Chap 17
Chap 17
Cảm giác như mùi máu lan tỏa khắp nơi, trên cơ thể mình, mùi máu tanh khiến Jiyeon lặng người rất lâu, đến khi lấy lại được bình tĩnh, trước phòng cấp cứu, người con trai ấy đã được đưa vào trong phẩu thuật vì đã trúng đạn, nó ngồi phịch xuống, mùi tanh tưởi chết chóc này khiến ngồi đơ người ra, sự nghiêm trọng và lo lắng thể hiện quá rõ rệt trong ánh mắt, chuyện vừa xảy ra nhanh đến mức muốn hồi tưởng lại cũng phải mất chút thời gian và động não, nó dựa lưng, giờ chỉ biết mỏi mắt trông chờ cánh cửa đó thôi…
-Flashback-
Khẩu súng văng ra xa sau khi được khai hỏa viên đạn đầu tiên, Jiyeon đã kịp thời tấn công cánh tay Suzy, Suzy có phần kinh ngạc, chưa kịp phản ứng Jiyeon đã tiến đến gần, đẩy mạnh để dồn Suzy vào tường, giữ ánh mắt mình thật gần với ả, cánh tay nó ghì chặt lấy cổ Suzy, Suzy ngạt thở dùng tay cố tháo gỡ cánh tay nó ra, chân Jiyeon cũng ép chặt không để Suzy cử động…
- Dừng ở đây đi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của mình sao? – Jiyeon ghì chặt hơn, trông nó thật sự đang tức giận
- Tôi nói rồi mà, tôi nhất định sẽ tiễn cậu đi – Suzy khó thở nhưng vẫn ngoan cố
- Cậu? có làm gì cậu cũng thua thôi, tôi không muốn đấu với cậu, biến ngay, rõ chưa?
- Lại định nói tôi không đủ tư cách sao?
- đúng thế - nó nhếch mép, ánh mắt kiêu ngạo đắc thắng lại xuất hiện lần nữa
Suzy tức giận không biết lần thứ mấy rồi nữa, dùng hết sức nới lỏng cánh tay Jiyeon, rồi dùng hàm răng rắn chắc của mình cắn một cái rõ mạnh, Jiyeon bất ngờ nhăn mặt, Suzy được thế dùng chân đạp mạnh vào bụng nó, bị đạp lùi về phía sau, nó ôm lấy bụng mình,chết tiệt, Suzy tiến tới với một cái ghế xếp trên tay vung tay xuống không chút do dự, quá choáng váng nó xoay người không biết định đỡ hay né nữa, nhưng cái ghế ấy đã đáp thẳng xuống lưng nó một cái rõ đau, dù chỉ là một phần của phía sau, Jiyeon khụy xuống, vết thương cũ hình như đã bị tác động vào rồi, bả vai nó đau tiếng không biết máu có chảy hay không nữa, phía sau không biết Suzy đang làm gì, nhìn về hướng cái cửa, âm thanh dồn dập, dường như có ai đó đang đập cửa thì phải, cánh cửa mở toanh ra, không bận tâm đến Minho ở phía trước, nó chỉ nhìn thấy Myungsoo đang rất vội vã ở sau lưng anh.
Minho trông còn vội vã hơn, hắn chạy lại nhanh nhất có thể đến chổ nó, nó không hiểu gì còn đang bận nhìn Myungsoo…
- Không được.. – Minho hét lên
Lúc này Jiyeon mới quay đầu về phía sau, nó chỉ kịp nhìn thấy nòng súng trước tầm mắt, rồi mất trọng tâm ngã nhào xuống, cơ thể nặng nề của Minho đang ôm chặt lấy nó, trước mắt nó giờ là Minho đang thở dốc, không rời mắt khỏi nó một khoảnh khắc nào, âm thanh vừa rồi, Suzy đã nổ súng nữa sao. Myungsoo từ xa chạy đến, không phải đến chổ Jiyeon mà là Suzy, Myungsoo vung chân đá văng khẩu súng khi cô định bắn thêm phát nữa, lấy lại trọng tâm Myungsoo tiến tới định bắt lấy Suzy, roạt một nhát, Myungsoo cảm nhận cánh tay mình đau rát, thì ra lại còn có cả dao nữa sao? Lại còn tấn công tham chiến, Suzy bước tới dồn ép Myungsoo, anh bắt lấy cánh tay cô, dùng lực làm rơi con dao xuống, ghì mạnh cho Suzy ngã xuống đất, nhìn về hướng Jiyeon, nó vẫn đang loay hoay với vết thương của Minho…
- Không sao rồi – Minho thở dốc
- ….. – Jiyeon đã cảm nhận được điều bất thường, một tay của nó đã bị Minho đè chặt, tay còn lại vô thức ôm lấy tấm lưng của Minho, có thứ gì đó đã chảy ra, mùi tanh này, nó giơ tay mình lên xem thử, màu đỏ thẩm khắp bàn tay nó, nhìn Minho đầy lo lắng, mặt hắn dần trắng bệt ra rồi…
- Sao hả? thế này còn ghét anh nữa không? – hơi thở yếu dần
- Đừng nói gì hết – nó cố đỡ Minho dậy, máu chảy ra rất nhiều, Myungsoo vẫn nhìn nó, Suzy nước mắt đã rơi, Myungsoo không thể đến gần Jiyeon lúc này, nó ngước nhìn, cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra, buộc chặt vết thương sau lưng Minho, vớ lấy cái túi gần đó lấy điện thoại, gọi một cách vội vã,…
- Nae, làm ơn nhanh lên, cậu ấy bị thương rất nặng – nó cúp máy, nó gọi thêm lần nữa
- Ở đây có người nổ súng…. – không hỏi cũng biết gọi cho cảnh sát rồi
- Park Jiyeon – Suzy thét lên, hòa cùng những giọt nước mắt của mình, cô đau đớn khi thấy Minho như vậy, mà còn do cô gây ra, nhưng sao lại vì cứu nó cơ chứ?
- Mở mắt ra, không được ngủ - Jiyeon lay tỉnh Minho khi thấy hắn đang mơ màng
- Không, anh không ngủ - ánh mắt mơ hồ
- Cậu không được chết ở đây, tỉnh táo lên nào – vỗ vào mặt Minho
- Em đang lo lắng đấy à? – còn cố cười
- Nói chuyện đi, nói gì cũng được, đừng nhắm mắt
Đến khi cảnh sát và xe cấp cứu đến, Jiyeon đã cố hết sức để Minho tỉnh táo, giờ đây ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, nó cũng đang cố kìm chế cơn đau của mình…
- Jiyeon ah – T6 chạy hớt ha hớt hải, ngồi ngay bên cạnh nó
- Có sao không? để unnie xem – Soyeon xem xét từ đầu đến chân
- Em không sao – nó trả lời
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? – Qri khẩn trương
- Là Suzy thật sao? Nó điên rồi sao? – Hyomin tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa tức giận
- Cậu ta sẽ điên sớm thôi – nó nhìn về hướng khác, Myungsoo đứng từ phía xa nhìn về hướng nó, Jiyeon di chuyển ánh mắt, cánh tay Myungsoo đang chảy máu, nó vội đứng dậy, vừa định đi lại gần anh…
- Con tôi đâu rồi? – ông Lee xuất hiện, sao lúc lo lắng trông lại đáng sợ thế này
- Nó đâu? – tức giận khi không ai trả lời
- Vẫn đang cấp cứu – Qri lên tiếng, lúc này I7 cũng vừa tới, bệnh viện hôm nay thật náo nhiệt. nhưng I7 không lại gần, chỉ đứng ở chổ Myungsoo từ đằng xa
- Đã xảy ra chuyện gì? Tự dưng sao lại trúng đạn? hả? - ông Lee hét lên, ông Park giờ xuất hiện từ phía sau, bầu không khí lại trở nên căng thẳng, cả đám im re không ai dám hé miệng, cả Qri cũng ngại mở lời lúc này
- Cậu ấy vì tôi nên mới bị thương, tôi xin lỗi – nó cúi đầu, cả đám ngạc nhiên, trông ai cũng biểu hiện khó xử
- Cái gì? – ông Lee không hạ hỏa, ngược lại còn bốc hỏa nhiều hơn
- Đồ hư đốn –ông Park tiến lên, không ngại ngần tặng nó 1 bạt tay dù cho nó đang cúi mặt, ông giơ gậy đánh vào vai nó, giơ lên thêm lần nữa định ra đòn tiếp, Myungsoo từ đằng xa định chạy đến ngăn cản, nhưng I7 lại giữ anh lại, Hoya lắc đầu ý bảo đừng xen vào, anh chỉ có thể đứng đó mà chứng kiến thôi sao. Hoya quan sát, cánh môi nhếch lên đầy tự hào khi thấy Qri đã can thiệp, biết thế nào Qri cũng sẽ không đứng nhìn mà.
- Jiyeon không có lỗi gì hết, mọi chuyện là do Suzy bày ra, bác đánh em ấy thì được gì? – Qri bức xúc, T6 ôm chặt Jiyeon đứng ở phía sau
- Con bé này suốt ngày chỉ biết gây chuyện thôi, ta dạy dỗ nó không được hay sao? – ông Park cũng tức giận
- Bác thật không biết nói lí lẽ mà – Soyeon cũng cãi đến nổi cả gân cổ
- Mấy đứa này… - cứng họng chả nói được gì
- Nếu Minho có chuyện gì, thì tôi không để yên chuyện này đâu ông Park – ông Lee nhìn ông Park sắc lẻm
- Tôi xin lỗi – cúi đầu tạ lỗi
- Liên hệ với viện trưởng – ông Lee chỉ liếc nhìn, nói với thư kí rồi nhanh chóng rời đi, chắc cần bàn bạc gì đó với đội ngũ bác sĩ nơi này
Sau khi họ rời đi hết, ông Park nhìn sang Jiyeon, ánh mắt thay đổi ngay tức khắc, nổi xót xa thương cảm sao lại lộ rõ đến như vậy, lẽ nào bây giờ lại thấy thương nó hay sao. Jiyeon ngẫng đầu, không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đó vì nó đã kịp lau đi, không có đứa con gái nào suốt ngày bị mắng bị đánh như nó đâu, mặt trái của giàu sang và quyền lực là phải làm tất cả để bảo vệ sự giàu sang và quyền lực đó. Myungsoo từ đằng xa đã bị bác sĩ lôi đi băng bó vết thương rồi, Jiyeon ngó về hướng cửa phòng cấp cứu, ông Park rời đi, đến khu vực phòng nhận bệnh nói gì đó rồi mới rời khỏi bệnh viện, Jiyeon chẳng biết cảm xúc của nó hiện giờ thế nào nữa…
- Nghe nói ở đây có người bị thương – một cô y tá đi lại
- Nae? – cả đám tròn mắt
- Có người nói với tôi mà, phiền đi lối này – chỉ nhìn mỗi Jiyeon
Jiyeon thở ra, nó đứng dậy đi theo chị y tá, giờ đến lượt I7 túc trực tại cửa phòng, không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu,….
Dường như Minho đang được phẩu thuật lấy viên đạn ra, nên thời gian cứ thế trôi qua mà không có chút động tĩnh gì hết. Myungsoo ngồi tại giường bệnh, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh lúc này, nếu Minho chậm một giây thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng tại sao lại là anh ta? Jiyeon đứng trước mặt anh, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, Jiyeon cũng lặng im không nói một lời nào, Myungsoo nhìn những vết bầm trên người nó, xót xa đến mức không nói gì được nữa..
- Minho thế nào rồi? – Myungsoo lên tiếng
- Chưa biết, tình hình không tốt lắm – vẫn chưa nhìn anh
- Cậu đi đi, tớ không sao – nói thêm câu nữa
- ……. – lúc này mới chịu quay sang nhìn người ta, nhìn không chớp mắt, không nói một lời, rồi lại thôi không nhìn nữa, Myungsoo ngậm ngùi cúi đầu khi nó ngưng nhìn mình, ra là tự dối lòng rồi, anh muốn nó ở đây cùng mình cơ? Bây giờ đổi ý có được không?
- Tớ không sao thật mà – trốn tránh ánh mắt người con gái ấy
- Tôi biết – trả lời nhẹ tênh
- …… - biết sao vẫn ngồi ở đây
- Là tôi không thích đi – lại nhìn Myungsoo với ánh mắt nồng cháy
- …… - có gì đó ngăn cản cánh mũi anh nở ra thêm được không
- Sau này, dù làm gì vì ai, cũng đừng để bản thân mình gặp nguy hiểm, biết chưa? – từ nồng nàn chuyển sang đáng sợ
- Tớ vẫn bình thường mà, chỉ có cậu…
- Lần trước cũng vậy lần này cũng vậy, tôi không thích.. – tiếp tục
- Minho thì được, tớ thì không sao? Hơn nữa..bảo tớ đứng nhìn..tớ không làm được – tình củm quá
- Cảm giác ai đó vì mình mà gặp nguy hiểm, mà còn là người quan trọng, rất bất lực, cậu biết không?
- Cậu ta quan trọng đến thế cơ à? – một bầu trời xám xịt trước mắt
Jiyeon biểu hiện không được tốt lắm, nhìn Myungsoo với ánh mắt khó hiểu, khó chịu thì đúng hơn, cái sự lãng mạn lại bị Myungsoo dập tắt nhanh đến không ngờ được, nó đứng dậy không muốn nói nữa..
- Tôi đi đây – mất hết hứng
- Chờ chút - giơ tay định nắm tay giữ lại, nhưng chụp hụt mất rồi, kết quả là nằm dài trên mép giường, mém chút thôi là ngã nhào xuống đất luôn
- Cậu làm cái trò gì đấy? – tư thế ấy thật khó nói
- À không, đi đi – lấy lại sự cool ngầu của mình
Jiyeon lại quay lại lần nữa, ngồi gần Myungsoo hơn, trong ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ thu, hai tay choàng qua cánh tay anh rồi ôm chặt lấy, Myungsoo đã được định sẳn tư thế, cứ thế mà cánh tay còn lại ôm lấy nó, Jiyeon siết chặt Myungsoo, qua cơn hoảng sợ ấy mới biết ai quan trọng như thế nào?
- Trời ạ - I7 đang lấp ló ngoài tấm màn, rồi quay lưng lại đứng thẳng y như vệ sĩ, mỗi người một góc
- Thế này có hơi kì lạ nhỉ? – Sunggyu ngại vì ai đi ngang cũng nhìn họ
- Không được ạ - Dongwoo ngăn cản chị y tá khi cô ấy định vén màn
- Cậu ấy phải uống thuốc – chị y tá khó hiểu
- Thuốc? à, tôi sẽ cho cậu ấy uống ngay – Woohyun giật lấy
- Nae – đi rồi nhưng vẫn ngoáy đầu lại nhìn khó hiểu, tuổi trẻ thật lạ
….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top