[Longfic | K+][YG, Fictional Character] Big Bang's sixth member
Author : Cá
Status : On-going
Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về au
Rating : K+
Character :
* Big Bang’z members
* Kyung
* Mr.Yang Huyn Suk
* 2Ne1'z memberz
Category : General
Summary : Waff, Non-canon character, Crossdressing
Chú ý: Reader ko được tự ý post lại fic này sang các diễn đàn khác nếu không được sự đồng ý của tác giả!
Chap 1: Thành viên mới
Ji Yong đang bước vội, rất vội trên hành lang công ty. Anh quên mất buổi tập vũ đạo lúc 3h. Giờ đã là 3h15, có lẽ mọi người đang sốt ruột chờ anh. Ji Yong không hề thích cái cảm giác khi phải đợi chờ ai quá lâu, chính vì vậy anh cũng không muốn bất kì ai phải chờ đợi mình. Nhưng bước đi cúa Ji Yong ngày càng nhanh hơn, anh đã gần như là chạy trên hành lang.
Rầm….!!! Ji Yong va phải một người đang đi ngược hướng với anh. Một cú va chạm mạnh. Yong mất thăng bằng và ngã nhào.
Không đau… Yong không ngã xuống cái sàn nhà lạnh và cứng ấy, ở phía dưới cơ thể anh là một thứ mềm mềm, âm ấm….Là cái người mà Ji Yong đã va vào.
Yong vội vàng đứng dậy, chìa tay kéo người kia lên. Đó là một thằng nhóc nhỏ xíu, còi cọc, đầu tóc bù rù như cái tổ quạ, nhưng phải công nhận là rất “chất”. Yong đoán thằng nhóc chắc chỉ tầm 13-14 tuổi.
“Xin lỗi…”
Cả hai người đều đồng thanh nói cùng một lúc.
“Nhóc có sao không, xin lỗi vì ta đã ngã đè lên nhóc….”
“Em không sao hết, tại em không để ý nên mới va vào oppa mà, em xin lỗi !! Oppa có bị đau chỗ nào không?”
Thằng nhóc nói bằng một cái giọng nói có chút chút gì đó giống con gái.”Haha, chắc cu cậu chưa vỡ giọng rồi” - GD cười thầm.
“Uhm, nhóc không sao là tốt rồi, ta cũng ổn, không sao hết.”
“Áááhhhhhhhhhh………” -Thằng nhóc đột nhiên hét lớn làm Ji Yong giật mình – “… oppa chảy máu kìa !!!”
Tay Yong đang chảy máu. Không nhiều, chỉ là một vết thương nhỏ. Trên sành nhà có một chiếc kính đang nằm chỏng chơ, bị vỡ ra vài mảnh. Một mảnh thuỷ tinh đã vô tình cào xước tay Yong khi anh bị ngã.
Chẳng thèm để tâm đến cái kính của mình bị vỡ, thằng nhóc lôi cái ba lô to sụ của nó ra và lục tung, Chỉ trong chốc lát, nó lôi ra một cái urgo amine vàng choé, nhanh chóng dán lên vết thương của Ji Yong.
“Ukie, xong òy !! Không sao rồi oppa ^^”
Thằng nhỏ cười tít mắt. Một nụ cười dễ thương hết chịu nổi khiến Yong cũng phải bật cười theo.
Chợt nhớ ra là đã muộn buổi tập, yong vội vàng tạm biệt thằng nhóc và chạy thật nhanh.
Nhóc con vẫn đứng đó, nhìn trân trân về phía Ji Yong, ngay cả khi anh đã mất hút trên hành lang dài……
Chủ tịch Yang nhìn theo cái hướng mà thằng nhóc đang nhìn. Không có gì cả ngoài cái hành lang trông không.
“Nhìn gì mà chăm chú vậy nhóc con?”
Giật mình bởi câu nói kề sát bên tai, thằng bé thôi không nhìn về hướng đó nữa. Nhận ra cái giọng nói trầm ấm quen thuộc đó, nó quay lại ôm chầm lấy chủ tịch Yang.
“Chú Yang !!! Nhớ chú quá à !!!”
“Lâu lâu không gặp mà nhóc con đã lớn ghê rồi nhỉ. Suýt nữa ta không nhận ra. May mà còn cái đầu “tổ quạ” thì bao nhiêu năm chả thay đổi tí nào “
Thằng nhóc xuyết chặt vòng tay ôm cổ ông chú thật chặt khiên ông suýt ngạt thở. Ai bảo ông lại lôi cái biệt danh từ thủa “truổng cời” của nó ra gọi làm chi.
“Ôi, tha cho ta…!! Vào phòng ta rồi nói chuyện nào.”
Chủ tịch Yang đi trước, nhóc con lon ton theo sau, vừa đi vừa nhún nhảy điệu gì ngồ ngộ trông như một chú khỉ.
…………………….
“Cha mẹ con dạo này thế nào rồi, có khoẻ không vậy ??”
Chủ tịch Yang hỏi, trong khi thằng nhóc đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế của ông, quay tít mấy vòng rồi cười sung sướng.
“Papa và mama còn khoẻ cả. Papa thì đang công tác ở bên Mĩ, còn mama thì vừa đi du lịch Trung Quốc rồi. Báo hại con suốt ngày ở nhà, chán thí mồ àh….”
“Thế nên mới trốn về đây chơi chứ gì?? Chết nhé, hối lộ ta mau không ta mách mẹ con bây giờ.”
Chủ tịch Yang cười lớn. Thằng nhóc bật dậy như lò xo, chạy đến chỗ ông chú, đấm đấm nhè nhẹ vào lưng ông. Mắt nó mở to hết sức, cái mũi nhỏ chun chun vào trông dễ thương như một chú cún con.
“Chú đừng có mách mama con mà. Mama mà biết thì con chết là cái chắc. Ah mà cái chuyện mà chú hứa với con bữa trước ấy, liệu có được không??” - thằng nhỏ ngay lập tức đổi chủ đề.
“Ta có bao giờ hứa với nhóc mà lại nuốt lời không? Chắc chắn là được !”
Một tuần trước chủ tịch Yang đã hứa với thằng nhóc một điều. Ông đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều về điều đó. chuyện này nếu thành công sẽ là một bước tiến vượt bậc. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận thì không những bị đứt tay mà còn có thể mât mạng. Nhưng chủ tịch tin vào cái kế hoạch của mình, và ông tin là thằng nhóc sẽ có thể làm được.
“Nhưng con nghĩ lại thấy việc đó cứ sao sao ấy. Liệu mọi người có đồng ý không ?”
“Không muốn cũng phải làm, khi ta đã quyết thì không ai có thể cãi được “
Chủ tịch tuyên bố chắc nịnh, mặc kệ cái vẻ mặt nhăn nhó vì khó xử của thằng bé.
“Hay là thôi không làm nữa, con thấy việc này không ổn.”
“Không đươc !! Ta tin tưởng vào con nên ta mới đồng ý, và ta đã lên kế hoạch cụ thể hết cả rồi. bây giờ không thể nói thôi là thôi được.”
…………………………..
…….
Lúc ấy tại phòng tập.
“Oppa àh, sao oppa đến trễ quá vậy”
Seung Ri nói to khi Ji Yong vừa bước vào tới cửa. Áo Yong ướt đẫm mồ hôi, anh thở dốc vì phải chạy vội tới đây.
“Xin lỗi mọi người đã phải chờ lâu, mình có chút chuyện nên đến trễ một chút.”
“Ri àh, cậu để Yong thở chút đi !!”
TOP trách Ri vì đã không để ý tới bộ dạng của Yong mà đã trách anh như vậy. Ri xin lỗi Ji Yong và đem nước cho yong uống. Dae Sung cũng chen vào:
“Oppa nghỉ chút đi, rồi lấy tinh thần chuận bị nghe tin động trời đây !!”
Nhịp thở của Yongie đã trở lại bình thường, anh uống ngụm nước rồi hỏi:
“Có chuyện gì quan trọng thế ? Theo như tiên đoán thì vẫn chưa đến ngày tận thế cơ mà …”
Yong bông đùa khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Dae ú.
“Không phải chuyện đùa đâu oppa àh. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả ngày tận thế của trái đất ấy chứ…..”
“Oppa àh, oppa chưa biết sao, cả công ty đồn ầm hết cả lên rồi đấy.”
Seung Ri chen ngang lời nói của Ú, bị Ú quay sang lườm cho cháy mặt.
“Vậy chuyên nghiêm trọng hơn cả ngày tận thế là chuyện gì vậy? Mọi người làm mình tò mò quá rồi đấy ?”
“Hai thằng nhóc này cứ quan trọng hóa vấn đề, mới chỉ là tin đồn thôi mà.”
TOP, rất ra dáng anh cả, vẫn bình tĩnh điềm đạm trấn tính hai cậu nhóc đầy kích động. Nhưng trên mặt anh vẫn có một chút gì có vẻ hơi lo lắng . Có lẽ anh cũng nghĩ cái tin đồn kia là sự thật.
“Không mà, chính tai em nghe từ miệng của Teddy huyng mà. Teddy huyng thông tin nhanh lắm, mà thường chẳng sai bao giờ cả. Lúc cho em nghe một bài hát mới, huyng bảo đây không phải do huyng ấy sáng tác mà là từ một người khác. Mà người ấy hình như sẽ là một thành viên của Big Bang….”
“Em cũng nghe cô thư kí của bố Yang nói chúng ta có thể có thêm một người mà.”
Hai cậu Ú và Ri này cứ tung hứng đỡ lời cho nhau có vẻ rất ăn ý và hợp cạ. Sẽ có couple mới Ri-Ú sao ??
Có vẻ Yongie đã nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề. Cái nét mặt vui vẻ vui đùa lúc nãy của anh đã biến mất, giờ nó trở nên đăm chiêu hơn. Nhưng đây không phải lúc cứ nhặng xị lên, anh cần phải bình tĩnh trong những tình huống như vậy.
“Bae àh, cậu thì nghĩ sao ??”
“Mình không rõ. Nhưng nếu đúng như vậy sao bố Yang lại không bàn trước với chúng ta. Mà cái ông Teddy thì thỉnh thỉang hay tung tin vịt lừa gạt mấy cậu ngốc cả tin lắm”
Bae, TOP, và yong cười lớn, trêu chọc hai cậu nhóc bé nhất nhà. Ri và Ú nhận ra sự đá xoáy trong câu nói của Bae, tức giận phùng mồm trợn mắt.
“Thôi được rồi, bớt giận đi. Bây giờ tất cả lên phòng chủ tịch hỏi cho ra nhẽ được chưa ?? Hết thắc mắc nhé.”
“Ok, yong Yong oppa muôn năm ”
“Chuuuuzzz …em iêu yong oppa nhất nhà!!”
………..
Năm chàng trai đứng trước cánh cửa khép hờ của phòng chủ tịch. Không hề có ý nhìn trộm nhưng cái cảnh tượng một người đang…ôm hôn chủ tịch đập vào mắt cả năm người……
Là thằng nhóc đâm vào Ji Yong lúc nãy……..(Ôm hôn vào chỗ nào thì tự nghĩ, đừng hỏi nhé =] )
…cộc …cộc…cộc….
“Mời vào”
“Bố Yang àh, bọn con có điều này muốn hỏi.”
“Ah, các chàng trai đáng yêu của ta ! Ta cũng đang định gọi các cậu lên đây đây. Xin giới thiệu với mọi người…” - Chủ tịch chỉ vào thằng nhóc đang đứng cạnh ông – “….Đây là Kyung, cậu ấy sẽ là thành viên mới của Big Bang.”
“Annyeonghaseyo ^^! Em là Jang Bo Kyung, rất vui vì được làm việc cùng các anh. Mong các anh giúp đỡ ạh!”
………………
Vậy là cái tin đồn Big Bang có thành viên mới là sự thật. sau cái màm giới thiệu vô cùng ngắn gọn, chủ tịch “đuổi” bọn trẻ ra ngoài vì lí do ông bận việc mà không giải thích thêm một lời nào.
“Cậu làm ơn đừng có lẽo đẽo theo chúng tôi được không. Để chúng tôi yên đi !!!”
Seung Ri tức giận quát thằng nhóc vì nó cứ lẽo đẽo theo sát năm “ông anh mới” từ khi bước ra khỏi phòng chủ tịch. Ri vẫn chưa hết kích động từ cái tin đồn ấy, giờ lại thêm sự tức giận do thái độc thờ ơ của bố yang trước cái sự kiện quan trọng ấy. Giờ anh chẳng thể kiềm chế được mọi cảm xúc của mình.
Tae Yang dịu dàng trấn tĩnh Ri, rồi anh quay sang an ủi Kyung:
“Ri không có ý gì đâu nhóc. Cậu ấy hơi shock một chút thôi. cậu đẩe chúng tôi nói chuyện riêng một chút nhé.”
Vẻ mặt phấn khích của Kyung bộng chuyển sang ỉu xìu. Cậu biết chuyện sẽ như vậy mà. “Bianê” Đó là từ duy nhất mà cậu có thể thốt ra được.
Năm chàng trai bỏ đi. Chỉ còn thằng nhóc đứng một mình trên hành lang trống không và lạnh lẽo……..
………………………………….
“Bố yang nghĩ cái quái gì vậy??”
Giọng nói tức giận của Seung Ri vang lên khắp căn phòng.
“Mọi người thấy nó thân thiết với bố yang như thế nào chứ? Đến chúng ta còn chưa làm vậy bao giờ. vậy là thằng nhóc đoá do có quan hệ với bố Yang nên nghiệm nhiên thành một người trong chúng ra vậy sao ??”
“Ri àk, cậu bình tĩnh lại xem nào. Bố Yang không phải người như vậy đâu. Chắc thằng nhỏ cũng có tài. Không phải Teddy huyng bảo bài hát mới do nó sáng tác hay sao ?”
“Nhưng mà TOP oppa àh, chúng ta đã phải vất vả như nào để được debut chứ?? Phải cố gắng như nào để được thành công như ngày hôm nay ?? Vậy mà thằng nhóc đột nhiên từ trên trời rơi xuống được hưởng thành quả của chúng ta dẽ dàng vậy sao?”
Lần này là ú thắc mắc. Những lời ú nói chẳng sai chút nào, đó cũng là băn khoăn của mọi người.
“Haizzzzz….. có hay không cũng được, anh chỉ buồn vì bố Yang không bàn với chũng ta mà quyết định đột ngột vậy thôi.”
Tất cả thở dài khi nghe lời nói của Tae Yang. Rồi tất cả mọi người đều im lặng không nói thêm một lời nào nữa. Năm chàng trai và một dấu hỏi to đùng chưa có lời giải thích cụ thể. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình, cố tìm ra câu trả lời hợp lí nhất cho bài toán hóc búa này.
Bỗng Yongie bật cười. Một nụ cười trong trẻo phá tan cái bầu không khí im lặng đến ngột ngạt khó thở này.
“Haha, mọi người àh, mình thấy nhóc con này thú vị đấy chứ !”
Chap 2 : Vụ bắt cóc và 6 anh em siêu nhân
Ngày thứ hai Kyung ở Hàn Quốc. Nhân lúc cha mẹ không có nhà, nó trốn về Hàn Quốc. Cũng đã vài năm rồi, Hàn Quốc thay đổi nhiều quá. Từ hồi sang Nhật, Kyung chưa được bố mẹ cho trở lại Hàn một lần nào, kể cả những khi nó được nghỉ hè. Hiện chú Yang vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở cho nó vì vậy nó hiện đang ở tạm nhà chú.
Cái chuyện trở thành một thành viên của Big Bang, Kyung chỉ đùa ông chú thế thôi, ai ngờ chú lại đồng ý thật. Một cái cảm giác vừa phấn khích nhưng vẫn vừa lo lắng đang xáo trộn trong lòng nó.
Hôm qua, cái thái độ tức giận mà Seung Ri thể hiện với Kyung khiến cho nó cảm thấy buồn, hình như cậu chẳng được đón tiếp ở đây. Cái cuộc chạm trán bất ngờ với Ji Yong đã khiến nó hạnh phúc đến tê dại. Lời nói dịu dàng của Tae Yang giúp nó xoa dịu phần nào. Nhưng thực sự mọi người nghĩ gì về nó? Nó có được chấp nhận hay không? Thái độc của các anh, của các V.I.Pz ra sao ?? Nó không biết, không thể tưởng tượng ra nổi.
Hôm nay Kyung sẽ chính thức ra mắt mọi người trong công ty. Nó chẳng thể rút lui được nữa.
Trời hôm nay thật đẹp. Bầu trời cao trong vắt với những đám mây trắng xốp bồng bềnh. Nắng ấm dịu nhẹ khiến cho đầu óc nó phấn chấn hơn. Hít một hơi thật sau, nó bước ra khỏi cửa nhà chủ tịch. Kyung sẽ đi dạo một chút để tận hưởng những giây giút tự do cuối cùng như một người bình thường.
Cộp!
“Xin lỗi, làm ơn tránh đường cho tôi đi với.”
Vừa bước ra khỏi cửa thì Kyung đụng vào một tên khá cao to. Hắn cứ đứng chặn không cho Kyung bước tiếp. hắn đeo một chiếc mặt nạ….siêu nhân Gao đỏ, cùng màu với bộ quần áo hắn đang mặc. Đúng là tên biến thái !
“Này, sao anh cứ chắn đướng tôi hoài vậy?”
“Nhóc con àh, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi…”
Một tên nữa xuất hiện. Hắn đeo mặt nạ Gao hồng và cái áo cũng hồng nốt. Giọng của hắn đã được chỉnh âm nên nghe chua và eo éo. Lúc Kyung vừa quay sang nhìn tên hồng thì tên đỏ, nhanh nhứ chớp túm lấy Kyung, giữ chặt nó lại.
“Ahhhhh….bỏ ta ra….Chu miêng la….Help me…..Cứu tôi vớớớiiiii…..!!!!”
Con ngõ dài trống không không một bóng người qua lại. chung quanh hàng xóm cũng đóng cửa im ỉm, có lẽ học cũng đi làm hết rồi. Kyung vùng vẫy, thét lên trong vô vọng:
“Inu…Inu…cứu taaaaaaaaaaa….!!!”
Tên gao hồng chùn bước, một thoáng run sợ. hắn nói với tên gao đen.
“Đại ca àh, hình như nó có chó. Em, em sợ………chóóóó…..” ( inu theo tiếng Nhật tức là con chó)
Hắn chưa nói hết câu thì một bóng đen vụt qua, nhanh như chớp vồ lấy hắn. Gao hồng hét lên thất thanh
“Áh áh áh…….đại ca cứu em….!!”
“Hừ, chỉ là một con………….mèo thôi mà.”
Lại hai tên nữa xuất hiện, Vàng và Đen. Chúng nhanh chóng bắt con mèo xám lông xù béo ú của Kyung, nhốt vào lồng. Con Inu xù lông, dựng đuôi lên hăm dọa nhưng chẳng thể làm gì vì đã nằm gọn trong lồng.
Nhân lúc tên Gao đỏ phân tâm vì con mèo, Kyung vung mạnh ta thoát ra, lấy hết sức bình sinh chạy trốn. Bốn tên kia sau phút đầu ngơ ngác thì vội vàng đuổi theo…đồ sát thằng nhỏ. Kyung tuy nhỏ người mà nó chạy rất nhanh, chẳng mấy chống đã bỏ xa mấy tên siêu nhân biến thái.
Vừa chạy Kyung vừa thấy có lỗi với Inu, chỉ vì cứa chủ mà Inu bị tóm gọn. Qua ngõ rẽ này là sẽ ra được đường lớn. Ở đó đông người chắc bọn bắt cóc không giám làm gì đâu. Kyung sẽ đi báo công an và tóm gọn bốn tên biến thái ấy.
Vừa đến chỗ rẽ, Kyung lại đâm sầm vào một người. như bắt được cứu tinh, nó bù lu bù loa :
“Cứu tôi với, có người muốn bắt cóc tôi. Chúng đang đuổi theo tôi…”
“Có chuyện như vậy sao…??”
Cái giọng nói này……
Kyung bất giác ngẩng mặt lên nhìn người lạ. Hắn ta…hắn ta mặc áo màu xanh…và đeo mặt nạ cũng màu xanh nốt. Lúc này bốn tên kia cũng chạy kịp đến nơi. Kyung lại bị tóm gọn lần 2. Nó bị trói gọn, bịt mắt bịt miệng. Cả chủ cả mèo bị tống lên xe, đưa đi lòng vòng một lúc lâu lắm….
Được tháo khăn bịt mắt, Kyung nhận thấy mình đang ngồi giữa một căn phòng rộng và trống, 5 tên bắt cóc đều ở cả trong phòng. Đỏ, xanh, hồng, vàng, đen đủ cả. Năm anh em siêu nhân biến thái !
“Ta sẽ cởi khăn bịt miệng ra, nhưng người phải ngoan ngoãn, không la hét, trả lời thành thật các câu hỏi của ta. Mà mi có la hét thì cũng vô ích thôi, không ai nghe thấy đâu. Nếu không nghe lời đừng trách chúng ta nặng tay…”
“Uhm…”
Tên đỏ chỉ đạo tên hồng cởi khăn bịt miệng của Kyung. Sợ chúng nói thật, Kyung không giám ho he gì. Nó cần phải giữ sức để còn chạy trốn.
Tên đỏ, có vẻ làm cầm đầu cả bọn bắt đầu tra khảo. Ba tên đen, vàng, hồng thì ngồi nhìn có vẻ thích thú lắm. Chỉ riêng tên xanh, cái tên mà Kyung “cụng trán”, thì có vẻ không quan tâm mấy. Hắn ngòi lấy que chọc chọc trêu tức con Inu.
“ Tên ?”
“ Jang Bo Kyung ”
“ Chiều cao. Cân nặng ?”
“ Mét 6, nặng 45kg”
“ Tuổi ?”
“17”
“Cái gì, 17t mà bé tí như thế àh” – Tên vàng gạc nhiên nói lớn.
“Ai chẳng muốn cao to, gen bố mẹ như thế thì biết làm sao được.” – Kyung bức xúc cãi lại, nó ghét ai nói về cái thân hình còi cọc của nó.
“Trật tự”
Tên đỏ quát to, làm tất cả đều giật mình run sợ.
“Bố mẹ làm gì? Ở đâu ? Kiếm được bao nhiêu tiền một năm ?”
“Hỏi làm gì quái vậy ? Mà mấy người là ai ? Tôi có thù oán gì với các ngươi chứ ?”
“Ngươi không có quyền hỏi ở đây, bọn ta mới là người hỏi. nếu muốn lành lặn về nhà thì biết điều ngoan ngoãn trả lời đi.”
“ Hứ, mama tôi là hoa hậu, papa là siêu nhân. May cho các ngươi là họ không ở đây, chứ nếu không thì các người chết từ lâu rồi, đồ biến thái đáng ghét. Shimate !!!”
“Ây da, nhóc con biết chửi bậy bằng tiếng Nhật kìa. Đừng tưởng bọn ta không hiểu nhé.”
Tên xanh đã chán nghịch mèo, quay ra nghịch…người. Hắn lại gần thằng bé, vò vò cái đầu tổ quạ của thằng nhỏ để nó xù lên như lông nhím. Chưa hết, hắn còn vuốt lên má và môi của Kyung.
“Chà chà, da trắng mịn như da em bé ý nhỉ. Trông thằng nhóc này như một đứa con gái ấy, hahaha..”
“Ta là con trai !! Bỏ tay ra khỏi người ta tên khốn !! Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn…..ák ák ák….”
“Hahaha, ngộ quá. Ta chỉ thắc mắc một điều thôi, nếu nhóc trả lời ta sẽ bỏ tay ra và hứa sẽ không đụng đến nhóc nữa. Nhóc con có quan hệ gì với Yang Huyn Suk?”
“Ta không quen ai tên vậy cả. Bỏ tay ra đồ đáng ghét.”
“Mi bước ra từ nhà của Yang Huyn Suk mà lại bảo không biết ông ta sao? Thật nực cười.” – Là tên vàng nói.
Kyung phồng má, híp mắt rồi lè lưỡi chế giễu mấy tên bắt cóc.
“Còn lâu ta mới nói, đừng hòng cạy miệng ta nhé, lêu lêu “
“Haha thật dễ thương quá chừng.”
Tên xanh cười lớn. Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống hôn lên môi Kyung. Mặc dù đã qua một lớp mặt nạ, nhưng Kyung vãn cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn. First kiss của nó chẳng nhẽ lại là với một tên biến thái đáng ghét như vậy ??
Thằng nhóc tức giận, nó giật mạnh tay hết sức khiên sợi dây trói nói lỏng ra, nó đã rút được tay ra ngoài. Kyung đẩy thật mạnh tên gao xanh ra xa, trong khi một tay giật lấy cái mặt nạ. Cái vẻ khoái chí vì lột được mặt nạ tên xanh của Kyung tắt ngúm khi nó nhìn rõ gương mặt hắn…..
“………….……Ji…………..Ji………..Ji Yong oppa…………..!!!???”
“Thôi chết bị lộ rồi” - Ji Yong cười gượng chữa cháy – “Nhưng đây không phải chủ ý của ta đâu, nó mới là chủ mưu.”
Ji Yong chỉ tay vào tên Gao hồng đang núp sau thân hình to lớn của gao đen. Bị tố giác, Hồng đành ra mặt tháo mặt nạ, cười gượng mà mặt méo xệch……Kang Dae Sung.
Rồi tất cả cùng bỏ mặt nạ ra. TOP - đỏ, Bae – đen, Seung ri – vàng. Năm chàng trai đứng xếp thành một hàng đứng trước mặt Kyung:
“Bọn anh xin lỗi, chỉ là đùa thôi mà. Mong nhóc đừng để bụng…..”
“Không thể tha thứ được………trừ khi các oppa cho em làm …………siêu nhân sói bạc, hehe”
Tất cả cười vang. Một phần lo lắng của Kyung đã tiêu tan bớt. Nó chưa bao giờ thấy yêu Big Bang nhiều như bây giờ, và nó sắp thành một phần của Big Bang.
Yeah !!Chúng ta là sáu anh em siêu nhân !!!
(Cre :Cá)
Chap 2 : Vụ bắt cóc và 6 anh em siêu nhân
Ngày thứ hai Kyung ở Hàn Quốc. Nhân lúc cha mẹ không có nhà, nó trốn về Hàn Quốc. Cũng đã vài năm rồi, Hàn Quốc thay đổi nhiều quá. Từ hồi sang Nhật, Kyung chưa được bố mẹ cho trở lại Hàn một lần nào, kể cả những khi nó được nghỉ hè. Hiện chú Yang vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở cho nó vì vậy nó hiện đang ở tạm nhà chú.
Cái chuyện trở thành một thành viên của Big Bang, Kyung chỉ đùa ông chú thế thôi, ai ngờ chú lại đồng ý thật. Một cái cảm giác vừa phấn khích nhưng vẫn vừa lo lắng đang xáo trộn trong lòng nó.
Hôm qua, cái thái độ tức giận mà Seung Ri thể hiện với Kyung khiến cho nó cảm thấy buồn, hình như cậu chẳng được đón tiếp ở đây. Cái cuộc chạm trán bất ngờ với Ji Yong đã khiến nó hạnh phúc đến tê dại. Lời nói dịu dàng của Tae Yang giúp nó xoa dịu phần nào. Nhưng thực sự mọi người nghĩ gì về nó? Nó có được chấp nhận hay không? Thái độc của các anh, của các V.I.Pz ra sao ?? Nó không biết, không thể tưởng tượng ra nổi.
Hôm nay Kyung sẽ chính thức ra mắt mọi người trong công ty. Nó chẳng thể rút lui được nữa.
Trời hôm nay thật đẹp. Bầu trời cao trong vắt với những đám mây trắng xốp bồng bềnh. Nắng ấm dịu nhẹ khiến cho đầu óc nó phấn chấn hơn. Hít một hơi thật sau, nó bước ra khỏi cửa nhà chủ tịch. Kyung sẽ đi dạo một chút.
Cộp!
-“Xin lỗi, làm ơn tránh đường cho tôi đi với.”
Vừa bước ra khỏi cửa thì Kyung đụng vào một tên khá cao to. Hắn cứ đứng chặn không cho Kyung bước tiếp. Hắn đeo một chiếc mặt nạ….siêu nhân Gao đỏ, cùng màu với bộ quần áo hắn đang mặc. Đúng là tên biến thái !
-“Này, sao anh cứ chắn đướng tôi hoài vậy?”
-“Nhóc con àh, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi…”
Một tên nữa xuất hiện. Hắn đeo mặt nạ Gao hồng và cái áo cũng hồng nốt. Giọng của hắn đã được chỉnh âm nên nghe chua và eo éo. Lúc Kyung vừa quay sang nhìn tên hồng thì tên đỏ, nhanh nhứ chớp túm lấy Kyung, giữ chặt nó lại.
-“Ahhhhh….bỏ ta ra….Chu miêng la….Help me…..Cứu tôi vớớớiiiii…..!!!!”
Con ngõ dài trống không không một bóng người qua lại. chung quanh hàng xóm cũng đóng cửa im ỉm, có lẽ họ cũng đi làm hết rồi. Kyung vùng vẫy, thét lên trong vô vọng:
-“Inu…Inu…cứu taaaaaaaaaaa….!!!”
Tên gao hồng chùn bước, một thoáng run sợ. hắn nói với tên gao đen.
-“Đại ca àh, hình như nó có chó. Em, em sợ………chóóóó…..” ( inu theo tiếng Nhật tức là con chó)
Hắn chưa nói hết câu thì một bóng đen vụt qua, nhanh như chớp vồ lấy hắn. Gao hồng hét lên thất thanh
-“Áh áh áh…….đại ca cứu em….!!”
-“Hừ, chỉ là một con………….mèo thôi mà.”
Lại hai tên nữa xuất hiện, Vàng và Đen. Chúng nhanh chóng bắt con mèo xám lông xù béo ú của Kyung, nhốt vào lồng. Con Inu xù lông, dựng đuôi lên hăm dọa nhưng chẳng thể làm gì vì đã nằm gọn trong lồng.
Nhân lúc tên Gao đỏ phân tâm vì con mèo, Kyung vung mạnh tay thoát ra, lấy hết sức bình sinh chạy trốn. Bốn tên kia sau phút đầu ngơ ngác thì vội vàng đuổi theo…đồ sát thằng nhỏ. Kyung tuy nhỏ người mà nó chạy rất nhanh, chẳng mấy chống đã bỏ xa mấy tên siêu nhân biến thái.
Vừa chạy Kyung vừa thấy có lỗi với Inu, chỉ vì cứu chủ mà Inu bị tóm gọn. Qua ngõ rẽ này là sẽ ra được đường lớn. Ở đó đông người chắc bọn bắt cóc không giám làm gì đâu. Kyung sẽ đi báo công an và tóm gọn bốn tên biến thái ấy.
Vừa đến chỗ rẽ, Kyung lại đâm sầm vào một người. như bắt được cứu tinh, nó bù lu bù loa :
-“Cứu tôi với, có người muốn bắt cóc tôi. Chúng đang đuổi theo tôi…”
-“Có chuyện như vậy sao…??”
Cái giọng nói này……
Kyung bất giác ngẩng mặt lên nhìn người lạ. Hắn ta…hắn ta mặc áo màu xanh…và đeo mặt nạ cũng màu xanh nốt. Lúc này bốn tên kia cũng chạy kịp đến nơi. Kyung lại bị tóm gọn lần 2. Nó bị trói gọn, bịt mắt bịt miệng. Cả chủ cả mèo bị tống lên xe, đưa đi lòng vòng một lúc lâu lắm….
Được tháo khăn bịt mắt, Kyung nhận thấy mình đang ngồi giữa một căn phòng rộng và trống, 5 tên bắt cóc đều ở cả trong phòng. Đỏ, xanh, hồng, vàng, đen đủ cả. Năm anh em siêu nhân biến thái !
-“Ta sẽ cởi khăn bịt miệng ra, nhưng người phải ngoan ngoãn, không la hét, trả lời thành thật các câu hỏi của ta. Mà mi có la hét thì cũng vô ích thôi, không ai nghe thấy đâu. Nếu không nghe lời đừng trách chúng ta nặng tay…”
-“Uhm…”
Tên đỏ chỉ đạo tên hồng cởi khăn bịt miệng của Kyung. Sợ chúng nói thật, Kyung không giám ho he gì. Nó cần phải giữ sức để còn chạy trốn.
Tên đỏ, có vẻ làm cầm đầu cả bọn bắt đầu tra khảo. Ba tên đen, vàng, hồng thì ngồi nhìn có vẻ thích thú lắm. Chỉ riêng tên xanh, cái tên mà Kyung “cụng trán”, thì có vẻ không quan tâm mấy. Hắn ngòi lấy que chọc chọc trêu tức con Inu.
-“ Tên ?”
-“ Jang Bo Kyung ”
-“ Chiều cao. Cân nặng ?”
-“ Mét 6, nặng 45kg”
-“ Tuổi ?”
-“17”
-“Cái gì, 17t mà bé tí như thế àh” – Tên vàng gạc nhiên nói lớn.
-“Ai chẳng muốn cao to, gen bố mẹ như thế thì biết làm sao được.” – Kyung bức xúc cãi lại, nó ghét ai nói về cái thân hình còi cọc của nó.
-“Trật tự”
Tên đỏ quát to, làm tất cả đều giật mình run sợ.
-“Bố mẹ làm gì? Ở đâu ? Kiếm được bao nhiêu tiền một năm ?”
-“Hỏi làm gì quái vậy ? Mà mấy người là ai ? Tôi có thù oán gì với các ngươi chứ ?”
-“Ngươi không có quyền hỏi ở đây, bọn ta mới là người hỏi. nếu muốn lành lặn về nhà thì biết điều ngoan ngoãn trả lời đi.”
-“ Hứ, mama tôi là hoa hậu, papa là siêu nhân. May cho các ngươi là họ không ở đây, chứ nếu không thì các người chết từ lâu rồi, đồ biến thái đáng ghét. Shimate !!!”
-“Ây da, nhóc con biết chửi bằng tiếng Nhật kìa. Đừng tưởng bọn ta không hiểu nhé.”
Tên xanh đã chán nghịch mèo, quay ra nghịch…người. Hắn lại gần thằng bé, vò vò cái đầu tổ quạ của thằng nhỏ để nó xù lên như lông nhím. Chưa hết, hắn còn vuốt lên má và môi của Kyung.
-“Chà chà, da trắng mịn như da em bé ý nhỉ. Trông thằng nhóc này như một đứa con gái ấy, hahaha..”
-“Ta là con trai !! Bỏ tay ra khỏi người ta tên khốn !! Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn…..ák ák ák….”
-“Hahaha, ngộ quá. Ta chỉ thắc mắc một điều thôi, nếu nhóc trả lời ta sẽ bỏ tay ra và hứa sẽ không đụng đến nhóc nữa. Nhóc con có quan hệ gì với Yang Huyn Suk?”
-“Ta không quen ai tên vậy cả. Bỏ tay ra đồ đáng ghét.”
-“Mi bước ra từ nhà của Yang Huyn Suk mà lại bảo không biết ông ta sao? Thật nực cười.” – Là tên vàng nói.
Kyung phồng má, híp mắt rồi lè lưỡi chế giễu mấy tên bắt cóc.
-“Còn lâu ta mới nói, đừng hòng cạy miệng ta nhé, lêu lêu “
-“Haha thật dễ thương quá chừng.”
Tên xanh cười lớn. Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống hôn lên môi Kyung. Mặc dù đã qua một lớp mặt nạ, nhưng Kyung vãn cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn. First kiss của nó chẳng nhẽ lại là với một tên biến thái đáng ghét như vậy ??
Thằng nhóc tức giận, nó giật mạnh tay hết sức khiên sợi dây trói nói lỏng ra, nó đã rút được tay ra ngoài. Kyung đẩy thật mạnh tên gao xanh ra xa, trong khi một tay giật lấy cái mặt nạ. Cái vẻ khoái chí vì lột được mặt nạ tên xanh của Kyung tắt ngúm khi nó nhìn rõ gương mặt hắn…..
-“J………J………….……Ji…………..Ji………..Ji Yong hyung…………..!!!???”
-“Thôi chết bị lộ rồi” - Ji Yong cười gượng chữa cháy – “Nhưng đây không phải chủ ý của ta đâu, nó mới là chủ mưu.”
Ji Yong chỉ tay vào tên Gao hồng đang núp sau thân hình to lớn của gao đỏ. Bị tố giác, Hồng đành ra mặt tháo mặt nạ, cười gượng mà mặt méo xệch……Kang Dae Sung.
Rồi tất cả cùng bỏ mặt nạ ra. TOP - đỏ, Bae – đen, Seung ri – vàng. Năm chàng trai đứng xếp thành một hàng đứng trước mặt Kyung:
-“Bọn anh xin lỗi, chỉ là đùa thôi mà. Mong nhóc đừng để bụng…..”
-“Không thể tha thứ được………trừ khi các hyung cho em làm …………Gao sói bạc, hehe”
Tất cả cười vang. Một phần lo lắng của Kyung đã tiêu tan bớt. Nó chưa bao giờ thấy yêu Big Bang nhiều như bây giờ, và nó sắp thành một phần của Big Bang.
Yeah !!Chúng ta là sáu anh em siêu nhân !!!
[15.12.09]
Chap 3 : Vợ bé nhỏ
Tin đồn là Big Bang có thành viên mới đã lọt ra ngoài. Chỉ một giờ sau đó sự việc này đã nhanh chóng lan rộng trên toàn thể cộng đồng dân cư mạng. Nó nhanh chóng trở thành tin tức nóng nhất trên các trang báo mạng, Hot topic trên tất cả các diễn đàn âm nhạc hay diễn đàn của teen. Không chỉ riêng VIPz, mà K-pop’z fan nói chung đều xôn xao bàn tán. Hàng nghìn lượt truy cập, hàng trăm comment dồn dập được pozt lên thắc mắc.
“Hiz, thật vậy sao. Mình không muốn ai thêm vào nữa đâu.”
“Chắc đó chỉ là tin đồn thôi, một rổ dưa lê dưa bở, hahaha….”
“Mình không nghĩ chuyện này là thật, nhưng nếu thật thì mình cũng ủng hộ thôi.”
“Dù thế nào đi nữa thì mình cũng ủng hộc ý kiến của các hyung. Big Bang hwaiting !!”
“Hô hô hô, dù thêm một hay một trăm đi nữa thì Big Bang cũng chỉ đến vậy thôi.” (Anti fan)
“Năm hay sáu người thì tớ cũng mãi mãi yêu Big Bang ”
“Hy vọng là anh ý sẽ thật đẹp trai và cute, hí hí hí”
……………………….
….
Chuông điện thoại ở YG đổ chuông liên tục. Đều là những thắc mắc của fan về sự việc này. Tuy vậy, YG Entertaiment vẫn giữ im lặng, không một lời khẳng định hay phủ nhận chuyện này. Sự việc thành viên mới có là thật hay chỉ là tin đồn hoàn toàn chỉ có nội bộ công ty biết.
Keng keng keng……
Chủ tịch Yang dùng dĩa gõ vào chiếc ly để tập trung sự chú ý của mọi người. Ông đã mở một buổi tiệc nhỏ cho toàn thể nhân vien trong công ty , mà mục đích chính là để ra mắt Kyung.
-“Chắc các bạn đều rõ mục đích của bữa tiệc ngày hôm nay. Xin giới thiệu với tất cả, đây là Jang Bo Kyung, cậu ấy mới từ Nhật về. Bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy sẽ chính thức là một thành viên mới của Big Bang. Chắc hẳn mọi người đều bất ngờ về chuyện này. Nhưng việc này có thành công hay không không chỉ phụ thuộc vào tôi hay Kyung, điều quan trọng là sự hợp tác giúp đỡ của tất cả mọi người.”
-“Xin chào tất cả mọi người. Em là Kyung, 17t . Đầu tiên cho em xin lỗi vì sự xen vào giữa chừng của mình, nhưng em sẽ cố gắng hết mình để có được sự chấp nhận của mọi người. Vì em còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên mong mọi người sẽ giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo em thêm. Xin cám ơn tất cả…”
Cả căn phòng im lặng như tờ, không một tiếng động nào phát ra. Họ nhìn Kyung, và chỉ nhìn nó mà thôi. Nhưng ánh mắt dò xét, như muốn xuyên thủng người thằng bé. Kyung bối rối, có lẽ mọi người không ủng hộ nó. Mắt Kyung cay cay, nó cố gắng kìm nèn không bật khóc, nhưng những giọt nước mắt đáng ghét lại cứ tuôn ra….
Bộp bộp bộp bộp……
Ji Yong vỗ tay. Rồi đến Tae Yang và cả năm chàng trai Big Bang cùng vỗ tay. Như một làn sóng lan truyền, tất cả mọi người cùng vỗ tay ủng hộ nó.
Kyung hạnh phúc, nó gạt nước mắt và cười toe toét, miệng cảm ơn mọi người. Kyung đi đến từng nơi, chào và bắt tay mọi người trong công ty, không quên tặng cho họ một nụ cười đáng yêu. Cái nụ cười hồn nhiên hạnh phúc ấy, khiến trái tim bao chị em gái chưa chồng, mà ngay cả các chị các cô có chồng ở trong cái căn phòng này ngừng đập đến vài giây. Đặc biệt, có một con nhóc nhìn Kyung từ đầu đến cuối không rời mắt rồi nở một nụ cười khó hiểu.
-“Hey Minji, sao tự dưng cười một mình vậy. Thích cậu nhỏ Kyung rồi hả ? Ôi nụ cười ấy làm tim ta đến giờ vẫn đập mạnh này ”
CL thốt lên, mặt hơi gượng đỏ, hai tay để lên ngực mà đôi mắt mơ màng hồi tưởng lại nụ cười khi nãy.
=“Kyung là của Dara ta chứ, không đến lượt CL cả Minji đâu, hehe…”
Nhân cái lúc mà hai bà chị CL và Dara cãi nhau chí choé để tranh giành thằng nhỏ ( Bommie hiền lành ngồi nhìn và cười ) thì con nhóc Minji đã chạy tót đến chỗ Kyung. Minji nhanh chóng dúi vào tay Kyung một tờ giấy nhỏ và chạy biến đi trong khi thằng nhóc vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
-“Kyung ‘tổ quạ’, ra ngoài hành lang gặp em nhé, đừng bắt em đợi lâu đấy ^^!!”
Kyung khựng người, tại sao Minji lại biết biệt danh của nó hồi còn nhỏ chứ.
Kyung bước ra, hành lang trống không không thất Minji đâu cả. Bất thình lình, kyung bị ôm từ phía sau.
-“Nampyeon àh, vợ bé nhỏ nè, hihihi…”
-“Chồng ư….??? Ta đâu phải, sao cô lại gọi ta là chồng …..???”
-“Oa oa oa…” – Minji phụng phịu – “Nampyeong quên Jiji rồi àh, mới mấy năm thôi mà, Jiji ứ biết đâu…”
Cái tên Jiji khiến Kyung nhớ đến cô nhóc hàng xóm hồi bé hay chơi với nó. Ngày xưa bé bé Kyung “mấu” lắm, toàn đi đánh nhau với hội trẻ con trong khu phố. Về đến nhà quần áo rách te tua, mặt mũi lấm lem bị mẹ la mắng. Nhóc Jiji thấy vậy chạy sang bênh, nói dối là bị bọn lớn hơn bắt nạt, Kyung đánh nhau để bảo vệ cô nhóc. Sau hôm ấy Kyung lấy cái nhẫn đồ chơi…cầu hôn Jiji và gọi cô nhóc là vợ bé nhỏ. Hai “vợ chồng nhỏ” thân thiết có gì cũng chia se với nhau cho đến khi Kyung theo ba mẹ sang Nhật, từ đó hai đứa mất liên lạc.
-“Jiji ỉn con đó sao…?”
-“Ák Kyung đáng ghét, lại gọi em thế rồi. Bây giờ nhớn rồi không được gọi em như thế nhớ chưa, xí hổ lắm.”
-“Thì em cũng gọi ta là ‘tổ quạ’ đó, trừ khi nhóc không gọi ta thế nữa thì ta sẽ không gọi nhóc là ‘ỉn con’ nữa.”
-“Ukie nampyeong, ngoắc tay nào, hihi...”
Kyung và Minji cùng nhau ôn lại nhưng kỉ niệm hồi còn bé. Những tiếng cười khúc khích giòn tan.
-“Mà tất cả mọi người không biết chuyện…ấy hả nampyeong.”
-“Uhm không. Chỉ có em và chú Yang biết thôi. Vì vậy hãy giữ bí mật cho ta nhé.”
-“Với một điều kiện, Kyung nampyeong phải nghe lời Jiji, mà không được lăng nhăng với người khác đâu đấy. Kyung dễ thương như thế này nhiều người theo đuổi lắm ý.”
-“Được rồi mà, Kyung chỉ yêu mỗi Jiji ane bé nhỏ thôi ”
Kyung và Minji khoác tay nhau đi vào trong rất tình củm (làm các chị các cô đã và chưa có chồng khác ghen tị vì chậm chân ). Lúc này Dara và CL đang có một trận battle….oẳn tù tì quyết liệt vẫn vì chuyện của nhóc Kyung. Theo như lời tưởng thuật của trọng tài Bommie thì vẫn đang bất phân thắng bại.
-“Unnie àh, đừng có đấu nhau nữa đi. Kyung của em rồi, hihi…”
Minji lên tiếng. Dara và CL quay ra nhìn thấy hai đứa nhỏ khoác tay nhau thì thất vọng ê chề. Tự trách mình vì mải đấu nhau mà để Minji nẫng mất tay trên (quay ra lườm Minji )
-“Hai noona cãi nhau vì em àk, thật ngại quá. Lần sau các noona đừng làm thế nữa nhé, em khó xử lắm.”
Kyung lại cười. Nụ cười làm Dara và CL như tan chảy. Cả hai cùng đỏ mặt ngượng ngùng.
-“Kyung cậu vừa đi đâu mà ta tìm mãi không thấy vậy…?? Ôi, mọi người thấy maknae mới của chúng tôi thế nào…?”
Là Ji Yong và Big Bang đến góp vui. Nhìn thấy Minji tay ôm chặt Kyung, tất cả đều ngạc nhiên.
-“Ôi, bọn trẻ bây giờ nhanh thật. Chúng ta đã quá già và lạc hậu rồi, hahaha…”
TOP cười lớn. Ji Yong cũng chêm vào:
-“Bae àh, cậu nhìn Kyung mà học tập này. Nhóc con truyền cho Bae của chúng ta chút kinh nghiệm đi, không thì cậu ấy là trai tân cả đời mất, hahahaa….”
Tất cả đều cười vang, Bae cũng cười nhưng mặt anh đỏ lựng.
Minji lại hào hứng khoe với mấy ông anh.
-“Kyung là chồng yêu của em nhé, còn em là vợ bé nhỏ đấy. Mọi người thấy chúng em tình cảm không. Đây là tình yêu sét đánh đấy, hihi…”
-“Wow, Kyung ghê thật nha….”
-“Không phải đâu, bọn em quen nhau từ nhỏ mà….mọi người đừng hiểu lầm……”
-“Kyung đỏ mặt rồi kìa, đáng yêu qá ”
Ji Yong lại cười thích thú và thơm lên má cậu nhóc khiến cho mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ thêm. Mặt trời đã mọc giữa phòng rồi. (bữa tiệc hôm nay có nhiều người đỏ mặt quá)
-“Ji Yong hyung đáng ghét, sao lại kiss Kyung của em, lại còn ngay trước mặt em nữa ….”
-“No no…!!! Kyung không phải của Minji. Kyung thuộc về Big Bang, Kyung thuộc về Ji Yong , hahaha….”
…………………..
…..
..
“Kyung thuộc về Big Bang, Kyung thuộc về Ji Yong”
“Kyung thuộc về Big Bang, Kyung thuộc về Ji Yong”
“Kyung thuộc về Big Bang, Kyung thuộc về Ji Yong”
“Kyung thuộc về Big Bang, Kyung thuộc về Ji Yong”
“Kyung thuộc về Big Bang, Kyung thuộc về Ji Yong”
“Kyung thuộc về Big Bang, Kyung thuộc về Ji Yong”
Câu nói ấy, cứ vọng đi vọng lại trong tâm trí Kyung……
Chap 4 : Home sweet home
Kyung rất vui và phấn khích. Nó cứ tưng tửng từ sáng đến giờ, có lẽ là vì cái dư vị của tối qua còn sót lại. Hôm nay Kyung sẽ rời nhà chú yang chuyển đến sống cùng mọi người trong công ty. Hành lí thì chẳng có mấy, nó chỉ cần xách hai cái va li quần áo với cái lồng mèo sang là xong. Nhưng vấn đề là đồ dùng cá nhân của nó hầu như chẳng có gì cả, vì nó để bên Nhật chứ đâu có thể khuân hết về đây. Vậy là hôm nay cu cậu được shopping một chuyến thả phanh rồi. Kyung chả giám rủ ai đi cùng vì sợ mọi người đều bận, nó rất ngại khi phải làm phiền. Ah mà có lẽ đây là buổi tự do đi chơi cuối cùng như một ‘người bình thường’ mà không sợ ai để ý hay soi mói nó. Vì chỉ vài hôm nữa thôi, khi chính thức ra mắt công chúng thì nó chẳng còn là ‘người thường’ nữa rồi.
“Ôi…!!!” – Kyung thở dài ngao ngán với một cái list dài dằng dặc những thứ cần mua. Hiz, mà nó thì đi có mỗi một mình. Nó đã chất được gần đầy cái xe đẩy rồi mà cái list kia mới chỉ được một nửa. Còn bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm…..vv… nữa…..Ah, dầu gội mà nó hay dùng kìa.
Chỉ còn một chai duy nhất. Mà nó lại ở tít trên cái ngăn cao nhất. Với cái chiều cao hạn chế của mình, Kyung thật khó lòng với tới. Xung quanh thì chẳng thấy nhân viên bán hàng hay người nào đó có thể giúp nó. Kyung nhảy tưng tưng, tay vươn thật dài để với tới chai dầu gội. Chỉ một chút xíu thôi là chạm tới rồi….Kyung hwaiting !!!
Bỗng từ đâu tới, có một anh chàng đội mũ sùm sụp và đeo khẩu trang kín bước tới. Anh ta cao nên chỉ cần đưa tay là lấy được. Kyung nhìn người thanh niên ấy với ánh mắt cảm kích vô cùng, hai tay chìa ra để nhận lấy chai dầu gội. Nhưng….
Anh chàng kia nhìn Kyung (với đôi mắt long la long lanh đang nhìn anh ta) chừng 10s rồi quay mặt,….bước thẳng. Kyung ngớ người. Hắn ta chọc tức mình. Kyung thấy tình cảnh của mình giống giống với cái quảng cáo Heiniken hồi xưa quá…hiz. Mặt thằng nhỏ xị xuống, tối sầm. Nó cau mày nhìn cái tên cao lớn kia bước đi, lưỡi lè lè ra trông rất đáng ghét. Bất chợt tên kia quay lại nhìn thấy cái vẻ mặt ‘xấu xí’ nó đang làm thì hắn…ngồi sụp xuống, lăn ra…cười. Kyung lại đần mặt tập 2, chẳng hiểu chuyện gì cả.
Hey, nhưng mà cái điệu cười này quen lắm ấy. Kyung cố gắng lục tung trí nhớ để truy ra bằng được nụ cười của ai. Trong khi tên kia vẫn nằm lăn ra mà cười sằng sặc. Chắc chắn là của một người nó quen……
-“……….hờ hờ………T……..O…….P …………hyung…….??? Đúng không vậy …..?”
-“Suỵt, be bé cái mồm nào…!!”
Một anh chàng nấp sau kệ hàng, thò mặt ra. Là Dea Ú. T.O.P lúc này cũng đã dứt được cơn cười, giờ một tay lên vãy vẫy :
-“Hê lô…”
Kyung thấy vừa tức vừa buồn cười. Nhưng nhìn cái bộ mặt cười đến chảy cả nước mắt của hai ông anh thì nó chẳng thể giận nổi nữa.
-“Hai hyung làm gì ở đây vậy?? Tính theo dõi em để bắt cóc part 2 hở ….?”
Kyung hỏi khi cả ba đã vào một quán cà phê.
-“Đâu có, bọn ta đi shopping thì tình cờ thấy một con khỉ nhảy loi cha loi choi ngộ quá nên đến xem đấy chứ, ai nhờ lại là nhóc Kyung, hahaha”
-“TOP hyung đừng trêu thằng nhóc nữa, nó sắp mếu rồi kìa. Thôi, ngoan nào, nín nào, ăn bánh ngọt nhớ …..”
Dea Sung cười híp híp cái mắt, tay nựng nựng má, giọng ngọt như đường dỗ dành thằng nhóc. Kyung thấy vậy buồn cười lắm nhưng mà vẫn cố giả vờ mếu mếu.
-“Ứk ừh, ăn kem cơ !!”
-“ừh thì ăn kem, nhưng mà phải nín cơ.”
-“Dea hyung cứ như mama em ý, hí hí”
-“Thì nhóc gọi luôn Ú là mama đi, nó thích được gọi thế lắm đấy.” – TOP gợi ý.
-“Ukie papa TOP, mama ú àh, mama Ú ơi….!!”
Nghe Kyung gọi vậy, Ú thấy thích lắm. Tay Dea ú véo véo cái má của Kyung.
-“Ôi con zai thật mama thật zễ thương …… hạnh phúc quá, đúng là con đẹp zai giống papa nó, Kyung nhỉ…”
Nói đến đấy Dea Sung quay sang chỗ TOP, hai mắt chớp chớp, nắm tay vỗ nhè nhẹ vào ngực TOP.
-“Em nói vậy có đúng không hở bố nó.”
-“Eo ui kinh, cậu làm tôi sởn hết cả da gà rồi đây này”
TOP đẩy tay Ú ra, rùng người một cái. Ú và Kyung cùng cười thích thú vì trêu được TOP.
-“Papa àh, sao papa lại nói mama như vậy. Papa ôm mama đi, thế mới giống gia đình hạnh phúc chứ, hihi.”
Bằng cái gương mặt cún con đầy ma lực, Kyung khiến TOP phải vòng tay ôm ú giữa quán cà phê (cũng may là ngồi ở một góc khuất nên không ai nhìn thấy). Thật sự thì TOP cũng thấy thik thú khi được thằng nhóc gọi là papa.
………………………………….
Tối, mọi người đều sang phòng Kyung gọi là….xông nhà mới. Ai cũng mang đến một món quà nho nhỏ được bọc bằng một cái hộp to to cho có vẻ hoành tráng để mừng tân gia. Mọi người cùng ăn uống, hát hò, nhảy múa rất tưng bừng và vui vẻ. Kyung cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
-“Mama àh, Seung Ri hyung đâu…? Sao từ nẫy con không thấy anh ấy…?”
-“Ri bảo hơi mệt nên không sang được. Ri nó có gửi quà cho con đấy.”
Nghe thấy đoạn hội thoại của hai mẹ con Dea ú, Ji Yong tò mò.
-“Dae Sung nhà ta đã lên chức mẹ từ khi nào thế….?”
-“Từ sáng nay…” – Kyung phấn khích – “Cả papa TOP nữa, chúng em là một gia đình hạnh phúc.”
Kyung sà tới khoác tay TOP, tay kia khoác tay Dae Sung. Mọi người nhìn trầm trồ ngưỡng mộ.
-“Chúng ta chơi trò oẳn tì tì kiss má đi….” – Dara nêu ý kiến. Thực chất là vì rất muốn được kiss lên cái má hồng hồng của cậu bé Kyung.
Tất cả mọi người ngồi vòng thành một vòng tròn rộng. Trò chơi diễn ra rất vui và sôi nổi. Luật của trò chơi rất đơn giản, mọi người cùng oẳn tù tì, ai thắng sẽ được kiss má người thua. Có vẻ Ji Yong là cao thủ trong trò chơi này. Hầu như ván nào anh cũng thắng và được kiss tất cả mọi người. Lần này Ji Yong lại thắng, và người thua cuộc là Kyung. Từ nãy đến giờ Kyung mới thua, mà nó cũng chẳng thắng được ván nào.
Kyung nhắm tịt mắt. Nó cảm nhận được hơi thở của Ji Yong ngày càng gần sát mặt nó hơn, gần hơn, gần hơn, và gần hơn nữa…..Nhưng khi môi Ji Yong gần chạm vào má Kyung thì anh dừng lai,……lăn ra cười.
-“Nhìn nhóc con kìa, mặt đỏ ửng lên rồi. Hình như mỗi lần bị kiss cậu ấy đểu đỏ mặt như vậy. Ôi nhìn Kyung của chúng ta xấu hổ trông dễ thương quá, hahaha….”
-“Ah, Ji Yong oppa không kiss thì thôi còn trêu Kyung của em nữa.” – Minji xen vào – “Không cho Ji Yong oppa kiss nữa, để em kiss Kyung của em .”
Yongie cố nín cười, lại gần tách con bé Minji ra khỏi thằng nhóc.
-“Ơh hay con bé này, anh mới là người thắng cơ mà. Đợi bao giờ thắng rùi kiss sau nhé. Mà chồng cô thì cô kiss lúc nào chẳng được.”
Minji đành miễn cưỡng rút lui, cùng Dara và CL ngồi nhìn ( với ánh mắt ghen tị )
Lần này thì Ji Yong kiss thật, khiến cho mặt và cả tai Kyung đỏ bừng bừng. Cậu nhóc rất dễ đỏ mặt.
Ván sau đó, Kyung lại thua. Nhưng người thắng không phải yong nữa, mà là Tae Yang. Tae Yang lại gần, Kyung lại đỏ mặt, và hình như mặt Bae cũng hơi hơi ửng hồng. Khi chỉ còn cách một chút xíu nữa thôi, thì Kyung bất giác cúi đầu xuống như muốn tránh nụ hôn. Cả đầu Kyung đập vào cằm Bae. Đau điếng!!
-“Ối, em xin lỗi. Bae hyung có sao không…??”
Mọi người đổ xô đến chỗ Bae tội nghiệp, hỏi han.
-“Hiz, mình không sao, hơi ê cằm chút thôi. Thằng nhóc này đầu cứng cơn quả trứng….”
…….
..
-Thôi, cuộc chơi dừng lại ở đây. Muộn rồi, mọi người về ngủ đi.”
Ji Yong lên tiếng. Cuộc vui cũng đã đến lúc phải tàn. Nhưng CL, Dara, và Minji vãn chưa thoả mãn. Họ chưa được kiss Kyung.
-“Kyung ngoan ngoan, Kyung đáng iu, cho ta kiss chỉ một cái thui mà….”
-“Jiji muốn kiss nampyeong một cái mà…..”
Ba bọn họ dồn Kyung vào chân tường, thằng nhóc không còn lối thoát.
-“Ák…ák….mama, papa ơi cứu con…..!!!!!!!”
-“Ôi, mama cũng bó tay thôi, con tự cứu mình đi nhé. Mama và papa phải về đi ngủ đây.”
Dae Sung bỏ mặc cậu con đáng iu lại và lôi tuồn tột ‘ông xã’ mình đi. Mọi người cũng ra về hết, chỉ còn lai mỗi Kyung với ba cô gái trong phòng…………..
Ôi, đẹp trai nó cũng khổ chứ đâu có sung sướng gì….!!!!!!
Chap 5 : Ngắm sao
Vất vả lắm Kyung mới thoát khỏi tay của hai bà chị và cô vợ quí hóa. Hai bên má của nó đỏ lựng vì những nụ hôn và những cái véo má mang đầy tính tàn bạo được gắn mác ‘véo yêu’ của ba người ấy.
12h kém 15. Đã muộn như thế rồi sao. Bình thường giờ này thằng nhóc đã lên giường đắp chăn đi ngủ từ đời nào rồi. Nhưng hôm nay lại khác, Kyung không thấy buồn ngủ mà nó thấy tỉnh táo đến lạ. Có lẽ vì cái niềm vui đang tràn ngập và rạo rực trong lòng khiến nó khó mà ngủ được.
Kyung lên sân thượng. Nó muốn thay đổi không khí một chút. Đêm Seoul thật tuyệt. Màn đêm đen huyền bí bao trùm vạn vật. Bầu trời rực sáng vì được thắp lên bởi ngàn vạn ngôi sao lấp lánh. Không khí trong lành và mát lạnh không một chút bụi bặm. Cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, im lặng, yên bình thật đẽ chịu. Một Seoul về đêm bình yên đầy bí ẩn khắc hẳn với cái sôi động nhộn nhịp của ban ngày.
Thằng nhóc hít một hơi thật sâu cho đầy lồng ngực cái không khí trong lành ấy. Đã lâu rồi nó mới được ngắm trời đêm Seoul. Cũng đã lâu rồi nó mới thấy vui và hạnh phúc đến như vậy. Nó phải cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận và yêu quí nó. Thằng nhóc phấn khích hét thật lớn :
“Kyung hwaiting !!! Kyung subarashii !!! Big Bang ga ichiban !!!”
“Hầy, thằng nhóc này ồn ào ghê. Định đánh thức cả Seoul này dậy đấy hả?? lại còn nhảy tưng tưng như con khỉ trong rạp xiếc nữa, muốn sập nhà sao …??”
Một giọng nói ở đâu đó cất lên khiến thằng nhỏ giật mình. Khuya rồi, Kyung nghĩ chỉ có một mình nó đây thôi chứ. Ai ngờ đâu lại có người thứ hai. Thật xấu hổ khi người khác thấy nó la hét và nhảy loi cha loi choi như vậy. Mà người ấy lại là ….Ji Yong nữa chứ.
Ji Yong đang đứng chênh vênh trên lan can sân thượng. Chỉ cần sơ ý xảy chân là có thể ngã như chơi……
-“Sao hyung đứng trên lan can nguy hiểm vậy, xuống đi không ngã đó.”
-“Kyung àh, nếu ta chết thì cậu có buồn không ….?”
Ji Yong nói với cái giọng điệu nửa đùa nửa thật rất khó đoán.
-“Không !!!” - Kyung cười – “Âm mưu làm em buồn của huyng thất bại rồi. Hyung xuống mau đi.”
-“Ôi cậu bé Kyung không buồn nhưng khiến ta buồn đấy.”
Ji Yong đưa hai ngón tay lên, những ngón tay nhẹ lướt trên bờ môi anh. Một động tác thật quen thuộc chỉ có thể của Ji Yong. Rồi anh đưa hay ngón tay ra trước mặt, cười. Một nụ cười phảng phất nỗi buồn man mác…
-“Say goodbye….!”
Ji Yong nhẹ nhàng thả mình. Chân anh rời khỏi bờ tường và cả cơ thể anh rơi xuống. Chỉ trong chốc lát cái bóng gầy gầy xương xương ấy biến mất như thể bị cả cái màn đêm dày đặc nuốt trọn.
Kyung bàng hoàng sửng sốt , không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi nơron thần kinh của nó như tê liệt không thể phân tích được vấn đề. Kyung thấy chơi vơi và hụt hẫng. Tại sao Ji Yong lại nói vậy, tại sao anh ấy lại nhảy xuống……Sự việc thật quá bất ngờ với nó.
Chân tay thằng nhóc dường như không còn cảm giác, không thể nhúc nhích được như có một sức mạnh vô hình nào đó kiềm chế. Mất đến gần một phút nó cứ đứng yên như vậy, mồ hôi cứ tuôn ra lạnh toát.
Rồi có cái gì xộc lên làm cay cay sống mũi. Mắt thằng bé cay xè và nhoè đi vì nước mắt. Dùng hết sức bình sinh, thằng nhỏ vùng ra khỏi bàn tay vô hình đang khống chế nó. Nó chạy tới cái chỗ mà Ji Yong vừa nhảy xuống. Nước mắt tuôn ra nóng hổi. Kyung gào to trong nỗi đau khổ dày vò : tại sao Yong lại nhảy xuống ?? Phải chăng vì câu trả lời của nó mà Ji Yong nhảy xuống? Toà nhà cao như vậy mà anh ấy rơi xuống thì….Kyung không muốn nghĩ đến cái hậu quả tồi tệ ấy…..
-“ Yong huyng àk……..!!!!!!!!! Em xin lỗi !!!!!!!!! Sao hyung lại thế chứ…??????? Tại sao hyung lại nhảy xuống….?????? Em xin lỗi, em xin lỗi mà…………”
Kyung bám vào thành lan can, nó vẫn cảm thấy hơi ấm của Yong còn vương lại chỗ ấy. Kyung không đủ can đảm để nhìn xuống mặt đất tối đen và sâu hun hút , thực chất nó sợ khi tưởng tượng thấy Ji Yong đang nằm dưới đó …... Kyung gục xuống và khóc.
……………..
……………………………..
……
..
.
-“Hù………”
-“Ák”
Kyung giật mình, người lùi về phía sau.
-“Ta là ma về ám thằng nhóc Kyung đáng ghét đây….hahaha…..”
Kyung không tin vào mắt mình. Là Ji Yong. Vừa vài phút trước thôi đã nhảy từ sân thượng tòa nhà 10 tầng này xuống, giờ lại đứng trước mặt nó, cười haha, người lành lặn không một vết xây xước.
Chẳng nhẽ trên đời có ma thật…….??????
Kyung run run bám vào thành tường đứng lên, nó hơi thò người ra, sợ sệt nhìn xuống bên dưới. Kyung bần thần há hốc mồm khi nhìn thấy thứ ở bên dưới và thứ đang đứng trước mặt nó….. Không hề chớp mắt, Kyung hết nhìn lên lại nhìn xuống, ngón tay run run chỉ theo hướng mắt nhìn……..
-“Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…!!!!!!!!!!!!!!”
Cái tiếng hét chói tai đủ để làm cả thành phố thức giấc phát ra từ cổ họng thằng nhóc. Không phải tiếng hét theo kiểu sợ hãi, mà là tức giận.
-“Hy…y ..u…u…ung…. lừa em….!!!”
-“Hahahaha…”
Ji Yong lại cười lớn. Anh thích thú khi cho thằng nhóc ăn một quả lừa to oạch. Ngay phía dưới bức tường lan can là một chiếc ban công đua ra ngoài. Ji Yong đã lừa được mấy người bằng cái trò này, nhưng thằng nhóc Kyung thì khóc lóc thảm thiết nhất.
-“Ji Yong đáng ghét !! Đùa gì mà ác thế .”
-“Tại nhóc bảo không buồn nếu ta chết nên ta muốn biết thử thế nào thôi. Khóc như vậy mà bảo là không buồn àh…?”
-“Tất nhiên là không buồn rồi. Vì nếu hyung chết thì em sẽ chết theo hyung…..”
Kyung trả lời với một chút hậm hực. Nó vẫn đang nhăn nhó vì tức giận. Miệng nó chu ra, hai má phồng lên, mũi chun chun lại, mắt thì vẫn đỏ hoe đỏ hoét vì khóc nhìn rõ mắc cười.
-“Ôi vậy sao, thế mà ta cứ tưởng…” - Ji Yong quay sang véo hai má Kyung, lắc lắc – “ Thế thì ta xin lỗi nhóc con nhé. Ôi cái bộ mặt đáng ghét chưa kìa ”
-“Hiz, đau mà hyung”
Kyung gạt tay Yong ra rồi xoa xoa cái má đã có vài vết bầm vì bị cấu véo suốt cả ngày hôm nay.
………..
-“Ah, sao bắc đẩu kìa, kia là sao kim, kia là chòm thần nông, …lại cả chòm sư tử nữa kìa….”
Kyung bất ngờ chỉ trỏ loạn xạ lên trời, có vẻ thích thú lắm. Chắc là nó đã hết giận, hoặc nó không nỡ giận một người như Ji Yong
-“Wow, cậu bé Kyung cũng hiểu biết nhiều nhỉ.”
Yong cũng ngước lên nhìn theo hướng chỉ tay của thằng nhóc. Bầu trời đêm thật đẹp và quyến rũ.
-“Em vốn rất thích bầu trời mà. Em luôn mơ ước được bay lượn trên đó. Bay như siêu nhân ý, hí hí. Nhưng mà em đoán bừa đấy, không biết sao nào với sao nào đâu …. Chỉ biết duy nhất một chòm sao thôi ^^”
Kyung chỉ vào chòm sao gồm năm ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, ánh mắt nó đầy vẻ thích thú.
-“Chòm sao đấy tên là gì vậy??”
-“Oài, hyung thiếu hiểu biết ghê cơ. Chòm sao này ai cũng biết mà mỗi mình hyung không biết thôi. Đấy là chòm sao……Big Bang. Kia là sao GD, sao TOP, sao Tae Yang, sao Dae Sung và sao Seung Ri đó…..”
-“Hừm, vậy mà ta chả biết, ta chỉ biết duy nhất một ngôi sao. Nó không sáng lắm nhưng rồi nó sẽ vụt sáng ngay thôi.”
-“Ngôi sao nào thế sao em không bít nhỉ ??”
-“Vậy mà còn chê ai kém hiểu biết chứ. Đó là sao Kyung, ngốc ạk.”
Ji Yong cốc nhẹ vào cái đầu đầy tóc muôn đời bú rù của thằng nhóc.
Đêm đã về khuya, sương nhiều và nhiệt độ xuống thấp hơn.Hai người vẫn ngồi nói chuyện say sưa. Một cơn gió thổi qua khiến Kyung rùng mình vì lạnh.
-“Lạnh hả nhóc ?? Lại gần đây nào??”
Ji Yong dang tay, ôm lấy thằng nhóc vào lòng. Thằng nhóc này nhỏ xíu, Yong ôm gọn trong cách tay của mình. Anh cảm nhận thấy từng nhịp thở đều đều của nó, thấy tim nó đang đập. Tim anh cũng đập, hình như nhanh hơn bình thường. Nhóc con nằm im trong tay anh, ngoan ngoãn như một chú cún con.
-“Hey, sao không nói gì nữa thế nhóc ??”
Im lặng, không có tiếng trả lời. Nhóc con đã ngủ từ bao giờ. Bây giờ yong mới để ý lông mi nó thật dài, môi thì cứ cong cong lên như nũng nịu. Thỉnh thoảng cu cậu lại mỉm cười, chắc là đang mơ về cái gì đó vui lắm. Nếu Kyung là con gái thì chắc Yong yêu nó mất. Nghĩ đến đây chợt tim Ji Yong loạn nhịp đôi chút. “ Hừm, nghĩ linh tinh nào! Thằng nhóc là con trai cơ mà. Nhưng sao cảm giác khi ở bên thằng nhóc lại không giống như lúc ở bên Ri, Dea ú, Bae hay TOP hyung nhỉ ??”
Không muốn đánh thức Kyung, Yong nhẹ nhàng bế thằng nhóc lên và đưa nó về phòng. Kyung ngủ ngon như một đứa trẻ. Người nó mềm, ấm và bé xíu như cục bông vậy. Kyung trở mình. Yong sợ mình làm thằng nhóc thức giấc. Nhưng không, nó chỉ trờ mình, vùi sâu đầu vào ngực Yong để tìm tư thế ngủ thoải mái nhất sau đó lại chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.
Đặt được nó lên giường, kéo chăn lên đắp thật ấm mà quay trước quay sau nó đã đạp tung chăn ra rồi. Nhóc con trông nhỏ vậy mà cũng nặng ra trò. Bế được nó về phòng mà Yong cũng mỏi dừ người, chẳng còn sức mà về phòng mình nữa. Cơn buồn ngủ cũng ập đến, Ji Yong trèo luôn lên giường và ôm nhóc con vẫn đang ngủ ngon lành. Yong cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Cả đêm nhóc con cũng chẳng đạp chăn nữa mà nằm yên trong vòng tay ấm áp của Ji Yong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top