Chia tay

"Xin lỗi anh! Em yêu cô ấy!! " tiếng Lan Nhi cất lên như xé nát tâm tư cậu
"Chúc em hạnh phúc" cậu như chết lặng đi, bảo bản thân phải nói những lời mà mình không muốn
"Em xin lỗi!" Nói rồi cô quay bước đi đến nơi không xa có một người con gái khác đợi cô
Cơn mưa cứ ào ào kéo đến giữa màn đêm ướt đẫm cả người cậu, cậu vẫn đứng đó những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống tan vào những giọt mưa lạnh lẽo kia
Anh đi ngang qua thấy thân hình bé nhỏ đang đứng đó mà khóc làm tim anh thắt lại. Vội vàng đến bên cậu che ô cho cậu
"Em biết thế này là sẽ bị bệnh không hả? Em ngốc vừa thôi" Giọng anh trách mắng nhưng có phần lo lắng nữa
"Cô ấy đi rồi! Cô ấy bỏ em rồi! Em... em không muốn sống nữa!! " cậu như gào lên giữa cơn mưa
"Em điên rồi. Em bình tĩnh lại đi! Em làm như vậy có đáng không hả?" Anh như kích động khi nghe những lời nói đó của cậu
"Không!! Em yêu cô ấy! Mất cô ấy em không muốn sống nữa!" Cậu càng nói càng kích động đẩy anh ra thì..
BỐP
Đây là lần đầu tiên anh đánh cậu
Đánh người mình yêu thương nhất như đánh bản thân có khi còn đau đớn hơn
Anh nhìn xuống bàn tay mình rồi nhìn vào khuôn mặt của cậu
Những lời nói của cậu từng chữ như là nhát dao đâm vào tim anh
Em yêu cô ấy! Em chỉ yêu cô ấy thôi sao? Em có nghĩ đến anh không?
"Tại sao em lại như vậy? Vì một người con gái không xứng đáng đó mà em hành hạ bản thân mình như thế này à? Em nghe cho rõ đây từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cô ấy chưa bao giờ yêu em!! Em thức tỉnh đi!!!" Anh gào lên giữa màn đêm trong cơn mưa lớn
Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chưa từng yêu mình sao? Thật nực cười! Bản thân mình qúa ngu ngốc mà!
"Em hiểu rồi." Nói rồi cậu cầm ô đứng dậy đưa cho anh và mỉm cười
"Mình về nhà! Em muốn về nhà!"
Nghe cậu nói vậy anh giật mình đáng lẽ cậu phải ghét anh chứ, nhưng tại sao lại mỉm cười, anh không muốn! Vì nụ cười đó nó gượng gạo, anh biết rõ là cậu đang rất đau đớn mà tỏ ra mạnh mẽ
Anh hiểu! Nên anh đành chiều theo ý cậu không muốn động đến lòng tự trọng cuối cùng của cậu.
Anh đưa cậu vào nhà
Anh đang trên đường trở về nhà!
Bản thân anh sắp không kìm chế được tình cảm của mình rồi. Phải anh yêu cậu, anh rất muốn cậu chấp nhận tình cảm của anh! Nhưng anh nghĩ cậu sẽ chấp nhận cái tình yêu bệnh hoạn này hay cậu sẽ ghê tởm anh tránh xa anh! Anh càng không muốn nghĩ nữa! Bây giờ anh chỉ muốn giúp cậu thoát khỏi nổi đau đó, chia sẻ nổi đau với cậu là qúa đủ rồi!!
End chap
Xin chào!! Truyện này ngược cay đắng lun!! Ai không thích cái thể loại này làm ơn xách mông ra khỏi truyện của Mi nhaa!
Các rds đọc vv nhaa hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: