Chương 5

A.N: Có hơi ngắn 😶

Tiết toán học luôn buồn chán như vậy. Chán đến mức chẳng có cái đầu nào ngóc dậy chép bài, đến Ngô Thế Huân cũng phải gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Thấy giáo say mê giảng bài đến mức văng cả nước bọt lên đầu mấy đứa ngồi bàn đầu. Cũng may mà cậu ngồi bàn chót, bên cạnh là Hoàng Tử Thao.

Gã đang tranh thủ ăn sáng cùng nhắn tin trong lớp. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cái lớp yên lặng như vậy. Đến lúc gần hết tiết thì thầy giáo cầm thước kẻ, đập mạnh lên bàn một cái. Tất cả học sinh đều giật mình tỉnh dậy, Hoàng Tử Thao thì vừa vặn bỏ mẩu bánh cuối cùng vào miệng.

"Này,mấy đứa có thể tôn trọng thầy của mình một chút được không?" - ông hằn giọng rồi đẩy cái gọng kính lên cao: "Gọi các em dậy cũng là có chuyện muốn nói. Gần đây trường chúng ta sẽ phải tiếp nhận 'một vài' học sinh của trường khác. Họ chỉ đến để giao lưu học hỏi trong vòng hai tháng thôi nên các em hãy cố gắng tiếp nhận và chào đón các bạn ấy."

Ngô Thế Huân nghe rõ nhưng chẳng mấy để ý, cậu bâng quơ nhìn trời nhìn mây, cây bút trong tay xoay hết vòng này đến vòng khác. Tiếng chuông báo hết tiết reng lên, đứng dậy chào thầy giáo .

"Đào Đào, tôi đói quá" - cậu quay sang làm nũng với gã.

Hoang Tử Thao liếc mắt một cái, thuận tiện đứng dậy luôn. Gã đi mà chẳng nói một lời, Ngô Thế Huân thấy thế cũng rạng rỡ chạy theo sau. Cả hai người đi ra thì cửa trước có một hình bóng bước vào lớp.

Doãn Tiệp đang chọc mấy đứa con gái, nghênh ngang nhìn lên liền thay đổi sắc mặt. Hắn như một con cún chạy đến: "ĐẠI CAAAAAAAA"

.

Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân đứng ở trên sân thượng trường nhìn xuống dưới. Trên tay mỗi người là một ly trà sữa, Thế Huân cứ uống một ngụm là cười tịt cả mắt.

"Ấu trĩ" - Gã lên tiếng.

Thế Huân bĩu môi: "Cậu không chắc?"

Hoàng Tử Thao từ chối tiếp lời. Nhìn đám học sinh cứ chạy đùa đủ kiểu dưới sân, cậu nhớ đến chuyện hôm qua.

"Tử Thao, ba mẹ tôi nói tháng này sẽ không về. Cậu xem tôi nên làm gì đây?"

"Bị bỏ rơi nhiều thế mà vẫn chưa quen sao?" - Hoàng Tử Thao châm chọc.

Kể từ khi gã quen cậu thì đã thấy con người nay rơi vào tình trạng cô đơn như vậy, còn hay bị bắt nạt. Nhưng kể từ lúc qua lại với Hoàng Tử Thao thì cũng không mấy khó khăn nữa, chắc cũng một phần vì mọi người sợ gã.

"Ừ. Đáng lẽ phải quen rồi mới đúng chứ nhỉ?" - Ngô Thế Huân cũng tự nhủ với bản thân.

Hoàng Tử Thao thở dài, cảm thấy không đúng. Gã nhìn đi chỗ khác rồi đưa ly trà sữa cho cậu: "Này uống đi. Cậu biết là tôi không có ý đó"

Gió thôi quá mạnh nên gã không nghẽo lời của cậu nhưng chỉ có một điền là người kia lại cười ngốc rồi. Gã cũng nghĩ con người như vậy sao có thể bò lên top 2 của trường. Gã vươn tay vò vò mái đầu cậu, từng sợi tóc như tơ mà len lỏi qua kẽ ngón tay.

Tiếng chuông báo vào học vang lên, Ngô Thế Huân hốt hoảng bỏ chạy nhưng lại bị nắm đầu.

"Chạy cái gì, giờ tự học mà" - gã thong thả bước xuống cầu thang, đi cạnh còn có Ngô Thế Huân đứng ngồi không yên, hệt như kiến bò trên chảo lửa vậy.

Ước chừng từ sân thượng xuống lớp cũng không quá lâu. Nhưng khi mở cửa phòng học, cả hai đáng bàn vấn đề gì đó có vẻ rất xôm tụ nên không để ý không khí trong lớp. Trên tay mỗi đứa còn mỗi ly trà sữa không biết dấu vào đâu.

Thầy chủ nhiệm cầm cây thước gỗ thật dài chống nhìn hai người: "Thích ha. Hay ha. Ra chơi rồi không biết về luôn ha. Dạo này các cậu có phải là chê tôi gác quá lỏng lẻo không?"

Hoàng Tử Thao ung dung đi về chỗ ngồi, gã nhìn thầy giáo: "Tới trễ vài ba phút chứ có lớn lao gì đâu thầy."

Ngô Thế Huân cũng lon ton chạy về chỗ. Cậu nở nụ cười với thầy chủ nhiệm.

"Theo như luật thì đáng lẽ sẽ bị chép phạt nhưng hôm nay chũng ta có chuyện cần thông báo nên tôi sẽ tha cho hai cậu"

Thầy ngưng một lát lại nói: "Lớp sẽ có thêm hai học sinh trao đổi với trung học khác. Nào, các cô các cậu hãy chào đón người bạn trong hai tháng của mình đi"

Lúc nãy chẳng để ý, bây giờ mới biết là người bạn kia ngồi ngay bên cạnh Hoàng Tử Thao với Doãn Tiệp.

Hắn đứng dậy: "Chào mọi người. Tôi là Kim Chung Nhân, hai tháng sắp tới mong giúp đỡ" - Kim Chung Nhân nói có đưa mắt nhìn quanh lớp, dừng ở chỗ Ngô Thế Huân một chút rồi tiếp tục di chuyển. Hắn nhếch môi trước khuôn mặt bất ngờ của cậu.

Ngô Thế Huân như không dám tiếp tục tin tưởng cái hiện thất kinh hoàng nên quay mặt ra cửa sổ. Nhưng một phần cũng muốn che đi khuôn mặt đang nóng dần đều của mình.

Cả lớp ồn ào. Có người phàn nàn sao thời gian quá dài, có người lại nói Kim Chung Nhân thật soái ca nha, có người lại tranh thủ rút cuộc không biết học sinh mới đã có chủ chưa. Thầy chủ nhiệm lắc đầu chán nản:"Mấy đứa này, đầu óc rút cuộc chứa cái gì không biết?"

Cậu cầm ly trà sữa, len lén nhìn qua chỗ Kim Chung Nhân. Cảm thấy may mắn vì hắn đang không nhìn mình nhưng có điều HOàng Tử Thao ngồi ngay bên cạnh lại nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt phức tạp.

"Ủa thầy, vậy học sinh còn lại đâu?" - một đồng học lên tiếng, nói ra vấn đề chính.

Cả lớp mới phát hiện ra điều này, Ngô Thế Huân chăm chú uống trà sữa và theo dõi bạn-học-sinh-mới kia. Đến khi cửa lớp mạnh bạo bị kéo ra, một thân ảnh cao hơn mét tám cùng quả đầu hết sức ấn tượng, vô cùng du côn bước vào lớp.

Ngụm trà sữa trong miệng Ngô Thế Huân phụt ra ngoài, rất không may trúng đầu bạn nam trước mặt. Cậu ta quay lại chửi bới một vài câu rồi vuốt vuốt tóc.

Thầy giáo thở dài: "Cũng là người quen với các em thôi. Không cần chào hỏi hay làm quen nhiều..."

Bạn nam kia bất mãn nhìn thầy chủ nhiệm: "Thầy. Sao có thể thiên vị như thế. Chào mọi người, tôi trở lại rồi. Ngô Thế Huân, lâu quá chưa gặp cậu." 

Anh ta nhếch mép, bước lại gần tới chỗ cậu. Nhìn bạn nam khi nãy bị phun nước lên đầu, nói không hề khách khí: "Cậu có phải cũng nên tránh ra chỗ khác hay không?"

Cậu bạn ấy không còn oai phong mà chửi như nãy. Lặng lẽ gật đầu vâng dạ rồi dẹp sách vở, chạy đến một vị trí khác, nhường chỗ cho người mới tới kia. Anh ta ngồi xuống vị trí trước mặt Ngô Thế Huân như đúng rồi, miệng nhếch lên.

Nói với âm lượng không hề nhỏ: "Nhớ cậu chết đi được"

Ngô Thế Huân nhìn thấy người trước mặt còn kinh hoàng hơn nhìn thấy Kim Chung Nhân.

Hoàng Tử Thao cũng đặt mắt lên người người mới tới nãy giờ, gã bất mãn: "Ngô Diệc Phàm, sao lại quay về rồi?"

Ngô Diệc Phàm trả lời nhưng không hề rời mắt khỏi Thế Huân dù chỉ nửa giây: "Cậu trở nên bao đồng từ khi nào vậy Hoàng Tử Thao?... Thế Huân, nói xem cậu cũng nhớ tôi chứ?"

Cả lớp đều đổ dồn mắt vào người cả hai như muốn đâm thủng vài lỗ. Kim Chung Nhân cũng quay sang nhìn cậu. Ngô Thế Huân lại đưa ánh mắt cậu cứu đến chỗ thầy chủ nhiệm. Thầy ấy thở dài: "Ngô Diệc Phàm, em không thể dành chỗ của bạn học như thế được!"

"Vậy sao?" - anh ta đứng dậy, đưa mắt đến người bạn học kia. Ánh nhìn sắc lạnh: "Cậu có muốn lấy lại chỗ ngồi?"

Cậu bạn kai như bị giật điện: "Không không... Tôi không cần. Cậu cứ ngồi đó đi!"

Ngô Diệc Phàm lại đưa cho thầy giáo ánh mắt bất lực: "Bạn không muốn lấy lại chỗ, bây giờ phải làm sao đây ạ?"

Anh ta ngồi lại xuống, nở ra một nụ cười nửa miệng. Kim Chung Nhân quan sát nãy giờ cũng chẳng lên tiếng, hắn cũng không quan tâm đến người ngoài nhưng ánh mắt lại dõi theo từng cử động của cậu.

Tiết học kéo dài bằng những ánh nhìn phức tạp của mỗi người và kết thúc cũng bằng cách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: