Chap 11
- JooHyun unnie - JiYeon khẽ lay người Irene.
- Uhm... sao ?- Irene mơ màng mở mắt.
- Chị uống thuốc đi - JiYeon đưa một viên thuốc cho Irene, rồi với tay lấy chai nước ở bên cạnh ghế đưa cho Irene- uống từ từ thôi.
Thấy vẻ mặt lo lắng của JiYeon, Irene mỉm cười kín đáo.
- Chị còn cười được sao ?- JiYeon tinh ý nhìn thấy được, liền lên tiếng.
- Chỉ là chị thích cảm giác được chăm sóc thôi. Từ trước đến giờ, chị luôn phải chăm sóc người khác, bây giờ có cảm giác được chăm sóc, rất thích...
JiYeon im lặng lắng nghe, nó hiểu chứ, đúng là Irene đã mệt mỏi nhiều, từ trước đến giờ luôn là chỗ dựa của người khác, luôn phải chăm sóc người khác, lần này để nó chăm sóc nàng vậy, chỉ lần này nữa thôi.
JiYeon lấy khăn tay của mình tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán Irene, rồi dán miếng dán hạ sốt lên trán cho nàng.
- Vài tiếng sau chắc sẽ hạ sốt thôi, chị ngủ tí đi.
- Ừm. Cảm ơn em.
JiYeon chỉnh chăn lại cho Irene, rồi kéo đầu Irene dựa lên vai mình.
- Em làm gì vậy ?- Irene thì thầm.
- Ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn. Đây là đặc quyền của người bệnh đấy, vậy nên hãy mau khỏe lại đi, đừng làm người khác lo lắng. Không khéo Hani unnie lại trách tôi là không chăm sóc chị thật tốt.
1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua, JiYeon không thể ngủ, nó thỉnh thoảng quay sang kiểm tra thân nhiệt của Irene, rồi lau mồ hôi cho nàng.
Cảm thấy thân nhiệt của nàng đã hạ, nó mới an tâm thở phào. Có lẽ nàng đã hạ sốt rồi.
Tình cờ Hani bước tới hàng ghế của Irene và JiYeon, khi thấy sự gần gũi của hai người, cô trố mắt:
- Hai người...
- Suỵt - JiYeon ra dấu im lặng.
- Tôi sẽ giải thích với chị sau- JiYeon nói nhỏ nhất có thể.
Hani nhìn Irene đang ngủ say, rồi thở dài bỏ đi.
...
Một lúc sau, Irene khẽ cựa quậy tỉnh giấc.
- Chị thức rồi à, cảm thấy sao rồi? - JiYeon quay sang hỏi.
- Chị thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn em.
JiYeon gỡ miếng dán hạ sốt ra, rồi kiểm tra nhiệt độ của nàng.
- Đúng là đã hoàn toàn hạ sốt. Ổn rồi. Ăn một tí cháo nhé. Tôi sẽ kêu người mang tới.
- Ừm...Phiền em rồi.
JiYeon rời đi, nó định chạy đi nhờ người phục vụ mang thức ăn đến, nhưng khi đi ngang qua chỗ của Hani thì dừng lại, nó cảm thấy cần phải giải thích để tránh chuyện phiền phức.
- Khi nãy chị đừng hiểu lầm. Tôi chỉ cho chị ấy dựa để có thể ngủ thoải mái hơn thôi.
- JooHyun unnie bị bệnh đúng không, sao em lại không nói cho chị biết, sao phải nói dối ?- Hani nghiêm giọng.
- Tôi sợ làm phiền chị thôi. Tôi chỉ đang chăm sóc chị ấy như lời chị dặn thôi mà.
- Chăm sóc người yêu của mình thì có gì là phiền ?
- Sẽ không phiền nếu chỉ có riêng 2 người. Còn ở đây thì không được. Không lẽ tôi là thành viên cùng nhóm với chị ấy, lại phải nhờ một người khác chăm sóc chị ấy à ? Như vậy không phải quá bất thường sao ? Vậy chẳng phải thừa nhận rằng chị và JooHyun có mối quan hệ đặc biệt hay sao, hoặc là sẽ cho rằng quan hệ của tôi và chị ấy không tốt nên chị mới phải chăm sóc chị ấy. Chị muốn kết thúc sự nghiệp của chúng ta à ?- JiYeon bình thản nói.
- Tôi lại cảm thấy đó chỉ là cái cớ.
- Ý chị là sao ?- JiYeon nhăn mặt.
- Em thích JooHyun unnie, đúng không?
- Không. Tôi đã có người yêu rồi. Nên chị đừng suy diễn lung tung.
- Vậy à. Hi vọng là do tôi suy diễn lung tung. Tôi đi thăm cô ấy được chứ, người ta nhìn vào cũng sẽ không nghĩ nhiều đâu, giống như là bạn bè chào hỏi nhau thôi.
- Chị cứ tự nhiên, tôi sẽ đi chuẩn bị cháo cho chị ấy.
...
- JooHyun unnie, chị khỏe hơn chưa - Hani đặt tay lên trán Irene.
- Chị không sao. Làm sao em biết chị bệnh ?
- Em vừa gặp JiYeon. Lần sau nếu thấy không khỏe phải lập tức nói với em. Em lo lắm đó - Hani ôn nhu nhìn nàng.
- Ừm chị biết rồi. Em đừng lo, em về chỗ đi, chị muốn ngủ một tí.
- Em vừa đến chị đã muốn đuổi em đi rồi sao ?- Hani giả vời trách móc.
- Xin lỗi, nhưng chị hơi mệt...
- Em biết rồi, đùa chị thôi. Chị khỏe lại là được rồi. Nhớ chăm sóc sức khỏe cho thật tốt nhé - Hani mỉm cười trấn an, nhướng người vỗ vỗ vai nàng - Em đi đây.
Hani quay lưng bước đi, được một khoảng thì JiYeon bước đến.
Cả hai chỉ gật đầu chào nhau 1 cái rồi lướt qua nhau.
- JooHyun unnie. Một tí người ta sẽ mang cháo tới. Chị ráng ăn cho khỏe nha - JiYeon ngồi xuống rồi quay sang nói với Irene.
- Ừm, chị biết rồi.
- Khi nãy Hani unnie đến thăm chị phải không?
- Ừm.
- Cháo của quý khách đây ạ.
- Cảm ơn nhé - JiYeon đón nhận chén cháo từ cô tiếp viên.
- JooHyun unnie, cháo đây này- JiYeon thổi nhẹ muỗng cháo rồi định đút cho Irene.
- ...Chị tự ăn được.
- À...ừm- JiYeon đưa chén cháo cho JooHyun.
...
*Đảo Phú Quốc - Việt Nam
- Yah Park JiYeon!
- Jung EunJi ?! - JiYeon đang kéo hành lí vào khách sạn, nghe có tiếng gọi nên quay lại nhìn. Irene đi bên cạnh cũng quay lại nhìn cái nơi phát ra tiếng gọi ấy.
- Cuối cùng cũng gặp được nhau. Không được ngồi cùng máy bay với cậu, buồn thật đó - EunJi mừng rỡ đập tay với JiYeon, cảm giác như quay về những năm còn học trung học, cả hai cũng thường chào nhau như vậy. Irene cũng khá quen với cảnh này rồi.
- Chào chị, JooHyun - EunJi lịch sự chào Irene, nhưng có vẻ là hơi gượng gạo.
- Lâu rồi không gặp em, EunJi.
- Nghe nói là cậu đáp trước tớ 1 tiếng mà. Sao giờ này mới về khách sạn.
- À khi nãy đi bàn công việc với đạo diễn một tí, ngồi ở quán cafe gần khách sạn đấy, vừa bước khỏi quán cafe là nhìn thấy cậu luôn đó, nên tớ đã dùng hết sức bình sinh để đuổi theo cậu nè.
- Jung EunJi bây giờ bận rộn quá ta, vừa đáp máy bay là đi bàn công việc liền rồi.
- Cũng là không bận bằng cậu, từ ngày debut đến nay thì một cuộc điện thoại cũng không có.
- Haizz, thông cảm đi bạn hiền. Tớ cũng muốn tâm sự với cậu nhưng thời gian không cho phép.
- Tớ hiểu mà. Thôi, cậu và JooHyun unnie về phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay 6h sẽ ra bờ biển sinh hoạt lửa trại đấy.
- Ừm. Vậy bọn tớ đi nhận phòng đây.
- Ừm, tạm biệt - EunJi đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của hai người họ, thế giới đúng là nhỏ bé, thật không ngờ hai người họ lại có thể debut trong cùng 1 nhóm nhạc. Định mệnh sao lại sắp đặt cho họ gặp lại nhau như thế chứ, phải chăng là định mệnh đang muốn giày vò JiYeon ?
...
- Chị thấy sao rồi ? Còn mệt không ?- JiYeon đẩy hành lí bước vào phòng khách sạn, rồi hướng về Irene hỏi thăm.
- Chị thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn em- Irene mỉm cười trấn an.
- Chị đi tắm trước đi. Tôi sẽ gọi người mang thức ăn tới.
- Ừm.
Sau khi gọi thức ăn, JiYeon mệt mỏi nằm xuống giường, chuyến bay kéo dài 6 tiếng đã khiến nó cảm thấy hơi mệt. Được một lúc, chợt nó nhớ đến Krystal, nó đã hứa là sẽ gọi cho cô khi đến nơi an toàn, suýt chút thì quên mất.
- Yeoboseyo. Sao chị giờ này mới gọi ?!- giọng Krystal có phần giận dỗi.
- Tôi mới vừa tới nơi mà. Không ngờ lại phải bay lâu như vậy. Nhớ tôi lắm đúng không? - JiYeon mỉm cười.
- Không! Ai nhớ ai chứ.
- Em chắc chứ ?! Không phải là ngồi đợi cuộc gọi từ tôi hay sao.
- Vậy chị có nhớ em hay không?
Vừa lúc đó thì Irene cũng đã tắm xong và bước ra. Nàng vừa nhìn thì cũng biết là JiYeon đang gọi cho ai, nàng tỏ ra không quan tâm, chỉ im lặng ngồi xuống chiếc giường bên cạnh và lau khô tóc.
JiYeon bị phân tán sự tập trung khi Irene bước ra, nó khẽ trả lời câu hỏi của Krystal.
- Tôi cũng nhớ em.
- Hmm...mà chị đang làm gì vậy ?
- Tôi đang chuẩn bị đi tắm.
- Vậy chị đi đi, em không làm phiền nữa. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào rảnh phải gọi cho em đó.
- Ừm. Em cũng giữ gìn sức khỏe nha. Em cũng phải tham gia show thực tế mà. Đừng để bị bệnh đó - JiYeon ôn nhu dặn dò.
- Em biết rồi. Em cúp máy đây, bye chị.
- Ừm tạm biệt.
- Là Krystal à ?- Irene lên tiếng.
- Ừm - JiYeon gật đầu
- Mà nè, chị vừa mới hết bệnh đó, có gội đầu thì cũng nên lau khô một chút, chị nhìn này, tóc chị làm ướt cả áo rồi - JiYeon bối rối nói, nó nhìn về phía phần vai và xung quanh cổ áo của Irene, ở những nơi đó đều đã ướt sũng, mà nàng lại mặc áo sơ mi trắng mỏng nữa chứ, nên dễ dàng nhìn thấu bên trong.
Cũng không thể trách Irene được, ai cũng biết là thời tiết Việt Nam rất nóng mà, nên chỉ có ăn mặc như vậy thì mới thấy mát mẻ và thoải mái hơn thôi, dù gì cũng là con gái với nhau, với lại nàng cũng không hề biết được tình cảm của JiYeon, nên Irene cũng sẽ chẳng ngại ngùng gì khi ăn mặc như vậy trước JiYeon.
- Chị vẫn đang lau đây. Không sao đâu, một tí sẽ khô thôi.
JiYeon không nói gì, nó lục trong hành lí của mình lấy ra một cái máy sấy tóc rồi tìm nơi cắm điện.
- Chờ nó khô thì chị cũng đã bị nhiễm lạnh luôn rồi đấy. Chị mà bệnh thì tôi lại phải chịu khổ - JiYeon càm ràm, song vẫn đến giường của Irene và sấy tóc cho nàng.
Irene không nói gì, chỉ ngồi im cho JiYeon sấy tóc cho mình, cứ như một chú mèo ngoan ngoãn vậy.
"Sao chị lại có phong cách ăn mặc gây trụy tim thế cơ chứ JooHyun, ôi cái combo áo sơ mi trắng và quần ngắn này, tim tôi sắp không nghe lời nữa rồi. Nếu không phải là tôi mà là một người khác nhìn thấy bộ dạng chị bây giờ thì nhất định sẽ xảy ra chuyện không nên xảy ra đó, haizz. Không được, mình không được làm chuyện có lỗi với Krystal, dù là trong ý nghĩ cũng không được"- JiYeon lắc đầu, cố tập trung vào việc sấy tóc.
Mùi hương ngọt dịu trên người Irene quanh quẩn khiến cho tim JiYeon được dịp bay nhảy lung tung, cứ tưởng đã có thể quên được nàng nhưng khi ở bên cạnh thì vẫn còn bối rối đến như vậy. JiYeon tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân, càng cảm thấy hổ thẹn với Krystal hơn.
Vừa lúc đó thì trong phòng vang lên tiếng chuông.
- Chắc là người ta mang thức ăn đến. Để tôi đi mở cửa - JiYeon đưa máy sấy cho Irene.
- Là chị sao ?- JiYeon mở cửa ra thì nhìn thấy Hani
- Chị đến thăm JooHyun unnie.
- Chị vào đi. À nếu một chút có người mang cháo tới, phiền chị đưa cho JooHyun unnie giúp tôi. Khi chị ấy ăn xong nhớ nhắc chị ấy uống thuốc. Tôi có để thuốc ở ngăn ngoài của hành lí đấy. Tôi ra ngoài có chút việc - JiYeon dặn dò, có Hani rồi, nó không cần phải lo cho nàng nữa, cũng không nên ở lại đây cản trở họ.
- Ừm chị biết rồi.
"Xem ra em ấy cũng biết điều đấy chứ"- Hani hài lòng nhìn JiYeon bước ra khỏi phòng.
- Sao em lại tới đây - Irene nhíu mày nhìn Hani.
- Em tới thăm chị.
- JiYeon đi đâu thế ?
- Em ấy nói là có việc nên ra ngoài rồi.
- Ừm - Irene hạ giọng.
End chap 11.
________________________
Đăng chap mừng sanh thần JiYeon unnie.
#HAPPYJIYEONDAY
#HAPPYJINGDAY
Tâm can bảo bối sinh nhật vui vẻ 🎂 từ nay về sau hãy thật hạnh phúc nhé, JiYeon ah.
Để mọi người phải chờ lâu rồi, mình xin lỗi nhé. Vì bận ôn thi nên mình ít có thời gian rảnh rỗi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top