CHAPER 1 ♥ HỌC SINH MỚI ♥ THIÊN TỶ VÀ NGƯỜI ANH TRAI KHÓ ƯA ♥
“Reng! Reng! Reng! Reng!”
“Bộp…! Choang…!”
Vậy là cái đồng hồ thứ năm trong tháng đã đi tong T.T
Đồng hồ yêu quý, chào đón em đến với thiên đường…bãi rác!
Và mười phút sau là hình ảnh bạn Nguyên Nguyên của chúng ta ba chân bốn cẳng chạy với tốc độ siêu ánh sáng đến cánh cổng trường đang từ từ khép lại…
“Bộp…! Bạch…!” Cuộc đua của Nguyên Nguyên cùng bác bảo vệ đã kết thúc bằng một cú ngã đập mặt xuống sân, ngay dưới chân…cờ đỏ!
Loay hoay tìm đường đứng dậy, cậu ngay lập tức đưa tay xoa xoa mặt, miệng lầm bầm ” Suýt nữa là hỏng mất khuôn mặt đẹp trai sáng lạn của bổn Nguyên Nguyên ta.”
Sau đó, quay ra và bắt gặp một gương mặt vô cùng “ngu” đang nhìn mình chăm chú, mắt không chớp. Cậu ném cho người kia một câu vô tình vô nghĩa “Nhìn cái gì mà nhìn!” rồi phi vèo lên lớp. Gì chứ, dù không lịch sự cơ mà trong cái hoàn cảnh này thì nếu không muốn bị ghi tên vào sổ đen thì buộc phải như vậy ah~ Mà hình như, à không, chắc chắn anh ta – cái tên vừa nhìn bạn Nguyên Nguyên “đắm đuối” í, là cờ đỏ. Không chạy nhanh chết ngay =))
May thay là bạn Nguyên Nguyên ngồi ở gần cuối, vả lại giáo viên còn đang mải mê “bắn thông tin” về một “ai đó” đứng trên bục giảng nên bạn rất dễ dàng chui về chỗ của mình mà không bị ai phát giác.
Ế này, có “ai đó” lạ hoắc đứng trên bục giảng !?
Học sinh mới à ?
“…Mong các em sẽ giúp đỡ bạn mới nhé…”
- Tiểu Hoành, kia là ai đấy?
- À, nghe nói cậu ấy là Thiên Tỷ…Ờ…Lúc ấy tớ đang ngái ngủ nên không nghe rõ lắm…
“…Thiên Tỷ, em ra chỗ Đại Nguyên ngồi nhé…”
Hả? Cái gì? Không…Nguyên Nguyên phải khó khăn lắm mới chiếm được chỗ ngồi một mình một bàn như thế này mà! Cậu giương đôi mắt cầu cứu và trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn giáo viên. Cơ mà chiêu này không còn hiệu nghiệm nữa rồi, huhu…
Khó chịu hơn nữa, cái tên kia vừa vào chỗ ngồi đã nằm lăn ra…ngủ >.< Nói gì thì nói, có biết tôn trọng người ta không hả??????????
Nguyên Nguyên làm đủ mọi động tác, gây tiếng ồn để “ai đó” không thể ngủ được.
Kết quả là sau đó thì cả hai bạn đều bị bắt đứng ngoài cửa lớp với tội danh đánh nhau trong giờ học =))
Nhưng mà, Nguyên Nguyên cũng thân với bạn mới hơn rồi nha =)) Nhờ cái vụ đứng ngoài cửa lớp ấy đấy =))
Chờ mãi mới đến giờ ăn trưa ah~ Nguyên Nguyên phi vèo vèo ra nhà ăn của trường. Ouch…Đông kín mít luôn >.<
Chỉ tại giáo viên Toán giữ cả lớp lại “tâm sự” nên mới ra nỗi này. Huhu T.T
Ánh mắt tia lửa điện của Nguyên Nguyên đảo khắp phòng. Gì chứ, cả nhà ăn rộng thế này mà không còn chừa một chỗ trống nào chắc =))
Một chỗ ngồi lý tưởng ngay lập tức ở trong tầm ngắm. Nguyên Nguyên bỏ mặc hai người bạn còn đang ngơ ngác nhìn nhau – Thiên Tỷ và Tiểu Hoành đó ah – vắt chân lên cổ mà chạy. Có lẽ bây giờ cậu còn nhanh hơn cả lúc sáng muộn học =)) Đồ ăn là nhất mà hihi.
“Cốp..!”
- Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
- …
- Đau quá đi à~
- …
- Anh đứng đấy nhìn mà được à? Đỡ người ta đi chứ!
- …
- Còn gì nữa? Anh làm tôi ngã đó ah~
- …
Khải nên nói gì đây nhỉ? Nói với người đang ngồi im chờ đợi trên nền nhà rằng, không phải tại anh, mà là tại chính cậu ta nhắm mắt nhắm mũi chạy như điên nên mới va vào người anh và ngã nhỉ…?
- Cậu không định đứng lên à?
- …
- …
- …
- Nếu cậu không định đứng lên thì ngoan ngoãn ngồi đó làm giẻ lau nhà.
- Ơ…
- …
- Vương Tuấn Khải, anh làm gì ở đây? – Thiên Tỷ ngó qua chỗ Nguyên Nguyên rồi lại ngó sang chỗ Khải.
Nguyên Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Aiya, may là có Thiên Tỷ xen vô, chứ không chắc Nguyên chết ngạt vì cái không khí căng thẳng này mất.
Nhìn xung quanh, mọi người bu kín lại, hàng trăm con mắt đổ dồn vào cậu. Chuyện gì to tát lắm à?
Vương Tuấn Khải? Cái tên này…Hình như là của hot boy nào đó học lớp 8-2 sao?
- Cậu, chẳng phải là cậu học sinh đi học muộn sáng nay, nhỉ?
Ahhhh!!!!!! Đây là người Nguyên Nguyên đụng trúng buổi sáng.
Đâu cần thiết phải nói hẳn ra như thế chứ. Nguyên Nguyên ước gì có cái lổ nẻ nào đấy để cậu chui xuống >.<
Tiểu Hoành nhảy vào lôi Nguyên Nguyên đi, ra ám hiểu bảo Thiên Tỷ đi theo, chạy mất hút. Đành vậy, để Nguyên Nguyên ở lại thêm vài giây nữa chắc…
- Tuấn Khải là anh họ của tớ.
- Thật thế á Thiên Tỷ? Wow, không ngờ cậu lại quen với nam thần nổi tiếng nhất trường, khi nào cậu giúp Chí Hoành tớ xin chữ kí anh ấy hộ mấy đứa con gái nhaaaaaaaaaaa~ Tớ sẽ được ăn bít tết ah~
- Cái tên này! Chỉ có ăn với ăn! Mà cái tên nam thần đó thì có gì đáng hâm mộ đâu. Xì…Nam thần của mấy người làm tớ xui xẻo hết chỗ nói. Lần sau mà gặp lại tớ thề tớ sẽ…
- Sẽ làm sao?
Nguyên Nguyên giật cả mình. Sao thiêng vậy trời. Vừa nói đến là xuất hiện ngay hà.
- Sẽ…sẽ mời anh ăn bánh để anh không làm tôi xui xẻo nữa…hihi =))
- Thế hả? Ừm, vậy gặp lại tôi rồi, mời tôi đi.
- …
- Sao? Cậu vừa thề rồi mà? Hay ý cậu muốn thoái thác?
- À không, tôi đang suy nghĩ xem nên ăn cái gì thôi mà.
- Vậy thì tốt. Tôi có việc rồi, tôi đi trước đây. Sau giờ học gặp tôi ở cổng trường =)) Cậu nhớ giữ lời hứa nhé.
Tiếp theo, nam thần biến mất.
Nguyên Nguyên quay ra lườm xéo Thiên Tỷ.
- Ơ…sao? Tớ có làm gì sai đâu…?
Chí Hoành…à không Tiểu Hoành mới đúng, nói nhỏ với Thiên Tỷ “Cậu chưa biết, Nguyên Nguyên vốn hay giận cá chém thớt. Vì vậy…”
- Tiểu Hoành, cậu đang nói gì thế, tớ nghe với – Đại Nguyên nguy hiểm trao cho Tiểu Hoành ánh mắt vô cùng “thương yêu” rồi bỏ đi không lời từ biệt. Trước khi đi còn bỏ lại một câu nói nhẹ như gió thoảng “Tớ xử cậu sau.”
Nghe xong cả người Tiểu Hoành run bần bật, mặt xanh lét =))
Thiên Tỷ đơ một lúc, sau đó ôm bụng cười sặc sụa =))
Bỗng đâu bạn Nguyên Nguyên quay lại, nói nhỏ “Cả cậu nữa, Thiên Tỷ.”
Tiểu Hoành quay ra nhìn Thiên Tỷ, giọng thông cảm “Tớ và cậu, chiều nay, gặp ở cửa sau.”
Để làm gì? Tất nhiên là để chuồn rồi =)))
...
Vào giờ tan học, mọi thứ thật là hỗn loạn nha.
Ừ thì cảnh học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, trường nào cũng có.
Nhưng lí do gì khiến các nữ sinh xúm xụm lại thế kia?
Phải là một việc gì đó rất "hot" =))
Cụ thể, trong hoàn cảnh này thì nam thần Tuấn Khải đang đúng lù lù trước cổng.
Nguyên Nguyên lợi dụng lá chắn phòng thủ là bao nhiêu bạn nữ đứng bao vây nam thần, lén lén lút lút đi qua cổng. Có vẻ kế hoạch đã thành công, nếu như...
- Đại Nguyên, cậu làm gì thế?
Nguyên Nguyên thở ngắn than dài "Như vậy là không trốn được tên nam thần khó ưa này rồi ah."
Vậy là Nguyên Nguyên đáng thương đành phải rút hầu bao mời một tên lạ-mặt-không-quen-biết, à nhầm, có-hơi-quen-biết-một-chút này ăn Hamburger.
Tại sao lại là Hamburger? Vì tên nam thần Tuấn Khải nói rằng anh ta thích ăn, vậy thôi. No~ Nguyên Nguyên muốn ăn bánh Dounot cơ~
...
"Listen to my heart~ Oh Oh~ Oh..."
Nguyên Nguyên vươn vai ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lần mò cái điện thoại để tắt chuông. Ba mẹ rút kinh nghiệm không mua đồng hồ báo thức cho cậu nữa, bắt cậu dùng điện thoại. Bởi vì họ biết, Nguyên Nguyên không nỡ nào hành hạ cái điện thoại cưng của cậu ấy cả~
Nguyên Nguyên ép bản thân mình ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể. Không thể để tên nam thần Khải Khải nào đó bắt lỗi cậu được.
Xong xuôi, cậu thong thả ung dung đến trường *LOL* Lâu lắm rồi Nguyên Nguyên mới có thể bình tĩnh như thế này =))
...
- Cậu làm gì thế, có ngậm miệng vào không?
Tiểu Hoàn ngậm mồm vào, vẫn còn cười, nói đểu "À, tại lâu lắm mới thấy Đại Nguyên đến sớm như thế này...Áu..!"
- Đáng đời - Nguyên Nguyên đá liên tiếp vào chân Tiểu Hoành, miệng lầm bầm "Cho chừa cái tật nói năng bậy bạ."
- Gì chứ, tớ nói sự thực mà. Cậu có mau dừng lại không hả. Gẫy chân tớ thì sao??????
- Tớ còn chưa xử tội cậu và Thiên Tỷ vì hôm qua không gặp tớ nhé.
- Có sao đâu - Thiên Tỷ từ đâu chui ra nói một câu hết sức "quan tâm"
- Thiên Tỷ, cứu tớ với - Tiểu Hoành cau mặt rên rỉ - Nguyên Nguyên sắp làm tớ què rồi.
...
- Có chuyện gì thế?
Này...đừng nói thế chứ...Lại là anh ta!
Cái tên Tuấn Khải đáng ghét ấy >.<
Anh ta làm gì ở đây?
Nhận thấy mọi người, đặc biệt là Đại Nguyên đang nhìn mình với ánh mắt "dành cho người ngoài hành tinh", Khải Khải ngay lập tức thanh minh "Tôi đi qua định đưa tài liệu cho Thiên Tỷ thôi mà..."
Không, không cần biết anh ta đến đấy làm gì, nhất định phải đuổi cái của nợ này đi. Đuổi, đuổi ngay!
Nguyên Nguyên lấy giọng ngọt ngào nhất có thể, hỏi "Anh có thể không ở gần tôi, được chứ?"
- Làm sao à?
- Ờ thì, anh không thấy đó sao. Anh cứ ở gần là tôi xui xẻo hết chỗ nói.
- Hôm nay cậu đâu đi học muộn?
- Lắm chuyện quá, chung quy lại là từ giờ đừng có ám tôi nữa nha *mắt long lanh*
- Tôi được gì?
- Hay...tôi mời anh ăn bánh?
- Cái này không tính, không tính.
- Vậy ý anh muốn gì nói coi *mắt nai con*
- Cậu...
- Sao?
- Cậu phải chơi trò này với tôi ~
Tiểu Hoành và Thiên Tỷ nhìn hai người đối thoại từ nãy tới giờ, trong lòng không khỏi cảm thấy kì quái.
- Trò gì? - Nguyên Nguyên cũng đã cảm thấy khó chịu, gì chứ, đáng nhẽ cậu không nên phí thời gian nói chuyện với tên này, càng nói càng ức chế.
- Làm người yêu tôi trong vòng một tuần.
HẢ?????????????????????????????????????????????????????
Nguyên Nguyên cầu mong là mình nghe nhầm. Hắn bị khùng ah?
Thực ra về chuyện này, Tuấn Khải cũng chưa suy nghĩ kĩ, vô tình nói ra. Song bản thân cũng tự hỏi, không biết mình có vấn đề gì không?
Lần đầu tiên gặp Nguyên Nguyên khi cậu ấy đi muộn, Khải Khải đã nghĩ "Tính cách người này thật đặc biệt."
Sau đó, gặp ở nhà ăn, nhủ thầm "Hạng người này đúng thật là thú vị nha~"
Tiếp, khi Nguyên Nguyên mời Khải ăn bánh *đúng hơn là bị ép mời*, Khải Khải lại nghĩ "Cậu ấy, thực sự rất hài hước."
Kì lạ hơn, đêm qua, Khải Khải mơ về Nguyên Nguyên. Khải Khải thấy cậu đang ngồi trên giường của mình, nghịch ngợm với con mèo ở nhà Khải, thỉnh thoảng, hình như cậu ấy còn cười với anh nữa. Chuyện này là sao?
- Anh ấm à? - Nguyên Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, sờ sờ trán anh - Đúng là sốt thật rồi. Anh nên về nhà nghỉ đi.
Hiện tại, cậu không ngạc nhiên, mà là SHOCK nặng~
May thay, xung quanh vắng tanh, vì hầu hết nam sinh đã ra ngoài sân chơi thể thao, số còn lại chưa đến lớp, cả Thiên Tỷ và Tiểu Hoành dắt nhau đi đâu rồi cậu cũng không rõ, nếu không Nguyên Nguyên thề từ nay không dám đến lớp. Ngượng quá ah~
Khải Khải cười tươi như thể chưa có gì xảy ra "Tôi đùa ấy mà, cậu tưởng thật sao? Trẻ con quá. Tôi về lớp đây. À còn nữa, yên tâm, tôi không bám lấy cậu nữa đâu." Nói rồi xoa xoa đầu Nguyên Nguyên và bỏ đi, để Nguyên Nguyên đáng thương bơ vơ lạc lõng ở lại.
Máu lên não rồi đó nha~
Khải Khải, tôi muốn đánh anh một trận!
Nguyên Nguyên cứ rủa thầm như vậy mà không biết, Khải Khải cũng đang rất hỗn loạn.
Có vẻ như, trái tim của nam thần đã không còn nghe lời anh nữa rồi.
Pê.ét: Chap ngắn. Ok? Chap 2 sẽ dài dài nè =)) Dài bằng chừng này *dang tay* À với cả tớ còn up trên http://kellyhwangrose.wordpress.com/ nữa nên đừng ai bảo tớ ăn cắp này nọ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top