Chap 12
- Em ấy nói là có việc nên ra ngoài rồi.
- Ừm - Irene hạ giọng. Gương mặt lộ vẻ thất vọng.
- Sao vậy ? Chị muốn JiYeon ở lại với chị à ?
- Em nói gì vậy ? - Irene nhíu mày.
- Chị thích JiYeon phải không? Chị luôn đối xử đặc biệt với JiYeon. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Em luôn cảm thấy hai người có tình ý, và mỗi khi có JiYeon thì em trở thành người thừa thãi.
- Em nhạy cảm quá rồi đó - Irene nhìn sang hướng khác, nàng tránh ánh nhìn của Hani.
...
- Ủa Jung EunJi, cậu ở phòng này à ?!- JiYeon ngạc nhiên, nó chỉ vừa mới đi khỏi phòng vài bước thôi đã nhìn thấy tên bạn chí cốt rồi, thì ra chỉ cách nhau 3 căn phòng. EunJi cũng vừa mới mở cửa phòng bước ra, đang định tìm JiYeon để tâm sự thì gặp ngay JiYeon bước tới, đúng là bạn thân thì sẽ tâm linh tương thông mà.
- Đang định tìm cậu đây. Cậu đang đi đâu thế ?- EunJi hớn hở nói.
- Định đi dạo vài vòng thôi.
- Không đi tìm tớ mà đi dạo làm gì ?- EunJi bông đùa.
- Tớ sợ Jung EunJi cậu bận quá thôi - JiYeon trêu.
- Tạm thời thì rảnh. Vào phòng nói chuyện đi. Lâu rồi không gặp, chắc có nhiều thứ để nói lắm đây.
Khi đã yên vị trong phòng, EunJi mở lời:
- D-Girls thật sự rất nổi tiếng hiện nay. Chúc mừng cậu.
- Tớ cũng không ngờ là có thể thuận lợi như vậy. Không ngờ lại được công chúng đón nhận nhiều đến thế.
- Tớ thì lại không ngờ cậu debut chung nhóm với JooHyun unnie đấy.
- Haizz, ông trời muốn trêu ngươi mà. Nhưng không sao, dù sao bây giờ tớ cũng đã có người yêu rồi.
- Thật hả ?- EunJi bất ngờ thốt lên, một Park JiYeon si tình thủy chung như cậu ấy sẽ dễ dàng quên đi tình đầu như vậy sao.
- Sẽ không có ai đứng đợi mãi một người không quay đầu nhìn về phía mình đâu.
- Bữa nay bày đặt triết lí nữa chứ. Mà tớ hơi tò mò đó, cô gái nào có thể khiến Park JiYeon rung động thêm lần nữa vậy.
- Là một cô gái... Phải nói sao ta ? Khi chưa tiếp xúc sẽ nghĩ là cô ấy rất lạnh lùng, vì gương mặt cô ấy trông khá lạnh lùng vô cảm mà. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì sẽ thấy cô ấy rất ấm áp, lại còn đáng yêu nữa, luôn luôn mang lại cho người khác cảm giác bình yên khi ở bên cạnh - JiYeon mỉm cười.
- Wow, là một cô gái tuyệt vời như vậy sao lại đi thích Park JiYeon nhỉ ?- EunJi xoa cằm ra vẻ suy tư
- Yah! Tớ thì sao nào ? Tớ rất xứng đôi với cô ấy đấy - JiYeon huýt vai EunJi. EunJi chỉ cười cầu hòa.
- Mà JooHyun unnie đâu ? Cậu để chị ấy trong phòng một mình hả?- EunJi nhướng mày hỏi.
- Bộ lúc nào tớ cũng phải ở cạnh chị ấy hay sao chứ ?
- Wow. Khẩu khí rất mạnh đấy.
- Mà chị ấy cũng đâu phải ở trong phòng một mình... - JiYeon chợt nhỏ giọng lại, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
"Khoan đã. Để chị ấy ở trong phòng cùng Hani thì sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ, hơn nữa chị ấy còn ăn mặc cái kiểu ấy nữa chứ. Thôi lo xa quá rồi, dù gì họ cũng là tình nhân, nếu mà có xảy ra chuyện đó thì cũng là lẽ thường tình. Mà cũng không được, không thể để xảy ra chuyện đó, kì lạ, vừa nghĩ đến chuyện đó là thấy khó chịu sao sao ấy "- JiYeon đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà không biết rằng trên mặt mình xuất hiện cả trăm biểu cảm.
- Park JiYeon! Cậu bị hâm à ? Đang nói chuyện tự nhiên lại im lặng, còn trưng ra mấy cái vẻ mặt đó là sao ? Ủa mà JooHyun unnie đang ở chung với các staff hả ?- EunJi khó hiểu nhìn JiYeon.
- Tớ phải về phòng đây, gặp cậu sau - JiYeon vội vàng bỏ đi.
- Có chuyện gì với cậu ta vậy? Không lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao ?- EunJi khó hiểu lầm bầm.
Về phía Irene và Hani, giờ đây cả hai đang vô cùng căng thẳng.
- Chị lúc nào cũng xem trọng JiYeon, trong mắt chị có em không vậy? - Hani đau lòng nói.
- Hani à...- Irene nhẹ giọng, nàng biết là nàng đã làm đau người đối diện rồi, nàng sai rồi, đáng lí ra nàng không nên chấp nhận lời tỏ tình của Hani, đáng ra ngày xưa nàng không nên chọn cách ở bên Hani để quên đi JiYeon, sự ích kỉ của nàng đã gây nên đau khổ cho người khác. Có lẽ lúc này là lúc nàng nên nói rõ và và giải thoát cho Hani, để Hani có thể đi tìm hạnh phúc thực sự của mình.
- Chị xin lỗi... Chúng ta...chia tay đi. Xin lỗi vì đã làm em mệt mỏi đến vậy.
- Vậy là...chị thực sự thích Park JiYeon? - giọng Hani run lên, cô phát điên mất thôi.
- Chị...- chưa kịp để Irene dứt câu, Hani đã lao đến khóa chặt môi nàng. Cô mút lấy môi nàng, tìm cách để thâm nhập vào khoang miệng nàng, đồng thời đẩy nàng nằm xuống giường, bản thân thì phủ lên người nàng.
- Ưm...đừng...- Irene khó nhọc chống cự, mắt nàng đã ươn ướt.
- Yah! Chị đang làm cái quái gì vậy Ahn Hani !?- JiYeon vừa mở cửa phòng thì đã nhìn thấy cảnh tượng mà nó không muốn nhìn thấy nhất. JiYeon tức tốc chạy đến kéo Hani ra.
- Chị nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả ?!- JiYeon nóng giận nhìn Hani.
- Tôi làm gì sai sao ? Cô ấy là người yêu của tôi mà. Ngược lại là em, em nghĩ mình là ai mà xen vào chuyện này !?- Hani nhăn mặt nhìn JiYeon.
- Tôi...- JiYeon cứng họng, đúng là nó không có tư cách. JiYeon quay sang nhìn Irene, rồi lại nhìn sang Hani và nói:
- Khi nãy tôi thấy chị ấy đang chống cự mà, rõ ràng là chị ấy không muốn, chị không có quyền ép chị ấy, vả lại chị ấy vừa mới hết bệnh mà, đâu phải chị không biết - JiYeon nhíu mày.
- Thôi đủ rồi. Hai em thôi đi - Irene lên tiếng - Hani, em về đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- Chúng ta còn gì để nói sao ? - Hani đau lòng nhìn Irene, thà là đau một lần, còn hơn là níu giữ hạnh phúc không thuộc về mình- em chấp nhận, chúng ta chia tay đi.
Dứt lời, Hani lập tức quay đầu bước đi, dứt khoát là cách tốt nhất. JiYeon khó hiểu nhìn hai người họ, tình huống này thật khó nắm bắt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ.
- Chị không sao chứ ? - JiYeon đến bên giường của Irene, lo lắng hỏi.
- Chị ổn.
- Hai người làm sao vậy ? Cãi nhau à ?- JiYeon nhíu mày hỏi.
- Không có gì đâu, em đừng bận tâm - Irene gượng gạo nói.
- Làm sao tôi có thể không bận tâm cho được. Thật là...sao cứ làm tôi lo lắng thế- JiYeon bực dọc nói rồi bỏ đi.
Irene chỉ biết im lặng, JiYeon lo lắng cho nàng đến như vậy sao ?
JiYeon vừa mở cửa phòng thì gặp EunJi.
- Mọi chuyện ổn chứ ? Sao mặt cậu hầm hầm vậy? - EunJi thấy sắc mặt JiYeon không tốt, bèn nhỏ giọng hỏi.
- Cậu đã đến đây rồi thì vào trong trò chuyện với JooHyun unnie đi. Tớ đi giải quyết một số việc, tớ sẽ về ngay - JiYeon vỗ vai EunJi rồi vội chạy đi tìm Hani.
- Sao cậu ấy khẩn trương thế ?- EunJi vừa bước vào trong vừa lầm bầm.
- Chào chị, JooHyun - EunJi mở lời khi nhìn thấy Irene.
- Chào em EunJi.
- Giờ em mới để ý, hình như sắc mặt chị không tốt. Chị bị bệnh à ?
- Chị vừa bị sốt nhẹ, nhưng bây giờ đã khỏe hơn rồi.
"Cậu ta kêu mình vào đây là để trông chừng JooHyun unnie đây mà"
Sau đó là một khoảng im lặng bao trùm cả hai, EunJi đang suy nghĩ không biết nên nói về chuyện gì, hay là nên nhắc lại chuyện xưa nhỉ ?
- Mới đây mà nhanh thật. Thật sự rất nhớ khoảng thời gian trung học của 3 chúng ta - EunJi mỉm cười nói.
- Ừm, lúc đó thật sự rất vui - Irene không thể giấu được nụ cười khi nhắc về quá khứ.
- Chị nhớ không? Lúc trước, ngày nào chị cũng mang cơm hộp vào cho bọn em, tụi mình luôn cùng nhau ăn trưa. JiYeon còn bảo rằng cậu ấy thích món tokbokki của chị nhất trên đời đấy.
- Vậy sao ?- Irene cười.
EunJi chợt nghĩ ngợi, cô chợt nhớ lại chuyện xưa. Lúc trước JiYeon luôn bên cạnh Irene. Khi có những nữ sinh muốn hại Irene vì ganh tị với nàng, JiYeon luôn là người ngăn chặn những việc đó, nó luôn đi theo sau hộ tống nàng về nhà, luôn đón nàng đi học mỗi buổi sáng dù nhà cả hai không thuận đường, luôn giải quyết những tên bám đuôi Irene, luôn đặt Irene lên hàng đầu, hơn cả đứa bạn thân này nữa. EunJi nghĩ tới JiYeon thì đau xót. JiYeon đã bỏ ra nhiều tâm tư tình cảm như vậy, mà chỉ nhận về con số không. Vậy bây giờ cô có nên giúp JiYeon nói ra nỗi lòng ấy không đây. Dù sao cũng nên để cô gái họ Bae này biết được tình cảm ấy, dù kết quả ra sao cũng nên thử 1 lần.
Lúc trước là do JiYeon ngăn cản, nếu không thì Jung EunJi cô đã giúp tên bạn ngốc nghếch ấy thổ lộ với JooHyun rồi.
- JooHyun unnie! Chị có từng nghĩ tới vì sao khi xưa JiYeon cứ bên cạnh chị suốt không?
- Chẳng phải JiYeon bảo là xem chị là chị của em ấy hay sao. Khi ấy, em ấy không được ở cạnh người thân, nên xem chị là người thân duy nhất - Irene cảm thấy khó hiểu khi đột nhiên EunJi lại trở nên nghiêm túc.
- Chị sai rồi. Là vì cậu ấy yêu chị đấy. Chẳng lẽ chị không cảm nhận được - EunJi nhăn mặt nói- dù biết là chị không thể đáp lại cậu ấy, nhưng em vẫn muốn cho chị biết điều đó.
Irene cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, điều EunJi nói là thật sao.
- Nhưng...khi ấy...chẳng phải JiYeon và JiEun đang yêu nhau hay sao ?
- Lee JiEun á ? Làm gì có chuyện đó, ai bảo với chị thế ?
- Là JiEun bảo thế. JiEun còn gửi cho chị một cái video, trong đó là cảnh họ đang hôn nhau, hình như là trong một căn phòng nào đó rất rộng và tiện nghi.
- Trời ạ- EunJi chợt nghĩ ra điều gì- thì ra là hôm ấy. Hôm ấy là sinh nhật của JiEun. Cậu ta mời vài người bạn trong lớp đến dự, có cả em nữa. Hôm đó bọn em uống rất say. Sáng hôm sau chỉ thấy cả đám nằm vật ra sofa mà ngủ, riêng JiYeon thì được cậu ấy dìu lên phòng. Sau hôm đó em mới biết cậu ấy thích JiYeon, nhưng thật không ngờ cậu ấy lại là người nhiều thủ đoạn như vậy. Em chỉ nghe JiYeon kể lại là khi ấy hình như đã có ai đó hôn cậu ấy, khi mở mắt ra thì nhìn thấy người đó là chị, nên cậu ấy đã đáp trả nụ hôn đó, rồi thiếp đi khi nào không biết. Cậu ấy nghĩ đó chỉ là giấc mơ, thật không ngờ đó lại là sự thật.
- JiYeon... Thật sự thích chị ?- giọng Irene run run.
- Nói thật nhé, em đã từng nghĩ là chị cũng có cảm giác với JiYeon, nhưng không ngờ chị đùng một cái lại tuyên bố là đang hẹn hò với Hani unnie. Chị không biết cậu ấy đau lòng đến thế nào đâu.
- Chị...xin lỗi - Irene bật khóc, nàng đã cùng một lúc tổn thương đến 2 người, nếu lúc đó nàng sáng suốt một chút thì mọi chuyện bây giờ đã khác.
- JooHyun unnie, chị sao vậy. Sao chị lại khóc chứ ? - EunJi bối rối khi thấy Irene rơi lệ.
- Chị...chị cũng yêu JiYeon- Irene nói trong tiếng nấc.
- Sao ?- EunJi há hốc.
- Giá như lúc ấy...chị bày tỏ với em ấy, giá như chị hỏi rõ em ấy về chuyện của JiEun...thì bây giờ mọi chuyện sẽ không như thế này. Chị đã đánh mất JiYeon rồi, lại còn làm tổn thương Hani. Tất cả là lỗi của chị - những giọt nước mắt của nàng cứ thi nhau rơi xuống, trong lòng vừa có cảm giác hạnh phúc nhưng vừa cảm thấy mất mát.
- JooHyun unnie, chị đừng như vậy mà - EunJi luống cuống tìm khăn giấy.
...
- Hani unnie, đợi tôi một chút - JiYeon gọi to khi nhìn thấy bóng dáng của Hani, nó cố chạy thật nhanh đến chỗ Hani.
Hani mệt mỏi dừng lại, cô quay lại đối diện với JiYeon.
- Sao đây ?
- Tại sao hai chị lại chia tay ? - JiYeon nhíu mày hỏi.
- Em mong chúng tôi tiếp tục bên nhau à ?
- Đúng, vì tôi không muốn nhìn thấy chị ấy đau lòng.
- Chị ấy sẽ không đau lòng khi chia tay với tôi đâu. Nếu có cũng chỉ là thương hại tôi thôi, hoặc là thấy có lỗi chẳng hạn. Từ trước đến giờ tôi cũng chỉ là kẻ thế thân thôi - Hani cười buồn.
- Chị nói vậy là sao ?!
- Được rồi. Nếu em muốn biết thì tôi sẽ nói. Người Bae JooHyun thực sự yêu chính là Park JiYeon.
JiYeon chết lặng sau câu nói của Hani. Sự thật này khiến JiYeon không biết bản thân đang cảm thấy sao nữa, hạnh phúc sao, cũng có cảm giác ấy đấy, nhưng sao lại cảm thấy khó chịu quá, cảm giác hụt hẫng, mất mát, có lỗi, mọi từ ngữ đều không thể diễn tả được.
- Từ bây giờ tôi không muốn dính đến trò chơi tình yêu của hai người nữa. Đừng để người khác đau lòng vì tình yêu của hai người - Hani nói với JiYeon rồi bỏ đi, cô đã rất dũng cảm và mạnh mẽ khi quyết định buông bỏ, cô đã làm rất tốt rồi.
JiYeon từ nãy đến giờ chẳng nói được lời nào, nó chậm rãi bước về phòng, nó bước như người mộng du. Trong đầu của JiYeon bây giờ chỉ xuất hiện hình ảnh của 2 người con gái.
End chap 12.
_________________________________
Mình comeback rồi đây, mình đã thi đại học xong rồi các bạn ơi 🎆
Và au đã xác định couple cho fic luôn rồi. Jirene là main nhé, và đương nhiên sẽ còn những couple khác nữa.
Cám ơn các bạn đã chờ đợi mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top