗ với cậu ấy thế chứ, cậu ấy là người yêu tôi đấy.
- Anh...
Hạ Mỹ Kì tròn xoe mắt, tức giận nhìn cậu, căm phẫn mà nói.
- Các người nhớ lấy ngày hôm nay đấy!!
- Tôi sẽ không quên đâu. – Vừa nói, Karry vừa kéo cậu trở lại lòng mình, vuốt ve mái tóc mềm của cậu.
- Anh... anh đợi đấy!!
Nói xong, cô tức giận xoay lưng bỏ đi. Karry chỉ khoái chí, xoay lưng bảo quản gia lấy cho anh cái áo, rồi vui vẻ xoa xoa gò má đỏ ửng của cậu.
- Được rồi, đi ăn cơm thôi.
- Ừm... ừm... - Cậu xấu hổ đáp.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top