Chap 10:Truy tìm Aoko!

Bài hát trên khá quen thuộc đó,chắc nhiều người nghe lắm ùi,nhưng ta vẫn sẽ để ở trên nhé?
________________________________________
Cũng đã mấy ngày rồi,Kaito thức trắng mấy đêm để đi khắp thành phố tìm Aoko,anh đi tìm mà quên ăn quên ngủ,e rằng phải tìm ở khắp Nhật Bản luôn rồi!
Trong khi đó,Aoko lại rất vui vẻ bên bà lão,nếu Kaito tìm thấy cô,cô sẽ đưa cả bà lão về nuôi dưỡng luôn,ít nhất,bà Han có thể dưỡng già một thời gian. Tuy cô rất lo cho Kaito,nhưng chắc cậu ấy sẽ không gặp chuyện gì nghiêm trọng đâu nhỉ? Cậu ấy rất giỏi kia mà?
Kaito mệt mỏi ngồi xuống nền đất lạnh cóng,Saguru cũng lo cho cái thân của thằng bạn mình,cậu trên đường đi đã mua một ít cháo,đưa cho Kaito ăn.
Kaito! Cậu ăn ít gì đi! Cũng mấy ngày rồi đấy!-Saguru đưa hộp cháo nóng hổi lên.
Aoko...Aoko...tớ muốn ăn...Aoko....!-Kaito thẫn thờ.
À rế? Nói lung tung gì thế? Tớ kêu ăn cháo cơ mà?-Saguru bật cười trước tình cảnh thằng bạn thân.
Hả? Tớ vừa nói gì không đúng sao?-Kaito quay ra ngu ngơ nhìn Saguru.
Đây nè!-Saguru bật chiếc điện thoại lên và nhấn vào một đoạn ghi âm.
"Aoko...Aoko...tớ muốn ăn...Aoko....!"
Nani?-Kaito
Đó là cậu nói mà? Mau ăn đi!-Saguru đưa hẳn hộp cháo lên tay Kaito.
Anh mở ra,ăn ngon lành,ăn như điên,không khác gì một tên chết đói!(Akane:Chết đói thật mà!?)
Sau khi ăn xong,anh đứng hẳn dậy,sức khỏe tràn trề,vỗ ngực tự hào,nói:
Kaito ta đây chắc chắn sẽ tìm ra Aoko bé cưng!
Saguru không biết nói gì hơn,liền cười trừ và bắt đầu đi tìm Aoko.
-ở đâu đó-
Aoko! Con ăn chút gì đi!?-Bà Han
Bà ơi! Kaito,con sợ cậu ấy sẽ không tìm thấy con!-Aoko ngồi đó,khuôn mặt buồn bã lại bộc lộ.
Khi mà chúng ta yêu nhau,thì dù là nơi đâu,chúng ta cũng sẽ tìm thấy nhau thôi! Con đừng lo nhé?-Bà Han xoa xoa đôi tay mượt mà của Aoko.
Aoko ngồi đó,cô chỉ ăn một chút bánh rồi đi ra ngoài,cô ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ,nhớ đến Kaito,cô sợ,một ngày nào đó,cô,sẽ không bao giờ được gặp anh nữa!
Cô lấy máy nghe nhạc mà cậu đã cho cô mượn ra,lúc các tên kia bắt cô,cô đã cố gắng giấu chiếc Mp4 đời mới vào áo....ngực,nhưng cô lại mất chiếc điện thoại,cô gắn chiếc tai nghe vào tai,bắt đầu bật bản nhạc đầu tiên lên và nghe nó,Kaito nói,những bài hát cậu lưu là dành cho Aoko.

Nó khá là hợp với tâm trạng của cô bây giờ,cô cảm thấy vui lên chút chút,Aoko bước vào trong nhà thì thấy bà đã ngủ,cô nhẹ nhàng lấy chiếc mền ấm áp đắp lên cho bà rồi rón rén vào phòng của mình và nghe tiếp những bản nhạc khác.
Còn anh,anh đang đi theo sự chỉ dẫn của tin nhắn kia,nhờ Hakuba mà anh đã tìm đến được nơi hắn ta chỉ,anh vào đó,nhưng không thấy ai cả,chỉ có một vài đống lộn xộn khắp nơi,anh nghĩ,với khả năng múa võ taekwondo của cô thì chắc cô đã trốn thoát khỏi đây,anh và Saguru chạy ra ngoài và tìm kiếm khắp nơi,chắc rằng cô chỉ đi đâu đó không xa,anh vào những ngôi nhà gần đó hỏi thăm,nhưng...không một ai có trong nhà cả,đèn đường thì mập mờ,ngôi nhà nào cũng tối om,thế là anh bất lực,chỉ biết đi tiếp,anh cứ đi mãi,cho đến khi trời đổ mưa,Saguru nhận thấy có một ánh sáng phát ra từ hướng Tây,đương nhiên,với suy nghĩ đơn giản của một thám tử thì anh biết chắc đó là một ngôi nhà,Saguru kéo tay Kaito chạy thật nhanh đến chỗ phát ra ánh sáng đó.
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.
Bà Han nghe thấy thì thức dậy,trước đây bà ở một mình nên cũng gặp nhiều người lừa đảo hoặc tống tiền,bà cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể và vào gọi Aoko.
Aoko! Cháu có ở đó không?-Bà Han
"Cạch"
Cháu đây ạ! Có chuyện gì sao bà?-Aoko
Ta nghe thấy có tiếng gõ cửa! Ta sợ....!-Bà Han
Bà đừng lo! Con sẽ bảo vệ bà! Để con ra mở cửa ạ!-Aoko cầm chiếc chổi thần thánh bước ra.
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên.
Trời đang mưa rất to,có thể cho chúng tôi qua đêm ở đ.......Aoko? AOKO?Ha! Cuối cùng anh cũng tìm ra em rồi!-Kaito mừng đến chảy nước mắt mà ôm chầm lấy Aoko.
Bị ôm như thế thì cô cũng giật thốt lên,nhưng rồi cũng hoàn hồn trở lại,cô ôm lại anh trong hạnh phúc,nhưng một lúc sau lại đỏ mặt vì cách xưng hô "anh,em" ban nãy của Kaito.
Bà Han nhìn thế thì cũng hiểu được tình hình,bà cũng lấy làm vui,nhưng e rằng cô bé Aoko xinh đẹp này sẽ không còn ở với bà nữa rồi.
_____End chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top