Chap 9 Đau Khổ
Không khí đang vui vẻ này bỗng dưng im hẵn khi anh dắt tay Tuệ Nam vào và ngồi ngay bàn của bọn tôi . Đã vậy , anh còn cười nhếch môi và nói :
" Tụi bay thật bỉ ổi , Đã hại bạn tao vô tù rồi giờ có thể ngồi đây nói chuyện vui vẻ. Không những vậy còn nghi ngờ Tuệ Nam của tao nữa . "
Nói xong anh đứng phắt dậy chưa kịp để bọn tôi hiểu rõ anh đang nói gì. Mặc dù không hiểu nhưng đã bị anh làm mất bầu không khí đó nên bọn tôi lại đi về. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học sau 2 tuần nghĩ của mình. Cũng là khung cảnh náo loạn của trường ngày nào.
A___ bộ năm hotboy kìa mày . à nhầm bộ ba à . Khải anh ấy đã có Tuệ Nam rồi đụng chạm anh ấy là cô ta không để yên đâu , còn Bân sang mỹ du học rồi. (Chắc mấy cỏ bị nhầm rồi bân đang ở tù mà những bốn năm cơ đấy nhưng tui đã nói là anh ấy đi du học để tránh tai mắt ấy mà)
Tôi bước vào lớp và sờ soạn học bàn như thói quen thì phát hiện một lá thư với nội dung như sau ;
" Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đi học lại nên mình có chuyện muốn nói với cậu . Lát nữa hết giờ học cậu ra sân sau của trường nha. "
"Tôi đang suy nghĩ là ai đã gửi bức thư cho mình , có phải là Tuệ nam không, xong rồi tôi lại lắc đầu . Thấy tôi ngồi lắc đầu như tự kỉ nên Hoành quay sang hỏi :'
Có chuyện gì với cậu vậy , cậu lại không khỏe à? "
"À không có gì đâu " Tôi vừa nói tay vừa nhét nhét lá thư vào túi quần như đã bị Hoành phát hiện nên cậu ấy dựt lấy đọc rồi nói:
"Tớ thấy có gì đó không ổn , hết giờ bọn mình cùng đi đi "
"10 phút thôi nếu sau 10 phút sau và Tỷ không thầy tớ ra thì mấy cậu hãy vào nha, tớ cảm thấy không yên tâm cho lắm !
" Ừ quyệt định vậy đi ." Hoành trả lời ngay .
Ting...Ting...Ting
Tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên , tôi nhanh chóng sắp xếp sách vở rồi chạy ra sân sau của trường.
"Có ai không, Có ai ở đây không? Tôi nhanh chóng đặt câu hỏi.
" Có tụi tao đây này , mày quay ra đằng sau đi" Nghe lời tôi quay ra sau thì
ẦM!!!
1 cái đánh làm tôi ngã nhào ra đất , máu trên đầu bắt đầu chảy xuống, tôi cố gượng mở mắt .
"Tuệ Nam là cô sao , tại sao cô lại hại tôi, tôi đã làm gì đụng chạm đến cô nào?"
"mày còn dám nói đã làm gì sao? ngây thơ thật đó, mày hại Châu bân của tao vô tù, còn nhắn tin nói anh Khải nói tao là người này nọ, phải tao chấp nhận làm người yêu của anh ấy chỉ vì tiền mà thôi , mày cũng chán sống rôi đó !! Mấy anh đâu đánh nó cho em"
tôi chỉ nghe đến đó thôi , sau đó bất tỉnh.
"Nguyên ơi, " Nghe tiếng Hoành gọi nên cô ta lật đật cho rút nhưng đâu ngờ rằng đã có một người đứng trên tầng 2 chứng kiên nãy giờ và gọi cho cảnh sát đến và không quên quay lại cảnh tượng đó để có bằng chứng buốc tội. Khi bị bắt, cô ta đã thấy Khải từ trên lầu đi xún nên nói lớn:' Khải cứu em , em vô tội là bọn nó , chính bọn nó đã bày trò hãm hại em " Khải không nói không rằng chỉ liết 1 cái chứa đầy đau khổ vào cô ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top