chap 9: Aoko thất lạc!

Thế con bé ở đâu?-Ông Ginzo bắt đầu lo lắng.
Cháu đi tìm cậu ấy ngay đây!-Kaito nói rồi hoảng hốt chạy đi.
"King koong"
Ai đó?-Akako.
Hộc..hộc..Akako! Aoko có ở đây không?-Kaito.
Ủa? Cậu ấy không đi chung với cậu à?-Akako ngơ ngác.
Không có!-Kaito
"Reng,reng,reng" tiếng chuông điện thoại của Kaito bắt đầu reo.
"Moshi,moshi!"-Kaito bật loa ngoài và trả lời.
"Có phải anh là Kaito không?"-Giọng một người phụ nữ vang lên.
"Cô là ai?"-Kaito
"Tôi không phải là phụ nữ! Làm ơn đừng gọi tôi là cô!"-Đột nhiên xuất hiện giọng nói của một người đàn ông.
"Đừng bầy trò nữa! Mau nói! Anh-Là-Ai???"-Kaito bắt đầu nghi ngờ.
"Người con gái mà cậu thích đang nằm trong tay của tôi! Nếu anh muốn gặp cô ta! Thì hãy đến địa chỉ mà tôi sắp gửi cho anh!"-Giọng nói của 1 đứa bé gái.
"Tôi không cần biết là cô hay anh gì đó! Mau gửi địa chỉ qua cho tôi mau lên!"-Kaito tức giận.
"Tít"
Gửi anh,Kaito:
"Vào lúc 12g00,hãy đến ngã ba thứ 4 ở đường XYZ,nơi có cây đèn 3 màu,tại đó,anh sẽ thấy con chó và mèo yêu nhau,hãy đi thẳng rồi quẹo trái,mở hộp quà" tại căn nhà số 2 ra,anh sẽ thấy một con rắn màu hường buộc vào một chìa khóa nhỏ,nhớ lấy bức thư trong đó! Bức thư ấy sẽ ghi "tính mạng" của cô vợ anh! Và nhớ:chỉ đi 1 mình và không được báo cảnh sát! Nếu không...thì anh biết rồi đấy! Chúc anh may mắn!:)))"
Shitttttttt!!!-Kaito bực mình định quăng luôn điện thoại đi!
Akako đứng đó cũng nghe thấy hết,nhưng cô chưa hiểu ý nghĩa của dòng tin nhắn đó là gì,bèn hỏi Kaito:
Ý nghĩa của dòng tin nhắn đó là gì thế? Gì mà chó mèo,rắn chuột tùm lum vậy?
Ai mà biết được?!-Kaito
Động não xíu đi! Sao hôm nay cậu ngu đột xuất thế?-Akako
Kaito đang bực mình thì có ai đó gọi đến.
Anh bắt máy,giọng pha chút tức giận:
"Bố tổ cha thằng nào gọi điện thế? Có biết giờ mấy giờ rồi không?"
"Thằng này gọi này!"
"B..bác Ginzo?"
"Mi tìm thấy con gái ta chưa?"
"Dạ...chưa!"
"Cái tên đáng ghét! Nếu không vì ngươi thì con gái ta đã không bỏ đi nhá! Tên chết bầm! Con gái cưng của ta mà có chuyện gì là ta liều cái mạng già này với ngươi đấy!"
"Bíp,bíp,bíp"
Alo..alo!!-Kaito
Sao bác Ginzo biết?-Kaito nhìn Akako
Tại tớ lo cho Aoko nên mới nói cho bác ấy đấy! Mau đi tìm Aoko đi!!!-Akako hét lên
Kaito nghe xong thì chạy đi! Mặc dù anh cũng không biết nên đi đâu!
Còn ở phía ông Ginzo,ông ấy đã kêu gọi rất nhiều trực thăng,xe cảnh sát..để có thể tìm ra đứa con gái yêu quý của ông,ông biết,một phần là do ông dành quá ít thời gian cho gia đình nên Aoko rất buồn! Ông chắc chắn sẽ bù đắp cho cô con gái của ông thật nhiều khi Aoko trở về!
Anh không biết nữa,tại sao người đó lại bắt Aoko của anh đi? Tin nhắn đó mang ý nghĩa gì? Anh chỉ hiểu một chút thôi!
À phải! Tin nhắn! Phải gửi cho bác Ginzo mới được!-Kaito lấy điện thoại ra và gửi cho ông Ginzo.
Phải chi...có tên thám tử Shinichi gì đó ở đây! Mà không được! Lỡ tên đó xuất hiện mà Aoko gặp nguy hiểm thì....!!!-Kaito nghĩ rồi từ bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó.
(Ổng quên ông Saguru roài!)
Kaito ngồi đó bất lực,nghĩ là lỗi do mình nên đang oán trách bản thân thì cô gái nào đó xuất hiện.
Cậu buồn sao?-Cô gái đó
Akiko?-Kaito
Là tớ đây! Cậu sao mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy?-Akiko
Aoko...bị bắt cóc rồi!!-Kaito buồn rầu nói
Akiko nghe thì cũng thấy khá vui,thầm rủa cho Aoko bị gì đó hoặc chết đi cũng được.
Cậu buồn vì chuyện ấy thôi sao?-Akiko
Ừm,lỗi tại tớ!-Kaito
Quên cậu ấy đi! Cậu ấy vốn dĩ chỉ đang giả bộ chứ có yêu cậu đâu? Cha của cậu ấy chẳng phải là cảnh sát sao? Sớm muộn gì cậu ấy chả quay về?-Akiko nhếch môi
Cậu nói gì thế? Cậu ấy giả bộ gì chứ? Tớ là bạn trai cậu ấy thì đương nhiên lo lắng rồi!?!-Kaito
Cậu không tin tớ sao?-Akiko
Không! Aoko sẽ không bao giờ phản bội tớ!-Kaito chắc nịch.
Vậy cậu xem clip này đi!-Akiko nói rồi đưa chiếc điện thoại ra.
"Aoko? Cậu sao còn ở đây?"
"Tớ đợi bạn tớ! Mà sao cậu biết tên tớ?"
"Cậu quên rồi sao? Tớ là anh chàng hồi đó gặp cậu mà?!"
"Là cậu sao Akira? Lâu rồi không gặp! Mà cậu lớn lên đẹp trai quá đấy!"
"Mưa rồi! Cậu lên xe đi! Tớ chở về!"
"Cám ơn cậu nhé!"
Aoko bước vào xe,Akira chồm đến thắt dây an toàn cho Aoko,Aoko có hơi xoay đầu lại nhìn mặt Akira một chút,nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ 2 người đang hôn nhau!
Lúc đầu thì Kaito không hề có phản ứng gì,nhưng sau khi thấy cảnh đó,cậu nắm chặt hai bàn tay lại,trong lòng lại không ngờ Aoko lại phản bội mình.
Cậu tin tớ rồi chứ?-Akiko
....-Kaito
Tớ chỉ nói thế thôi! Tạm biệt!-Akiko bỏ đi, đi ra ngoài 1 chút,cô ta đứng vào 1 góc tường,thầm nở một nụ cười ma quái rồi bấm bấm nhắn tin cho ai đó!
"Nhiệm vụ xong rồi! Còn cô ta,ngươi muốn làm gì thì làm!"
Về phía Kaito,cậu giận,giận lắm! Nhưng đoạn clip đó chưa chắc là tất cả sự thật,dù sao thì cậu rất yêu Aoko mà? Chưa nghe ngóng được hết sự việc thì vẫn chưa thể tin được Aoko phản bội cậu,cậu dẹp đi suy nghĩ và đoạn clip đó và quay về với thực tại!
Phía Aoko...
Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi!?-Aoko hét lên
Tao là ai không quan trọng! Mày chỉ cần ngồi im đó và CÂM CÁI MỒM LẠI CHO TAO!-gã đó đe.
Aoko sợ sệt ngồi trên chiếc ghế gỗ,hai tay và chân của cô bị trói chặt lại,cô la hét,gã đó bực mình nên nhét đại quả táo trên bàn vào miệng cô.
Aoko cắn nhẹ trái táo,và khen nó ngon,gã đó cũng chẳng nói gì nữa nên kệ cô,cô cứ thế ăn,tay bị trói nên việc ăn cũng khá khó,một lúc sau không còn gì để giữ táo trên miệng nữa nên trái táo rơi xuống đất!
Nhân lúc tên đó ngủ,cô liền cố với lấy chiếc mảnh chai gần đó và cứa sợi dây trói,cô liền vớ lấy chiếc gậy bóng chày ở đó mà đập một phát vào đầu hắn,rồi nhanh chân bỏ chạy!
Cảnh sát đang gấp rút truy tìm tung tích của cô nhưng đều thất bại,không biết tên đó đã đưa Aoko đi xa thế nào!
Aoko chạy bán sống bán chết về phía cầu thang,tiện thể xử đẹp luôn mấy tên vướng chân vướng tay,vừa định chạy ra ngoài thì bị tên nào đó giữ tay lại,lần này cô bực quá liền đạp vào chỗ hiểm của hắn rồi nhanh chóng thoát ra ngoài!
Đ-đây là đâu?-Aoko giật thốt lên khi nhìn thấy một con đường dài,vắng vẻ,cây cối xung quanh chỉ lưa thưa,đèn đường thì mập mờ.
Tại sao...mình lại ở đây chứ?-Aoko sợ hãi,cô ngồi xổm xuống đất và úp mặt vào đầu gối,khóc thật to,từng tiếng nấc của Aoko đã bị một tên say rượu gần đó nghe thấy!
Cô bé sao ngồi đây khóc vậy?-tên say rượu.
Cô ngẩng mặt lên,hắn đang cố gắng giở trò biến thái với cô,cô đẩy hắn qua một bên rồi chạy đi,đi thật xa,nơi mà những tên bắt cóc không còn nữa!
Trời cũng đã tối,cô bất lực ngã xuống nền đất gồ ghề,cơn mưa ập tới,đột nhiên có một bà lão cầm chiếc ô đi đến và dẫn cô đi.
Bà là ai thế? Tại sao lại đưa cháu đến đây?-Aoko nhìn căn nhà bằng gỗ trước mặt hỏi.
Hình như cháu bị lạc đến nơi này?-Bà lão
Cháu không bị lạc,là người khác bắt cóc cháu đến đây! Cháu sợ lắm!-Aoko run rẩy
Cháu đừng lo! Ta không phải người xấu! Đây là nhà của ta! Mời cháu vào!-Bà lão nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Bà lão và Aoko bước vào nhà,bà đưa cho cô một ít bánh mì và một cốc sữa ấm.
Bà là ai? Tại sao lại giúp đỡ cháu ạ?-Aoko ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mãi,khẽ ngụm một ít sữa và hỏi bà lão.
Thật ra nhìn cháu thì ta cũng nhớ đến những chuyện ngày xưa,cái thời nghèo đói,phải đi kiếm từng đồng tiền một nó khổ lắm cháu ạ! Để ta kể cháu nghe! Ngày xưa,ta bị người ta hãm hiếp rồi đưa đến đây,hắn ta bỏ đi và mặc kệ ta,lúc đó,ta 18 tuổi mà lúc đó ta còn ngây thơ lắm,cho đến khi ta phát hiện mình đang mang thai thì ta mới phát hoảng! Đến khi ta tìm 1 người chồng mới thì ta sanh 1 đứa con gái,nó giống cháu lắm!Chồng ta cũng bị bệnh và mất ngay sau đó!Chắc bây giờ con gái ta cũng tầm tuổi cháu rồi!-Bà lão
Vậy cô ấy không còn ở với bà sao?-Aoko nghe mà cũng buồn cho tình cảnh của bà.
Nó...đã chết năm 10 tuổi rồi!-Bà lão đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn Aoko.
Cháu xin lỗi vì đã hỏi xa như vậy!-Aoko
Không sao đâu! Ở ngoài nguy hiểm lắm! Cho đến khi có người tìm thấy cháu thì cháu hãy ở lại đây với bà nhé? Bà ở có một mình nên buồn lắm!-Bà lão
Nhìn thấy khuôn mặt trông ngóng câu trả lời của bà,Aoko cũng không đành lòng để một người vừa giúp đỡ mình lâm vào tình cảnh này,ít nhất trong khi cha và Kaito tìm thấy cô thì cô cũng có thể giúp đỡ bà và chăm sóc bà,cô có thể nấu ăn và làm việc nhà,dù sao tuổi của bà cũng đã cao.
Cháu cám ơn bà!Trong thời gian đó hãy để cháu giúp đỡ bà nhé?-Aoko trả lời
Cháu là Aoko! Bà tên gì thế ạ?-Aoko nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến.
Bà là Hanki,cứ gọi bà là Han là được!-Bà Han
Vâng!-Aoko
Bà lão mỉm cười,nhẹ nhàng nắm đôi tay ấm áp của Aoko,cô cũng không ngần ngại mà nắm lấy đôi tay gầy gò ấy,một lúc sau thì hai bà cháu bắt đầu đi ngủ.
____End chap____
Ai tem chap này ta tặng chap sau!
Chap này có sạn đá thì tớ sẽ loại trừ sau!
Tặng chap cho:
suri_aoko
-_MinYuna_-orcoolgirl4869
thanhloanbuinguyen
LeoMyy
Nói thẳng ra thì cái tin nhắn nó dễ hiểu vl ra ấy! Chỉ là chán quá nên ghi cho vui thôi!
Bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top