Chap 24 - End
Chap 24 – End
Jiyeon ngồi đợi bên ngoài, Myungsoo được đưa về phòng bệnh nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến Jiyeon đang đứng đó nói chuyện cùng bác sĩ.
- Có thật là cậu ta bệnh không? lại có thể tự đi ra ngoài? – I7 nhìn Myungsoo nghi ngờ sau khi đỡ anh lên giường
- Ngoại trừ không nói chuyện ra thì cậu ta đều bình thường mà – Sungjong cũng nhìn như nghiên cứu
- Chắc đang giả ngơ, đúng không? – Dongwoo khó hiểu
- Jiyeon đâu rồi? – Sunggyu hỏi khi Sungyeol bước vào
- Công ty vừa gọi nên đi rồi – chỉnh lại kính
- Vừa nảy nhìn thấy máu làm tớ sợ chết đi được, còn tưởng Myungsoo bị gì rồi – Woohyun kể lại
- Chúng ta phải trông chừng cậu ấy, không thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa – Sungjong quyết tâm
- Đúng đấy
ấy thế là I7 sẽ thay phiên nhau trông chừng Myungsoo, chỉ vì chuyện vừa rồi mà giờ anh sẽ bị giám sát 24/24, không biết nên gọi là bệnh nhân hay tù nhân nữa đây….
Đêm xuống, bầu không khí bệnh viện khi về đêm này có cảm giác quen thuộc lắm, Myungsoo ngã mình nhìn về hướng cửa sổ, rèm cửa đã đóng, nếu Jiyeon ở đây nó sẽ không kéo rèm lại, vì muốn anh ngắm nhìn bầu trời đêm. Tự dưng có một cảm giác thật lạ, nôn nao trong dạ, bồn chồn không yên, không biết đó là gì. Nhớ lại cảnh tượng máu me đó, đau lòng chăng?
Jiyeon tựa lưng vào ghế, cảm giác Myungsoo gặp nguy hiểm ngay trước mắt nó, cảm giác như sẽ mất anh thêm lần nữa, ánh mắt ngô nghê đó thậm chí sẽ không còn được nhìn thấy nữa, nghĩ lại vẫn cảm thấy thật may mắn, vì Myungsoo vẫn ở đó, vẫn tồn tại, vẫn bên nó, như thế còn mong muốn điều gì hơn nữa…
- Con sẽ lập lại trật tự ở công ty, có thể ba sẽ không ủng hộ con, nhưng bởi vì con đã thay ba quản lí, nên con nhất định sẽ làm mọi điều để bảo vệ và phát triển nó, cách của con có thể đúng hay sai, nhưng mục tiêu thì chỉ có một thôi.
Jiyeon ngồi bên cạnh ông Park, sau khi tỉnh lại cũng một thời gian, nó mới nói chuyện nghiêm túc với ông..
- Hãy cứ làm như ý con đi – ông Park giọng yếu ớt lên tiếng
- ….. – Jiyeon nhìn người cha già yếu gầy gò của mình, chắc hẳn ông cũng quá hiểu đứa con mà sinh đã nuôi nấng, dù có phản đối thì nó vẫn kiên quyết làm theo ý mình thôi,nhưng biểu hiện của ông ấy hiện giờ như là một lời ủng hộ, dù rằng chưa hề mở miệng nói ra điều đó
- Ngày giỗ mẹ con..con cùng đi viếng mộ bà ấy với ta, được chứ? – ông điềm tĩnh, ánh nhìn đầy yêu thương
- Con sẽ cố sắp xếp
Jiyeon ra ngoài, dặn dò bác quản gia về thủ tục xuất viện, còn chuẩn bị cả y tá riêng về chăm sóc cho ông. Jiyeon hôm nay mặc thêm chiếc áo khoác tay dài bên ngoài, vẫn ăn bận đơn giản như mọi khi. Gõ cửa, rồi đi vào trong, Myungsoo đang được chăm sóc như một đứa con cưng thực thụ. Đến cháo cũng phải đúc cho tới miệng mới chịu ăn, Sungjong lấy khăn lau miệng cho anh. Bà Kim vui vẻ khi nhìn thấy Jiyeon, nó cúi đầu chào, bà mỉm cười rồi viện cớ đi ra ngoài, riêng Sungjong thì vẫn làm trong nghĩa vụ vú em của mình, Jiyeon ngồi xuống ghế sô pha ở góc phòng. Myungsoo há miệng trong khi ánh mắt cứ dán vào nó. Ai bảo anh ngu ngơ, quan sát còn tinh tường hơn cả người thường, trên bàn tay vẫn còn một vài vết xướt, đến nơi đã ngồi xuống ngay chứng tỏ chân vẫn còn đau, bấm điện thoại bằng tay trái, chứng tỏ tay phải vẫn chưa khỏi, có thật là đang bệnh không đấy Myungsoo?
- Ngày mai cậu ấy xuất viện rồi – Sungjong phá tên sự yên lặng
- Vậy à? – chuyện không có gì bất ngờ
- Sức khỏe không có gì bất thường, ngoại trừ cái này… - Sungjong chỉ vào đầu mình tượng trưng
- Tôi biết – được kiểm chứng rồi còn gì
- Xong rồi, tôi ra ngoài xử lí cái này.
Sungjong đứng bật dậy, mang chén cháo đã được xử hết đi ra ngoài. Jiyeon đứng dậy, lấy khăn ướt lau cho Myungsoo, xong thì nhanh chóng thu tay lại, chợt giật mình vì Myungsoo nắm lấy tay nó, mắt mở to nhìn anh, rồi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, kiểu nhìn ấy có hồn đến kì lạ, cứ như là bao nhiêu vấn vương bấy lâu nay thể hiện hết ra ngay lúc này. Myungsoo vẫn nắm chặt tay Jiyeon, sao lại phải điều hòa lại nhịp thở, cánh môi cứ liên tục mấp máy như muốn nói gì đó, Jiyeon vẫn mong đợi, đến mức muốn khóc ngay tức khắc, nhưng đến cuối cùng Myungsoo vẫn không thể nói được câu nào hết. Myungsoo hạ tay nó xuống, bàn tay vụng về ấy cố vén tay áo của nó lên, rồi tự mình chìm đắm trong sự cảm động khi nhìn thấy vết thương đó. Myungsoo ngước nhìn, Jiyeon cảm nhận như thời gian dường như đang dừng lại, như hiểu được cảm xúc của Myungsoo lúc này, nước mắt? giọt nước mắt Myungsoo rơi xuống làm khơi dậy nước mắt trong nó, Myungsoo khóc sao?
- Anh khóc sao? – giọng nó nghẹn lại
- ……. – Myungsoo chỉ cúi đầu cho nước mắt rơi ra
- Sao lại khóc? – Jiyeon nhìn Myungsoo một cách mong chờ
- ……. – hình như khóc nhiều hơn
- Gì thế này? Anh đau lòng sao? – nó cười hạnh phúc
Myungsoo gật gật, cũng chính là lúc Jiyeon nhận ra mình cũng đang khóc, giọt nước mắt hạnh phúc, Myungsoo vẫn là Myungsoo, vẫn yêu nó, tình cảm đó vẫn y nguyên không hề thay đổi. Jiyeon ôm chầm lấy anh,khoảnh khắc nhận ra tình yêu vẫn còn, trái tim thật khó tả..Bà Kim và Sungjong đứng bên ngoài nhìn vào, mỉm cười hạnh phúc, hóa ra không có gì làm thay đổi được tình yêu của họ…
Ngày họp cổ đông hôm nay, Myungsoo cũng đến, dù rằng đi lại vẫn còn khó khăn. Anh nhìn về hướng Jiyeon, dù khó khăn trong việc biểu hiện cảm xúc nhưng ánh mắt trông rất hạnh phúc. Cuộc họp bắt đầu, sau phần trình bày sơ bộ về tình hình công ty, Jiyeon bắt đầu ra hiệu cho Krystal,phát cho mọi người một tập tài liệu gì đó, rồi hướng mắt về phía ông Hong…
- Kể từ hôm nay, chức vị phó chủ tịch sẽ bị phế bỏ, tôi muốn nghe mọi người biểu quyết - giọng vẫn bình thường
- Không có căn cứ gì để phế bỏ tôi hết, chuyện này thật vô lí – ông Hong vẫn còn bình tĩnh
- Tôi không biết ông có bao nhiêu sự hợp tác bên ngoài, kí những hợp đồng không có lợi cho công ty vì lợi ích cá nhân, thậm chí mua chuộc nội bộ để được lên nắm quyền, nơi này không chấp nhận loại người đó – Jiyeon quyết đoán
- Đùa à? Nếu phế bỏ tôi, các người phải bồi thường đích đáng đấy, lần trước SM đã thua lỗ không ít rồi, Park tiểu thư, đừng vì tư thù cá nhân mà đẩy công ty vào tình thế khó khăn chứ? – ông Hong tự tin
- Không lẽ tôi giữ ông lại, để chờ đến ngày ông làm loạn nơi này sao? Hơn nữa..tôi dự định sẽ kiện ông về tội tiết lộ bí mật công ty, hối lộ, tham nhũng, tất cả những chuyện xấu xa không trừ một chuyện nào hết, có phải bồi thường hay bồi thường bao nhiêu không đến lượt ông quyết định đâu – Jiyeon mỉm cười, nụ cười chiến thắng
- Chứng cứ đâu? – đứng dậy đập bàn
- Đến sở cảnh sát họ sẽ cho ông biết, vậy thì không cần biểu quyết nữa rồi, tan họp.
Jiyeon ánh mắt đanh lại, rồi ung dung đứng dậy đi ra ngoài. Ông Hong vẫn còn đứng đó suy diễn và mườn tượng những gì Jiyeon nói, rồi lại nở nụ cười đáng sợ, có chết thì cùng chết chứ?
Jiyeon về phòng, việc đầu tiên nó làm là ngồi xuống ghế của mình. Có gì đó không đúng, âm thanh “tít tít” ở đâu đó vang lên, mỗi giây là một tiếng tít đáng sợ, nó định đứng dậy nhưng lại nhìn thấy thứ gì đó trên bàn
“Ra khỏi ghế, bom sẽ nổ ngay đấy”. Jiyeon cắn răng, ánh mắt láo lia nhìn xung quanh. Tiếng gõ cửa, nó không chắc là đây là thật hay đùa, cánh cửa mở ra, Sungjyeol đẩy Myungsoo vào, lúc này mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, Jiyeon chưa bao giờ cảm nhận sự rung sợ lại lấn át lí trí nó như thế này..Tiếng điện thoại reo khiến nó cũng sợ hãi, bắt máy, giọng nói ông Hong vang lên ngạo nghễ…
- “Thế nào? Mày sợ lắm đúng không? “
- Ông đang ở đâu? – vừa nói vừa lấy bình tĩnh, vẩy tay bảo Sungyeol lại gần
“Điện thoại”, nó viết ra giấy, Sungyeol lấy điện thoại mình ra đưa cho nó, Myungsoo bắt đầu nhìn ngó xung quanh, có âm thanh gì đó ở đâu đây?
- “Dĩ nhiên, đi trốn trước khi cảnh sát đến tóm tao, nhưng mà..vẫn không quên đối đãi với mày”
- Ông nghĩ ông sẽ thoát được sao? Bây giờ ông không xuất cảnh được đâu – tay còn lại bấm điện thoại chớp nhoáng
- “Tao biết, nên tao đi bằng con đường khác, còn mày..xuống cửu tuyền vui vẻ nhé” – nó nghe rõ giọng cười man rợ bên kia
- Chưa ai biết được ai sẽ đi đâu đâu – nó nhấn nút gửi, rồi viết thêm gì đó đưa cho Sungyeol, Sungyeol nhận lại điện thoại và đi ngay ra ngoài gọi cho ai đó, chỉ còn Myungsoo và Jiyeon ở lại, nhưng nó lại không biết khi nào bom sẽ nổ
- “Vậy sao? Tầm 20 phút nữa thôi, mày sẽ lên thiên đàng, chúc mừng mày, nên nhớ, ra khỏi ghế mày sẽ được đi sớm hơn đấy, cẩn thận, một phút cũng rất quý giá”
- Tôi chỉ sợ ông chết trong tù, thì sẽ không được nhìn thấy ngày tôi chết đi đâu.
- “Mạnh mồm thật, để xem mày làm được gì, tao sẽ đợi tin từ mày”
Tắt máy, lúc này mới nghe rõ từng âm thanh của quả bom hẹn giờ, Myungsoo vẫn còn ở đó, Jiyeon lúc này mới biết chuyện gì quan trọng nhất…
- Ra ngoài đi – giọng thay đổi, đuổi Myungsoo ra
- …….. – ngây thơ vô số tội
- Đi ra, em không muốn nhìn thấy anh, ra ngoài ngay cho em – hét lên
- ….. – ánh mắt như hỏi lí do
- Làm ơn đi, anh không biết mình phiền phức lắm sao? Bây giờ bản thân mình anh còn không tự lo được nữa đấy, đừng tưởng bỏ chút tiền ra thì người ta cam tâm tình nguyện ở bên anh, không có đâu, bây giờ tôi chán ngáy anh rồi, biến khỏi đây ngay – lời nói ngày một cay cú hơn
- ……… - suy nghĩ, cảm thấy tổn thương, nhưng vẫn chưa chịu đi
- Anh điếc hả? đợi tôi đuổi như thế còn chưa chịu đi nữa sao? Anh nghĩ tôi vẫn sẽ yêu một tên ngốc như anh hả? anh thật sự rất ngốc đấy?
- …….. – bị mắng mà vẫn trơ trơ ra đó
- Thật là, tôi bảo anh ra ngoài cơ mà, đi xa tôi càng xa càng tốt – nó lại hét lên lần nữa, mắt đỏ cả lên
Myungsoo vẫn ở đó, chỉ khác là nước mắt ngậm ngùi rơi xuống. Jiyeon hết cách, cái gì đây chứ? Mắng như thế mà vẫn không đi, nó điên mất thôi. Lúc này Sungyeol mở cửa vào, cả Eunjung cũng vào theo, Jiyeon hốt hoảng nhìn thấy hai người họ.
- Đã báo cảnh sát, họ sẽ vây bắt Hong Jin Wook ngay – Sungyeol báo cáo
- Được rồi, giờ mang Myungsoo ra khỏi đây đi – nó khẩn trương
- Tiếng gì vậy? – Eunjung chỉnh lại kính, lại gần nơi phát ra âm thanh
- Không có gì hết, mọi người ra ngoài hết đi, hôm nay cho nhân viên về hết đi
- Tại sao?
- Làm ơn đừng hỏi nữa, làm theo lời em đi – tức giận
Muộn quá rồi, Eunjung đã nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, nhìn Jiyeon lo lắng, rồi nhìn sang Sungyeol, Sungyeol cũng đã nhìn thấy, hai nhà bác học nhìn nhau không biết nói gì..
- Nhanh lên đi – giọng nó nhỏ lại, gần như van xin
- Tôi đi giải tán mọi người – Sungyeol một lần nữa chạy ra ngoài
- Gọi người gỡ bom đến – Eunjung gọi điện thoại
- Không kịp đâu, unnie, mang Myungsoo đi đi, unnie muốn chết chung ở đây hay sao? – nó bất lực vì chẳng làm được gì
Myungsoo chết lặng,cái tình huống trước mặt này là gì đây. Cố lăn xe đến gần nó, những giọt nước mắt còn đọng lại, Jiyeon ngước nhìn, tên ngốc này lại định làm gì nữa đây?
Eunjung tìm cho mình dụng cụ sau khi nghe điện thoại xong, chỉ sợ là không thể đợi được, dùng tua vít mở quả bom phía sau lưng ghế, rồi lấy đèn pin xem xét cấu tạo bên trong, chỉnh lại kính thêm lần nữa, hơn 10 phút nữa thôi, những mạch điện được kết nối theo kiểu liên kết, cộng thêm hệ thống cảm biến để kích hoạt, nên chỉ cần ngồi dậy bom sẽ nổ ngay, điều cần làm bây giờ là, thứ tự để cắt những liên kết đó, bắt đầu thấy rối rồi đây?
- Thế nào? – Sungyeol chạy vào, hai giáo sư gặp nhau
- Không đơn giản – Eunjung vẫn đang tập trung
- Tại sao không đi? Anh muốn chết ở đây sao? - Jiyeon tức giận khi Myungsoo vẫn cố lì ở lại
Myungsoo cố gắng đứng dậy, bám vào cạnh bàn và đến gần nó, Jiyeon vẫn giận dữ, Myungsoo khụy xuống, nắm chặt lấy tay nó không buông..
- Đi đi, ai cần anh ở lại? tránh xa tôi ra – nó cố đẩy Myungsoo ra
- Sợi này đúng chứ? – Sungyeol đưa kéo, sau khi nhận được cái gật đầu của Eunjung mới cắt sợi dây, họ hợp tác ăn ý với nhau
- Kim Myungsoo, tôi ghét anh, tôi không muốn chết chung với anh, đi, đi – Jiyeon hét lên, nước mắt nó rơi xuống, sao lại cảm thấy đau đớn đến bất lực thế này chứ..
- Không..anh..không… - Myungsoo ngước nhìn, cố gắng nói gì đó- nước mắt cũng tuôn rơi
- Gì chứ? Đi đi mà.. – thay vì vui vì Myungsoo đã nói được, nó lại thấy lo lắng nhiều hơn
- Không..không..đi.. – mỗi từ mỗi khó khăn
- Anh sẽ chết đấy – vô ích
Myungsoo nắm lấy tay nó, nở nụ cười trấn an và xin hãy tin tưởng anh. Jiyeon cảm thấy vô vọng, vì không đuổi được Myungsoo, và còn 2 nhà bác học kia, xem tính mạng mình như một cuộc thí nghiệm, kiểm tra học thức mấy chục năm qua của họ, xem quả bom như một thử thách, thật buồn cười….
….
Thời tiết hôm nay thật ấm áp, bó hoa gì đó màu trắng trên tay, trước bia mộ của hai người tình nguyện được chôn cất gần nhau, đặt bó hoa xuống, tình yêu ấy không thật sự đẹp, nhưng cái kết cũng có thể xem như là đã có hậu rồi. Park gia, cô gái ấy rời đi sao một hồi mặc niệm trướcbia mộ ba mẹ mình, mới ngày nào Jiyeon đã hứa cùng ba nó đến thăm mộ mẹ vào ngày giỗ của bà, không ngờ bây giờ lại viếng luôn mộ của ông, đời người thật vô thường…
Nhà thờ, Jiyeon xuất hiện trong bộ váy trắng y như một nữ thần, Myungsoo ở phía xa không thể rời mắt khỏi nó được, mỉm cười hạnh phúc, Jiyeon bước từng bước một về phía trước, trong tiếng reo hò vỗ tay của quan khách. Dừng lại, nhìn về hướng Myungsoo đang ở vị trí rể phụ trước khi hoàn thành nhiệm vụ của mình? Cái hợi gì đây? Sungyeol bên cạnh hôm nay không đeo cặp mắt kính dày cộm nữa, nhưng vẫn nhìn rất rõ cô dâu xinh đẹp của mình, Eunjung e ấp nắm lấy tay Sungyeol và chuẩn bị làm lễ, Myungsoo bước xuống cùng Jiyeon tiến về chổ ngồi, thật ngưỡng mộ cũng thật ganh tị. Nhìn mọi nơi đều có đôi có cặp hết rồi, Myungsoo liếc nhìn, ước gì đây là lễ cưới của nó và anh thì thật tốt…
Nghi thức ném bông bắt đầu, tranh giành chen lấn cũng vô ích, ngạc nhiên với bó hoa trên tay mình, Soyeon bĩu môi đáng yêu, Hyomin hậm hực vì không chụp được, Boram bỏ đi tìm bánh ăn tiếp, nhân vật chính của chúng ta, e ấp ngượng ngùng với bó hoa trên tay, nhìn về phía ai kia, Hoya cố giấu nụ cười e thẹn của mình, Qri cầm bó hoa đi khắp nơi khoe khoang, Jiyeon lại chẳng bận tâm đến những chuyện đó, tập trung vào bàn bạc công việc với những vị khách quí…
- Park tiểu thư vẫn còn độc thân, không biết tôi có thể theo đuổi tiểu thư được không? – Chang Wook nở nụ cười lãng tử
Jiyeon chưa trả lời nhưng có ai đó không được vui rồi, chân mày bỗng dưng rậm hơn mọi khi
- Thật xin lỗi, tôi sắp kết hôn rồi – nó mỉm cười
- Kết hôn? Chuyện này thật bất ngờ, sao tôi không nghe được thông tin gì cả - Chang Wook ngạc nhiên
- Dĩ nhiên, đó là bí mật – Jiyeon đưa bàn tay trái của mình lên, chiếc nhẫn sáng óng ánh khiến mọi người đứng đó cũng tròn mắt, đằng kia có người tròn cả mồm nữa cơ.
Jiyeon đeo nhẫn, Jiyeon kết hôn, Jiyeon đeo nhẫn, Jiyeon kết hôn? Myungsoo đang sự giày vò bản thân, tại sao ư? Vì chiếc nhẫn đó không phải của anh? Đúng thế, không của anh thì là của ai? Lee Minho? Không đúng nó đã trả rồi cơ mà, sao giữa tiệc cưới linh đình lại có người ngồi tự kỉ thế kia chứ?
- Ngồi đây làm gì vậy? – Jiyeon ở đâu xuất hiện ngồi bên cạnh anh, đã nhìn thấy ly rượu Myungsoo đang uống, bàn tay đang hành động rất mờ ám
- Không có gì – giận hay buồn
- Chiếc nhẫn này thế nào? – đưa lên khoe
- ………. – mắt hình viên đạn
- Cạn ly chúc mừng em đi – đưa ly rượu của mình lên
- Lần này lại là gì? Bao nhiêu phần trăm? – sắp khóc đến nơi
- Không có phần trăm nào hết, vì muốn gắn bó với người đó cả đời thôi – trông đang rất hạnh phúc
- Gì chứ? Vậy còn anh? Rốt cuộc anh là gì?
- Anh? Người em yêu – sao có thể bình thản đến vậy chứ?
- Em..được thôi..chúc mừng em..chúc em trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, bách niên giai lão… - cầm ly rượu lên uống một hơi
Jiyeon bỏ ly rượu mình xuống, rồi mong chờ điều sắp xảy ra, lỡ chẳng may uống luôn vào bụng thì tính sao đây? Nhưng đã dừng lại rồi, trong ly vẫn còn một ít rượu, và cái vòng tròn tròn bé bé đó là gì, Myungsoo hạ ly xuống, chớp mắt hai cái trước khi lấy thứ gì đó ra, tròn mắt nhìn Jiyeon, nó đang cố ém nụ cười của mình, nhướn mày nhìn Myungsoo…
- Thế nào? Cùng em trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, bách niên giai lão, gắn bó với em cả đời, làm người em yêu, đồng ý không? – sao tự nhiên hóa soái tỷ
- Cái này.. – vẫn còn sốc
- Cách duy nhất để trói chặt anh, là phải trói anh trước khi anh trói em, có đeo hay không? – hối thúc
- Phải đeo chứ?
Cười má lúm đồng tiền, tự mình đeo nhẫn cho mình, có gì đó sai sai ở đây, nhưng mặc kệ. Jiyeon nhìn sang Myungsoo, nụ cười chưa bao giờ tươi đến vậy. Myungsoo nắm chặt lấy bàn tay nó, cũng không thể giấu được niềm vui của mình, đúng thế, họ thuộc về nhau, thuộc về nhau….
p/s: Đã end, thanks rds rất nhiều….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top