Chương 4

Thời tiết mùa thu khó chịu thế. Không có cái oi bức của mùa hè cũng chẳng có thứ rét buốt giống mùa đông, mát mẻ đến lạ thường. Đủ để các cặp đôi đi chơi đầy rẫy ngoài đường, nắm tay nhắm chân khắp đường. Đủ để một kẻ cô đơn như Thế Huân phát hờn.

Nhất thiết phải công bố cho cả thế giới như vậy sao? Muốn đánh dấu chủ quyền đến vậy thì đăng kí kết hôn luôn đi, việc gì phải như thế?

"Chán thật" - cậu thở một hơi, tay đút sâu vào trong túi áo khoác.

Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại lang thang đến chỗ này. Chỉ nhớ rằng sau khi học thêm xong thì ba mẹ gọi điện báo rằng sẽ đi công tác tiếp, có lẽ sẽ không về trong tháng được. Ngô Thế Huân nhìn lịch thì mới chỉ có 29 tháng chín. Cười khẩy. Chắc ba mẹ cũng chẳng nhớ múi giờ ở đây của cậu.

Lúc trước cũng từng tự vấn xem làm nhiều như thế thì rút cuộc sẽ được gì. Tổng kết là được rất nhiều nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Sau này cũng chẳng buồn hỏi nữa. Họ cứ chuyển tiền sinh hoạt cho cậu qua tài khoản, mà Ngô Thế Huân thật chất cũng không tiêu nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại thì có thể nói cậu giống như triệu phú rồi.

Thế là Ngô tiểu triệu phú đang ngồi lẻ loi ở quảng trường nhìn người qua lại. Hoàng Tử Thao đã đi đàn đúm với hội đua xe của gã. Kì thực tuy họ thuộc dàng học sinh khá giỏi nhưng ai cũng có thói xấu riêng của mình. Lấy Hoàng Tử Thao làm ví dụ chẳng hạn, học giỏi, thuộc top 20 của khối nhưng lại ưa thích tốc độ. Lại lấy Doãn Tiệp làm thí dụ đi, đứng top 20 nhưng lại chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, bợ đít kẻ mạnh.

Ngô Thế Huân nghĩ mình là một ngoại lệ trong số ngoại lệ. Đứng top 2 của trường không có thói xấu, chỉ có duy nhất một nhược điểm đó là có đúng Hoàng Tử Thao là bạn.

Không biết nên khen mình ngoan ngoãn hay trách bản thân thất bại.

Cảm thấy nửa tiếng ngồi bất động bi thương là quá đủ rồi. Định đứng dậy đi tìm thứ bỏ bụng thì có hai tin nhắn đến một lúc. Một cái từ ngân hàng cái còn lại là một dãy số lạ. Ngô Thế Huân lựa chọn dãy số lạ kia.

"Cậu đang ở đâu thế. Tôi là Chung Nhân!"

Ngô Thế Huân đứng hình, đúng thế. Đó giờ chỉ nhắn vài tin đơn giản qua mạng chứ không hề trao đổi số điện thoại. Mà cũng rất lâu rồi hắn mới chủ động nhắn tin cho cậu. Đáng lẽ phải nhảy cẫng lên hạnh phúc nhưng do tâm trạng chưa hết nên cậu chỉ nhướn môi.

Tuy vậy Thế Huân lại nói dối: "Đang trong lớp học thêm, vì là cậu nên mới nhắn tin trộm đấy. Nên cảm thấy vinh hạnh"

Chưa kịp gì hết thì lại có tin nhắn đến một lần nữa.

"Vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu đang ở quảng trường chứ."

Ngô Thế Huân chột dạ quay đi nhìn xung quanh. Đúng lúc gặp phải một thân ảnh quần jean rách cũng áo trắng đeo cặp chéo, cầm điện thoại nhìn về phía cậu.

Tiếp đó điện thoại lại báo có tin.

"Ồ. Chắc là tôi nhìn lầm"

Ngô Thế Huân thẹn đến mức cả khuôn mặt nóng bừng. Thấy nụ cười sáng lạn của người kia thì càng thêm nóng. Nói dối mà bị bắt tại trận như vậy không xấu hổ mới gọi là mặt dày. Da mặt cậu lại vừa vặn không dày đến mức đó.

Kim Chung Nhân tiến bước đến gần bên cậu, đến khi hai người một đứng một ngồi song song mới thôi.

"Nói dối sao? Có vui không?" - hắn thuận tay nét điện thoại vào túi quần. Nhìn khuôn mặt đo đỏ của cậu mà thấy không hề tức giận. Chẳng qua hôm nay được tan làm sớm nên định bụng đi dạo một chút, đúng lúc gặp một người quen ngồi suy tư nhìn người đường.

Hắn đứng cũng hơn mười phút, chắc cậu không biết nhưng hắn thấy con người ngây ngô ấy nở một nụ cười cay đắng. Hắn tự hỏi, có thể là việc gì nhỉ?

"Cậu sao lại ở đây?" - đây cũng là điều cậu thắc mắc nhưng vế sau càng tò mò hơn hẳn: "Cậu nhuộm lại tóc à?"

Kim Chung Nhân vò vò lấy mái đầu nâu cà phê của mình: "Chẳng qua thấy màu vàng kia quá ư là chói mắt nên đổi lại thôi"

Ngô Thế Huân bĩu môi tiếc rẻ vì không chụp lại vài tấm làm kỉ niệm. Hắn lại tưởng cậu không thích nên mới chậm rãi nói: "Không đẹp sao? Hay để tôi nhuộm lại"

"Không không. Như thế thì hư hết tóc mất" - cậu chống tay nhảy xuống đứng ngang với hắn.

"Đi. Tôi mời cậu ăn một bữa. Coi như rửa tóc mới"

Không để người kia phản kháng, cậu đã lôi hắn đi một mạch. Kim Chung Nhân thường ngày rất không thích bị đụng chạm nhưng khi thấy Thế Huân kéo áo mình cũng không thấy quá bất tiện nên cứ để cậu kéo.

Quảng trường thì chẳng có gì để ăn nhưng gần đó có một con đường tơ lụa cho giới phàm ăn, rất đa dạng, rất hợp lí. Ngô Thế Huân có mấy lần kéo Hoàng Tử Thao đến nhưng gã ta lúc thì chê cái này, lúc lại nhằn cái kia nhưng chung chung vẫn cứ ăn thôi. Hôm nay kéo một người khác đến ăn nên có chút mới lại.

"Cậu muốn ăn gì?" - Ngô Thế Huân hết nhìn sạp lẩu rồi nhìn sạp đồ nướng rồi lại quay qua sạp mì vằn thánh.

"Hôm nay có vẻ hơi lạnh, chắc ăn lẩu thì hợp đấy" - Kim Chung Nhân thành thực nên ý kiến.

Thế Huân gật gù rồi lại tiếp: "Đúng, nhưng ăn lẩu bò nhúng hay ăn lẩu hải sản đây?"

"Ăn hải sản đi!"

"Ờ, tôi cũng thích ăn tôm lắm. Đi ăn lẩu hải sản. Nhưng ăn hải sản kiểu Thái hay kiểu Hàn hay kiểu Trung hay kiểu Việt đây?"

Hắn dừng lại, Ngô Thế Huân đang nắm tay Kim Chung Nhân đi phía trước cũng bị giật người lại.

"Cậu nói nhiều quá. Để tôi quyết cho rồi."

Thế rồi Thế Huân từ kéo chuyển sang bị kéo.

Cả hai an toạ trong một sạp hàng bán lẩu kiểu Thái khá đông đúc. Chỗ này ngoài lẩu còn có đồ nướng nên khác tiện lợi.

Kim Chung Nhân rất lịch sự nhường cho Thế Huân chọn món.

"Cô chủ quá ơi, cho chúng con phần lẩu hải sản cay hai người ăn, năm xiên tôm nướng,năm xiên mực nướng, hai xiên cá nướng, ba xiên nấm thịt bò nướng đi ạ. Thêm một bình nước lọc nữa ạ. Con cảm ơn!"

Mấy bàn khác đang ăn cũng dừng lại, chịu khó nhìn hai người. Kim Chung Nhân không biểu cảm, Ngô Thế Huân lại càng không.

"Khi nãy hỏi mà không trả lời, cậu ra quảng trường làm gì?" - Kim Chung Nhân rót một ly nước đưa qua cho Thế Huân trước rồi mới rót cho mình.

Ngô Thế Huân nhận lấy, nắm chặt giữa hai bàn tay tìm chút hơi ấm.

"Tôi có một người bạn. Cậu ấy là ai thì tôi không nói cụ thể cho cậu nghe được, chỉ có điều cậu ấy tên H. Gia cảnh rất khá nhưng thật chất lại rất đáng thương, một người bạn cũng không có nổi. Có cha mẹ mà giống như không có vì họ cứ mải mê làm việc mà hình như quên đi mình còn một người con để chăm sóc. Cậu thấy thế nào, có phải rất đáng thương không? Người ta lợi dụng tiền của cậu ta, cậu ta cũng chấp nhận nhưng cậu ta muốn những người kia vì như thế có thể nào chơi thân với mình, đối xử với mình như bạn bè..."

Ngô Thế Huân dường như chìm đắm vào trong bi thương của riêng mình. Đến lúc có một thứ mát lạnh áp vào má mới choàng tỉnh. Cậu phản xạ rụt đầu lại, thì nhìn thấy hắn đang cầm một lon bia áp lên má của mình.

"Ăn đi, thức ăn ra nãy giờ. Lẩu sôi, tôi cũng bỏ hải sản vào rồi, cũng sắp chín. Cậu nói nhiều như thế để làm gì... Dù sao cũng là chuyện của người ta mà! Ăn nhiều một chút tâm trạng sẽ khá hơn. Uống cái này chắc chắn còn tốt hơn rất nhiều..." - Kim Chung Nhân trực tiếp khui bia rồi đưa cho cậu.

Ngô Thế Huân cẩm lon bia, cúi đầu. Lí nhí trong miệng: "Đúng rồi, dù sao cũng là chuyện của người ta. Quan tâm nhiều hay ít cũng chẳng hề hấn gì. Hôm nay tôi khao đấy, có giỏi thì ăn cho hết tiền của tôi đi. Tôi không sợ đâu"

Dù trên bàn chỉ có hai người nhưng không khí vẫn không thua kém những bàn khác. Hai người nói chuyện, không ngờ càng nói thì sở thích càng trùng lặp. Hắn thích nhảy, cậu cũng thế. Hắn thích đội bóng gì đó thì cậu cũng kể được vanh vách hết cầu thủ trong đội. Cậu phàm ăn thì hắn cũng biết rất nhiều ngõ quán bán đồ ăn rất được.

Cứ hết ăn rồi nói rồi lại uống. Cứ liên tục như thế, đến khi trên bàn dưới đất đều là vỏ lon bia. Ngô Thế Huân cứ gục lên rồi lại gục xuống, tay cầm xiên mực quơ quào trong không trung. Kim Chung Nhân không như thế nhưng cũng nhìn một ra hai, nhìn hai ra một.

"Kim Chung Nhâ..n... Nhìn xem. Chúng ta đã uống nhiều thế không biết. Ban đầu chỉ định ăn, ai ngờ trở thành bàn nhậu rồi... Chúng ta đi thôi. Tôi không ngửi nổi chỗ này nữa rồi! Tôi muốn nôn..." -  Thế Huân bụm miệng, chạy ra bên ngoài, gần một gốc cây nào đó rồi nôn oẹ bừa bãi.

Lúc xong hết thì mới bám dính lấy gốc cây mà đứng dậy. Thở không ra hơi nhưng vì thế mới cảm thấy đỡ đau đầu hơn một chút.

"Đây"

Cậu nhìn theo cánh tay đang giơ trước mặt. Một chai nước suối đã mở nắp. Ngô Thế Huân không cần biết, liền nhận lấy...

.

Hắn dìu cậu về đến nhà cũng quá nửa đêm. Khu phố vắng lặng, lâu lâu có tiếng sột soạt của lá cây khô. Đèn đường chỉ đủ mờ mờ nhìn thấy hình bóng thôi chứ chẳng rỏ biểu tình khuôn mặt. Do đã đến một lần nên không mấy khó khăn để đưa cậu đến nhà.

Ngô Thế Huân thật chất không quá say như vậy mà chỉ tại cả người cậu đều mềm nhũn, không tự dứng được nên mới phải nhờ tới Kim Chung Nhân.

"Đến rồi, chìa khoá để ở đâu" - Hắn lần mò trong túi áo khoác của cậu nhưng không tìm thấy. Thế Huân tựa vào cửa gỗ nhà mình, mắt nhìn hắn.

"Được rồi. Tôi không đến mức đó. Không sao nữa đâu... Cơ mà tôi có cái này cho cậu..."

Kim Chung Nhân nhìn cậu lục lọi túi áo khoác một lúc, không kìm chế được nên mới dịch người lại gần. Đúng lúc này, Ngô Thế Huân rút tay ra khỏi túi áo, ôm lấy mặt của hắn. Cậu nói: "Chính là cho cậu cái này..."

Hai người ngang bằng nhau nên không cần phải kiễng chân hay cúi đầu, chỉ vừa vặn đặt lên môi hắn một nụ hôn dài. Không có gì ngoài chân thành của cậu.

Lúc buông ra thì cậu nở một nụ cười thật đẹp: "Thứ mà tôi không biết cho ai, đành cho cậu vậy. Cảm ơn Kim Chung Nhân. Ngủ ngon nhé!"

Ngô Thế Huân mở cửa nhà, bước vào, vẫy tay với hắn.

Hắn cũng ôn nhu nhìn cậu: "Cái này tôi sẽ giữ thật cẩn thận. Cảm ơn. Ngủ ngon"

Nói xong hắn liền quay người rời đi. Khi cậu không nhìn thấy bóng dáng kia nữa thì mới tủm tỉm cười bước vào nhà. Cậu cảm thấy, ít nhất mùa thu cũng không quá đáng ghét như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: