[Longfic | K][BIGBANG, 2NE1,...] Vampire
Author: Kum Jae( trong đây phần đầu Fic có hơi giống vs truyện tranh Vampire Knight.)
Disclaimer:những nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, và tác giả viết fic không vì mục đích lợi nhuận.
Rating: K
Casting/Paring:
Cuộc sống đối với anh chỉ mới bắt đầu khi anh tìm ra em .Dù em ở bất cứ nơi hay ở thập kỉ nào thì anh vẫn sẽ tìm ra em...Vì tình yêu anh dành cho em là vô tận...
Vampire :G-Dragon mang trong mình dòng máu thuần chủng dòng họ Kwon...Một dòng họ đầy uy quyền , ở thập kỉ trước ba và mẹ anh đều bị giết bởi người chú họ cùng mang dòng máu thuần chủng ...Choi Seung Hyun .
Tuy mới gặp em lần đầu , nhưng tôi cảm thấy mình đã gặp em từ rất lâu...Ánh mắt đó , gương mặt đó làm cho tôi say đắm...
Angel hư hỏng Kevin trải qua ngàn năm nhưng vẫn chỉ là một thiên thần thực tập...
Tôi có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi và đến lúc đã phải tỉnh dậy...
Dara một cô gái loài người trong sáng , con nuôi của một gia giàu có ở Seoul.Em một cô gái bình thường khao khát có được một tình yêu , rồi em gặp anh và yêu anh ngay lần đầu tiên...
Park Bom : Bạn thân của Dara
YeSung
Thợ săn vampire tài ba là hậu duệ đời thứ 5 của dòng họ hunter Kim.
Ở bên anh cả ngàn thập kỉ mà sao anh không đoái hoài đến em , em yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình. Vậy mà anh lại lạnh lùng xem em như một người bạn...
Yoon Ah : Vampire lạnh lùng xinh đẹp nhưng ghét bản thân mình vì mình chỉ là một vampire lai tạp.
Sulli :em gái cùng cha khác mẹ của Yoon Ah mang trong mình dòng máu thuần chủng - nên rất tàn nhẫn và cũng thích G-Dragon như chị mình Yoon Ah
Summary: Có thật là "vampire" đã chung sống hòa bình với con người không hay đằng sau những hành động của họ là một âm mưu đen tối?? Hay là còn điều gì bí mật ?Không ai có thể trả lời được những câu hỏi này bởi vì thế giới của những điều bí mật quả thật rất rộng lớn và bí ẩn.Và cái giá phải trả cho việc đặt lòng tin nhầm chỗ sẽ còn tồi tệ hơn cái chết...
Chap I
A.Giấc mơ.
Trời thật lạnh...
Tuyết trắng ...sao nó lại trắng đến thế?
Tuyết này là gì?
Tuyết không thể đỏ...
Vậy màu đỏ này ... đến từ đâu?
Trời thật lạnh lẽo , cơn gió lùa từng đợt từng đợt một , tôi tỉnh giấc và rảo chân đi đến các con phố...Dàn người thật đông đúc , từng từng tốp đi với nhau làm cho con phố trở nên nhộn nhịp...Còn tôi là một đứa bé gái dường như vô hình với mọi người chẳng một ai đoái ngoài đến tôi...Cảm giác đó thật khủng khiếp , tôi tiếp tục đi , đi trong vô thức...Rồi khi nhận ra thì tôi đã quay lại bìa rừng...một khung cảnh hoang vu chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi , lúc đó tôi cảm thấy thật lạnh lẽo...Trong trời gió tuyết ấy có một bóng người đàn ông xuất hiện...Tôi cảm thấy hơi vui mừng vì có thể có người quay lại đoán mình...Vì vậy , tôi đứng đó và chờ đợi...
Ông ấy đã tiến tới chỗ tôi , đôi mắt đỏ ngầu như máu khiến cho tôi sợ , với cách nhìn thèm khát đến nỗi tôi nghe được tiếng " Ừng ực " từ cổ họng của người đàn ông ấy...
" Cô bé nhỏ , cháu bị lạc à? "
Rồi bất ngờ một luồng gió mạnh thổi qua làm tôi ngã xuống , cái hình dáng cao to của người đàn ông trong cơn gió tuyết lúc mờ lúc thật làm cho tôi không thể thấy rõ...Rồi cơn gió quá , ông ấy bước tới với chiếc răng nanh nhọn hoắc...Áp sát vào mặt tôi rồi từ từ đi xuống cổ
" Nếu vậy thì ta uông máu cháu được chứ? "
Lúc ấy tôi như một khúc gỗ , cứ đứng im bất động không nhúc nhíc được...< Sợ hãi bao trùm tâm trí tôi...Cầu mong một ai sẽ đến cứu thoát tôi trong lúc ấy..>
" Dừng lại...Dừ..."
Tiếng nói bất ngờ vang lên , một người con trai xuất hiện với gương mặt mờ ảo , trong tuyết...
" Ngươi là nỗi ô nhục của loài ma cà rồng chúng ta..."
Người đàn ông kia đã chết , máu văng đỏ cả tuyết và giờ thì tôi đã hiểu màu đỏ này đến từ đâu... Anh tiến tới tôi , tôi không run sợ nhưng trước mà với anh tôi có cảm giác rất quen thuộc... Khi sắp nhìn được gương mặt anh thì...
" Dara , con có dậy đi không trễ giờ rồi đấy.."
Tôi giật mình tỉnh khỏi giấc mơ đó ...
" Mẹ con lại mơ thấy giấc mơ đó..."
" Ừk , chỉ là mơ thôi không phải là thật đâu , con đi học đi sắp trễ rồi đây."
Như bao lần trước mẹ , tôi vẫn nói như thế , nhưng tôi không tin đó là mơ vì nó có cảm giác rất thật....Và tôi cũng không muốn nói với Ba vì ông sẽ cho nó là một giấc mơ ...Cha mẹ là thế đấy chẳng ai hiểu được con mình đang nghĩ gì?.
Nhìn chiếc kim đồng hồ sắp điểm đến số 9 , tôi vơ vội chiếc bánh trên bàn rồi chạy ra khỏi nhà...
" Ông à ! con bé Dara vẫn mơ thấy giấc mơ đó đấy ông.."
" Đã gần 2 thập kỉ trôi qua rồi , mà chuyện đó vẫn ám ảnh con bé.."
" chắc tại con bé ngủ lâu quá , mới tỉnh dậy thì những kí ức còn đọng lại sẽ tái hiện vs lại với nó."
Đôi vợ chồng trẻ , ngồi đấy ưu tư cho cô con gái của mình , họ mong quá khứ sẽ không lặp lại , và đều họ mong muốn nhất là người con trai ấy sẽ không tìm thấy cô.
B. Gặp gỡ
Dù trên người tôi chẳng có gì...
Ông cưu mang tôi và đối xử tốt với tôi như con gái ruột của ông...
2 Người ấy tôi gọi là Ba và Mẹ là người thân nhất với tôi...Ngoài ra tôi chẳng còn ai...
Bất chợt có cái gì đó rơi xuống mặt tôi , một đóa hoa màu hồng phấn rất đẹp...Thì ra là hoa anh đào...nó đã nở rồi. Dường như là lâu rồi tôi chưa thấy nó , nên lần này cầm nó trên tay mà có cảm giác ngồ ngộ.
Tuy biết sắp trễ giờ rôi , nhưng tôi vẫn muốn ngắm hoa hoa đào rơi , nhìn từng cành hoa bay bay theo gió...
Dara vẫn cứ đứng đó ngắm hoa mà không biết rằng đang có một ánh mắt dõi theo cô...
Kevin : Không biết cái con bé kia ngắm gì mà chăm chú nhỉ?? trên ấy chỉ toàn hoa với hoa thôi , chán ngắt...
Kevin cất tiếng gọi...
" Này ! cô đang nhìn gì đấy..?"
Lúc ấy Kevin cứ tưởng như bao lần khác là sẽ chẳng ai nghe và nhìn thấy mình...Nhưng lần này thì..
Dara bất ngờ quay lại , tìm kiếm cái giọng nói ấy , nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai , rồi cô ngẩng cao đầu lên nhìn lên cây...Một người con trai đang ngồi trên ấy , ăn bận kì quái một bộ đồ trắng kéo thẳng xuống tới tận chân , nhìn chứ như đàn bà..
Nghĩ đến đầy thôi cũng làm cho Dara bật cười..
Kevin ngồi trên ấy vẫn chăm chú xem cô...Con bé này điên ấy , sao lại cười , hay là cây anh đào này có gì??
" Này ! hồi nãy anh kêu tôi à?"
" Cô đang nói chuyện với tôi á? "
" Ừk , chứ với ai nữa.."
Kevin ngạc nhiên với câu hỏi ấy , rồi anh đột nhiên nhảy xuống - đi vòng vòng Dara..
" Này cô thấy tôi thật sao?? hỏi thật đấy.."
" Ừk...anh có điên không , mọi người xung quanh đều thấy anh mà.."
Kevin nghe Dara nói vậy liền chạy ra đứng ngững đường ...Một người đàn ông đi xuống qua anh...
Dara nhìn thấy cảnh tượng ấy mà há hốc mồm...Cô nói không nên lời..
" Anh...a...anh là là ma à??"
Yên tâm vì chẳng có ai thấy ta... mà người thấy ta chả nhẽ..là người sắp chết ư??..
" Này ! anh có nghe tôi nói không..? anh là ai?? là người hay là ma.."
" Mặt tôi nhìn xinh thế này thì đương nhiên là thiên thần rồi.."
Không tin được vào câu nói của Kevin...Dara cầm chiếc cặp đánh thẳng vào người Kevin một cái " Bốp.." thật mạnh..
" Điên à ! hay sao lại đập tôi chứ.."
" Để xác nhận..."
" Xác nhận cái gì.."
" Anh nói dối và tôi không bị điên nnnnn.. đấy hiểu chưa.."
Dara hét lớn đến nỗi mấy tấm kiếng gần khu vực ấy gần như sắp nổ tung ra , mọi hoạt động xung quanh đều dừng lại nhìn cô với ánh mắt kì lạ...
Dara ngại ngùng chạy đi thật nhanh thoát khỏi chỗ đó và đặc biệt là cái tên kì quái kia...Chạy được một lúc Dara dừng lại hít thở một chút vì hình như là lâu lắm rồi cô mới chạy nhanh như thế này...
" Quay , cô chạy nhanh vậy cứ như ma đuổi đấy.."
Dara giật bắn cả tim quay người lại , cái tên điên khùng kia vẫn ở sau lưng cô và lần này sau lưng hắn lại có một cái cánh trắng nữa chứ...
" Ma?? ừk đúng có ma đuổi theo tôi nên tôi mới chạy thụt mạng như vậy đó.."
" Con ma đó đâu?? tôi sẽ giúp cô giải quyết.."
" Thật không??"
" Vâng "* gật đầu ngoan ngoãn*
" Là anh đấy , đứng có bám lấy tôi nữa , không tôi sẽ gọi police bắt anh đấy.."
Kevin cười lớn kia lần đầu có người dám hù dọa với anh như thế , cảm giác ấy thật thú vị...
" Cười gì chứ?? đứng xa ra.."
" Vâng vâng , biết rồi thưa cô..liệu police gì đấy có bắt được tôi hay không..? hay họ lại tưởng là cô bị tâm thần cô chứ..Lúc ấy không biết ái ẽ bị bắt..??"
Dara đỏ mặt tức giận , rồi khóc từ nhỏ lên lớn dần..
Kevin lúng túng...
" Cô sao vậy?? tôi không có làm gì cô đâu.?"
Kevin càng hỏi cô cô càng khóc rống lớn lên...
Kevin đau đầu không chịu nổi cái tiềng khóc đó...
" Thôi thôi được rồi , tôi sẽ đi không theo cô nữa được chứ.."
Dara ngẩng mặt lên nhìn Kevin ái ngại..
" thật chứ? "
" Đương nhiên.."
" Móc ngoé đi.."
Sau khi móc ngoé với Dara xong , cô đứng dậy , khung mặt thay đổi 360* ...Từ khóc sang vui ,rồi cô lại tung tăng đến trường...Đi được 5 bước là cô lại quay lại nhìn rồi nói " Không được đi theo đấy nhá.."... Cứ thế đến khi Dara không nhìn thấy Kevin nữa...
Kia Dara vừa đi khuất , Kevin bật cười một cách điên cuồng...vì Dara rất vui , và ngộ...
Kevin : < Một trò chơi mới đã xuất hiện , cô bé này cũng vui , biết mấy ngàn năm rồi mình mới cười vui như thế... Tôi sẽ không giữ lời hứa đâu nhé...cô gái..>.
Vừa đến trường là cái cổng trường đã đóng...Lần đầu tiên đi học đối với tôi dường như quá xui xẻo , hết gặp cái tên đean kia lại đi học trễ...
Dara đứng ngó lung tung rồi thấy một mục tiêu...Đó là một học sinh cũng đi trễ như cô đang cắm cúi sửa dây giầy...Chộp lấy cơ hội đó , Dara chạy liền một mạch tới - rồi nhảy tót lên lưng tên học sinh ấy bay qua trường...
" Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!"
Dara : < Hạ cánh an toàn...>
Cái tên học sinh ấy bị giẫm đập đến nỗi phải nằm bẹp xuống mặt đường.
Hầu hết tất cả mọI học sinh đã về hết rôi nhưng chỉ còn vài học sinh lác đác còn ở trường và trong đấy có Dara , cô gái hậu đậu .MớI vừa vào trường đã bị bạn bè true giấu đồ , và giờ cô vẫn còn loanh quanh trong lớp tìm .
“ A ! mày đây rồI tao tìm từ nãy giờ mệt đứt hơi , thôi ta cùng về nào .”
CuốI cùng Dara cũng đã tìm ra móc khóa , rồI nhanh nhẹn bỏ nó vào cặp ..
Dara vừa đi vừa ngắm cảnh trường về chiều , ánh mặt trờI lặn từ từ vào cho sân trường cũng dần dần chuyển màu từ màu hơi hơi đỏ của máu sang hẳn màu đen , không biết từ đâu có cơn gió lạnh lùa vào làm cho Dara sởn tóc gáy , chạy thẳng một mạch xuống sân không dám đứng trên hành lang lâu nữa .
Kevin : < Nhìn vậy mà con bé cũng nhát cấy , hì hì kiếm cái hù nó mớI được .>
Đường từ trường về nhà , thì rất tốI lạI ít ngườI , cái không khí âm u đó cứ bao quanh Dara từ lúc ra khỏI trường .Lúc này cô chỉ ước cho cái con ma biết bao Ke..vin.. gì đấy xuất hiện ở đây cùng cô cho bớt lạI cái âm u này .
Đang đi thì , Dara thấy có cái gì đó lập lòa ngay dướI bóng đèn đường …Bỗng cô đứng khựng lạI , banh to mắt ra nhìn , từ ấy bước ra là một con ma , bận đồ trắng tóat đang bay bay lơ lửng trên không ….Cô đứng lặng trong 5s rồI .
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Ma maaaaaaaaaaa má ơi cứu con ba ơi .”
Dara chạy thụt mạng , không dám quay lạI nhìn .
Rượt Dara được một đọan thì Kevin dừng lạI cườI không nên tiếng , nhìn Dara lúc ấy rất là vui và hình như là sắp khóc .
Anh bay đi tìm Dara xem cô đang ở đâu .?
Trong lúc ấy , Kevin không biết rằng có một thứ gì đó đang theo dõi Dara , nó núp trong các con hẻm , động tác nhanh nhẹn , và nó cũng đang đuổI theo Dara …
Dara chạy như điên , đến một khỏang thì cô dừng lạI , không thấy con ma ấy đuổI theo .Đang đứng đó thở thì Kevin hiện ra trước mặt cô .
“ Dara cô sao vậy ? “
“ Tôi bị ma rượt đấy , anh là thiên thần mà phảI không , anh giúp tôi vớI .”
“ Thiên thần như tôi , thì không có phép thuật đâu , chỉ bay bay dọa cô thì được thôi .”
“ cái gì ? Anh nói anh dọa tôi ? Vậy thì con ma đó là anh hả .”
“ Hahaha ừ , đúng là tôi đấy , lúc ấy nhìn cô ngốc thấy sợ luôn .”
“ Anh dám ..”
Dara cầm túi chộI Kevin , như tất cả đều hỏng , vì Kevin như một vật thể vô hình .
“ thôi tôi về , không giỡn vớI anh nữa trễ rồI ..hứ đừng để tôi gặp lạI nhá , nếu không là sẽ tan xương nát thịt vớI bà đấy .”Bất ngờ một lùa gió thổI qua tớI , làm bây tóc Dara .Một ngườI đàn ông trung niên hiện ra trước mặt cô .
“ Chào cháu , cháu đi đâu mà trễ vậy ? “
Dara đứng im bất động không nhúc nhích được , cảnh tượng cũ hiện về , cũng câu nói đó , cũng hành động đó …
Kevin biết được ngườI đàn ông đó , chẳng phảI là con ngườI , vộI giục Dara .
“ Dara mau chạy đi , chạy điiiiii…”
Tiếng gọI của Kevin như vong vọng , Dara chẳng nghe thấy gì hết , cô cứ đứng chừng mắt nhìn ngườI đàn ông đó đang từ từ đi lạI ….
“ Xin lỗI cháu nhé , ta cần máu của cháu đấy ..”
Cái cảnh nhe răng ấy trong giấc mơ của Dara , nhưng rồI ngườI con trai kia có xuất hiện không , cô cứ nhắm chạy mắt …kêu …bất giác cô từ miện cô phát ra câu ..
“ G-Dragon cứu em ..”
“ Đùng ..đùng …đùng .”
Ba tiếng súng nốI tiếng nhau nổ lên, máu từ ngườI đàn ông kia văng ra khắp ngườI Dara , ngườI đàn ông kia từ từ co ngườI lạI thành một các xác kho sau đó biến thành cát bụt , mặc cho gió thổI đi .
Dara quay ngườI lạI nhìn , thì ra đó là YeSung .
“ YeSung , ngườI đàn ông kia bị sao vậy ? “
“ Cô không biết à ? ông ta là vampire đấy ? cô may mắn vì có tôi cứu đấy .”
“ Vâng…vâ..”
Vẫn còn trong cơn hỏang lạn nên Dara mất hết cảm giác , bỗng cô ngã khịu xuống vì đôi chân tê cứng .
Riêng về Kevin , thấy mình quá vô dụng vì không bảo vệ được một ngườI bạn như Dara anh bay trở lạI thiên đàng tìm gặp …
__________________________________________________
“ G-Dragon cứu em ! “
Ly nước máu đang cầm trên tay bỗng rơi xuống …
“ Keng ..tách .”
“ G-Dragon anh không sao chứ ? “
“ À ! Sul anh xin lỗI , anh bất cẩn quá .”
G-Dragon : < tiếng gọI ấy nghe rất thật ,c hẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện .>
“ Oppa ! anh sao vậy ? có chuyện gì à , có gì thì anh cứ nói em sẽ giúp cho anh .”
“ không có gì đâu , anh không khỏe thôi , em về đi anh cần yên tĩnh .”
ĐốI vớI G-Dragon , nếu mà nói vớI Sul về việc tìm kiếm Dara thì chắc chắn Sul sẽ làm , nhưng mà sẽ rất nguy hiển vớI Dara vì Sul rất tàn nhẫn , anh biết Sul thích anh nên việc giết Dara là không tránh khỏI , vì thế việc tìm kiếm, Dara chỉ trông chờ vào Yoon Ah ngườI mà anhc ó thể tin cậy hiện giờ .
Đêm nay trong giấc mơ …
Em lạI một lần nữa thầm gọI tên anh …
NgườI em chưa biết mặt ….
Trong tiếng gọI khản đặc ấy của em …
Sao anh không xuất hiện …
NgồI đấy khóc …
Mong chờ anh đến …
G-Dragon cứu em !
Tiếng nói của Dara lạI một lần nữa vang lên trong đầu anh , anh tỉnh giấc mơ hồ nhìn xung quanh tìm kiếm một cái gì đó …vô định .
Cầm ly nước màu đỏ tươi trên tay , uống từng ngụm , vị lạt của nước hòa lẫn vớI một chút xíu máu của động vật , làm anh thấy phát ngán nhưng anh phảI uống em ạ , nó thứ duy nhất tránh khỏI cơn thèm khát máu ngườI điên cuồng đấy em .
Trong cơn mê ấy , anh thấy em đang khóc thét gọI tên anh trong vô vọng .
Anh chỉ biết đứng giương mắt nhìn em …
Quá khứ
Oppa ! anh sao thế ? anh đau à ? .
Anh không sao , em về đi anh cần yên tĩnh chút .
Sau tiếng kêu của em , tim đang lên cơn đau nhói , cứ như bị ngàn vết kim đâm vào , mắt anh ươn ướt em ạ , có phảI em đang đau hay gì đó . Anh cảm nhận được tất về em kể cái cái thở gấp rút ấy nữa .
Khi ấy anh muốn chạy vộI đến em bên em sao mà không được .
Tâm trạng bất an G-Dragon liền gọI .
Amber ! Thunder ! .
Dạ thưa chủ nhân .
2 ngươi mau đi tìm tung tích của cô Dara , nhớ là giữ bí mật đấy , kể cả Yoon Ah cũng không được biết truyện đấy .
Vâng thưa chủ nhân .
….
Cảm ơn anh nhiều lắm YeSung à , nếu không có anh có lẽ tôi đã ..
Ừ ! thôi được rồI , cô uống cafê đi , nó sẽ giúp cô tỉnh táo hơn đấy .
À mà cái thứ ấy sẽ xuất hiện nữa chứ ?.
Đều ấu ấy tôi chưa biết , nhưng chắc sẽ còn đấy , nó có ở khắp nơi , không phảI
chỉ ở nước Nhật này .
Mà này .!!
Sao ?
Anh có thể đưa tôi về nhà hang ngày được không ?
YeSung bật cườI vớI gưong mặt sợ sệt ấy của Dara .
Cô ma cũng biết sợ à ? lúc chiều cô bướng bỉnh ra vẻ ta đây lắm mà ..
Cái anh này , tôi cũng là cô gái ấy không biết sợ sao , mà thôi anh về vớI tôi nha ,
trờI giớ này đã muộn lắm rồI .
2 ngườI đứng dậy , cùng nhau đi về phía nhà của Dara , khi về tớI bố mẹ cô đã vộ vàng ào ra ôm lấy , rồI hỏI han đủ đều .
Dara vộI trả lờI , rồI quay lạI định cảm ơn YeSung , nhưng anh đã đi mất .
Dara ôm chầm lấy mẹ và vộI vã kẻ cho mẹ và ba cô nghe về việc vừa xảy ra vớI cô hồI chiều .
Gương mặt của 2 ngườI ấy hiện lên sự lo lắng co an nguy của Dara và họ biết được có điều rất nguy hiểm sắp xảy ra vớI cô .
Dara này ngày mai bố và mẹ sẽ đưa đón con đi , nên con không cần phảI lo sợ đến chuyện ấy nữa .
Nhưng mà ..
Không có nhưng nhị gì hết .
TốI quá …
Không thể thở nổI …
Đây là đâu …
Sao ta lạI ở đây ?…
TốI quá ta không thể nhìn thấy …
-Cọt kẽt …cọt kẹt .
Ánh sáng của trăng từ từ lọt vào , 2 con ngườI đang đứng bên quan tài .
Thưa chủ nhân , chúc mừng ngài đã tỉnh giấc .
Thì ra là ông , quản gia Yang , ta đã ngủ được bao lâu rồI .
Dạ cũng gần 2 thập kỉ rồI .
Vậy ư ? lâu quá nhỉ , Yang ta cần máu tươi , ông có mang đến đây không .
Dạ có thưa ngài .
Yang nhìn sang đám thuộc hạ , chúng kéo đến chỗ của Seung Huyn một ngườI đàn bà , đầu bị bịt kít và bị trói cả 2 tay . Seung Huyng lấy tay tháo cái khăn kia ra , đưa hàm răng nanh sắc nhọn dài ngoằm kia đến chỗ ngườI đàn bà ấy .
Phặt
Seung Huyn hút cạn máu của bà ấy , để lạI một cái xác khô xanh ngắt vớI gương mặt hỏang hốt .
Ông Yang ! 2 đứa con yêu dấu của ta biết chuyện ta tỉnh giấc chưa ?
Dã chỉ có cô Sul là biết rồI và đang đợI ngài ở nhà cùng bà chủ Tif ạ !
Vậy còn Yoon Ah ? nó thì sao .
Dạ cô ấy , thì có công chuyện nên đã sang Nhật vào hồI sáng này rồI thưa ngài .
Ừ ! ta về thôi .
Tiếng chó tru trong đêm thật ghê gợn , nó kéo dài từng hồI từng hồI một. .
Bom con mau dọn tiệm đi , trờI cũng trễ quá rồI đấy .
Dạ , mẹ à tiếng chó tru nghe ghê quá , không biết đêm nay làm sao mà thấy lạnh ngườI quá mẹ à .
Bất chợt có tiếng nói chen vào .
Đêm ny trăng rằm , đừng nên ra đường nguy hiểm lắm đấy .
Me này đừng hù cháu nó chứ .
Bà ngọai Bom nhìn mẹ cô lắc đầu , mẹ cô cứ nghĩ bà là ngườI quái dị luôn thích hù dọa cháu mình bằng những câu chuyện đáng sợ . Nhưng Bom lạI tin vào câu chuyện ấy ..
Amber : tay sai của G-Dragon.
yang hyun suk : Quản gia già nhất của gia đình Choi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top