Chap 9

Sáng hôm sau, 8AM

Kéttttttttttt

Choi Min Suk mệt mỏi bước vào căn phòng thẩm vấn tội phạm. Thân thể ông rã rời cả ra chỉ sau 1 tuần tạm giam. Lúc này ông chỉ muốn thoát khỏi đây hoặc ít nhất không cần phải ở trong cái căn phòng tối tăm hôi hám đó nữa. Ngồi phịch xuống chiếc ghế ở giữa phòng, Choi Min Suk nhìn chăm chăm vào chiếc ghế đối diện. Hẳn là một ai đó muốn điều tra thêm manh mối từ ông nhưng họ không hề biết rằng thà ông ta chết chứ không thốt ra nửa lời.

Một lúc sau, Taeyeon mở cửa bước vào. Choi Min Suk vẫn không ngước mặt lên nhìn cô mà chỉ giương cặp mắt về một điểm. Cô nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống, im lặng quan sát sắc mặt của vị Chủ tịch tương lai. Cả hai cứ thế nhìn đối phương trong một khoảng im lặng nhất định. Được một lúc, Taeyeon lên tiếng.

"Tôi muốn hỏi Chủ tịch một vài chuyện, có được không ?"

Lúc này, Choi Min Suk mới quay sang nhìn Taeyeon với cặp mắt khinh bỉ.

"Nếu tôi nói không thì cô vẫn sẽ hỏi tôi thôi. Tại sao tôi phải trả lời chứ ?"

"Chủ tịch nói đúng. Tôi xin cáo lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi Chủ tịch một câu thôi rồi tôi sẽ đi." - Im lặng một lúc, cô tiếp tục.- "Mẹ ruột của Lee Teuk là ai ?"

Taeyeon cố tình nhấn mạnh hai từ "mẹ ruột" để đánh sâu vào suy nghĩ của Choi Min Suk và cô đã thành công. Ông ta nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ nhưng liền lấy lại bình tĩnh trả lời.

"Bà ấy đã mất trong một tai nạn giao thông rồi."

Taeyeon sau khi nghe xong câu trả lời thì trong lòng thoáng một chút thất vọng. Cô ho khan và hỏi tiếp.

"Thế bà ấy...tên gì ?"

"Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này." - Choi Min Suk quay sang phía khác tránh ánh mắt của Taeyeon.

"Chủ tịch, tôi khuyên ông, tôi đang nắm trong tay bằng chứng mà chỉ cần nó được đưa ra bên ngoài thì cái chức Chủ tịch cũng sẽ biến mất như trở bàn tay. Nếu ông thật lòng khai báo, tôi sẽ xin toà án giảm nhẹ tội cho ông." - Taeyeon nghiêm mặt nói trước thái độ không hợp tác của Choi Min Suk. Nghe thấy thế, ông ta cũng cảm thấy sợ đôi chút và mồ hôi rịn đấy hai bên thái dương. Lắp bắp hắn ta trả lời.

"Bằng...bằng chứng...gì...cơ chứ ?"

"Bằng chứng ông đã sai người đem bỏ chính con ruột của mình." - Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Choi Min Suk mà trả lời. Mắt hắn ta mở to nhìn chằm chằm vào Taeyeon.

"Tôi...tôi...làm sao cô..."

"Choi Min Suk, tôi cho ông cơ hội lần cuối cùng." - Giọng trầm ấm của Taeyeon vang lên như thêu đốt cả con người Min Suk. Ông ta chỉ lo sợ vài giây rồi lại trở nên vô tư, mỉm cười trả lời.

"Dù gì lúc ở toà án khi lộ ra thông tin Lee Teuk là con ruột của tôi thì tôi cũng đã mất tất cả rồi. Nhưng tôi cũng không ngốc đến mức chết không toàn thây đâu. Rồi cô xem, ta sẽ thoát khỏi đây, nhanh thôi!"

Sau câu nói của Choi Min Suk là một khoảng im lặng dài diễn ra. Gương mặt của Taeyeon vẫn không để lộ bất kì cảm xúc nào cả, trong cô đang đấu tranh mãnh liệt với những mớ suy nghĩ về người đàn ông thạm vọng trước mặt. Hai người cứ ngồi nhìn nhau như thế và xét đoán người đối diện. Được một lúc, Taeyeon đứng bật dậy và tiến ra phía cửa, trước khi bước ra ngoài, cô đã nói một câu mà khiến cho Choi Min Suk phải trải qua 3 cung bậc cảm xúc, ngạc nhiên sau đó là tiếc nuối và cuối cùng là đau khổ tột cùng..

"Tất cả những gì ông làm chỉ để phục vụ cho tham vọng của ông. Bây giờ tất cả đã mất hết rồi, ông còn giữ lại những bí mật để làm gì cơ chứ ?"







Ok Taecyeon đứng ngồi không yên trong văn phòng của mình. Hắn ta bây giờ đang trở nên rất hoảng loạng khi cái thông tin Choi Min Suk bỏ rơi con ruột của mình bị đưa ra ngoài và đang nằm trong tay của Kim Taeyeon. Hắn nghĩ rằng, bọn luật sư bên đó khó lòng mà nuốt trôi nổi.

"Thưa luật sư Ok, Kim Taeyeon vừa đến phỏng vấn bị cáo Choi Min Suk." - Tiếng tên tay sai dõng dạc vang lên sau khi vội vã bước vào văn phòng của Ok Taecyeon. Hắn ta ngước nhìn tên tay sai với ánh mắt chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, tất nhiên là phải đến rồi, tại sao lại không, vấn đề mà hắn muốn biết bây giờ là Kim Taeyeon đã hỏi Choi Min Suk những gì và ông ta đã trả lời ra sao.

"Và...còn một việc nữa." - Trông thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của Ok Taecyeon, tên tay sai chỉ dám hó hé nói.

"Việc gì ?" - Taecyeon chóng tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ và lắng nghe từng lời nói của tên tay sai, liền sau đó chân mày của Taecyeon nhăn lại và răng nghiến đầy tức giận.

"Kwon Yuri đã rút khỏi vụ xử án và đang tập trung quản lý tập đoàn của gia đình cô ấy. Bây giờ luật sư chính của vụ án là Kim Taeyeon."

Taecyeon không bao giờ nghĩ mình sẽ đối đầu với Kim Taeyeon, lại càng không mong đợi nó. Điều hắn ta mong muốn nhất là đánh bại Kwon Yuri, khiến cô ta sống dở chết dở trước sự thất bại, nào ngờ cọp chưa vào chòng đã nhanh chóng chạy mất. Tâm trạng của Taecyeon bây giờ ngoài sự tiếc nuối và tức giận, còn có chút bị khinh thường. Kwon Yuri nhường lại chức vụ luật sư chính của vụ án là Kim Taeyeon chẳng khác nào xem hắn ta không thể nào thắng nổi tên lùn ấy cả. Nhanh chóng gọi điện thoại cho thư kí, Taecyeon gằng giọng đầy tức giận nói.

"Sắp xếp một cuộc gặp đến Kwon Yuri cho tôi, Chủ tịch tập đoàn KW ấy."







"Jessica, lại có người gửi hoa cho cậu này."

Giọng Sunny bỗng vang lên suýt nữa làm Jessica giật mình khi cô ấy từ đâu xuất hiện trước cửa phòng làm việc của cô. Sunny nhẹ nhàng để bó hoa xuống bàn làm việc của Jessica và khoanh tay nhìn chằm chằm cô ấy. Jessica nhíu mày ngạc nhiên.

"Sunny, cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì ?"

Sunny chống hai tay lên bàn nghiêng người về phía trước làm Jessica ngả về phía sau, cười nhếch miệng và nói.

"Khai thật đi, Jessica Jung, cậu và luật sư Kwon đang hẹn hò có phải không ?"

Jessica ngẩn người nhìn Sunny, cô không biết phải trả lời Sunny như thế nào cả, bởi vì bất cứ lời gì cô thốt ra lúc này đều bán đứng lại cô. Đôi mắt Jessica đưa qua đưa lại vài lần rồi lại nhìn vào Sunny trả lời.

"Tớ và Kwon Yuri không có chuyện gì cả."

"Không có ? Không có mà cô ấy lại gửi hoa cho cậu sao ?" - Sunny đứng thẳng dậy và lại khoanh tay chất vấn Jessica. Cô nàng tóc nâu chỉ thở dài và nói.

"Là do cô ấy rảnh rỗi quá thôi. Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."

Jessica quay lại tiếp tục với công việc sổ sách của mình và xem người đang đứng trước mặt mình như vô hình vậy. Sunny đứng tần ngần một lúc thì rời đi sau khi để lại cho Jessica một câu.

"Tớ luôn luôn để ý đến cậu đấy, Jessica Jung."

Sau khi cô bạn của cô đi khỏi, Jessica mới dám dừng việc đang làm lại và quay sang nhìn bó hoa đang nằm chễm chệ trên bàn. Đây là lần thứ hai Kwon Yuri gửi hoa cho cô và luôn là loại hoa hồng. Cầm bó hoa trên tay, Jessica ngửi ngửi và mỉm cười mãn nguyện. Mùi hương rất thơm, giống Kwon Yuri vậy. Jessica ước gì mình có thể từ tầng 6 của toà báo này mà nhảy xuống sau khi đã lỡ nhớ đến con người có làn da ngăm quyến rũ ấy một lần nữa. Cô không thể phủ nhận mình đã bị những trò lãng mạng như thế của Kwon Yuri làm cho dao động rồi. Nhưng chưa phải gọi là yêu, mà chỉ là cảm kích thôi. Giữa yêu và thích cần phân biệt rõ ràng nếu không sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Lấy điện thoại ra, Jessica nhắn tin cho kẻ ngốc ấy.

"Cám ơn vì bó hoa, Kwon Yuri."







Trụ sở chính, tập đoàn KW, văn phòng Chủ tịch.

Kwon Yuri ngồi uy nghi trên chiếc ghế sofa, chân này bắt chéo chân kia nhìn người trước mặt, Ok Taecyeon. Cô không thắc mắc vì sao hắn ta lại đến tận đây tìm cô nên chỉ chờ Taecyeon lên tiếng trước. Như đọc được suy nghĩ của Kwon Yuri, Taecyeon nhếch môi nói.

"Rút khỏi vụ án ? Đùa sao, Kwon Yuri ?"

"Tôi không đùa. Tôi là người thừa kế của tập đoàn. Đã đến lúc tôi phải làm việc mình cần làm."

"Không muốn đấu với tôi nữa sao ?" - Yuri sau khi nghe xong câu hỏi của Ok Taecyeon thì im lặng vài giây. Bây giờ những gì cô nói ra đều có thể kích động đến hắn. Với cương vị là Chủ tịch, cô không thể để điều ấy xảy ra ở tập đoàn mình.

"Không. Tôi rất muốn tham gia hết trận đấu. Nhưng thật tiếc lại đến lúc phải thay người rồi."

"Cô nghĩ Kim Taeyeon sẽ thắng tôi sao ?" - Taecyeon lại nhếch môi một lần nữa và nhìn chằm chằm vào Kwon Yuri. Hắn cần một câu nói chắc chắn của vị Chủ tịch này hơn bất cứ thứ gì ngay bây giờ.

"Tôi tin cậu ấy."

"Thôi được, Kwon Yuri. Hãy đến xem tôi sẽ hạ gục tên bạn của cô như thế nào nhé!" - Ok Taecyeon đứng lên và khẽ cúi chào Yuri rồi bước ra với vẻ khinh miệt. Kwon Yuri vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng từ nãy đến giờ, trước khi Taecyeon bước ra, cô nói.

"Taecyeon, đừng làm gì sai trái đấy."

Chân mày Taecyeon đột nhiên nhăn lại đầy vẻ lo lắng nhưng vẫn giữ cho giọng nói bình tĩnh để trả lời Yuri.

"Yên tâm Kwon Yuri. Tập đoàn này trông cậy vào cô hết đấy."

Taecyeon đóng cửa nghe một cái rõ to, các nhân viên ở ngoài nhìn hắn ta như thú lạ từ lúc Taecyeon bước ra đến khi ra khỏi trụ sở. Vẻ mặt hắn ta đầy vẻ lo lắng và mồ hôi rịn đầy hai bên thái dương. Bên trong, Kwon Yuri chống hai tay lên trán và suy nghĩ về mọi việc kể cả vụ án và tập đoàn cô đang quản lý. Mọi thứ thật phức tạp và cái đầu của Yuri này không thể chứa nỗi. Nhưng bỗng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên mà sau khi đọc tin nhắn đó mọi lo âu của Yuri đều tan biến hết và trên môi nở một nụ cười. Cô loay hoay nhắn lại.

"Không có gì, Jessica Jung."



Ok Taecyeon đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ trong văn phòng của mình về cuộc trò chuyện cùng Kwon Yuri khi nãy. Câu nói cuối cùng bảo rằng hắn đừng làm gì sai trái của Kwon Yuri đã khiến hắn không yên lòng ngay từ khi rời đi. Kwon Yuri nói như vậy là có ý gì, phải chăng cô ta đã biết hắn đang hối lộ thẩm phán về vụ án này sao ? Nếu như Yuri thật sự biết tại sao cô ấy không tố cáo hắn ngay bây giờ. Chắc là hắn đang lo xa thôi, hắn không nói, ông thẩm phán cũng không thì làm sao Kwon Yuri biết được. Rít một hơi sâu từ điếu thuốc và thả ra những làn khói mờ ảo, gương mặt Ok Taecyeon càng trở nên thâm độc hơn bao giờ hết dưới ánh nắng chiều tà của hoàng hôn.



Jessica Jung nhẹ nhàng mở mắt sau khi ngủ một giấc dài trong phòng làm việc, đôi mắt khẽ nhíu lại vì bị choáng bởi ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng, cô đứng dậy cầm túi xách và bước ra ngoài, đã đến lúc về nhà rồi. Vừa bước ra khỏi cửa của toà báo, Jessica đã trông thấy bóng dáng cao ráo, làn da ngâm đen đang tựa hờ vào chiếc nghe màu đen sang trọng phía sau. Nhìn vào ai cũng biết rằng đó là Kwon Yuri. Thở dài một hơi, Jessica bước tới. Nếu như là lúc trước thì cô sẽ bước đi, xem người đó như vô hình nhưng bây giờ thì Jessica không có can đảm để làm việc đó.

"Cô đến đây làm gì vậy ?"

Sau khi câu hỏi của Jessica vang lên Kwon Yuri liền ngước đầu lên và mỉm cười nhìn cô ấy.

"Muốn cùng cô đi ăn tối, được không ?"

Jessica không biết nên trả lời Kwon Yuri làm sao thì cô ấy đã bước tới bên cạnh cô và đưa tay vén lọn tóc của cô ra đằng sau tai. Hành động này của Yuri đã khiến cho trái tim của Jessica được dịp biểu tình. Cô sợ người đó sẽ nghe thấy nhịp tim của mình mất. Nó bỗng dưng lại đập loạn lên một cách điên cuồng. Khẽ cúi đầu xuống để che đi gò má đỏ ửng của mình, Jessica lí nhí trả lời.

"Được rồi. Mau đi thôi."

Kwon Yuri bất giác bật cười vì hành động thẹn thùng của Jessica, thôi không làm khó cô ấy nữa, Yuri mở cửa xe cho Jessica và làm động tác như hoàng tử mời công chúa vào cỗ xe ngựa vậy. Ít nhất là trong lúc này, Jessica thấy Yuri thật dễ thương.

Cả hai người cùng ngồi ăn tối trong một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, không khí không còn như buổi ăn trưa lần đầu tiên nữa mà bây giờ có cả tiếng cười và sự vui vẻ.

"Tại sao đột nhiên hôm nay cô lại mời tôi ăn tối thế ?" - Jessica hỏi Kwon Yuri sau khi cả hai đã cười thả ga vì truyện cười mà Yuri kể.

"Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy nhớ cô thôi." - Yuri vô tư vừa ăn vừa trả lời mà không biết mình đã làm tim người kia trật một nhịp lần thứ n trong ngày. Jessica không trả lời Kwon Yuri mà khẽ liếc mắt ngắm nhìn gương mặt đang ăn của người kia. Cô ấy trông rất đáng yêu với vết thức ăn dính trên miệng. Jessica lấy khăn giấy và khẽ nghiêng người về phía trước lau đi vết bẩn đó cho Yuri. Cơ thể Yuri trở nên đông cứng kể từ khi Jessica nghiêng người về phía cô và khi Jessica nhẹ nhàng chạm nhẹ vào gương mặt cô, dù là qua lớp khăn giấy, nhưng sao cô thấy bàn tay cô ấy thật mềm mại biết bao nhiêu, Kwon Yuri thật muốn chạm vào một lần trước khi chết. Sau khi Jessica đã trở lại chỗ ngồi Yuri vẫn không rời mắt khỏi cô ấy, điều đó làm cho Jessica mất tự nhiên và trở nên ngại ngùng.

"Cô làm gì nhìn tôi hoài thế ?"

"À không, không có gì. Tôi xin lỗi." - Yuri lắc đầu liên tục trước câu hỏi của Jessica để hòng thoát tội. Jessica cũng không thèm để ý tới mà tiếp tục tập trung chuyên môn. Điều này làm cho Yuri bớt lo lắng một chút.

Chiếc xe màu đen đỗ phịch trước một toà nhà chung cư thuộc phố Choengdamdong. Jessica quay qua mỉm cười cùng với Kwon Yuri và nói.

"Cảm ơn vì bữa tối hôm nay, Kwon Yuri" - Jessica nắm cửa xe định bước ra ngoài nhưng chưa kịp bước ra thì bàn tay bên kia đã bị Kwon Yuri nắm chặt. Jessica ngạc nhiên quay đầu ra đằng sau vì hành động bất ngờ của Kwon Yuri. Cả hai người cứ nhìn nhau một lúc thì Yuri lên tiếng.

"Jessica à, tôi có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì vậy Yuri ?" - Jessica cố điều chỉnh nhịp thở khi mà Yuri cứ nắm chặt tay cô mà không buông.

"Chúng ta có thể làm bạn được không ?" - Không đợi Jessica trả lời, Yuri đã nói tiếp - "Tôi biết cô đã không có thiện cảm với tôi, thậm chí là ghét tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng bây giờ tôi thật chân thành muốn trở thành bạn của cô, có được không ? Tôi có thể làm bạn cô chứ ?"

Jessica trông thấy gương mặt Yuri có phần lo lắng khi mồ hôi rịn đầy hai thái dương trong khi máy lạnh trên xe vẫn đang chạy. Nhìn sâu vào đôi mắt đó, Jessica thấy được sự chân thành của Yuri trong từng lời nói. Thật tâm, cô đã không còn ghét Yuri từ lâu lắm rồi.

"Chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau, Yuri"

Kwon Yuri nghe thấy thế thì chân mày liền giãn ra, gương mặt có phần vui tươi hơn ban đầu và trên môi nở nụ cười.

"Vậy thì tốt quá. Mà thôi Jessica vào nhà đi. Ngủ ngon nhé"

Sau khi bóng xe Yuri đi khỏi, Jessica vẫn đứng đó trông theo và bất giác mỉm cười. Làm bạn, thế cũng tốt, không còn là những người xa lạ với nhau nữa.







"Hôm nay chủ tịch tập đoàn KW có chuyện gì vui hay sao mà lại bảo tớ ra đây vậy ?" - Sooyoung vừa cười vừa nói châm chọc Yuri.

"Đúng vậy. Hôm nay tớ có chuyện vui." - Yuri trả lời Sooyoung khi họ đang ngồi uống soju ở một quán ven đường gần sông Hàn vào buổi khuya.

"Tớ có vinh hạnh được nghe chứ ?" - Cả hai chạm ly với nhau và cùng uống một hơi rồi Sooyoung bỡn cợt nói.

"Chả là Jessica và tớ đã trở thành bạn của nhau rồi." - Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy trong xe hơi Yuri không thể giấu nỗi nụ cười. Nếu Jessica đã đồng ý thì hẳn là cô ấy không còn ghét cô nữa. Sooyoung nghe Yuri nói thì xém nữa sặc rượu.

"Sao ? Jessica ?"

"Ừm. Đúng vậy. Cô ấy không còn ghét tớ nữa."

"Điều đó khiến cậu vui như vậy sao ?" - Sooyoung nghi ngờ hỏi lại Yuri. Cô và Taeyeon đã nghi ngờ Yuri và Jessica có gian tình từ lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có bằng chứng.

"Thì cũng cảm thấy vui vui."

Choi Sooyoung bỗng dưng thay đổi thái độ, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Bị cáo Kwon Yuri, hãy trả lời những câu hỏi sau đây một cách trung thực." - Kwon Yuri bật cười vì tính hài hước của Sooyoung theo năm tháng vẫn chưa bao giờ thay đổi. Cô cũng đùa lại.

"Được rồi."

"Giữa bị cáo và phóng viên Jessica Jung có quan hệ gì ?"

"Chỉ là bạn bè thông thường thôi."

"Bị cáo nói thật không ?"

"Tớ chắc chắn."

Sau khi nghe câu trả lời của Yuri, Sooyoung im lặng vài giây rồi lại hỏi.

"Thế còn Yunho thì sao ?" - Kwon Yuri khẽ giật mình khi nghe đến tên anh. Đã lâu rồi cô không được gặp Yunho kể từ khi anh đi công tác. Thời gian đó cô dường như quên mất sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình, xoay quanh cô bây giờ chỉ là hình ảnh của một cô nàng tóc nâu lạnh lùng. Yuri cố gắng không để sự lưỡng lự thoát ra theo câu nói của mình.

"Là người yêu."

"Tốt. Tớ mong cậu nhớ kĩ điều đó." - Sooyoung kết thúc phiên toà của mình và uống thêm một ly rượu, chỉ có Yuri là nhíu mày khó hiểu.

"Ý cậu là sao Sooyoung ?"

"Yunho bây giờ là người yêu chính thức của cậu. Anh ấy yêu cậu rất nhiều Yuri à. Đừng vì một cảm giác nhất thời mà đánh mất hạnh phúc đó. Người đàn ông như Yunho không dễ kiếm được đâu." - Sooyoung không tiết lời mà ca ngợi sự chân thành và tình yêu của Yunho. Kwon Yuri không có ý kiến gì vì thật sự tên bạn của cô nói rất đúng, Yunho thật sự rất tốt, nhưng cũng chưa đủ để lấp đầy trái tim của cô. Dường như trái tim đập mạnh hay đập bình thường cũng chỉ có một người mới có thể điều khiển nó, như chính bản thân trái tim đó thuộc về người đó. Kwon Yuri tiếc rẻ bản thân mình, tim là của cô nhưng nó cứ đập lên vì người khác. Nhưng cô biết ở bên cạnh Yunho, kể cả một cái trật nhịp, cũng không hề có.

"Cậu yên tâm. Tớ biết mình nên làm gì mà. Nào cụng ly" - Yuri mỉm cười loa xoa cho qua chuyện rồi lại cùng uống rượu và trò chuyện thâu đêm với Sooyoung. Đã lâu rồi cô không cùng Taeyeon hay Sooyoung ngồi uống rượu nên cảm thấy thật có lỗi. Nhưng bỗng điện thoại Kwon Yuri vang lên tin nhắn.

From Jessica

"Ngủ ngon, Yuri"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic