Chap 9

Chap 9

Chuyện một ngày trời đầy nắng và gió, tại một khu du lịch ven rừng, nơi diễn ra cuộc thi giữa các trường danh tiếng tại Hàn quốc, nơi quy tụ những con người có sức hút và nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Những người chỉ cần thấy mặt thôi đã là một sức ảnh hưởng rất lớn....

Ai nấy đều phấn khích bước xuống xe và ngay lập tức tạo dáng chụp ảnh,họ cười để mình được lên hình một cách thân thiện và tuyệt đẹp nhất, hay vì họ thật sự trông đợi niềm vui từ cuộc thi lần này thì kg ai biết....

Có gần hơn chục trường trung học lớn nhỏ tham gia, vì phạm vi quá rộng cũng như quá đông người, nơi này được bảo vệ một cách nghiêm ngặt, dường như lực lượng bảo vệ đã và sẽ phải làm việc vất vả, sau khi được thông báo những công việc cần phải làm, giờ họ sẽ bắt đầu công việc dựng trại, tất nhiên làm việc đồng đội kg phải chuyện đơn giản đối với những con người cao ngạo này, bằng chứng là họ chỉ đang ngồi thành vòng tròn rồi nhìn nhau, chưa biết phải bắt đầu từ đâu, hay gọi người làm đến làm sẽ nhanh hơn đấy...

-       Làm gì đây? Kg hoàn thành trước trời tối là tụi mình kg có chổ ngủ đấy.... – Hoya nhìn một lượt

-       Đầu tiên, phải phác thảo mọi thứ trước đã, người ta xây nhà cũng vẽ bàn thiết kế trước đó thôi... - Eunjung lên tiếng, và lấy giấy ra chuẩn bị

-       Kg cần, unnie chuẩn bị trước rồi đây, theo cái này mình cần phải đi chuẩn bị vài thứ, những thứ khác người của mình đang đem đến... - Qri lấy một mẫu giấy lớn ra, trên đó là tác phẩm nghệ thuật về 'Lều trại" trong mơ của cô, T6 thì kg ngạc nhiên, nhưng I7 đang mở mắt như muốn lọt cả tròng mắt ra ngoài, Qri cũng biết vẽ sao? hơn nữa kĩ năng kg phải dạng vừa, Hoya với ánh mắt nể phục nhìn cô, xem ra phải ghi nhận một khía cạnh khác của cô....

-       Vậy mình làm gì đầu tiên? Thứ dùng để dựng trại có rồi đúng kg? bây giờ mình chỉ dựng nó lên rồi bắt đầu trang trí? – Soyeon nhìn mà chẳng hiểu cái gì hết

-       Trang trí bằng gì thì được? – Woohyun cũng tò mò

-       Cứ dựng lên trước đã, tốt hơn vẫn nên dùng những thứ có sẳn thôi, ở đây bông hoa cây cối nhiều mà.. – Hyomin lên tiếng

-       Kg được, như vậy là phá hoại môi trường tự nhiên... - Sunggyu phản bác ngay lập tức

-       Ở đây có cây có lá, có thể tạo ra sự khác biệt đấy... - Hoya nhìn vào bản vẻ mà lại nảy ra ý tưởng khác

-       Nghĩa là..bọn mình phải vào đó sao? – Dongwoo chỉ vào rừng

-       Phải trông chờ vào các bạn nam rồi... - Qri nhìn Hoya đầy thách thức, ai bảo đưa ra ý kiến làm chi

-       Được thôi, nói xem cần những gì.. – Hoya có vẻ kg e sợ, hơn nữa lại phấn khích vì sự hợp tác đầu tiên này...

Sau khi chỉnh sửa lại bản vẽ, các bạn nam chuẩn bị dụng cụ đi vào rừng tìm cây, cách đây mấy phút còn bảo là sẽ phá hoại môi trường tự nhiên, ấy thế mà ai nấy đều hăng hái, Jiyeon cảm thấy như mình bị dư thừa tại nơi này, trong khi Krystal chuẩn bị khăn và dụng cụ cho Myungsoo, nó chỉ có thể ngồi đó và làm khán giả thôi, nó kg hiểu lí do gì mình lại góp mặt tại đây nữa, giờ muốn về nhà thì kg phải chuyện theo ý nó được nữa rồi.....

-       Noona! Kg cần buồn vậy đâu em sẽ về nhanh thôi mà... - V hình như quan sát được sự trầm lặng của nó, có gì sai đâu trước giờ nó có sôi nổi bao giờ

-       Đừng để bị thương.. – nó nhẹ nhàng, câu nhóc này kg nhắc nhở thể nào cũng sẽ có chuyện cho mà xem

-       Em biết rồi... - cười tươi như hoa

Jiyeon khẽ cười nhìn về phía sau, Myungsoo ngay lập tức quay đi hướng khác, dù vậy biểu hiện kg hề dễ chịu một chút nào, nếu cứ thế này thì mọi chuyện kg biết sẽ đi về đâu đây....

Thời gian trôi qua cũng với sự bận rộn vội vàng của tất cả mọi người, cho đến khi Trại của họ được dựng lên đã xảy ra rất nhiều chuyện, có những thay đổi lớn trong suy nghĩ riêng của mỗi người, đúng là khi hoạt động nhóm thì tinh thần đông đội luôn được nâng lên rất cao....

Hoya nhìn sang Qri, cô đang chăm chỉ thiết kế cho cái cổng trại, lúc mà Qri tập trung, tại sao những lúc thế này cô lại trông y như một cô công chúa, nét hổ báo ngày thường biến mất và được thay thế bằng nét kiêu sa của một tiểu thư thực thụ....

Mấy cặp khác thì giúp nhau làm cái này làm cái nọ, nụ cười cùng những giọt mồ hôi hòa lẫn trong bầu kg khí tươi đẹp này, dường như họ đã quên đi những tranh cãi ngày thường của mình....

Jiyeon đang ngồi nhặt những chiếc lá và ghép thành dòng chữ "Infinite Queens", thứ duy nhất để kết dính những chiếc lá bây giờ là keo, dù tay phải đang bị thương nhưng nó lại cực kì chăm chỉ, điều dĩ nhiên vì nó kg làm những chuyện nặng nhọc được....

-       Thật chứ? cậu chắc kg? – Suzy đang bàn luận cái gì đó

-       Thật, đảm bảo dính chỉ trong 3s... - ai kia mặt gian xảo

-       Được rồi, tớ khao cậu sau...

Myungsoo nhíu mày, ở đây đúng là kg ai để ý đến họ, nhưng tình cờ anh lại đứng ngay ở phía sau vì đang làm gần ngay bên cạnh, Suzy đứng nhìn Jiyeon ở đằng trước rồi mỉm cười khó hiểu, anh cũng nhìn về hướng của nó, ánh mắt đó nghĩa là sao chứ?

Sau khi hoàn thành xong công việc của mình, Jiyeon mỉm cười vì thành quả sau hai tiếng ngồi đến mỏi cả lưng, đau cả mắt, nó ngay lập tức đứng dậy tìm chổ rửa tay, Suzy đứng cách đó khá xa dõi theo từng hành động của nó, Myungsoo kg thể tập trung cũng kg rời mắt khỏi Jiyeon, cho đến khi nó đi đến khu vực rửa tay, nơi mà Suzy đặt thứ gì đó rất lạ ở đó, là nước rửa tay sao?

Nó ấn một cái cho dung dịch đó đầy lên tay mình, hơi nóng bắt đầu lan tỏa khắp lòng bàn tay, tiếp theo định dùng bàn tay bị băng còn lại rửa sơ qua, nhưng ý nghĩ chưa kịp thực hiện được thì...

-       Khoan đã đợi chút....

Jiyeon bất ngờ, bàn tay Myungsoo ngăn cản nó, bằng cách nắm chặt lấy bàn tay nó, nó ngước mắt nhìn anh khó hiểu, còn anh thì ngơ mặt ra, đây kg phải chất độc, chất axit, hay chất nguy hiểm gì đó như anh đã nghĩ sao? nhưng nóng thật, ánh mắt Jiyeon lạnh lùng làm anh biết mình đã làm nó khó chịu rồi, tốt nhất nên thôi skinship với nó ngay bây giờ thì hơn...

Kg một lời nói nào cả, Jiyeon đã hiểu vấn đề mặc cho Myungsoo cố gắng tách rời hai bàn tay ra khỏi nhau, một tay thì bị băng kín, tay còn lại thì dính chặt vào tay Myungsoo, chuyện này đúng là hài thật....

-       Sao vậy? sao kg được... - một mình Myungsoo chật vật

-       Vô ích thôi, cậu làm tôi đau đấy... - nó bình tĩnh

-       Nhưng mà..nó.. – vẫn cố gắng

-       Cậu thôi đi được chưa?

-       Vậy giờ..làm sao? – tròn mắt nhìn Jiyeon

-       Unnie... - nó gọi Qri từ đằng xa

-       Sao? – Qri đang bận nên chỉ trả lời cho có

-       Sao hai đứa lại nắm tay nhau? – Boram là người phát hiện đầu tiên

-       Hở? – Soyeon đang đứng gần đó cũng ngạc nhiên

Thế là chẳng mấy chốc hai nhân vật này đã trở thành trung tâm của sự chú ý, sau khi tìm hiểu nguyên nhân, người bị hại và vật chứng tại hiện trường, giờ đây là những ánh mắt hoang mang và đầy nghi ngờ của tất cả mọi người....

-       Đây là keo dính siêu tốc mà, sao lại ở đây? – Soyeon xem xét vật chứng

-       Nói đi, là ai? – Qri nhìn thật đáng sợ

Kg ai dám lên tiếng, cả Myungsoo cũng ngập ngừng kg nói gì, chỉ khẽ đưa mắt về Suzy, Jiyeon thì dù kg biết gì nhưng vẫn có thể đoán ra được là ai? Nhưng nó vẫn nghiêm mặt ra đó...

-       Cái này kg hết ngay được đâu, phải chịu mấy giờ đồng hồ đấy... - Sungyeol cũng bị làm cho nghiêm trọng theo

-       Vậy chẳng lẽ họ phải dính nhau như vậy sao? – Krystal kg mấy gì vui

-       Hay đến bệnh viện đi.. – V cũng chẳng thích

-       Có đi viện cũng vậy thôi, vẫn phải đợi... - Eunjung tỏ ra hiểu biết

Chưa gì đã có chuyện rồi, còn chưa đến tối thì đã có rắc rối, kg còn cách nào khác họ đành phải "bất đắc dĩ" liên kết với nhau bằng keo dính tình yêu, nói ra cũng kg thoải mái gì cả, tay phải của Jiyeon đang đau, còn Myungsoo còn lại tay trái nên cũng khó khăn hoạt động như mình muốn, nhưng biểu hiện của anh cũng kg có gì là khó chịu cả, thậm chí nếu để ý còn có thể thấy anh đang rất hài lòng, chỉ có Jiyeon là chưa biểu hiện gì đặc biệt thôi...

Đến tối, thời điểm cho ăn uống và thư giãn, những đốm lửa trại khi nhìn từ phía xa đang tạo nên những hình ảnh thật đẹp cho buổi tối đầu tiên họ ở bên nhau, những trường khác đang rôm rã ca hát chuyện trò vui vẻ, chỉ có nơi này yên lặng đến đáng sợ, Woomin Gyuram đang làm bữa tối, mọi người cũng chụm lại để tìm việc giúp đỡ, Myungyeon đứng đó, hai người này bị mất tay hết rồi, lát nữa ăn cũng sẽ khó khăn cho mà xem....

Myungsoo lấy lon nước ngọt trên bàn, rồi bắt đầu màn diễn hề chật vật để khui được nó, đầu tiên kẹp nó vào giữa hai cặp đùi của mình, ôi kg giữ được, để nó lên bàn rồi dùng đầu giữ lại, ôi cũng kg được, Jiyeon nhíu mày kg hiểu anh đang làm cái quái gì vậy chứ? nhờ nó giúp một tiếng thì chết chắc?

-       Để yên đi... - nó lên tiếng

-       Hở?

-       Khui đi... - nó dùng tay phải của mình để giữ cái lon lại

Myungsoo nhẹ nhàng y như thiếu nữ, chỉ có mỗi việc khui lon nước ngọt thôi mà cũng lăng xăng, uống một ngụm, rồi nhìn sang nó, e dè đưa lon nước ngọt trước mặt nó, cô giáo vẫn dạy có đồ ăn ngon phải chia cho bạn mà...

-       Vi khuẩn từ miệng cậu sẽ di chuyển sang miệng tôi đấy.. – hời hợt

-       .......... – vẻ mặt như thể sốc rất sốc, ai đời quan tâm lại bị tạt nguyên gáo nước lạnh như vậy trời

-       Sao lại nhìn tôi như vậy? tôi nói gì kg đúng sao? – biểu cảm này thật là..

-       Vậy khi hôn tôi cậu có nghĩ đến chuyện đó kg? – nghiêm túc

-       Cậu nói gì đấy? – ánh mắt như bảo có dám nhắc lại kg

-       Chứ còn gì nữa? hôn cũng đã hôn, giờ cậu nói vậy đúng là vô lí mà.. – lúc này Jiyeon kg đáng sợ đâu, nó kg làm gì được anh đâu?

Jiyeon vẫn đang tìm cho mình một cách phản ứng hợp lí nhất, lần đầu có người bảo rằng nó vô lí, dù nó biết rằng điều đó kg sai, nhưng nếu là ai khác thì sẽ có chuyện lớn rồi.....

-       Của em nè Jiyeon, tự ăn được kg? – Qri quan tâm cô em

-       Được rồi unnie.. – cầm lấy đĩa thức ăn

Qri quay lại công việc của mình, Jiyeon nhìn đĩa thức ăn của mình, xem ra kg còn cách nào khác...

-       Cầm giùm tôi... - đưa cho Myungsoo

-       .....- cầm lấy vô điều kiện

Nhìn Myungsoo lúc này cứ như người hầu của nó, đưa mắt nhìn nó ăn hết miếng này đến miếng khác, nước vãi cứ tuôn trào mà nó chẳng chút động lòng gì hết, còn mấy người bạn kia thấy  đồ ăn là chỉ biết lo cho cái bụng của mình thôi, cả Krystal cũng đang bận chuẩn bị trái cây, hôm nay số phận là bị bỏ đói rồi...

-       Hmmm... - nó chỉ đưa lên một miếng thịt nướng bằng chiếc nĩa của mình trước mặt anh, tưởng sẽ lãng mạn lắm, nhưng biểu cảm đe dọa thế này liệu nuốc có trôi hay kg đây...

-       Măm măm...- âm thanh có vẻ khuếch đại quá, chỉ là anh đang tự sung sướng với châm ngôn Myungsoo yêu thịt thôi,....

-       Kg cho cậu ăn chắc cậu sẽ nguyền rủa tôi mất... - đưa lên thêm miếng nữa

-       Kg hề... - bị nói trúng tim đen, lắc đầu liên tục

-       Vậy chắc cậu đang nghĩ..thế nào lát nữa Krystal cũng sẽ chăm sóc cho cậu.. – khẽ nghiêng đầu nhìn Myungsoo như đang tra khảo

-       ....... – đúng là anh nghĩ như vậy, còn hơn vậy nữa là anh đang trách cô em kia sao lại bỏ đói anh nữa kìa

Jiyeon bỏ nĩa, người ta vẫn bảo đừng nên đoán mò vì biết đâu đúng sự thật thì sao? mà sự thật lại kg làm cho mình hài lòng, tựa lưng vào ghế vì kg còn chút hứng thú trò chuyện nào nữa, nó kg nên đến đây, đáng nhẽ nó phải yên phận ở nhà mới đúng, giờ hối hận cũng vô ích....

Myungsoo lại bị Jiyeon làm cho khó hiểu, đúng là nó lúc mưa lúc nắng, đang nắng thì bỗng ầm ầm, mưa lũ sấm chớp kéo đến ào ạt, nhìn xuống hai bàn tay đang bị dính chặt vào nhau, hơi ấm cảm nhận quá rõ, bàn tay nó kg ấm như anh tưởng tượng, một bàn tay lạnh, lạnh y như con người nó vậy, chẳng thay đổi được gì tình hình giữa anh và nó hết sao?

-       Noona, có lạnh kg? – V chạy ra khỏi trại với cái khăn quý giá của mình

-       Kg.. – lạnh nhạt

-       Vậy noona muốn ăn gì? thịt? hải sản? trái cây? Hay uống gì đó nha... - bị hời hợt nhưng vẫn quan tâm tới tấp

-       Tôi vừa ăn xong rồi.. – vẫn đều đều

-       Vậy em lấy nước cho noona nha? – nhiều lời thế

-       Kg cần đâu, uống nhiều nước lát nữa muốn đi vệ sinh thì khó lắm... - Nó khẽ liếc mắt sang Myungsoo

-       Ohooho.... – đúng là, đang uống nước bị sặc luôn

-       Ừ nhỉ? Anh cũng uống ít thôi, tay hai người thế kia cơ mà.. – V giật lấy lon nước trên tay Myungsoo, giờ có cho anh cũng kg dám uống đâu

Myungsoo lau nước đang vươn vãi trên mặt mình, muốn nhắc anh thì nói trực tiếp cũng được mà, Jiyeon vô tình nhìn thấy vết xước trên bàn tay còn lại của Myungsoo, có lẽ trong lúc tìm cây tìm lá đã để lại, nếu tay trái bị thương thì tay phải chắc cũng kg thể yên lành được, ngay lập tức xem xét bàn tay phải của anh, đúng là công tử nhà giàu, những vết xước đỏ in mồn một trên bàn tay anh, V đứng nhìn Jiyeon, Suzy cũng đang tức giận vì kế hoạch bất thành của mình, vậy mà còn để chuyện chướng mắt này xảy ra nữa chứ, còn Krystal bị bắt chuẩn bị trái cây rồi nên kg thể để ý hai người họ được, V là người đứng gần họ nhất, sự lo lắng này của Jiyeon nghĩa là sao chứ?

-       Sao vậy? cậu khó chịu à? – làm gì mà nó cứ nhìn chầm chầm vào bàn tay của anh vậy

-       Vào đây với tôi.....

Jiyeon kéo Myungsoo đi vào trong, V nhìn theo họ đầy suy nghĩ, liệu anh có nghĩ sai điều gì kg?

-       Gì vậy? – Myungsoo ngồi ngay bên cạnh khi Jiyeon đang cố tìm cái gì đó

-       ........... – chỉ tìm mà kg nói gì hết

-       Sao? cậu nói gì đi chứ?

-       Dán vết thương trên tay cậu lại, tôi thấy thật ngứa mắt.. – quăng cho anh một mớ urgo

Myungsoo dường như đã hiểu, cả hai cùng ngồi phịch xuống, Jiyeon tuy nói lời kg quan tâm nhưng vẫn quan sát Myungsoo, chỉ có một tay đúng là khó khăn thật, luống ca luống cuống mãi mà kg làm được gì hết...

-       Đưa đây... - giật lấy trên tay Myungsoo

Thế là cả 2 cùng song kiếm hợp bích, người tháo người dán, Jiyeon đang rất tập trung, mái tóc của nó lại lần nữa xỏa xuống , Myungsoo khẽ nhìn sang, gương mặt bị che đi bởi một phần mái tóc, gương mặt đẹp kg một tì vết, gương mặt mà anh kìm được đã hôn trộm, ôi cái cảm giác môi mình chạm vào da thịt ấy lại ùa về, Myungsoo à sao ngây người ra vậy?

-       Cậu... - Jiyeon ngước lên, đang đợi anh giúp đỡ mà sao tự nhiên kg ăn ý gì hết, định ngước lên nhắc nhở anh, có ai nào ngờ, trong những tình cảnh như thế này thì chuyện nhìn nhau say đắm đuối cũng bình thường thôi mà, nhất là với Jiyeon sức hút ngất trời ấy.

-       Kg hiểu tại sao tôi luôn khó chịu vì sự lạnh lùng của cậu đối với mình, tôi cũng khó chịu khi cậu vui vẻ bên người khác, tôi lại càng khó chịu hơn khi ai đó quan tâm chăm sóc cậu, cậu nghĩ tôi là trò đùa của cậu cũng được, cậu cứ chơi đùa tôi như lúc trước đi, chỉ cần cậu đừng lạnh nhạt với tôi thôi... - Myungsoo nhìn nó nghiêm túc, chỉ cần 5s cho tâm sự được giải bày thôi

-       Tôi kg phải kiểu người thích tranh giành, nếu phải giành giật thứ gì đó chính là đang rũ bỏ lòng tự trọng của mình, tôi kg làm như vậy.. – Jiyeon càng nghiêm túc hơn

-       Tranh giành gì chứ? ngay từ đầu cậu đã nói tôi là của cậu rồi mà, nếu cậu đã nói như vậy thì chính là như vậy thôi...

-       Tôi đã quên câu nói đó rồi... - cười một cách vô cảm

-       Vậy thì..bây giờ cậu là của tôi, Park Jiyeon của Kim Myungsoo, từ giờ ở bên cậu chăm sóc cậu bảo vệ cậu là mục tiêu sống của tôi... - nhìn rất quyết tâm

-       Cậu kg có quyền quyết định đâu.. – quyền quyết định nằm ở nó cơ

-       Mặc kệ, cậu muốn xem tớ là gì cũng được, kể từ hôm nay tớ sẽ chỉ làm những gì mình muốn....

-       Nghe buồn cười thật đấy Kim Myungsoo....

Chậm thật chậm, feel thật feel, Myungsoo hoàn toàn phớt lờ những gì Jiyeon đang nói, cùng với vẻ kg hài lòng quá rõ trên gương mặt của nó, chậm dần tiến đến bờ môi kia, mới có hơn mười giờ đồng hồ thôi, từ hôn trộm đã lên level thành hôn công khai rồi, từ hôn má chuyển sang hôn môi, hẳn là kg phải quá nhanh rồi sao?

Chỉ cần chạm nhẹ một cái, chỉ cần biết rằng mình đã chạm môi người ta rồi rời ra, lẽ nào lại sợ vikhuẩn nó kí sinh hay sao thế? Hay vì sợ Jiyeon sẽ cắn anh đây?

-       Cậu..người hôn tôi khi sáng là cậu sao? – thay vì cảm nhận sự ngọt ngào thì Jiyeon lại có phát hiện mới

-       .......... – ôi sao nó lại biết

-       Xem ra cậu thích tôi thật rồi, cậu nhẹ dạ thật đấy Myungsoo... - nhìn anh đầy thú vị

-       Phải, tớ thích cậu, cậu có thế nào thì tớ vẫn thích, dù lúc cậu ngủ trông như thiên thần, hay lúc nhìn cậu giống như ác quỷ hiện giờ tớ vẫn thích, đúng là tớ thích cậu,thậm chí chỉ là cậu đang giễu cợt tình cảm của tớ, tớ vẫn thích.. – tỏ tình là đây sao?

-       Tiếc thật..bây giờ ngay cả chơi với cậu tôi cũng kg còn hứng thú nữa, đúng như cậu nói cậu có thể làm những gì mình muốn, nhưng kg có nghĩa cảm giác tôi dành cho cậu sẽ lại như lúc đầu đâu...

-       Điều gì khiến cảm giác của cậu thay đổi? kể từ khi V xuất hiện sao? – như đã dự liệu được câu trả lời

-       Đúng, từ khi có người thứ ba xuất hiện, quan điểm của tôi đã khác... - nói gì mà đầy ẩn ý vậy

-       Cậu ta thật lợi hại... - nhìn V đang ở bên ngoài, vẻ mặt đầy suy tư

-       Papo.... – Jiyeon thở dài, cùng với nụ cười đầy thất vọng, có lẽ Myungsoo kg thông minh như nó nghĩ

-       Nhưng điều đó kg là vấn đề, tớ im lặng như vậy là đã quá đủ rồi, cũng như cậu điều khiển tớ như vậy cũng đã quá đủ, từ giờ về sau sẽ khác... - lại quay sang nhìn khác

-       Tùy cậu thôi, thích tỏ ra mình thông minh thì cứ  việc... - bực mình toan đứng dậy, nhưng mà đâu có dễ

-       Ở đây đi, ngoài kia lạnh lắm... - anh kg làm gì thì nó cũng kg ra khỏi đây được, tay dính vào nhau thế kia mà

-       Cậu đứng lên đi chứ... - lại hâm dọa

-       Tại sao? cậu đi được thì đi đi, tớ ở đây... - sao lại nhìn nó như muốn thách thức như vậy

-       Đứng lên.. – nói sao thì Myungsoo vẫn nặng cân hơn nó mà, cố kéo anh dậy vô ích

-       Đừng có như vậy chứ..cứ ở đây... - lì lợm cho đến cùng

-       Cậu....

Ôi thần linh ơi, lần này là một sự cố ngoài ý muốn, trong cuộc giằng co người kéo lên người kéo xuống như khi nảy, Myungsoo dùng lực, Jiyeon cũng dùng lực, kéo qua kéo lại kéo tới kéo lui, kết quả người nào có trọng lượng lớn hơn người đó đã chiến thắng, Myungsoo đã giữ được Jiyeon lại, nhưng hiện tại thì..do mất đà nên Jiyeon đã ngã nhào lên người anh..kg có gì xảy ra cả sao? nhìn từ ngoài vào cứ như hai người họ đang ôm nhau vậy, Jiyeon bình tĩnh ngồi dậy, trong khoảnh khắc lướt ngang mặt Myungsoo, lần đầu nó vừa bối rối vừa thấy xấu hổ, vì nó thua Jiyeon trong trò đấu sức mạnh hay sao?

Cả 2 ngồi lại vị trí của mình, sau hồi cãi vã tranh luận, cả 2 lại im lặng, chắc phải cần thời gian để họ trấn an lại tinh thần mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top