Chương 6

____________________________________________________________

Hết Tết rồi. Chán quá. Đăng chap mới cho mấy bạn không đi chơi đọc. Còn mấy bạn nào đi chơi về thì cũng đọc đi, chơi với mấy thằng bồ làm sao vui bằng sống thật với bản thân mình cơ chứ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, ai chuẩn bị ra chiến trường "sinh tử" giống mình thì cố gắng lên. Còn ai chưa thì đừng phải lo vội, chơi trước đã. Nhớ lớp 11 năm ngoái, mình chơi quên trời quên đất, quên tên mình luôn. Vui lắm.............

Cái chương này có chút chút chút chút xíu thôi. "Nóng" nhẹ. Khoảng chừng 15+... Tại mình thấy 15 tuổi bây giờ máu lửa quá trời, cái khô gì cũng biết hết. Thất chất cũng chẳng có gì đâu... Ôi mà thôi. Nói nhảm đấy, đọc được rồi.

























Đùa tí






























Đọc được rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự tình mọi chuyện nếu kể dài thì có chút rối rắm vì các tình tiết bên trong. Nhưng nói ngắn gọn thì cũng không quá phức tạp.

Ngô Diệc Phàm là con của vị hiệu trưởng quyền lực của cái trường này. Anh ta với gia đình Ngô Thế Huân có chút gọi là thân thích, họ hàng vì anh ta chính là anh họ của cậu. Đương nhiên là loại quan hệ dây rễ bắn đại bác không tới nổi. Chung chung thì Ngô Thế Huân đối với việc này cũng chẳng mấy quan trọng vì cậu cả ngày mải 'bận' đối phó với những kẻ chuyên đu bán ví tiền của mình.

Hoàng Tử Thao tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng, vốn ban đầu vì thương hại nên mới cùng làm bạn với Ngô Thế Huân. Gã lại không nghĩ Ngô Diệc Phàm lại có ý với mình mà đồng thời cũng biến gã có tâm tình với Ngô Thế Huân.

Với tính cách không thể nào khốn nạn hơn của mình, Ngô Diệc Phàm lại không chạy đến quan tâm, chăm sóc, bày tỏ người mình thích như lẽ thường mà anh ta lại khiến cuộc sống của Ngô Thế Huân có chút 'khó khăn'

Tuy đám bạn có dựa dẫm vào tiền của cậu nhưng cũng không làm gì quá đáng. Nhưng mà kể từ khi Ngô Diệc Phàm dẫn dắt thì dần đà cậu trở thành một kẻ bị bắt nạt. Ngày nào cũng nhận được những quyển tập rách nát, đôi lúc bị chặn lại đánh vài cái, thụi vài cái rồi cướp hết tiền. Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm nhận cuộc sống có phải là hơi khó khăn với mình?

Cho đến một ngày cậu bị thúc một phát vào nhà vệ sinh. Cả người nghiêng ngả, tầm mắt cũng đen tối một lúc lâu. Sau lại bị kéo vào buồng vệ sinh chật hẹp.

"Bạn học, cậu... Là muốn cái gì?" - Ngô Thế Huân do bị đau nên nói có phần đứt quãng.

Ngô Diếc Phàm nhìn người mình kẹp giữa hai tay một chút. Thật chất hắn đó giờ chưa lần nào nhìn kĩ dung nhan người này. Nay nhìn thấy con hơn vẻ thuận mắt, phải nói là có chút xinh đẹp, kiều diễm. Nhìn đôi môi trắng nhợt nhưng lại đầy đặn của cậu mà có chút khát.

Cái gọi là dục vọng thì quá lớn lao chỉ là ham muốn bồng bột tuổi trẻ của anh ta chợt bùng phát.

"Da dẻ cậu, nhìn qua thật có chút tinh tế..." - anh ta dừng lại, lại nâng mặt cậu lên nhìn như đánh giá: "... Thật khiến nam nhân cũng muốn sôi sục"

Vừa nhìn thấy rõ được khung cảnh, Ngô Thế Huân liền cảm thấy kinh hoàng. Cậu nhận ra người trước mặt là anh họ của mình thì lại thêm hoảng loạn: "Anh họ, anh muốn nói gì vậy?"

Ngô Diệc Phàm kiên nhẫn giải thích thêm một lần nữa: "Ý tôi muốn nói là nhìn cậu, bản năng đàn ông của tôi lại bị vực dậy. Càng muốn dẫm đạp cái bộ dạng yếu ớt của cậu"

Quả thật anh ta đã làm vậy. Ngô Thế Huân chỉ kịp đẩy mạnh phản kháng một cái liền bị người kia mạnh bạo áp chế. Cả cơ thế bị chế trụ giữa vách tường và thân hình nóng bỏng của người kia. Do chênh lệch về thể lực nên phản kháng của cậu căn bản bị bỏ ngoài mắt. Từ đầu điên cuối môi anh ta vẫn không hề chạm vào môi cậu và điều đó làm Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng vô cùng may mắn.

Nơi va chạm do không được bôi trơn nên truyền lên não bộ một cảm giác nóng rát, đến khi đần đần được mềm mượt bỏi một dòng chất lỏng nong nóng.

Ngô Diệc Phàm không hề mảy may chuyện người kia bị ma sát đến chảy máu. Hắn chỉ vận dụng hết vào chỗ giao hợp của hai người.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, tiếng ồn ào ngoài hành lang cũng vang đến phòng vệ sinh. Và đương nhiên chỗ này cũng là nơi tập trung đông đúc nhất, Ngô Thế Huân kìm lại những âm thanh đau đớn của mình. Răng cắn chặt lấy môi.

Học sinh nam chạy vào toilet để giải quyết vấn đề thì nghe thấy âm thanh khác lạ trong một buồng nhỏ. Họ liền xì xầm.

"Đừng có nói là làm loại chuyện kia trong nhà vệ sinh đấy nhé!"

"Thật là con mẹ nó quá kích động rồi. Có nên đi báo giáo viên hay không?"

"Thôi, lỡ đụng vào tai to mặt lớn nào thì chết"

"Đúng rồi, coi như không biết gì đi!"

Ngô Thế Huân bên trong một chữ cũng không bỏ qua. Cậu chỉ cầu nguyện đừng ai bắt gặp loại chuyện này của mình và cậu càng mong đây chỉ là một giấc mộng. Nhưng sao có thế là mộng khi cảm giác thống khổ liên tục truyền lên não bộ.

"Làm ơn... Ngừng lại!" - cậu thì thào trong miệng. Cả khuôn mặt đều trắng như mảnh giấy ăn, kẽ môi có một vài tia đỏ. Rõ ràng là do cắn môi quá mức mà bật máu.

Cuối cùng anh ta cũng lên đến cao trào mà phóng thẳng vào bên trong cậu. Nội thương tiếp xúc với chất lỏng lại càng thêm rát buốt, cậu mở miệng rên rỉ một tiếng. Từ đầu đến cuối cậu không một lần phản ứng, cả cơ thể dường như cứng đờ chẳng khác bức tượng sáp.

Trán Ngô Diệc Phàm phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hắn định hôn lên môi cậu nhưng Ngô Thế Huân né tránh kịch liệt. Rút ra khỏi cơ thể cậu, một ít tinh dịch cùng máu tràn ra khỏi cơ thể. Chân cậu chẳng khác cọng bún mà trượt ngã xuống sàn.

Mở miệng ra có chút khó khắn: "Cậu chính là anh họ của tôi. Vậy mà... Tại sao...?"

Ngô Diệc Phảm nhìn xuống một cái rồi lách qua cậu mà mở cửa ra ngoài.

Anh ta vừa kéo cánh cửa thì một bàn tay như xé gió lao đến. Không kịp phản ứng mà lãnh trọn một nắm đấm. Loạng choạng té xuống, nhìn lên thì thấy khuôn mặt không thẻ dữ tợn hơn của Hoàng Tử Thao

"Súc sinh." - gã trao anh ánh nhìn khinh miệt - "Cậu hứng thú với tôi thì việc gì phải nhắm đến cậu ấy. Ngô Thế Huân có cùng huyết thống với cậu đấy Ngô Diệc Phàm. Cậu ấy chính là em họ của cậu"

Nói xong dường như không kiềm chế được mà lao đến, nắm đấm vung lên nhưng bị chặn lại. Lần này Ngô Diệc Phàm không còn lơ là như trước. Hai người cứ thế mà lao vào đánh nhau. Âm thanh như xương thịt bị vỡ vụn, vậy mà chẳng có một tiếng rên lên.

Đén lúc cả hai tô mau lên người nhau thì mới lùi về phía sau, người thì dựa bồn rửa mặt người thì dựa tường thở dốc.

Ngô Diệc Phàm khạc ngụm máu cùng nước bọt xuống sàn. Anh ta cường thật sảng khoái: "Haha... Có hứng thú với cậu? Đừng quá tự tin như vậy. Quả thật là lúc trước có hứng thú nhưng giờ đây cậu so với em-họ tôi thì thua xa rất nhiều. Da dẻ mềm mịn lại còn là thượng phẩm, ai lại không thích!"

Đôi mắt Hoàng Tử Thao rực lửa như muốn thiêu đốt người đối diện: "Câm mồm. Chỉ có người không có đạo đức như cậu mới có thể làm ra việc trái lương tâm như vậy với em mình. Thằng khốn!"

Lời mắng mỏ của Hoàng Tử Thao như chọc cười anh ta. Ngô Diệc Phàm cười đến chảy nước mắt: "Hoàng Tử Thao, là cậu đang dạy tôi bài học đạo đức có phải không. Haha... Con người như cậu thì dạy ai cái gì. Giả nhân giả nghĩa cả thôi. Chẳng phải cậu tiếp cận Ngô Thế Huân ngay từ đầu là do muốn có cậu ta hay sao? Thật nực cười cho cái trái lương tâm của cậu."

Đang hồi tranh cãi kịch liệt thì có tiếng ho rất khẽ vang lên. Nhưng nó hoàn toàn hút lấy sự chú ý của cả hai. Hoàng Tử Thao như phải bỏng mà vội vàng đẩy buồng vệ sinh ra.

Ngô Thế Huân mắt đã nhắm, thân hình gầy yếu dựa vào vách tường, quần áo cũng chẳng thèm chỉnh chu lấy một lần. Gã ngồi nhanh xuống, vỗ vỗ lấy mặt cậu hai cái rồi gọi: "Ngô Thế Huân, có nghe tôi nói không? Mở mắt ra xem nào... Chết tiệt"

Gã kéo quần lại cho cậu rồi đeo lại dây nịt. Bế cậu lên tay rồi lập tức chạy ra khỏi nơi đó. Trước khi đi còn không quên đưa cho Ngô Diệc Phàm một ánh nhìn đáng sợ.

Cậu ấy mà có chuyện gì thì coi chừng tôi.

.

Ngô Thế Huân đang ngồi thần mặt thì bị gọi nên giật mình một cái. Là Hoàng Tử Thao.

Gã đưa cậu một lon nước ngọt: "Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

Ngô Thế Huân mất đi dáng vẻ sáng lạn hằng ngày, chỉ bâng quơ nói một câu: "Về khoảng thời gian ở cùng cậu ta"

"Cậu ta" ở đây không nói cũng rõ là Ngô Diệc Phàm. Nghe thấy thế, Hoàng Tử Thao có chút không tự nhiên. Gã tránh mặt, đồng thời cũng nhớ lại sau khi Ngô Thế Huân bất tỉnh nhân sự.

Do sợ có người phát hiện nên không đưa cậu đến bệnh viện mà ẵm về nhà mình. Cởi quần ra xem thì thấy miệng vết thương có đọng một hỗn hợp tanh mùi tinh dịch lẫn máu người. Gã nắm chặt tay đến mức gân nổi lên từng đường. Cắn răng về sinh và sát khuẩn chỗ đó cho Ngô Thế Huân, mong cậu ngủ một chút rồi tỉnh dậy nhưng không.

Đến tối thì Ngô Thế Huân bắt đầu mê man rồi phát sốt. Gã lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình tới kiểm tra. Chuyện này mà để cha mẹ gã biết là coi như xong đời cả hai người nên gã căn dặn vị bác sĩ kia rất cẩn thận.

Cậu được truyền hai bình dịch và uống một liều thuốc, cộng thêm Hoàng Tử Thao thức suốt đêm để thay khăn ướt nên đến trưa hôm sau, bệnh tình có chút thuyên giảm.

Mở mắt dậy thì nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy. Cậu có chút không dám đối mặt. Thứ nhất vì sự việc lúc đó và thứ hai vì trước khi chìm vào trong bóng tối, cậu đã mang theo đoạn đối thoại của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao.

"Hôm qua, có phải là... Cậu đã nghe hết?" - gã dè dặt đặt câu hỏi. Chính bản thân gã cũng biết được đáp án nhưng không dám tin tưởng. Gã nghĩ Ngô Thế Huân sẽ rời xa mình vì biểu hiện lúc cậu tỉnh dậy có chút xa lánh, sợ hãi và chán ghét.

Giống như lúc cậu nhìn những lũ đu bám mình vậy. Gã sợ.

"Hoàng Tử Thao..." - âm thanh khàn đặc phát ra từ miệng cậu, cổ Ngô Thế Huân như bị xe tải cán qua cán lại vài lần vậy. Ngưng lại nhưng rất nhanh sau liền tiếp tục: " chuyện đó, có thể nào quên hết đi được không. Tôi không muốn nhắc lại"

Gã hiểu rõ. Lập tức không đề cập đến vấn đề nó nữa mà gọi điện kêu người chuẩn bị chút cháo cung trái cây cho người đó.

"Đến lượt cậu thất thần rồi hay sao?" - Ngô Thế Huân đã đứng dậy từ lúc nào, cầm lon nước ngọt rồi khui ra. Nhấp một ngụm hệt như uống trà.

"Ừ. Suy nghĩ một chút chuyện thôi. Cậu có định đi ăn cơm?"

Nhìn chung quanh thì chẳng còn một mống nào. Ngô Thế Huân quất hai ly trà sữa nên có chút không đói nhưng cậu vẫn muốn xuống nhà ăn, kiếm một vài món lặt vặt lót dạ. Hai người cùng nhau tiến đến phòng ăn với không khí có chút trầm lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: