Chap 11: Aoko trở về!
Hai cháu mau vào nhà đi! Kẻo lại cảm lạnh thì chết!-Bà Han cười hiền từ.
Cháu cám ơn!-Saguru thay mặt Kaito.
Ngồi xuống chiếc ghế Sofa mềm mại,Aoko đưa hai chiếc khăn cho Kaito và Saguru lau khô tóc,cô cũng ngồi xuống và kể lại mọi chuyện cho Kaito và Saguru nghe.
Thật ra,lúc Kaito quát tớ, tớ liền chạy ra công viên,ngồi đó một lúc thì tớ bị ai đó bịt mũi bằng chiếc khăn tẩm thuốc ngủ rồi đưa đi! Sau đó tỉnh dậy thì tớ đang ở một căn nhà hoang! Tớ tìm mọi cách thoát ra ngoài nhưng lại bị một tên say rượu nào đó sàm sỡ,nên tớ đẩy hắn qua một bên rồi chạy đi thật xa,bà Han là người đã giúp tớ tìm được chổ ẩn thân,bà ấy đã cứu tớ,nếu không chắc tớ cũng chết đói rồi!-Aoko
Chúng cháu cám ơn bà vì đã giúp đỡ bạn của cháu ạ!-Saguru và Kaito lễ phép cúi đầu.
Không có gì đâu mà! Ta rất thương con bé,nhưng e rằng Aoko sẽ phải rời xa ta rồi!-Bà Han cúi mặt xuống,con mắt nặng trĩu của bà làm Aoko rất đau lòng.
Nếu cháu đề nghị bà một chuyện,bà có thể giúp cháu chứ ạ?-Aoko
Ta rất sẵn lòng! Có thể làm điều gì đó cho cháu lần cuối,ra cảm thấy rất vui!-Bà Han
Cháu muốn bà về Tokyo với chúng cháu và làm bà của cháu có được không ạ?-Aoko
Bà Han đưa đôi mắt to tròn hướng về phía Aoko,bà vui lắm,bà chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Ta...ta...ta sợ sẽ làm phiền gia đình cháu!-Bà Han
Không đâu ạ! Nhà cháu chỉ có mỗi mình ba thôi,mẹ cháu....đã mất từ lâu rồi,..nên cháu...-Aoko đưa ra đôi mắt đượm buồn.
Ta...ta đến đó liệu có ổn chứ?-Bà Han
Đương nhiên là ổn ạ!-Aoko
Rồi Aoko đưa đôi mắt tỏ vẻ van xin đến chỗ hai tên con trai kia.
Thôi thì dù sao Kaito thấy cũng được nên đồng ý!(Akane:Chứ không phải anh không chịu nổi ánh mắt cún con của chị ấy à?/Kaito:Mi im đi!*đỏ mặt*)
Sáng hôm sau,mọi người cùng bà Han trở về thành phố,coi bộ nơi đây cũng rất xa,tuốt rừng cây ở đâu không!
"Cạch" tiếng mở cửa của Aoko.
À rế? Con gái???!!!!!-Ông Ginzo phóng bay ra ngoài tới chỗ con gái.
Cha!-Aoko
Con gái cưng! Con đi đâu thế? Có biết là ta ở nhà lo cho con lắm không? Ta xin lỗi huhu!-Ông Ginzo ôm chầm lấy cô con gái của mình mà khóc nức nở,người cha này thật là,một thanh tra cấp cao mà lại có trái tim mềm yếu thế kia thì không biết là làm ăn kiểu gì nữa!
Thôi mà! Cha mau nín đi! Cha lớn rồi mà cứ như con nít ấy!-Aoko cười cười.
Là ta lo cho con thôi mà!-Ông Ginzo buông Aoko ra.
À..mà cho ta hỏi...hôm nay ta có khách sao?-Ông Ginzo gãi gãi đầu.
A,xin giới thiệu với cha,đây là bà Han,bà ấy là người đã giúp đỡ con trong lúc con bị lạc!-Aoko nắm lấy bàn tay của bà Han.
Oh! Ta xin cám ơn lòng tốt của bà! Cám ơn bà rất nhiều!-Ông Ginzo cúi đầu.
Bà Han đặt đôi tay gầy gò lên đầu của ông Ginzo xoa,như một người mẹ đang xoa đầu chính đứa con trai của mình vậy,bà ấy....rất giống người mẹ thất lạc của ông,nói đúng hơn thì...mẹ của ông đã để ông lại thành phố cho cha ông rồi bỏ đi,lúc đó ông chỉ mới 5 tuổi.
Ông Ginzo bật khóc một lần nữa,nhưng thanh tra không ôm bà,chỉ nắm lấy đôi tay gầy gò ấy,và nói vỏn vẹn một câu rồi đi vào trong:
"Bà giống mẹ ta thật đấy! Cảm ơn vì đã cho ta thấy điều đó! Nếu bà có thể ở lại thì xin bà cứ tự nhiên như ở nhà!"
Cha...-Aoko
Kaito! Saguru! Hai cậu ở lại đây ăn cơm đi! Cũng trưa rồi con gì?-Aoko vui vẻ đề nghị.
Tớ có việc đột xuất rồi! Tớ...-Kaito đang nói thì Saguru chen vào-Vậy cậu đi đi! Tớ sẽ ở lại ăn cơm trưa!-Vì cậu cũng không nỡ bỏ một bữa cơm do Aoko nấu đâu,trước đây thú thật thì cậu cũng có tình cảm với Aoko,đến giờ thì nó vẫn còn một chút,chỉ một chút thôi!
"Không thể để bất cứ một tên con trai nào ở gần với Aoko một mình được,dù có là Saguru,điều đó vẫn không được!"-Kaito nghĩ
Được rồi! Tớ sẽ ở lại!-Kaito
Saguru huých vào vai Kaito một cái,nói:
Tớ biết là cậu sẻ như thế mà!
Aoko!!!Có chuyện xảy ra với Akako rồi!-Keiko hối hả từ đâu chạy đến.
Keiko? Có chuyện gì sao?-Aoko lo lắng hỏi.
Ak...Akako...cậu ấy...bị tai nạn giao thông đang nằm viện rồi!-Keiko bật khóc.
_______End chap________
Tặng chap cho tất cả các readers thân yêu đã ủng hộ tớ thời gian qua!
Tặng cái hình :))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top