Chap 10
Chap 10
Buổi sáng có tiếng chim hót, ánh nắng dịu dàng ấm áp len lói vào những chiếc lều trại lớn xinh của họ. Myungsoo khẽ cựa mình, rồi đôi mắt mở ra như vừa nhìn thấy điều gì đó đặc biệt, vâng đó chính là cô gái đang ngủ say sưa trước mặt anh, lần đầu được nhìn thấy nữ thần mặt mộc vào sáng sớm, đúng là cảm giác rất lạ. 5 phút sau, Jiyeon vẫn không thức dậy, lo lắng vì không biết nó có bị cảm vì thời tiết thay đổi đêm qua hay không?đưa tay lên sờ vào trán nó, không sốt, a khoan đã, hai bàn tay rời nhau từ khi nào thế này, chỉ có một đêm thôi mà, cái chất này đúng là hàng kém chất lượng mà, dù vậy Myungsoo chỉ cần 5s suy nghĩ là lại đặt bàn tay mình vào vị trí cũ, và lại tiếp tục ngắm nhìn người ta…..
- Uhmmmmm….. – một cái vươn vai thật dài cho cả tay và chân, V đã giúp Myungsoo một vé lại gần Jiyeon hơn khi vô tình chạm vào lưng anh và trực tiếp mang họ đến bên nhau, ôi V vừa đáng thương lại vừa dễ thương
Sau khi gây ra tội ác, V bé bỏng lại say giấc tiếp mặc cho Myungsoo đang khó thở, phần vì không gian chật hẹp nhiều người thiếu oxi này, phần còn lại vì anh và nó giờ đã quá gần nhau, dù sai đêm qua cũng nằm gần nhau ngủ rồi mà, nhưng lần này thì khác, anh cảm nhận rõ rệt hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của Jiyeon đang đều đều trên gương mặt anh, mắt mũi miệng cứ như được zoom một cách cực rõ nét….
Như đã biết, Myungsoo là một người chịu áp lực rất tệ, là một người kiềm chế bản thân rất tệ, một người dễ bị dao động, vì vậy cho nên dĩ nhiên là không thể chịu được cám dỗ ngay lúc này được, chu môi ra thêm chút nữa, chạm nhẹ một cái, ôi cái cảm giác hôn trộm người khác quả là quá thích, dứt ra rồi nhưng lại muốn tiếp tục thêm lần nữa, nhưng đâu có thuận lợi như vậy được….
- Thức dậy thức dậy, thức dậy yyyyyyyyyyy – tiếng Boram vang vọng cả một vùng trời
Jiyeon mở mắt, rồi cố định ánh nhìn trước mặt mình, thật phủ cho Myungsoo là anh chưa kịp phản ứng gì thì lại bị bắt quả tang rồi, ánh mắt ngây thơ của Jiyeon lúc này, vì sao ư, vì mới ngủ một giấc dài nên cái sự đáng sợ lạnh lùng nó chưa kịp thức ấy mà, nó ngồi dậy, định đứng dậy nhưng dường như đã nhớ lại cái sự vướng víu nơi bàn tay mình, nên lại ngồi đó và đưa mắt nhìn Myungsoo, con người chưa trở lại bình thường được nữa kìa…
- Buông ra…. – ôi giọng nói sao mà dễ thương vại
- Không được… - cũng ngồi dậy, chớp chớp mắt nữa chứ, đừng có dùng mĩ nam kế nữa đi
- Hết dính rồi, cậu còn nắm chặt làm gì? – gì chứ còn dính hay không cũng cảm nhận được chứ
- Không phải vì keo, mà vì giờ tớ không muốn buông ra nữa, tớ không buông, never ever…. – nhìn Jiyeon như kiểu chọc tức ấy mà, hằn là bây giờ không thấy sợ ai nữa rồi
- Mặt cậu…dày thật nhỉ? – Jiyeon chẳng chút ngại ngần, đưa bàn tay yếu ớt còn lại véo vào mặt Myungsoo, kề sát ánh mắt mình vào ánh mắt của anh, hình như đây là lần đầu tiên có người như vậy với nó, à không, V cũng như vậy mà, nhưng cảm giác thì lại không giống nhau
- Cậu..lúc này trông đáng yêu lắm đấy, tớ…. – đây không phải lúc để bộc bạch
- Tôi biết, cho nên cậu mới lại hôn lén tôi.. – khẽ nghiêng đầu
- ……..- vô thức che miệng mình lại, sao nó lại biết được nữa rồi
- Cám ơn…
Jiyeon thừa cơ Myungsoo thẹn thùng đứng dậy rồi đi mất, Myungsoo nhìn xuống bàn tay của mình, ôi sao lại bất cẩn như vậy, nhưng nghĩ cũng lạ, rõ ràng nó đang ngủ mà, sao nó lại biết được chứ? đúng là anh khinh địch quá rồi chăng? còn Jiyeon chỉ nhếch môi một cách điệu nghệ, nếu ngay cả bị kiss trộm cũng không biết thì đúng là Park Jiyeon chỉ là hư danh thôi rồi, không nói đâu có nghĩa không nhận ra, sau tất cả Myungsoo vẫn là Myungsoo, ngờ nghệch vẫn hoàn ngờ nghệch thôi….
- Noona ngủ ngon không? – V lập tức tiếp cận khi nó bước ra ngoài
- Mặt cậu sao vậy?- đã thấy cái gì đó
- Em..bị muỗi đốt ấy mà, trông đáng yêu không? – làm duyên với mấy mẩn đỏ trên mặt mình
- Hết nói… - nụ cười chịu thua là đây
- Noonaaaaa…. – mắt V mở to hết cỡ, như là không tin được sự thật mà cậu vừa chứng kiến
- Gì? – cả nó cũng không nhận ra điều gì lạ hay sao?
- Noona..vừa cười..sao? – cứ như nhìn thấy sự kiện hiếm hoi lắm
- Lạ lắm à… - nó lãng đi sang chổ khác
Và rồi tự mình kiểm điểm lại bản thân, nó cười, tại sao? trước giờ với nó nụ cười là biểu hiện thay cho sự khinh bỉ mà nó dành cho ai đó, không đúng không đúng, nó cũng cười nhưng nụ cười khi nảy có gì khác khiến cho V phải phản ứng như vậy chứ? nó thậm chí còn không nhớ mình đã cười như thế nào nữa kìa…
Không chỉ có V, cả Myungsoo cũng đã nhìn thấy, không biết lí do là gì nhưng nụ cười đó không có một chút giả tạo, nụ cười chân thật nhất mà anh từng thấy ở Jiyeon, nhưng là cười với V chứ không phải anh, đó là nguyên nhân vì sao mặt anh lúc này trông thật khó coi…
Mọi thứ kết thúc không có gì quá đặc sắc, nhưng không phải là mờ nhạt, đã có những cảm nhận và cảm xúc mà trước giờ chưa có, hay đã có nhưng chưa rõ ràng chăng? Jiyeon lên xe, vừa đặt mông xuống thì Myungsoo đã an tọa ngay bên cạnh, và hiển nhiên sẽ nhận được ánh nhìn thắc mắc của tất cả mọi người, chuyến xe về này không có mặt Suzy và đồng bọn, Jiyeon thay vì muốn hiểu lí do tại sao Myungsoo ngồi đây, thì lại ngó ra ngoài và tìm kiếm bóng dáng Suzy, y như rằng đã nhìn thấy Suzy lên xe riêng của Minho và đi mất, như thế thì là bớt lo hay đáng lo hơn đây?
- Hyung..chổ anh ở kia mà.. – ai cũng thắc mắc nhưng chỉ mình V dám hỏi
- Có ai quy định chổ ngồi sao? muốn ngồi đâu thì ngồi thôi mà.. – lại một lần nữa bị soi mói tập thể
- Xong chưa, đi nhé… - bác tài xế hô to
V không còn cách nào khác phải nhanh tìm chổ ngồi, à thì ra bây giờ mới để ý, vị trí đã bị xáo trộn cả rồi, có những người tự động bắt cặp với nhau như Woomin, Yeol-Jung, Ram – Gyu, Dongwoo – Soyeon, miễn cưỡng Myungyeon cũng được tính vào danh sách này, số còn lại bị ép phải ngồi chung vì hết chổ, nhưng có 3 phần ngầm đồng ý trong đó rồi, đó là Hori, Sungjong lẻ loi, V và Krystal thì lại trung thành với cách sắp xếp củ nên cứ ngồi chung thôi…
- Họ sao vậy chứ? chẳng phải nói phải có tôn ti trật tự hay sao? – V ngồi xuống rồi mà vẫn thấy khó hiểu
- Tôn ti trật tự là họ tạo ra, ngốc vừa thôi… - Krystal bĩu môi
- Vậy là sao? cậu không thích ngồi đây à? – nhìn sang
- Ờ..không thích… - hời hợt
- Tại sao? – ngạc nhiên, sao lại có người không thích ngồi chung với mình được, vô lí
- Thì là không thích, chả tại với sao gì hết.. – ra vẻ sang chảnh
- Cậu..nhìn đi..nhìn cho kĩ vào..tớ là ai? Nhìn đi tớ là ai? – kiểu như không thể chấp nhận được sự thật, tội V
- Một cậu ngốc với đầy những chấm đỏ trên mặt, mắt mũi miệng không có gì đặc biệt, nói cười gì cũng chỉ toàn khoe răng, cậu là mặt đại diện của P/S hay colgate thế? Hay của hãng kem đánh răng nổi tiếng nào? – nói xong còn chớp nhẹ mắt một cái
- Cậu..vừa chê tớ đó sao? cậu có vấn đề sao? – lại một biểu hiện sốc nữa
- Vẻ mặt tức giận của cậu trông thật tức cười, để yên cho tôi ngủ…
Phớt lờ V rồi quay sang hướng khác, nhắm mắt lại rồi đánh giấc, mặt khác, V vẫn chưa hết sốc, tự tát mình vài cái, thậm chí Jiyeon noona dù lạnh lùng nhưng vẫn không nói chuyện khó nghe như cô này, thật không thể tin được…
Phía trên kia, Jiyeon đang dự cảm được điều chẳng lành, thử nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn đường đèo này vắng người thật, chạy một quảng xa mới vượt mặt một xe khác…
- Cảnh đẹp đúng không? – cũng vờ nhìn ra cửa
- Ngồi ra xa chút đi.. – gì mà gần dữ vậy
- Sao chứ? tớ muốn ngắm cảnh mà.. – gần hơn chút nữa
- ….. – Jiyeon không nói gì, nó cũng không động đậy, thế nào quay lại cũng chạm mặt Myungsoo, tên này trở nên mặt dày thế này từ bao giờ vậy không biết
- Cậu không thích tớ hôn lén cậu đúng không? - ở cự li này hỏi vậy là sao?
- Cậu định nói là sẽ không hôn lén tôi, mà chỉ hôn trực tiếp thôi… - ánh nhìn của người nhìn thấu tâm tư người khác
- Cậu trả lời đúng, cậu có IQ của thiên tài đấy.. – cười thú vị
- Thôi nói năng không suy nghĩ đi, Kim Myungsoo…
- Tớ không quyết tâm thì thôi, nhưng một khi đã quyết thì nhất định sẽ làm được, tin tớ đi…
“reng reng” thật là mất hứng, Myungsoo phải ngồi nghiêm chỉnh hơn vì tiếng chuông điện thoại của Jiyeon, số điện thoại lạ trên màn hình, nó không ngại ngần bắt máy…
- Alo.. – giọng trung bình
- “Cậu về đến đâu rồi? đã qua đoạn đèo tử thần đó chưa?” – giọng nói nghe rất quen
- ……. – Jiyeon không nói gì, như chờ đợi câu nói tiếp theo của đầu dây bên kia
- ‘Nếu xe mà mất thắng ở đó, cậu tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?” – có thể tưởng tượng được cái nhếch môi của người đang đắc thắng bên kia
- ……… - nó lại im lặng, nhìn lên phía trên mọi người vẫn đang rất bình thường, nó không thể mất bình tĩnh lúc này được, nhất là Myungsoo đang ngồi ngay bên cạnh
- “ Sao vậy? sợ không nói nên lời luôn rồi sao? tôi sẽ gửi thật nhiều giấy tiền vàng bạc cho cậu, đúng rồi nói luôn xem cậu có cần thêm gì nữa không?”
- Tốt nhất..cậu hãy bình an cho đến khi tôi trở về… - nó vẫn bình tĩnh
- “ Sao cơ? Cậu trở về?” – tiếng cười man rợ bên kia
- Tôi sẽ tự mình tiễn cậu đi..Bae Suzy…
Nó gác máy, Myungsoo lúc này mới để ý đến biểu hiện của nó, dù cố bình tĩnh nhưng lúc này trông cũng có đôi chút khó coi rồi, không biết chuyện gì càng làm anh lo lắng hơn nữa…
- Ai vậy? Suzy sao? – tò mò
- Cậu có sợ chết không? – nhìn nó mới đáng sợ làm sao?
- Hả? gì cơ? – ngớ ra
- Cài giây an toàn vào, ngồi yên ở đây… - nó đứng dậy rồi di chuyển lên phía trên
- Khoan đã..nhưng có chuyện gì.. – nắm tay nó lại
- Ngồi yên đi…
Jiyeon đi lên phía trên, người mà duy nhất nó phải nói cho biết tình hình lúc này, là Qri, người chị cả mà nó tin tưởng nhất, Hoya nhìn hai người họ đang đứng ngay dưới hàng ghế của bác tài xế, đôi chân mày của Qri dần nhíu lại sau từng câu chữ của Jiyeon, tất nhiên chỉ có Hoya và Myungsoo để ý đến họ vì người khác đâu có bị mất người ngồi cùng, cả Qri nhìn ra đường, đoạn đường đèo này còn khá xa, họ đang di chuyển bên làn đường bên phải, mép ngoài của con đường, nghĩa là đoạn đường gần với vực dốc…
- Trước tiên cần xác minh lại đã.. – Qri nhìn Jiyeon
- Em nhé… - Jiyeon lên tiếng
Qri gật đầu, nó và Qri di chuyển lên gần bác tài xế, chú Kim vẫn chưa hiểu chuyện gì…
- Chú mệt không? cháu lái thay chú một đoạn.. – Jiyeon lên tiếng
- Không đâu, sao như vậy được? hai cháu cứ nghĩ đi
- Không sao mà, cháu có bằng lái mà chú yên tâm đi…
- Nhưng mà..sao lại để hai tiểu thư lái xe được…
- Giờ chú có nhường chổ không? – Qri bực mình
- À hả… - nhỏ nhẹ thì không chịu nghe đâu
- Nhanh lên…
- Để chú phanh lại đã…
- Không cần đâu, cháu giữ vô lăng rồi chú ra đi… -
Bác tài ra khỏi chổ, chiếc xe có một phút lạc hướng làm cả nhóm người đang yên vui phía sau bỗng hú hồn, nhìn lên thì thấy Jiri đang ép bác tài xế rời chổ, và nó ngang nhiên ngồi cầm lái, sau khi bình bình giữ hướng đi cho chiếc xe, và chỉ còn hai người trên buồng lái, Jiyeon nhẹ chân thử đạp phanh, rồi thử đạp mạnh, nhìn sang Qri, lắc đầu nhẹ một cái, vậy là đã hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, con đường bình yên này chắc không còn được bao xa nữa đâu….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top