[Chap 7] [H] Một Đêm Ân Ân Ái Ái

Vừa về tới nhà, cậu như một chú chim xổ lồng chạy nhảy khắp nơi trong nhà, đến cả anh nhìn xong cũng hoa cả mắt.
-Bảo Bối, được rồi tung tăng thế đủ rồi,vừa hồi phục mà...Như vậy không tốt!-anh đi đến gần cậu,xoa đầu cậu, ánh nhìn tập trung vào mắt và môi của cậu
Cậu còn ngây thơ lắm,nên vẫn chưa nhận ra được vái cử chỉ đê mê này của anh. Đã mấy ngày rồi anh chưa được nhìn cậu với khoảng cách gần như thế và cái cảm giác thiếu vị ngọt nơi đầu môi ngày một nhiều làm cho dục vọng trong anh không thể nào kiềm chế nỗi. Những ngón tay đưa đến nâng cằm cậu lên, ánh mắt, đôi môi ngày càng tiến lại gần, đến lúc này người đối diện dường như đã hiểu nên cũng nhịp nhàng phối hợp, bởi lẽ trong những ngày qua cậu đã mất đi quá nhiều tình cảm, mất đi quá nhiều niềm tin, điều đó tưởng chừng như sự thật đã quấn lấy tâm hồn của cậu, khiến cậu chẳng còn hi vọng gì vào tình yêu nữa. Nhưng không, thượng đế vẫn còn ưu ái cậu vẫn cho cậu một thứ quý giá nhất mà ai cũng muốn có đó là yêu, nụ hôn đầu đời cậu đã trao cho anh và mãi mãi đều như vậy chỉ thuộc về mỗi anh mà thôi. Khung cảnh thật sự rất lãng mạng, môi chạm môi, đôi lưỡi thay nhau đùa nghịch khám phá vị ngọt đầu môi rồi hai thân ảnh hoà quyện vào nhau thành một, từng chiếc cúc áo được tháo bỏ rất nhẹ nhàng uyển chuyển, y phục được cởi bỏ, hai người tuy hai mà một hoà quyện vào nhau thật nhu hoà hoàn hảo. Từng nụ hôn họ trao cho nhau mãnh liệt, cháy bỏng, từ đầu đến cuối anh luôn là người chủ động, cảm xúc đang dâng trào, thăng hoa lên đến đỉnh điểm, cả hai đều ước sao thời gian dừng trôi để khoảnh khắc này luôn trường tồn mãi. Nhưng ... đời đâu như là mơ, có tiếng chuông điện thoại đang reo phá tan không gian ''Nghệ thuật" này. Là điện thoại của anh, hẳn trong lòng đang rất bực bội đây.
-alo Vương Tuấn Khải nghe đây, ai ở đầu dây vậy!?-giọng nói có chút gì đó gọi là hụt hẫng
-Tiểu khải, là Chí Hoành đây, anh khoẻ không?-một âm thanh trong trẻo vang lên
-Là em sao Tiểu Hoành, gọi có chuyện gì không?-anh hỏi
-Em muốn nói với anh rằng ngày mai em và Thiên ca sẽ về, anh và Nguyên Nguyên ra sân bay đón chúng em nha-cậu trả lời
-Ờ, xong chưa, xong rồi anh cúp máy đây!-anh tắt điện thoại cái rẹt...Thật là mất hứng-anh thở dài
Anh đến gần cậu...đặt một nụ hôn lên bờ môi cong mỏng....xin lỗi em chỉ tại tên đệ đệ chết tiệt kia làm mất cả cảm xúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top