Chap 23
Chap 23
Yêu chỉ là yêu vậy thôi, đừng hỏi yêu từ bao giờ, yêu nhiều hay không?
Jiyeon bước xuống xe, những giọt nước mắt dù đã được lau đi nhưng vẫn còn đọng lại rõ ràng trên mi. Nó nhấn chuông, nhấn chuông liên tục cho đến khi cánh cửa mở ra, bước vào Lee gia, Lee Soman đang ngồi tại phòng khách, lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, nó hạ tông giọng của mình xuống...
- Minho đâu? - giọng có chút rung
- Nói cái gì đấy? con chẳng bỏ nó để về đây hay sao? - không để ý đến
- Anh ta về cùng chuyến bay với tôi, các người biết điều tra còn tôi không biết hay sao? - bỗng dưng trở nên đáng sợ
- Không phải em không biết, ,mà là em làm điều đó quá trễ - Minho từ phía xa được đẩy ra
Jiyeon không thể giấu được sự tức giận của mình nữa, nó lao đến, quăng chiếc nhẫn vào Minho, ánh mắt nó đanh lại, sự đau đớn nó đang phải chịu đựng, thật sự chỉ muốn giết chết con người trước mặt này thôi....
- Đúng là anh - trông như nó sắp giết người thật
- Đúng đấy, đừng vì tức giận mà quên mất giá trị của thứ này, em sẽ hối hận đấy - Minho trông cũng giận dữ không kém
- Vậy sao? Tôi đến đây không phải để nghe những lời xảo trá đó - Jiyeon rút súng ra, không chút ngần ngại chỉ thẳng vào Minho
- Mày điên rồi hả? - ông Lee hốt hoảng đứng dậy, hoang mang nhìn vào khẩu súng trên tay Jiyeon, đám vệ sĩ ngay lập tức cũng chỉa súng vào nó, nhưng dường như nó không bận tâm đến điều đó
- Tôi chưa cảnh cáo anh đúng không? tôi có thể nhẫn nhịn được mọi thứ, ngoại trừ việc anh làm tổn thương con người đó - đáng sợ
- Hoặc là của anh, hoặc là không của ai hết, anh đã nói với em, nhưng em đã quên? Hay em vốn không xem lời nói của anh ra gì hết? - Minho không chút sợ hãi
- Con khốn, bỏ súng xuống.
"Poằng" , chiếc bình hoa phía sau Lee Soman vỡ tan tành, Ông Lee thở dốc, ánh mắt Jiyeon như muốn ông câm mồm lại, đám vệ sĩ dù cầm súng nhưng lại chẳng dám bóp cò khinh xuất...
- Giữ im lặng, không thì ông sẽ ăn đạn đầu tiên đấy
- Mày... - tức lắm nhưng chẳng làm được gì
- Tôi sẽ không giết anh, chỉ muốn nói cho anh biết, đừng vì anh đã cứu tôi một mạng mà tự cho mình cái quyền định đoạt cuộc đời tôi, làm nên những chuyện tàn nhẫn như thế - Jiyeon giữ lại chút bình tĩnh
- Em không thể nghĩ đến anh..hoặc bên cạnh anh vì điều đó hay sao?
- Có chứ, tôi đã nghĩ mình cần có trách nhiệm, sau này, nhìn anh vật vã trên chiếc xe lăn, tôi thấy thương hại, bây giờ..tôi ghét đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa.
- Em nói anh tàn nhẫn..nhưng em còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, mỗi lần nghe em nói thật lòng mình, anh rất đau nhưng vẫn muốn giữ em ở lại, tại sao vậy?
Jiyeon không trả lời, xoay súng lại, đưa cho Minho, sự kiên quyết hiện lên trong mắt nó...
- Nổ súng đi, trả lại những gì tôi đã nợ anh - nó vẫn giữ mũi súng chỉa về phía mình
"Poằng" thêm một viên đạn nữa được bắn ra, Jiyeon vẫn đứng đó nhìn thẳng mặt Minho, mùi thuốc súng quá rõ rệt đâu đây. Minho thu súng, viên đạn vừa rồi không lấy nó làm mục tiêu, bật cười chua chát, cuối cùng lại kết thúc thế này sao?
- Về đi, em trả nợ xong rồi đấy - không nhìn thẳng
- Anh đợi ngày vào tù đi, chuyện Myungsoo tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
- Đứng lại - Soman lên tiếng khi nó vừa quay lung, một lần nữa lại bị bao vây
- Nếu phát súng thứ 3 nổ ra, cảnh sát sẽ đến - nó bình tĩnh
- Gì cơ?
- Ông nghĩ tôi đến đây mà không chuẩn bị gì à? - cười đáng sợ
- Con nhãi... - lại tức giận
- Ngài nên giữ gìn sức khỏe, Lee Tổng...
Như một lời đe dọa nó bước đi mà không ai có thể cản chân được nữa. Minho vẫn ngồi đó nhìn Jiyeon rời đi. Chuyện này đã thật sự kết thúc hay chưa?
Đến nơi tận cùng của thế giới, bất cứ nơi nào chỉ cần có nhau là được. Những tháng ngày hạnh phúc không có được lâu, cũng như những kỉ niệm chỉ dừng lại ở kỉ niệm mà thôi, liệu chừng ấy có đủ để hoài niệm suốt cả cuộc đời này không?
Jiyeon chưa từng nghĩ đến một ngày Myungsoo mất đi, giống như ở một phương trời nào đó biết chắc rằng người ta vẫn sống tốt, chưa từng nghĩ đến chuyện chia li mãi mãi sẽ như thế nào? Chính vì vậy cảm giác chênh vênh hiện giờ, khiến người mạnh mẽ như nó cũng phải lạc lối
- Tại sao ạ? - Sehun ngạc nhiên
- Không tại sao hết, tôi không muốn họ có liên quan gì đến công ty này nữa - Jiyeon mệt mỏi
- Nhưng..nếu họ rút cổ phần, sẽ rắc rối lớn, hơn nữa..chức vị chủ tịch..
- Tôi sẽ tìm cách khác
- Tiểu thư..đừng để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc, về chuyện FNC, bên mình đã tổn thất không ít rồi, tại sao lại không kí lại hợp đồng khi họ đã đồng ý chứ? - Sehun bắt đầu khó hiểu
- Cậu đang nghi ngờ phán đoán của tôi sao? - nhìn thẳng
- Ý tôi không phải như vậy? - cúi đầu
- FNC không phải món hời duy nhất, hơn nữa..công ty đang lục đục, giá cổ phiếu không ổn định, thay vì cứ cắn không buông thì cứ đi tìm nơi khác chắc chắn hơn, còn SM, làm ăn với những người mưu mô, sớm muộn gì cũng tự đào hố chôn mình thôi, chức chủ tịch tôi sẽ giữ, SM chỉ là bước đi tạm thời vì tôi không có thời gian thôi, tình hình bây giờ không như ngày tôi mới về nước nữa - giải thích cặn kẽ
- Vậy..tiểu thư định...
- Chi trả đúng với số cổ phần của họ
- Nae.
Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Jiyeon đứng ngoài nhìn vào, Park tổng đã tiến triển khá tốt sau thời gian đai điều trị. Thở phào nhẹ nhỏm sau khi ông được chuyển đến phòng bệnh thường. bước vào một phòng bệnh khác, người con trai đó vẫn đang đấu tranh với sự sống, đồ thị nhịp tim khiến Jiyeon luôn lo sợ mỗi khi nhìn vào đó, từng âm thanh của máy đo điện tim luôn khiến nó thấp thỏm. Myungsoo vẫn chưa tự mình duy trì nhịp thở được. Jiyeon ngồi xuống bên cạnh, im lặng không nói một lời nào, những lần trước đến đây nó cũng thế, chỉ nhìn rồi rời đi.Thường thì người thân sẽ tâm sự, khơi dậy ý thức, nhưng Jiyeon thì lại khác, ánh mắt nó chưa bao giờ nhìn đi hướng khác, nước mắt cũng rơi một cách lặng lẽ, ngay cả lúc này, cũng không muốn mình phải yếu đuối?
- Em sẽ không nói chuyện với người không trả lời mình - sau rất lâu cũng nói được một câu
- Đừng nghĩ em sẽ tự độc thoại khi ở đây, đúng là em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng em sẽ đợi đến khi anh tỉnh lại - này chắc không phải độc thoại
Bước ra khỏi phòng bệnh, Sungyeol đã đợi sẳn bên ngoài, sau khi nói chuyện với nhau. Sungyeol ra về và để Jiyeon ở lại. Nước mắt lần này thật sự rơi xuống không ngừng được nữa, cũng muốn khóc một lần không kìm lại. con người ngốc nghếch đó, sao lại âm thầm giúp đỡ nó làm gì chứ? Muốn nó đau lòng đến chết hay sao chứ? Jiyeon bước vào phòng một lần nữa...
- Tỉnh lại đi - như ra lệnh
- ..... - chỉ có âm thanh tít tít thôi
- Sao lại làm như vậy? ai cần anh giúp, ai cần cổ phần của anh? Ai cần anh bỏ tiền ra? Ai cần anh làm những chuyện ngốc nghếch đó? - vừa nói vừa khóc
- ....... - có nghe được gì không?
- Kim Myungsoo! Đừng làm mọi chuyện..rồi lại nằm yên đó như không liên can đến mình, làm ơn đi...
Jiyeon hét lên, nó khụy xuống, bên chiếc giường của anh, chưa lần nào Jiyeon lại khóc đã đời như vậy. Nó nắm lấy bàn tay anh, Myungsoo không động đậy, chỉ có thứ gì đó rơi khỏi khóe mi anh, tri giác không có, không có nghĩa là không đau lòng đâu...
Thanh xuân thật sự quá ngắn ngủi, nếu đã có tuổi thanh xuân ở bên ai đó, thì hãy trân trọng.
Cuộc họp cổ đông kết thúc, SM rút khỏi công ty, Infinite góp mặt với số cổ phần tương đương, ông Hong cắn răng, thì ra chính mấy thằng nhãi con đã mua cổ phần với giá trên trời, hất tay trên của ông. Minho được đẩy ra khỏi phòng họp. bên ngoài đã có cảnh sát đợi sẳn. Jiyeon nhìn Minho bị bắt đi với đôi mắt lạnh, bất kể Myungsoo thế nào, thì Minho cũng phải trả giá, dù rằng chứng cứ có đủ để khởi tố hay không?
Jiyeon hớt hãi chạy vào bệnh viện, thậm chí áo khoác cũng không kịp lấy, đứng trước cửa phòng rồi đi vào trong. Myungsoo ngồi đó trước bàn dân thiên hạ, Jiyeon đi đến đứng trước mặt anh, khoảnh khắc như nhìn thấy thế giới của mình tái sinh, định bước thêm bước nữa nhưng T6 cản nó lại, ngạc nhiên nhìn những unnie của mình, sao không khí lại u ám thế này chứ?
- Đợi chút đã Jiyeon - Soyeon ôm chặt lấy nó
Jiyeon vẫn chưa hiểu gì, tìm kiếm ánh mắt của Myungsoo, Myungsoo nhìn nó, Myungsoo nhìn nó sao? Ánh nhìn vô cảm đến đáng sợ, dự cảm như đây chẳng phải chuyện tốt lành?
Mọi người ra ngoài, sau khi nghe bác sĩ thông báo kết quả, Jiyeon ngồi lại với Myungsoo, nó im lặng, anh cũng im lặng. Bầu không khí thê thảm này khiến nó ngạt thở. Bật cười, giọt nước mắt rơi xuống, nó nên làm gì bây giờ đây? Myungsoo không nói được, Myungsoo không có ý thức về mọi thứ xung quanh, nhìn nó trơ trơ như tượng đá. Myungsoo nhìn sang Jiyeon, vẫn cái biểu cảm đó, liệu ánh mắt đó có phải là đau lòng hay không? có thật là Myungsoo bây giờ chỉ là bức tượng sống hay không?
Myungsoo ngồi trên chiếc xe lăn, Jiyeon chậm rãi đẩy anh ra gần phía ban công, kéo rèm cho gió thổi vào, Myungsoo nhìn ra bên ngoài. Jiyeon đứng phía sau cũng nhìn ra hướng đó, một lúc sau Jiyeon thay đổi vị trí, nó ngồi về phía trước, đối diện với Myungsoo, Myungsoo nhìn nó, không biết lần thứ bao nhiêu rồi cứ nhìn như thế nhưng chẳng thể nói được một lời...
- Anh đang giả vờ thôi đúng không? - nhẹ nhàng
- ..... - chỉ nhìn
- Không vui chút nào đâu, anh không biết lúc em nổi giận sẽ đáng sợ thế nào sao? - tiếp tục
- ..... - hình như có hiểu
- Từ mai em sẽ không vào đây nữa, công ty nhiều việc lắm, em không rảnh đùa với anh đâu - khóe mắt đỏ lên
- .........- đang buồn đó sao?
- Nói nhiều làm gì, anh cũng có hiểu đâu - nó thôi không nhìn Myungsoo nữa, cúi đầu cho nước mắt rơi xuống
Myungsoo chậm rãi đưa tay, cánh tay to lớn run rẩy cố gắng chạm vào gương mặt đó, vụng về lau đi giọt nước mắt cho người ta, nhưng thế nào lại làm cho mặt mũi người ấy tèm lem hơn, thật có tâm? Jiyeon cảm nhận được hơi ấm, ngước lên nhìn, ánh mắt ấy vẫn chưa có cảm xúc, nó không bận tâm đến nữa, nhào tới ôm chầm lấy Myungsoo, mọi đau đớn mất đi chỉ cần Myungsoo ở đây là đủ, không đúng sao?
Jiyeon đến bệnh viện, đứng ở ngoài chứ không vào phòng, nhìn thử vào trong, I7 đang làm đủ trò hề trên trời dưới đất, nhưng Myungsoo vẫn chỉ nhìn mà chẳng phản ứng gì, còn tệ hơn cả bên cạnh Jiyeon. I7 mệt lã người nằm mỗi người một góc, Myungsoo vẫn ngồi trên giường, cảm giác thật là, đã nói là không có cảm giác cơ mà. Jiyeon đến thăm ba nó, tình hình khá hơn rất nhiều, ông cũng đã ăn uống được, nó mỉm cười đi ra nơi khác.
Myungsoo lăn xe vòng quanh bệnh viện, ngoài đầu óc hiện giờ có phần không minh mẫn ra thì tay chân vẫn khỏe phết. Jiyeon quay lại phòng Myungsoo, chỉ có I7 ở đây thôi, nó ngơ ngác vài giây, lẽ nào đi kiểm tra gì rồi sao?
- Myungsoo đâu rồi? - nó nói với I7
- Hả? - tỉnh ngủ
- Myungsoo? - Dongwoo dụi mắt
- Cậu ấy đâu rồi? mới nảy còn ở đây mà - Woohyun đứng dậy
Jiyeon không đợi ai nói thêm câu nào nữa, chạy ngay ra ngoài hỏi bác sĩ...
- Bệnh nhân phòng số 4 đâu rồi? có làm kiểm tra gì không? - khẩn trương
- Không, chúng tôi đã khám khi sáng rồi - vị bác sĩ sau khi xem hồ sơ bệnh thì trả lời
- Vậy giờ anh ấy đâu? - nó nhăn mày không hài lòng
- Có thể..đi vệ sinh hay đâu đó - người kia bối rối
- Anh không biết tình hình của anh ấy bây giờ sao? - chuyển sang đáng sợ
- Tôi sẽ cho người đi tìm ngay
Vị bác sĩ kia chạy đi, I7 cũng bắt đầu chạy tán loạn đi tìm. Jiyeon cũng chạy đi khắp nơi, lật tung cả nhà vệ sinh nam, mọi ngỏ ngách cũng không thấy, nó ngồi phịch xuống, đi đâu rồi cơ chứ?
"Từ mai em sẽ không vào đây nữa, công ty nhiều việc lắm, em không rảnh đùa với anh". Jiyeon bật dậy, bây giờ nó mới thật sự hoang mang.Ngay lập tức chạy ra ngoài, không đi lấy xe mà chạy bộ luôn. Trên đoạn đường đi vượt mặt rất nhiều người, dòng người chen chút nhau làm nó muốn phát điên.
Giữa một ngã tư, Myungsoo điềm tĩnh nhìn từng dòng người cũng như dòng xe đi ngang qua, từ đèn xanh cho đến đèn đỏ, đèn đỏ rồi lại đèn xanh, anh vẫn ở đó. Đúng hơn là không biết nên đi đường nào nữa rồi, trông giây phút cảm thấy thật lạc lõng. Người này người khác đi qua đường, đèn xanh bật lên, họ đi qua anh cũng đi theo, chiếc xe lăn được đẩy đi chậm rãi, chẳng mấy chốc đã hơn nữa đường vạch trắng rồi.
Jiyeon đã đến được ngã tư, và đã nhìn thấy Myungsoo, âm thanh báo đèn xanh sắp tắt ngày một rõ ràng hơn, trong đôi giầy đế thấp bình thường của mình, cô gái với chiếc quần jean và chiếc áo phông chạy với tốc độ cực nhanh để băng qua đường, đèn đỏ bật lên, Jiyeon vẫn chạy, và những chiếc xe cũng lao tới, bên hướng Myungsoo tiếng còi vang inh ỏi, chiếc xe từ đằng xa đang lao tới, ngay lúc này mọi giác quan lại dừng lại, Myungsoo không điều khiển được mình nữa, ánh mắt hướng về chiếc xe đang đến, Jiyeon chạy đến từ phía xa, chỉ còn chút nữa là đến được đường bên kia rồi, không bận tâm đến nữa, dùng lực mình đang có nhờ tốc độ đẩy mạnh Myungsoo vào bên trong, nó cũng ngã nhào ra trước, chiếc xe lăn ngã, Myungsoo tuyệt nhiên cũng ngã xuống đường, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Jiyeon đang ở ngay bên cạnh, Jiyeon ngã còn nặng hơn cả anh, nó ngồi dậy, khuỷu tay tan nát không còn gì nữa hết, mau đang chảy, đầu gối cũng bị rách một mảng không khá hơn là mấy, đúng là một phen hú hồn mà..Mọi người xung quanh vây lấy họ, đỡ chiếc xe dậy, đỡ Myungsoo lên xe, Myungsoo vẫn nhìn Jiyeon không rời mắt, vì mặc áo cộc tay nên vết thương càng lộ rõ hơn...
- Cô có sao không? - một người đi đường hỏi thăm
- Không sao - nó đứng dậy
- Cầm máu lại đi - đưa cho cái khăn
- Cám ơn ạ - nó cúi đầu
Myungsoo hiện giờ không biết đang hoảng sợ hay lo lắng nữa, ánh mắt cứ như đứa trẻ vừa mới làm vỡ thứ gì đó rất quan trọng...
- Anh không bị gì chứ? - nó ngồi xuống xem xét tay chân cho Myungsoo
- ....... - nhìn không thôi, ai mới là người bị gì đây chứ?
- Trầy rồi - tìm thấy vết trầy trên tay Myungsoo, vì chống tay xuống đường đây mà, lấy chiếc khăn khi nảy buộc vết thương đó lại
Myungsoo được đỡ lên taxi, Jiyeon ngồi kế bên, nó dùng đôi tay lành lặn còn lại gọi điện thoại...
- Tôi đang đưa Myungsoo về bệnh viện, anh bảo bác sĩ đợi sẳn đi, anh ấy cần kiểm tra tổng quát lại, lúc nảy bị ngã xuống đường không biết có ảnh hưởng gì không?
- ................
- Đón tôi trước cửa bệnh viện.
Cúp máy, nó cất điện thoại vào túi...
- Phiền anh đi nhanh một chút - hối tài xế
Chắc vì quá nghiêm trọng nên Jiyeon không biết Myungsoo nhìn nó suốt, cũng không biết vết thương của mình đang rỉ máu. Đến bệnh viện, Myungsoo y như lời dặn đã được đưa đi kiểm tra ngay lập tức. còn Jiyeon thì sao? Đến lúc thuốc sát trùng được bôi lên mới biết đau, nhăn nhó mặt mày trông thật khó coi...
..Dài thêm dài thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top