CHAPER 2 ♥ ĐỪNG KHÓC, CÓ ANH Ở BÊN CẬU ♥
Thực sự từ đó, có thể nói nói là Nguyên Nguyên không còn gặp Khải nữa.
Hay đúng hơn, là có gặp, cơ mà Nguyên Nguyên chưa kịp nói gì Khải Khải đã chạy xa rồi.
Cậu cũng chẳng mấy để tâm, cái tên ấy, không gặp càng tốt.
Về phần Khải, làm sao có thể vô tư như Đại Nguyên được chứ!
Tâm trí anh vô cùng rối loạn...Aiya...Trước đây có mơ anh cũng không tưởng tượng ra việc mình sẽ yêu một người con trai!
Trấn an bản thân bằng việc đây chỉ đơn giản là trúng tiếng sét ái tình, phải phải, dạo này anh cũng đang có nhiều chuyện không vui, tức là cái cảm xúc kì lạ này chợt đến chợt đi, túm váy lại, ANH-KHÔNG-THÍCH-CON-TRAI!!
Từ lâu anh đã nghĩ, mình sẽ yêu một cô gái xinh đẹp, sinh con đẻ cái, gia đình hạnh phúc, bla blo...
Cho đến giờ cái suy nghĩ đó đang lung lay...Chí ít, đến khi Nguyên, hoặc anh, còn ở đây.
Chuyện chẳng đến nỗi rắc rối như vậy nếu không có việc đêm nào Khải cũng mơ thấy Nguyên Nguyên ở trong phòng anh, có hôm còn thấy anh ôm Nguyên ngủ >.
Chính xác thì đây gọi là gì? Lời trái tim mách bảo? Trúng sét ái tình?
....
Nguyên Nguyên ôm đầu than trời :3 Bài gì mà lắm thế này?
Muốn chết quá đi :3 Bài thì khó mà lại còn nhiều nữa, chết mất chết mất ah~
"Listen to my heart...Oh oh...Baby..."
- Alo
- Chào :3
- AAAAAAAAAAAAAAAAA Á~
*dập máy*
*ném điện thoại*
Rất may là cái điện thoại xinh xắn đáng yêu của Nguyên Nguyên đã hạ cánh an toàn xuống giường :3 Nếu không chắc cậu ấy ... *ai bảo ném điện thoại làm chi*
À thôi, vấn đề cần đem ra bàn luận ở đây là tại sao tên "đại nam thần" đẹp trai gì đó kia lại biết số điệt thoại của cậu =.=
Cơ mà vừa hỏi xong cũng tự trả lời, hắn ta là nam thần kia mà, muốn tìm sđt một người có gì là khó?
Bất giác nghĩ đến mấy đứa con gái trong lớp cộng với tên Lưu Chí Hoành mê trai kia, thấy vô cùng xót xa :'( Chắc chắn là tại chúng nó. Thật là "Không sợ đối thủ tài giỏi như thần - Chỉ sợ đồng đội ngu như lợn"
Đang tính gọi cho tên Tiểu Hoành kia tổng sỉ vả một trận nên thân thì lại có chuông điện thoại kêu :3
- ALO!???? - Hét to nhất mức có thể vào loa =.=
- ...
- ...
- Vừa nãy...cậu có sao không thế?
- À...ờ thì...à...
- ...?
- Mà sao anh biết số điện thoại của tôi? Với cả gọi cho tôi làm gì?
- Lưu Chí Hoành bảo. Cậu nhóc đó nói chỉ cần tôi giúp nó cho chữ kí mấy đứa con gái lớp bên. Còn chuyện kia, chẳng lẽ tôi gọi cho cậu cũng không được à?
- Tôi chỉ muốn biết lí do...à thì... - Lưu Chí Hoành đáng ghét, đồ trọng sắc khinh bạn! Tôi sẽ GIẾT cậuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
- Tôi nhớ cậu :3
/Sao lúc đấy anh nói sến súa vậy?/
/Rối quá không biết nói gì thôi mà./
/Anh gan thật đấy, quả không hổ danh nam thần, mới gặp vài lần chưa thực sự quen biết nhiều mà cũng có thể phát ngôn mấy câu kiểu đấy được. Cứ làm như anh đẹp trai lắm, tỏ tình ai cũng phải đồng ý chứ!/
/Thì vậy thật mà. Nếu không gây ấn tượng kiểu đấy chưa chắc bây giờ em đã là người yêu anh./
/Do Tiểu Hoành và Thiên Tỷ ủng hộ nên em mới đồng ý thôi *mặt nghiêm trọng* Lằng nhằng chia tay./
/Ấy Nguyên Nguyên.../
Nói thật chứ Nguyên Nguyên thấy câu trả lời của tên này...nó cứ làm sao ấy...
Rõ ràng là nó không hề giống với câu nói của Tiểu Hoành với Nguyên sau mỗi đợt nghỉ hè.
Cũng chẳng giống với những lần mẹ nói với cậu sau những lần đi công tác xa nhà.
Cũng một câu nói, một giọng điệu như thế, một ý nghĩa như thế, nhưng cứ khác thế nào á~
Cậu cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào?
- Cậu còn ở đó không?
- À...vẫn còn...ừ thì...anh muốn nói gì nói đi...
- ...
- ...
- Hôm trước Chí Hoành nhờ tôi, nói với Lão Đại chủ nhiệm lớp cậu cho ít bài thôi. Chí Hoành nói cậu đường đường là lớp trưởng mà không dám xin, thật hèn nhát, cậu ta còn...bla blo bla bla~
- Ừ - Tiểu Hoành, cậu dám nói về tôi như vậy hả???????????????
Khải Khải muốn tự vả vào miệng một cái. Gì mà "Tôi nhớ cậu."??????
Nghĩ sao vậy trời.
Để đánh lạc hướng thì đành phải nói chuyện này ra vậy.
Chí Hoành à, anh xin lỗi cậu, anh không cố ý >.
Nhưng cái gì cũng có điểm hạn chế của nó.
Tuấn Khải bất đắc dĩ phải nghe Nguyên Nguyên kể tội Chí Hoành cả một buổi tối, cho đến khi anh hỏi "Cậu làm xong bài chưa?" thì Nguyên Nguyên mới cuống cuống cúp máy cái 'bụp' =))
Còn điểm lợi hả, tự nhiên anh trở thành một người có thể được coi là "bạn" trong mắt Đại Nguyên :3
...
Dù là 'bạn' nhưng Nguyên Nguyên vẫn tức Khải lắm ~
Đi với hắn ta không dập mông thì cũng xước xát chân tay, không điểm kém thì cũng phải trực nhật phạt, không mất đồ thì cũng rơi đồ, túm lại, cứ đi với tên này đảm bảo thương tích đầy mình, danh dự lớp trưởng coi như mất gần hết, đồ đạc coi như không cánh mà bay!
Còn chưa kể hắn ta đi đến đâu nữ sinh bu quanh đến đó, báo hại Nguyên Nguyên phải len lỏi chen chúc vô cùng khổ sở. Ngoài ra suốt ngày bị các nữ sinh đến nhờ xin chứ kí của hắn ta, thật khó chịu!
Chắc kiếp trước Nguyên Nguyên nợ hắn ta nhiều lắm đây >.
...
Để trút giận, nghiễm nhiên Khải Khải trở thành quân sư trước giờ đi ngủ của Nguyên Nguyên.
Ấy nhầm, không dùng từ "quân sư" được!
Tóm lại là không một tối nào anh không nghe thấy giọng nói hồn nhiên của cậu
À không, hồn nhiên cái khỉ gì!
Cằn nhằn càu nhàu như ông cụ non, bù lại là người khác Khải thề sẽ vả rụng răng!
Nhưng mà nói chuyện với cậu cũng khá vui vẻ, nên anh cũng thấy vui nha~
Thỉnh thoảng Nguyên còn xin tiền anh =)) Chắc là đi mua đồ ăn =)) Đồ con heo ăn suốt ngày mà không béo =)) Anh tự coi đó là một nét đáng yêu của cậu =))
Khải mà biết cậu lưu số mình là "Ngân hàng của Đại Nguyên" chắc giết cậu mất ahah~
...
3 tháng sau
Nguyên Nguyên hớn hở chạy đến bên Khải Khải, mừng rỡ hét toáng lên "Khải ca, em có bạn gái rồi!"
Mặt Khải xám ngoét lại.
- Ủa, sao vậy, không khỏe à? Trông sắc mặt anh không được tốt.
Trên trán Khải nổi rõ ba vạch đen. Tốt á? Tốt thế nào được?
- Ừm...Em có nghĩ là còn quá trẻ để có người yêu không?
- Yah, anh nói vậy là sao? Quên chưa giới thiệu, cô ấy là Triệu Dương, lớp 1 khóa cuối nha~ Vô cùng xinh đẹp, học lại rất giỏi, anh nói xem, em có phúc rất lớn mới như vậy!
Khải Khải nhíu mày □.□ Triệu Dương, trước đây có theo đuổi anh, bị anh từ chối mới đến lượt cậu!
Bằng điệu bộ chắc nịch, anh trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, xoa xoa đầu cậu "Anh khuyên em chia tay đi, cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu!"
- Sao lại không? - Nguyên Nguyên chu mỏ cãi lại - Cô ấy vô cùng hoàn hảo, bao nhiêu người theo đuổi...bla...blo
Khải Khải càng nghe sắc mặt càng khó coi, đưa tay che miệng Nguyên Nguyên, lầm bầm "Cô ta đi trên đường thấy ai cũng liếc mắt đưa tình, không hiểu em thấy hoàn hào ở chỗ nào nữa!"
- Hừ, không thèm cãi nhau với anh, em có hẹn với Triệu Dương rồi.
Khải Khải nhìn bóng dáng cậu khuất xa khỏi tầm mắt, trong lòng cảm thấy chua xót.
Cảm giác này, là ghen sao?
Bao lâu nay, mối quan hệ giữa cả hai chỉ xoay quanh hai chữ "bạn bè"
Anh cũng không còn gặp những giấc mơ như trước nữa, tâm trí xóa dần ý niệm yêu Vương Nguyên...
Anh đã nghĩ, chỉ là xảm xúc nhất thời...
Đến bây giờ cũng vậy...
Chuyện hôm nay xảy ra làm anh thấy lo lắng.
Như vậy là sao? Thật rối rắm.
Mẹ anh từng nói, yêu đồng nghĩa với việc tự hành hạ chính mình. Tuấn Khải còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mẹ đã qua đời, anh cũng trưởng thành, nhưng vẫn chưa hiểu hết lời mẹ nói.
Ba mẹ đều rời bỏ anh mà đi, anh trai cũng ra nước ngoài du học để sau này về quản lí sự nghiệp ba mẹ để lại, hiện tại bác anh đang điều hành công ty, sớm muộn gì nó cũng về tay cả hai anh em.
Cuộc sống của Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không có gì đáng phàn nàn. Anh giàu có, giỏi giang, ngoại hình ưa nhìn, bao người yêu mến.
Nhưng anh vẫn thấy cô đơn...
Ở trường, được hâm mộ, song Khải không có nhiều bạn. Bạn nữ - anh cực kì dị ứng, dù không biết tại sao. Bạn nam - vốn không có nhiều, chỉ toàn bạn bè trong hội đồng học sinh nhà trường. Người bạn thực sự mà anh có, chỉ duy nhất Đại Nguyên.
Anh thực sự không muốn mất đi người bạn này.
...
Tần suất gặp nhau giữa Nguyên và Khải giảm với mức độ chóng mặt.
Lí do?
Vì Nguyên bận đi chơi với cô bạn gái của cậu ấy.
Nghĩ đến thôi Khải Khải đã khó chịu.
Anh nhân cơ hội này khuây khỏa đầu óc, suy nghĩ kĩ càng hơn.
Đáng chết ở chỗ, anh đi đâu cũng thấy hai người bọn họ!
Tản mát dọc bờ hồ, gặp hai người trò chuyện vui vẻ.
Đến Trung tâm giải trí, thấy hai người chơi đùa không biết trời trăng gì cả.
Có lần tình cờ bị Nguyên Nguyên phát hiện, nhiệt tình mời mọc rủ đi cùng, thế mà mặc kệ anh cũng tình tứ ăn uống ngay trước mặt, bảo sao anh không tức!
Sức chịu đựng của Vương Tuấn Khải đây cũng có hạn!
Hai tháng sau, Khải Khải nghe phong thanh Triệu Dương qua lại với người mới, mừng ra mặt.
Ngay từ đầu anh đã biết cô ta là loại người "có mới nới cũ" nên từ chối, ai ngờ Nguyên Nguyên lại ngu ngốc chấp nhận cô ta, thật là...
Nói thẳng ra là anh ghen tị vì Triệu Dương được cậu quan tâm hơn anh, ngày ngày rủa thầm mong hai người chia tay. Nghĩ lại cũng thấy mình thật ích kỉ, song cốt muốn tốt cho Vương Nguyên mà thôi.
Quả thực hôm sau đến gặp Nguyên Nguyên, suýt chết với bộ mặt dọa ma của cậu. Hai mắt thâm quầng như gấu trúc, muĩ đỏ như quả cà chua, mặt mày xanh lét, không còn dù chỉ một chút sức sống.
Tim Khải Khải nhói đau, như bị kim đâm.
Nguyên Nguyên cúi đầu, cố che đi quầng mắt thâm. Cậu không muốn làm anh lo lắng.
- Vì một đứa con gái xấu xa, đáng sao?
Cậu hận một nỗi không thể òa khóc trước mặt anh. Là nam nhưng cậu rất yếu đuối và nhạy cảm, lại còn dễ khóc, không thể để hình tượng nam tính sụp đổ!
Vừa định lao đi thì bị anh kéo lại, không do dự mà ôm cậu vào lòng.
Trong chốc lát, Nguyên Nguyên cảm nhận được sự ấm áp của anh. Giống như...một người anh trai. Cậu không đẩy anh ra, vô thức ôm chặt hơn, khóc ướt đẫm ngực áo Tuấn Khải. Hai người như vậy, rất lâu.
Anh bất ngờ, rất bất ngờ.
Xác định cậu sẽ suy sụp sau chuyện này, anh không nghĩ cậu lại khóc. Rốt cuộc cậu là nam hay nữ vậy? Thể chất yếu đuối vô cùng.
Anh tự hỏi, liệu mình có xứng đáng để bảo vệ Nguyên Nguyên hay không?
- Đừng khóc nữa , có anh ở lại với cậu.
Một câu nói thôi, mà khiến Nguyên thoáng nghĩ, anh vô tình trở thành một người thân của cậu...Anh vô tình lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu...Khiến cậu có cảim giác an toàn và tin tưởng.
...
Khải Khải khá hài lòng, quan hệ của cả hai từ bạn bè đã lên đến mức "bạn thân"
Khoảng cách được rút ngắn, trong trí nhớ của anh Nguyên Nguyên trở thành ai đó rất quan trọng.
Ngây thơ, trong sáng và đáng yêu như một thiên sứ, tỏa ra luồng sáng kì lạ làm anh bị mê hoặc.
Càng ở gần cậu, anh càng khó kiềm chế cảm xúc, thỉnh thoảng nói ra vài câu ngớ ngẩn, bị cậu chọc cười mãi.
Trước mặt anh, cậu không ngần ngại bày ra hàng loạt tật xấu của mình, danh dự coi như vứt hết.
Có anh, đến hai người bạn tốt nhất là Tỷ - Hoành cũng bị vất sang một bên.
Anh, giờ đã xứng đáng bảo vệ cậu chưa?
...
Sáng chủ nhật tuần này Khải hẹn Nguyên Nguyên đi chơi, cậu lập tức đồng ý.
Anh định làm cho cậu thật vui vẻ, sau đó sẽ cho cậu một bất ngờ.
Nhìn đứa nhóc đang tung tăng chạy nhảy kia, thật giống trẻ con quá~
Khải Khải đi mua kem, đường đường chính chính là nam thần mà phải hầu hạ người khác, quá là nhục nhã!
Nghĩ đến cảnh cậu ăn kem dính hết lên mặt, bật cười một cái.
Cuối cùng quay về, thấy bộ dạng thất thần của cậu, lo lắng chạy đến.
Triệu Dương! Đáng chết, lại là cô ta!
Chia tay với Nguyên Nguyên chưa được bao lâu, công khai hẹn hò với thằng khác, thật không biết hổ thẹn!
Tự trách là do bản thân, chọn đúng chỗ cô ta hẹn hò để đi chơi với Nguyên, kết cục bắt cậu chứng kiến cảnh này.
Chết dở rồi! Khóe mắt cậu đo đỏ, sắp khóc ư?
- Nguyên Nguyên, cậu sắp khóc đó hả? Nín..nín ngay cho anh! Không có gì phải khóc!
Mồm mép một hồi, tình hình không khả quan hơn, anh không chịu nổi cậu khóc, kéo tay cậu đi theo mình, lầm bầm "Cậu đi với anh, có chuyện cần nói! "
Giọng điệu ra lệnh, tay lại còn bị nắm chặt, cậu muốn chống cự cũng không nổi, ngoan ngoan chạy theo.
...
Pê.ét: Xl các bạn vì ra chap muộn.
Mọi sự việc diễn ra nhanh quá nhỉ? Tớ kh viết chậm được :3
Nhớ comment+vote *show love*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top