Chap 2: Đối đầu Edogawa Conan (Part 1)
-Tiểu thư à, Kaito-kun tôi không quen cho lắm đâu.
-Bạn của tôi, anh không biết sao?
-Xin thứ lỗi! Cành vàng lá ngọc như cô thì ai mà dám theo dỗi!-Kid bế cô
-Dê cụ.-Aoko
-Ekk????!!??!??!!!!
Vừa lúc đó, đã bay đến nhà Aoko. Cô đã vào nhà và cứ nhớ như in cuộc gặp mặt lần trước của cô và Kid. Cô nghĩ là nếu còn gặp lại, cô sẽ cố gắng lột lớp mặt nạ của Kid. Sau đó cảm ơn cũng chẳng muộn.
Kaito đã trở lại thân hình bình thường.
-Báo mới đây! Hot! Kaitou Kid nên mua!!!-người bán báo reo lên
Kaito vội đi mua.
-Bán cho tôi một tờ!
-Của anh đây ạ!
Kaito xem ngay đó là gì. "Viên ngọc Saturid do tỉ phú nhật bản Holk Aquan thách thức Kaitou Kid và khắc tinh của Kid: Edogawa Conan xuất hiện."
-EDOGAWA CONAN??? CẬU NHÓC KUDO SHINICHI NHỎ TUỔI THÁCH THỨC MÌNH SAO????????
-Hừm, thôi thì cũng được. Nhưng...-Kaito bỗng nhớ đến cuộc gặp mặt của Kid với Aoko tối hôm qua.
-Mình thấy... Ghen với chính mình hay sao ấy nhỉ? Có khi Kaitou Kid sẽ làm cô ấy thích thì sao?-Kaito bất giác nghĩ đến cảnh Kid XXX Aoko.
-Thôi thôi thôi! Qua nhà Jii-chan để lo cho phi vụ tối thứ 7 cái đã! Cậu nhóc này...
-Hừm, tài không đợi tuổi!
Nhà của trợ lí Jii:
Cộc cộc!
-Hukm? Ai lại đến nhà mình ngay lúc cơm tối nhỉ?-Jii lẩm bẩm
Xoạch!
-Ồ, cậu chủ Kaito! Cậu muốn gì?-Jii lên tiếng
-Cháu sắp đối đầu cậu bé Conan nữa rồi.-Kaito cười nhạt
-Conan? Cậu đừng lo, tôi nghĩ lần này cần nhiều thuốc mê.-Jii bảo
-Không đâu, cậu nhóc ấy cũng có kim đồng hồ gây mê cơ mà!-Kaito
-Vậy chắc tôi không giúo gì được! Cậu Conan đó tài trí không ai sánh bằng, hay là cậu huỷ bỏ phi vụ đó đi!-Jii buồn rầu
-Không được! Viên Saturid đó có thể là Pandora!-Kaito hét
-Mời cậu về cho.
Xoạch!
Kaito bị bỏ một mình bên ngoài. Sao Jii lại phũ phàng đến thế?
Cậu suy nghĩ mãi đến chuyện Edogawa Conan. Cuối cùng, cậu chẳng nghĩ được gì. Đành gửi một bức thư có nội dung như sau:
"Kính gửi ngài tỉ phú Nhật Bản Holk Aquan.
Tôi là Kaitou Kid và đúng 9h tối của toà cao ốc, kim ngắn ngang trái dọc, đối diện mặt trăng tròn, ở toà nhà gần nhất của ngày thứ 7 tuần này Kid tôi sẽ đến mượn viên ngọc Saturid của ngài. Chắc hẳn ngài sẽ rất đắc ý vì có khắc tinh của tôi, Edogawa Conan. Nhưng đó không phải là một vấn đề lớn. Xin ngài cho phép tôi mượn viên ngọc Saturid.
Chân thành cảm ơn ngài Aquan.
Kaitou Kid 1412"
-Hừ, ta đã cho đâu mà hắn còn dám ghi dòng chữ: "Chân thành cảm ơn"? Tên Kid này nghĩ cậu nhóc Conan chả là gì hết à?-Aquan sau khi đọc bức thư thì tức giận đạp bàn.
-Cứ đợi đến đó đi mà ngài chủ tịch!-người quản lí của ông ta
Chẳng phải lâu gì, đêm ấy đã đến.
Tối thứ 7:
-Kid! Kid! Kid! Kid! Kid!-đám đông hò hét
-Conan! Conan!
-Ran-neechan! Chị nhìn kìa, sao Kid được reo hò thế nhỉ? Hắn chỉ là một tên trộm.-Conan hỏi
-Nhưng lúc nào hắn cũng trả ngọc lại. Chắc Kid có một lí do nào đó.-Ran nói với Conan
-Ran đang nói giúp cho cái tên trộm ấy sao???-Conan nghĩ
-Sao em nhìn chị dữ vậy Conan?-Ran cười hỏi
-Dạ? Không có gì ạ...-Conan chối phăng phắc
Một chiếc dù lượn màu trắng bỗng xuất hiện trên nền trời đen tối.
-Kaitou Kid! Cuối cùng thì ta cũng gặp ngươi lần nữa!-Conan cười nhếch mép
Kid trên trời nhìn xuống, thì thầm trong đầu:
-Cậu nhóc 4 mắt kia rồi!
⚡️Đêm nay sẽ là một đêm thú vị!⚡️-cả 2 bất chợt có ý chung
-Lần này Jii không giúp mình, phải tự làm thật hoàn hảo mới được.-Kid
-Hắn sẽ hoá trang thành ai đây?-Conan lẩm bẩm rồi chạy đến nơi có lỗ thông gió.
-Ơ... Conan chạy đâu mất rồi bố!-Ran bị vuột tay rồi nói với ông Mori
-Kệ thằng nhóc ấy đi, con à.-ông Mori cầm điếu thuốc vầ nói-Thằng nhãi đó là khắc tinh của Kid, đi đâu là chuyện thường. Có khi nó đang gặp Kid ấy chứ!
-Biết là vậy nhưng... Conan cũng là một đứa nhóc mà! Nhỡ nó gặp nguy hiểm thì sao đây? Ví dụ như tên Kid bắt cóc Conan vì nó là khắc tinh của hắn đó!-Ran lo lắng nói-Tên Kid đó cũng chưa chắc là hiền.
Còn về cậu thám tử bé con, cậu ấy đang len qua giữa đám đông.
-Sân thượng của toà cao ốc này... Sẽ có thể là nơi Kid đáp xuống. Nhưng hắn sẽ khá là vướng víu khi có rất nhiều cảnh sát ở trên đó. 9h tối của toà cao ốc? Kim ngắn ngang trái dọc? Nhưng ở trong toà nhà làm gì có một chiếc đồng hồ nào?-Conan đau đầu suy nghĩ
Ở trên sân thương toà cao ốc:
-Ney chú cảnh sát!-Conan khều
-Hukm? Cháu bé của ông Mori đấy hả, cháu cần gì nào?-ngưởi bảo về hỏi
-Ở trên đây có một chỗ nào dễ trốn không chú?-Conan
-À... Không. Cháu nhìn đi, trên sân thượng này phẳng lì, một lỗ nhỏ cũng chẳng có.-bảo vệ trả lời
-Cảm ơn chú ạ!-Conan nói rồi đi
-Sao lại thế được nhỉ? Thế thì tên Kid núp ở...
-Ơ kìa...-Conan nhìn qua, mình đang đối diện mặt trăng
-Mình hiểu rồi! Hoá ra là thế! Tên Kid này cũng mưu mẹo thật!
-Ý của hắn là toà nhà ở trước mặt toà cao ốc này đây mà! Vậy còn kim ngắn ngang trái dọc sẽ là nơi hắn "ra về"!-Conan suy nghĩ
Đúng lúc đó, một đôi cánh trắng đáp xuống toà nhà trước mặt, chiếc kính một mắt sáng chói lên. 2 khuôn mặt của 2 đối thủ cũng nhìn nhau, cười một cách rất đắc chí.
-Ta đoán đúng rồi nhé, ảo thuật gia dưới ánh trăng!-Conan
-Xem chừng cậu đã đoans được nơi ta ra về cả rồi...-Kid lầm rầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top