Chap 7
Sau cái màn ending của The Show hôm ấy, cộng đồng fan của D-Girls đã viết nên khá nhiều bộ fanfic, lâm li bi đát có, ngọt ngào sến sẩm có, drama kịch tính cũng có nốt. Các couple chính của những bộ fanfic đó là ChaeKyul, Jistal, Harene.
- What ? Fanfic Harene, là Hani×Irene ?- ChaeYeon há hốc.
- Làm gì mà unnie phản ứng dữ vậy - KyulKyung tò mò quay sang hỏi, cả hai đang ngồi nghỉ sau buổi tập vũ đạo.
- Chị đang đọc fanfic của nhóm mình. Cơ mà Irene được ghép với Hani sunbae nè - ChaeYeon đưa cho KyulKyung đọc.
- Omo omo, sao có Hani sunbae ở đây nữa. Gì đây ? KyulKyung× ChaeYeon, cảnh H ??? - KyulKyung đỏ mặt.
- À ừm...không hiểu sao fan viết được như vậy nữa. Ừ hôm nay trời nóng- ChaeYeon đưa tay lên quạt quạt trước mặt. (Au: -.-)
- Ủa không khí này là sao đây- JiYeon nhíu mày hỏi, nó và Krystal vừa cùng nhau đi mua thức ăn về cho cả nhóm, Irene thì đang bận bàn công việc gì với quản lí Park, chút nữa sẽ quay lại phòng tập.
- Á, đồ ăn về, đồ ăn về - Kyulkyung háo hức ra đón lấy mấy phần đồ ăn.
- Nó chờ mong đồ ăn còn hơn 2 người chị này nữa cơ đấy - Krystal kí đầu KyulKyung.
- Đâu có. Em cũng trông mong 2 chị về mà. Hai chị đi lâu quá, em nhớ gần chết.
- Thôi đi cô. Ở đó mà xạo xạo.
- ChaeYeon, lại đây ăn đi nè - JiYeon gọi.
- Nae ~
Vừa lúc đó thì Irene cũng bước vào phòng.
- Chị về đúng lúc quá. Vào đây ăn cùng bọn em luôn đi - Krystal nói.
- Ủa mà quản lí Park gọi chị đi bàn công việc gì vậy ?- JiYeon gắp một miếng kimbap bỏ vào miệng rồi hỏi.
Câu hỏi làm cho sắc mặt Irene không được tốt cho lắm.
- Quản lí nói rằng giám đốc dự định sẽ cho JiYeon và Krystal quảng bá với tư cách một nhóm nhỏ của D-Girls và phát hành một single nhạc số. Cả hai sẽ quảng bá trước khi chúng ta phát hành mini album thứ 2. Giám đốc sẽ sớm gọi JiYeon và Krystal đi bàn bạc về dự án này - Irene nói, mắt khẽ liếc về phía JiYeon.
- Thật hả ? Ganh tị thật đó - Kyulkyung nói.
- Như vậy cũng tốt, tạo bàn đạp cho đợt comeback sắp tới của nhóm mình - JiYeon gật gù nói.
- Cùng cố gắng nhé Krystal - JiYeon quay sang cười với Krystal.
- Nae ~ hi vọng chúng ta sẽ phối hợp thật tốt - Krystal cười.
- Hai em phải làm thật tốt đó - Irene dặn dò, dù lòng nàng chẳng thoải mái gì, nhưng nàng vẫn muốn cả hai sẽ phối hợp thật thành công.
- Nae.
...
*Tại phòng giám đốc.
- Sắp tới 2 em sẽ có một single nhạc số đó, 2 em đã nghe thông báo rồi chứ- giám đốc hỏi.
- Dạ chúng em có nghe qua rồi - Krystal lễ phép trả lời.
- Em vẫn thắc mắc, sao giám đốc lại chọn em và Krystal vậy ạ ?
- À, vì tông giọng của 2 em rất hợp nhau. Và tôi cũng tin vào cách PR của tôi nữa.
- Nếu giám đốc đã tin tưởng tụi em như vậy thì tụi em sẽ cố gắng hết sức - JiYeon trả lời chắc nịch.
- Tốt, tốt. Vậy bàn về bài hát đi. Đó là một bản pop ballad nhẹ nhàng dành cho valentine. Các em hãy dành thời gian luyện tập với nhau rồi hãy đi thu âm, sẽ có người hướng dẫn chi tiết. Vì đây là một bài hát nhẹ nhàng nên cũng không cần phải luyện tập vũ đạo, không phát hành album nên cũng không cần quay MV. Chỉ cần tập luyện cùng nhau cho thật tốt, các em hiểu chưa ?
- Nae. Tụi em hiểu rồi.
...
Sau đó, JiYeon cùng Krystal rơi vào những ngày tháng vô cùng bận rộn, vừa phải chạy show vừa phải luyện tập cùng nhau.
Một hôm, họ phải quay show cả ngày, buổi tối họ đến thẳng phòng luyện thanh của công ty mà không quay về kí túc xá.
- Chúng ta tập lần cuối đi, ngày mai là thu âm rồi - JiYeon nói với Krystal.
- Vậy chắc đêm nay mình phải ngủ ở đây luôn rồi.
- Ừm chắc là vậy rồi. Thôi, tập nào.
Cả hai cùng cất giọng lên, JiYeon với tông giọng trầm ấm, Krystal với tông giọng trong trẻo, sau nhiều lần luyện tập, nó đã trở thành một sự kết hợp hoàn hảo.
Sau khi kết thúc bài hát, JiYeon vui mừng nói:
- Khá là ổn đúng không ? Ngày mai hãy cùng làm thật tốt nhé.
- Vâng ạ. Chúng ta là một cặp ăn ý mà, mọi thứ sẽ tốt thôi.
- Em đói không, tôi đi mua đồ ăn cho em.
- Cho em đi cùng được không? Em không muốn ở đây một mình - Krystal nhăn mặt.
- Ừm, được thôi, chúng ta đi.
Cả hai vào thang máy và vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
- JiYeon unnie, hình như chị đã cười nhiều hơn trước rồi đấy.
- Vậy hả ? Hình như là vậy, tâm trạng của tôi dạo này khá ổn.
Đột nhiên thang máy dừng lại hẳn, bóng tối bao trùm lấy họ.
- Ah - Krystal sợ hãi ngồi thụp xuống.
- Đừng sợ. Có tôi đây mà - JiYeon loay hoay lấy chiếc điện thoại ra và mở đèn flash lên.
Nhờ ánh sáng từ đèn flash, nó mới thấy được gương mặt trắng bệch của Krystal.
- Krystal, em sao vậy? Em ổn chứ ?- JiYeon lay lay người Krystal - sao em run dữ vậy?
- Em...em sợ - Krystal lắp bắp.
JiYeon ôm Krystal vào lòng, nó xoa đầu rồi xoa lưng cô để trấn an. Sau một hồi Krystal mới bình tĩnh lại. Sau khi nhận thấy Krystal không còn run nữa, JiYeon mới buông đối phương ra.
- Em ổn rồi chứ ?
- Dạ cũng ổn. Cảm ơn chị - Krystal ngượng ngùng lùi ra xa JiYeon.
- Tôi nghĩ là cúp điện rồi nên thang máy mới bị dừng. Nhưng sao em lại sợ hãi đến như vậy ?
- Lúc nhỏ...em bị bắt cóc, bọn chúng nhốt em vào một căn phòng nhỏ và tối. Một mình em phải mò mẫm trong bóng tối và chịu đựng nỗi sợ hãi đến tột độ. Đó là một kí ức kinh hoàng, và cho đến tận bây giờ, mỗi khi ở trong những nơi tối và chật, những kí ức đó lại ùa về. Vậy nên...
- Từ bây giờ đừng sợ nữa. Tôi đang ở bên cạnh em đây, cứ dựa dẫm vào tôi - JiYeon đặt tay lên vai Krystal, chưa bao giờ nó cảm thấy Krystal bé nhỏ và cần được bảo vệ như vậy.
- Cảm ơn chị. Đây là lần đầu tiên có người nói với em như vậy - Krystal mím môi.
- Tôi nghĩ phải chờ cho đến khi có điện thôi, dù mình gọi người tới giúp cũng vô ích, chắc là sẽ có điện nhanh thôi.
Rồi một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Cho đến khi JiYeon nghe được tiếng ho của Krystal. Bây giờ JiYeon mới để ý là nhiệt độ về đêm đang xuống dần, không khí có vẻ đã lạnh hơn, dù có mặc áo khoác thì nó vẫn thấy khá lạnh, có lẽ Krystal cũng đang lạnh, áo khoác của Krystal cũng không dày.
- Em lạnh à ?- JiYeon quay sang hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Dạ, có hơi lạnh - Krystal trả lời, sau đó ho vài tiếng.
- Tay lạnh ngắt rồi - JiYeon áp tay lên tay Krystal để kiểm tra nhiệt độ.
JiYeon bèn cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người Krystal.
- Chị làm gì vậy, như vậy chị sẽ cảm lạnh đó, chị khoác áo vào đi. Em không sao- Krystal vội đẩy đưa áo lại cho JiYeon.
- Tôi khỏe lắm, sẽ không sao đâu, em khoác vào đi, tôi chịu được - JiYeon trả lời.
- Em không khoác vào đâu!
- Cứng đầu quá, haizz - JiYeon thở dài- thôi vậy đi, mình khoác chung đi. Em xích lại đây, như vậy sẽ ấm hơn.
- Dạ - Krystal hơi ngượng ngùng, nhưng cũng xích lại gần JiYeon.
30 phút sau, nhiệt độ xuống rất thấp, chỉ khoảng 6°, khiến cho cả 2 đang chật vật trong cái lạnh xé da thịt. Krystal buộc phải ngồi thỏm vào trong lòng JiYeon, để cái áo khoác của JiYeon bao bọc lấy cả hai, cũng may là chiếc áo đủ rộng. Không khí thì lạnh thế, nhưng nhờ có nhiệt độ cơ thể của đối phương nên cả hai cũng tạm chịu đựng được, vả lại, ở trong cái tư thế này, nhiệt độ cơ thể cả hai càng tăng cao.
Krystal có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch một cách hối hả của mình, nhưng cô đâu biết nó đang hòa vào nhịp tim của JiYeon, tim JiYeon cũng đang đập rất nhanh và mạnh, nó và cô đều cảm thấy hồi hộp vô cùng.
JiYeon thích mùi hương trên người Krystal, mùi tóc, cùng mùi nước hoa ngọt dịu tạo cho JiYeon cảm giác say.
Vô thức nó nuốt khan một cái.
Krystal quyết định ngay bây giờ sẽ nói ra tình cảm của mình, vì cô biết cô đã không thể dừng lại, và dường như đây là cơ hội tốt nhất. Krystal quay đầu lại để đối diện với JiYeon, cũng ngay lúc JiYeon đang ngắm nhìn cô. Đột nhiên Krystal quay đầu lại nên JiYeon bị giật mình, kiểu như mình mới bị bắt quả tang vì làm một điều gì xấu, JiYeon đảo mắt đi nơi khác.
- JiYeon unnie...- cô nhẹ giọng gọi.
- Hả...hả ? Sao ?
- Em...thích chị...
Tim JiYeon như ngừng đập một giây. Thú thật JiYeon đã động lòng với Krystal, và nó đang hốt hoảng về tình cảm của mình, nó đang hoang mang, tình cảm dành cho Irene thì sao ? Còn Krystal, có phải mình là một kẻ tồi không, mình là một kẻ tham lam, khi trong lòng có hình bóng của cả 2 người con gái.
- Có lẽ chỉ là do em đơn phương. Em cảm nhận được Irene unnie và chị hình như là có tình cảm với nhau. Nên xem như em chưa nói gì đi - Krystal cụp mắt quay đi. Nhưng rất nhanh, JiYeon đặt 1 tay lên má của Krystal để giữ mặt cô đối diện với mình, nó nhìn thẳng vào mắt cô.
- Em nói đúng. Ngày xưa tôi đã từng thích Irene unnie, nhưng chị ấy không thích tôi. Bây giờ, tôi...cũng không biết tình cảm của mình là như thế nào nữa. Tôi vẫn còn thích chị ấy, nhưng em dần dần xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, cả nụ cười, giọng nói và cả nụ hôn ngày hôm đó nữa, nó đều quẩn quanh trong tâm trí tôi. Tôi là một kẻ tồi đúng không, tôi sợ tôi sẽ làm em tổn thương, Krystal à.
- Hãy cho em một cơ hội...em sẽ giúp chị quên Irene unnie.
- Em sẽ thiệt thòi đó ngốc, em có thể tìm một người khác xứng đáng hơn tôi.
- Là em cam tâm tình nguyện - ánh mắt của Krystal kiên định nhìn JiYeon.
Rồi cô thật chậm đặt môi mình lên đôi môi của JiYeon, đó là một nụ hôn nhẹ nhưng chất chứa rất nhiều chân tình.
Đây là lần thứ 2 cô chủ động hôn JiYeon, lần trước do cô say nhưng lần này cô hoàn toàn tỉnh táo. Khi Krystal rời khỏi đôi môi ấy cũng là lúc JiYeon nối lại nụ hôn của hai người. Lần này là JiYeon chủ động, đây cũng là câu trả lời của nó.
JiYeon luồn tay ra sau đầu Krystal, kéo đầu cô sát về mình, đồng thời nghiêng đầu để kéo cô vào một nụ hôn sâu. Krystal thuận theo đối phương, cô mở miệng khe khẽ để đối phương có thể luồn lưỡi vào khoan miệng mình. Được sự chấp thuận, JiYeon nhanh chóng đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng của Krystal. Hai chiếc lưỡi chạm nhau rồi quấn lấy nhau, lúc hối hả, lúc chậm rãi, cả hai khẽ run lên với những xúc cảm mà nụ hôn mang lại. Krystal vòng tay qua eo JiYeon, nụ hôn khiến cô choáng váng, cô rất cần một nơi nào đó để bám lấy, và JiYeon là chỗ dựa duy nhất. Đến khi cả hai gần hết hơi, JiYeon mới buông tha khoang miệng của Krystal, trước khi dứt nụ hôn, nó còn luyến tiếc mút lấy đôi môi ngọt vị cherry của người kia. Sau nụ hôn, mặt cả hai đỏ ửng như người say. Krystal ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, cô bặm môi, không biết phải nói gì, rõ ràng cô là người bắt đầu, vậy mà bây giờ cô còn ngại ngùng hơn người kia nữa. JiYeon mỉm cười, người trước mặt thật dễ thương nha, nhất là khi đỏ mặt. JiYeon tằng hắng, rồi nó kéo đầu Krystal dựa vào vai mình.
- Tôi có nói em là người đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi chưa nhỉ? Em phải có trách nhiệm với tôi đó.
- Hả ? Nụ hôn ngày hôm đó là nụ hôn đầu của chị sao ?- Krystal rời khỏi vai JiYeon, ngạc nhiên nhìn JiYeon.
- Ừm. Em không tin ?
- À...không phải. Em chỉ hơi bất ngờ và cảm thấy vui thôi.
- Haizz. Vậy xem ra đó không phải nụ hôn đầu của em. Buồn thật đó - JiYeon giả vờ thất vọng.
- Thôi mà, JiYeon unnie...- Krystal lay lay người JiYeon.
- Nhưng tôi sẽ là người cuối cùng được em hôn- JiYeon mỉm cười, xoa đầu Krystal.
Cả hai đang chìm trong hạnh phúc, mà quên đi cả cái lạnh của sương đêm. Vài phút sau thì thang máy hoạt động trở lại, hai người ra ngoài và đi ăn một bữa thật ngon, đánh dấu ngày cả hai chính thức thuộc về nhau.
End chap 7.
_______________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào nhé.
Năm mới nên sẽ viết ngọt ngọt một chút. Hi vọng mọi người thích. Đầu năm, xin gửi lời cảm ơn những reader đã đọc fic của mình thời gian qua nhé. Cảm ơn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top