Chap 8
Trong một quán cà phê
Taeyeon ngồi im lặng lật từng tài liệu mà Jin Ki vừa đưa cho cô. Cậu bé Jin Ki này chỉ mới 18 tuổi và đang học năm 3 trung học nhưng lại có một cái đầu không thể tưởng tượng được. Bằng tài năng và IQ của mình, Jin Ki có thể đột nhập bất cứ trang web nào hoặc đột nhập một phần mềm nào đó, ngay cả chính phủ cũng chỉ là một trò đùa của Jin Ki.
"Cậu nhóc, em làm tốt lắm. Unnie có thể giúp gì em đây ?" - Taeyeon để hồ sơ xuống bàn và mỉm cười nhìn Jin Ki. Cô quen cậu nhóc nhờ một người quen trong công ty, là anh trai của Lee Jin Ki, Lee Min Wook. Anh ta nói Jin Ki sẽ giúp ích cho cô trong những việc điều tra nội bộ và cô cũng đã nhiều lần hợp tác cùng cậu nhóc và như lời Min Wook nói, Jin Ki không bao giờ làm cô thất vọng. Đổi lại, cô sẽ cho Jin Ki thứ mà cậu ấy muốn và cô đang tò mò không biết cậu nhóc muốn gì đây.
"Em muốn số điện thoại của luật sư Kwon" - Jin Ki mạnh dạn hỏi Taeyeon mà không để ý thấy sắc mặt của cô ấy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Taeyeon gặng hỏi lại một lần nữa.
"Em muốn gì cơ ?"
"Em bảo rồi còn gì. Em muốn số điện thoại của luật sư Kwon." - Jin Ki không ngại ngùng mà còn nhìn thẳng vào mắt Taeyeon mà trả lời. Taeyeon không tin vào những gì tai mình vừa nghe lắc đầu nói.
"Tại sao em lại muốn số điện thoại của Yuri cơ chứ ?"
"Unnie bảo sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn mà. Sao bây giờ unnie lại nuốt lời cơ chứ ?" - Jin Ki khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ hợp tác của Taeyeon. Cô khẽ nuốt nước bọt và trả lời.
"Nhưng...việc này thật sự rất khó..." - Taeyeon không muốn bán đứng bạn mình lại càng không dám làm càng với Kwon Yuri. Nếu cậu ấy biết cô cho tên nhóc này số điện thoại của cô ấy thì cô phải tự tìm hố chôn mình thôi trước khi Yuri tìm thấy và giết chết cô.
"Unnie, unnie biết để tìm được tài liệu này em đã phải vất vả đột nhập vào tất cả các bưu điện lớn nhỏ ở Seoul hay không ? Ngay cả làm bài tập em còn không làm được, unnie bảo em phải làm sao đây ?"
Taeyeon ngoài miệng cười trừ nhưng trong lòng thật ra đang thầm mắng tên nhóc đối diện. Không cần cô làm phiền, cậu nhóc cũng chẳng bao giờ thèm làm bài tập mà bây giờ lại kể lể công lao với cô.
"Cái khác được không Jin Ki ? Unnie làm mất số của Yuri mất rồi."
"Vậy sao ? Vậy cho em số nhà của Yuri unnie đi." - Jin Ki suy nghĩ một hồi thì liền đưa ra quyết định mà không đắn đó. Taeyeon lúc này gương mặt không còn giọt máu. Cậu nhóc này còn dám đến nhà của Kwon Yuri sao ? Em sẽ chết không toàn thay đó nhóc.
"Unnie quên béng mất rồi"
Jin Ki thở dài khi nghe lời nói của Taeyeon, liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn, cậu nói. "Hồ sơ này quan trọng với unnie chứ ?" - Taeyeon gật gật đầu trả lời. Jin Ki cầm tập hồ sơ lên và nói.
"Vậy nếu em lấy lại hồ sơ này thì sao ?" - Taeyeon ngạc nhiên vô cùng và gương mặt đã lấm tấm mồ hôi khi thấy hồ sơ ấy đang nằm trong tay của Jin Ki. Bây giờ cho cũng chết, không cho cũng chết. Taeyeon không biết mình nên làm gì bây giờ. Suy nghĩ một lúc cô quyết định.
"Thôi được rồi. Unnie sẽ cho em số điện thoại của Kwon Yuri. Nhưng nhớ đừng nói với cậu ta là unnie cho em đấy."
Jin Ki mỉm cười hài lòng khi cầm được tờ giấy có số điện thoại của người tình trong mộng trên tay. Cậu vô cùng hạnh phúc mà liên tục nở nụ cười. Taeyeon cầm tập hồ sơ trên tay mà lòng bớt lo lắng một tí. Taeyeon cười trừ nói.
"Thôi, unnie có việc bận, unnie đi trước đây. Em mau về trường đi." - Không đợi Jin Ki trả lời, Taeyeon đã bỏ đi trước. Còn Jin Ki cứ nhìn vào số điện thoại mà mỉm cười, lâu lâu lại hôn vào tờ giấy vài cái khiến các khách khác trong quán cứ nhìn cậu như người thần kinh.
Người bảo vệ từ từ tiến lại cánh cửa toà án và tra chìa khoá vào ổ. Ông khẽ mở cửa ra và nhìn vào bên trong. Mọi thứ đều bình thường nhưng bỗng hai dáng người làm ông chú ý. Ở hàng ghế người thân có hai cô gái đang tựa vào nhau mà nằm ngủ. Ông chỉ nhìn thấy phía sau lưng hai cô gái đó và thấy cô gái tóc nâu đang tựa vào vai cô gái tóc đen. Bảo vệ từ từ tiến lại gần hai người tránh gây ra tiếng động thì thấy hình như hai cô gái này đang ngủ. Ông khẽ lay tay cô gái tóc đen thì cô gái đó liền giật mình bật người thẳng dậy khiến cho cô gái tóc nâu cũng giật mình tỉnh giấc.
Jessica dụi dụi mắt mình để nhìn rõ mọi thứ hơn thì thấy ông bảo vệ đang đứng trước mặt họ với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Kwon Yuri lấp bấp nói.
"À...thật ra...chúng tôi đang tìm chìa khoá xe bị đánh rơi trong này nhưng...bác bỗng dưng khoá cửa lại làm chúng tôi...chúng tôi không thể ra ngoài."
Người bảo vệ khẽ gật đầu nhưng có vẻ không tin lắm vào lời Yuri nói. Jessica thêm vào.
"Tôi là người đánh mất chìa khoá xe. Cô ấy chỉ vào giúp tôi thôi."
Cả 3 người lại trở nên im lặng trong căn phòng rộng lớn khi người bảo vệ chỉ nhìn mà không nói gì. Kwon Yuri nuốt khan nước bọt và cứ nhìn chăm chăm vào người bảo vệ. Jessica chỉnh lại quần áo và tư thế của mình thì khẽ đưa tay lên nhìn vào đồng hồ. Cô hốt hoảng la lên.
"Aaaaa. 4 giờ rồi sao ? Tôi trễ giờ mất." - Jessica vội vã cầm hồ sơ và túi xách lên và phóng như bay ra ngoài. Kwon Yuri và bác bảo vệ nhìn theo chẳng hiểu mô tê gì hết. Được một lúc Kwon Yuri cũng đứng lên cúi đầu chào ông bảo vệ rồi nói.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi có việc bận phải đi, tạm biệt bác" - Nhưng đi được vài bước chân Kwon Yuri liền quay lại chạy về phía hàng ghế phía trên nhặt chiếc chìa khoá và chạy như bay về tầng giữ xe. Chỉ còn người bảo vệ ở lại và hoang mang với những hành động của hai cô gái kia vừa làm, ông gãi gãi đầu khó hiểu và nhìn quanh sau đó nhún vai rồi đi ra ngoài.
Kwon Yuri chạy hết tốc lực về phía tầng hầm giữ xe và thấy Jessica đang từ từ đi đến chiếc ô tô của cô ấy. Yuri bước đến chắn ngang trước mặt Jessica vừa thở vừa nói.
"Chìa...chìa khoá...của...cô đây này" - Yuri giơ chùm chìa khoá lên trước mặt Jessica làm cho cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Jessica vơ lấy chiếc chìa khoá và đạp vào chân Yuri một cái đau điếng khiến cô ấy té xuống đất.
"Yahhh! Tại sao cô lại đá tôi chứ ?"
"Cô dám lấy chìa khoá xe của tôi. Như vậy là còn nhẹ đấy." - Jessica vừa đi vừa nói. Yuri định la lên giải vây nhưng Jessica đã lái xe đi mất, bỏ lại một mình cô ở cái bãi giữ xe rộng lớn này. Kwon Yuri thầm rủa Jessica và đứng dậy đi đến chiếc xe của mình và ngồi vào bên trong. Thở dài một hơi, Yuri khởi động chiếc xe. Bỗng tiếng điện thoại của cô vang lên, bực mình Yuri vơ lấy chiếc điện thoại trên nắp xe và nói.
"Ai vậy hả ?"
"Tiểu thư, tiểu thư đang ở đâu ? Tôi gọi nãy giờ mà không thấy tiểu thư trả lời gì cả." - Đầu dây bên kia vang lên giọng của trưởng phòng Kim mang đầy vẻ bực bội. Kwon Yuri bối rối trả lời.
"Tôi có vài chuyện cần giải quyết ở toà án. Tôi để quên điện thoại trên xe. Tôi chuẩn bị đến công ty ngay đây." - Vừa nói cô vừa thắt dây an toàn và lái xe đi.
"Tiểu thư làm ơn nhanh lên." - Trưởng phòng Kim không đợi Yuri trả lời đã vội vàng cúp máy. Yuri cất điện thoại vào túi và phóng hết ga để đến công ty.
Tại Soshi Bar
Choi Sooyoung ngồi uống rượu tại quầy bar và quan sát dòng người đang cuồng loạn ở dưới sàn nhảy để chờ Taeyeon đến. Cậu ấy muốn gặp cô nói với cô điều gì đó về vụ án rắc rối này và Sooyoung bảo cậu ta đến đây. Choi Sooyoung uống được vài ly thì Taeyeon cũng vừa đến. Cô ngồi vào ghế kế bên Sooyoung và gọi cho mình một ly Whiskey sau đó quay qua nói với Sooyoung.
"Cậu ngồi một mình không thấy chán sao ?"
Sooyoung uống hết ly rượu thứ 3 và quay qua Taeyeon trả lời.
"Các cậu ai cũng bận việc cả. Cậu thì phải lo cho Tiffany còn tên đen chết tiệt thì lo cho cái tập đoàn. Tớ có thể rủ ai nữa sao ?"
"Cậu có thể bảo ai đó đến ngồi cùng cậu mà" - Taeyeon vừa nói vừa lia mắt đến những cô gái đang ngồi bàn khác và nãy giờ đều chăm chú nhìn hai người bọn họ. Cô khẽ nâng ly và mỉm cười với các cô gái khi họ nháy mắt với cô. Sooyoung khẽ đánh vào đầu Taeyeon một cái rồi nói.
"Cậu có tin là tớ sẽ mách Tiffany không hả ?"
"Thôi nào. Chỉ là đùa một chút thôi. Cậu đừng làm thế với tớ chứ." - Taeyeon trề môi nhìn Sooyoung và uống một ngụm rượu rồi lôi từ trong túi xách ra một tập hồ sơ. Taeyeon đặt lên bàn và điều đó thu hút sự chú ý của Sooyoung.
"Đây là gì ?" - Taeyeon mỉm cười đắc lực trả lời.
"Cậu cứ xem đi rồi sẽ biết."
Choi Sooyoung cầm hồ sơ lên và lấy ra từ trong đó một số tờ giấy. Theo sự hiểu biết của cô thì đây là thống kê số lần gửi tiền của khách hàng tại bưu điện. Sooyoung chăm chú quan sát và nhận thấy địa chỉ nhận tiền là căn nhà số 69 ở phố Cheongdamdong. Cô nhíu mày ngạc nhiên.
"Đây không phải là nhà của Shin Bong Su sao ?"
"Thì đúng vậy mà."
Sau khi nghe được câu trả lời của Taeyeon, Sooyoung càng tò mò hơn nữa. Cô xem số lần gửi tiền, có vẻ đã được 10 năm nay. Điều kì lạ là mỗi tháng mới nhận một lần, và lần nào cũng là số tiền 2 triệu won. Khẽ liếc qua tên người gửi, Sooyoung giật mình hỏi Taeyeon.
"Người gửi tiền là...là....Kim Young Min ?"
"Chính xác!"
"Nhưng tại sao ?" - Sooyoung vẻ mặt ngu ngơ hỏi lại. Taeyeon uống thêm một ngụm rượu rồi trả lời.
"Shin Bong Su kể với tớ rằng 20 năm trước có một người đã đặt đứa bé trước cửa nhà của bà ấy kèm với một bức thư bảo rằng hãy chăm lo cho đứa bé và người đó sẽ gửi tiền cho với điều kiện phải nhận đứa bé là con ruột và giấu danh tính của nó." - Taeyeon vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra một bức thư đã cũ nhèm đưa cho Sooyoung. Sooyoung cầm lấy và mở ra đọc. Sau đó lại nhíu mày khó hiểu hỏi Taeyeon.
"Vậy đứa bé chính là Lee Teuk ? Và người đã đặt đứa bé trước nhà của Shin Bong Su cũng như gửi tiền cho bà ấy là Kim Young Min ?"
"Đúng vậy. Và cậu đừng quên một điều, Lee Teuk là con ruột của Choi Min Suk."
"Mọi chuyện đang ngày càng rắc rối hơn nữa." - Sooyoung bỏ tập tài liệu xuống bàn và uống thêm một ly rượu. Taeyeon thấy thế liền nói.
"Điều chúng ta cần tìm đó là tại sao Kim Young Min lại làm như vậy và tại sao con của Choi Min Suk lại trở thành đứa con của Shin Bong Su và quan trọng nhất tại sao cả Lee Teuk và Kim Young Min đều chết. Mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ hơn rồi."
"Choi Min Suk là bạn thân của Kim Young Min, Lee Teuk là con trai ruột của Choi Min Suk nhưng chính Kim Young Min đã bỏ đứa bé ở nhà Shin Bong Su...Khoan đã, vậy...mẹ ruột của Lee Teuk là ai ?" - Sooyoung sau khi phân tích một hồi đã vội vàng đặt câu hỏi khiến cho cả Taeyeon cũng bất ngờ mà đánh vào đầu mình một cái.
"Đúng vậy. Tại sao tớ lại không để ý điều này."
"Chỉ cần tìm được mẹ ruột của Lee Teuk, chúng ta sẽ biết tất cả mọi chuyện" - Sooyoung trầm ngâm đưa ra kết luận. Taeyeon gật đầu tán thành, cô biết ngày mai mình sẽ phải làm gì rồi. Được một lúc Sooyoung lên tiếng.
"Tiffany thế nào rồi ?"
Taeyeon cười buồn và đưa ly rượu lên uống hết mội hơi.
"Chỉ còn 10% cơ hội thôi."
Choi Sooyoung khẽ quay qua nhìn người bạn thân của mình mà buồn thay cho cậu ấy. Cô biết Tiffany quan trọng với Taeyeon như thế nào và yêu cô ấy ra sao nhưng cô cũng chẳng giúp ích được gì cho cả hai người bọn họ. Sooyoung khẽ vòng tay quanh cổ Taeyeon và cười nói.
"Thôi nào. Không gì là không thể cả. Cậu đừng buồn. Tiffany sẽ tỉnh dậy thôi."
Taeyeon cũng mỉm cười lại với Sooyoung và cả hai người cùng chạm ly với nhau.
"Đúng vậy, Tiffany rồi sẽ tỉnh dậy"
Sau khi cất xe vào trong tầng hầm của toà soạn, Jessica vội vã vào thang máy và nhấn lên tầng 5. Cửa thang máy bật mở, cô nhanh chân chạy về phía văn phòng của trưởng phòng Kang. Nghe được tiếng gõ cửa, giọng trầm khan của một người đàn ông đứng tuổi vang lên sự đồng ý. Jessica nhẹ mở cửa phòng và bước vào tiến đến chiếc bàn làm việc, cô khẽ đặt tập tài liệu xuống và nói.
"Đây là bài phỏng vấn Kwon Yuri, thưa trưởng phòng"
Trưởng phòng Kang đẩy chiếc kính lên và nhìn vào tập tài liệu trên bàn. Ông cầm lên và nhẹ nhàng lật từng trang để xem.
"Cô suýt nữa thì muộn rồi đấy. Tôi đang chuẩn bị đi về đây. Coi như tôi tha cho cô lần này. Ra ngoài đi."
Jessica khẽ cúi đầu chào người đàn ông uy quyền trước mặt rồi bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa đã được đóng kín, cô thở phào nhẹ nhõm. Chỉ xíu nữa là Jessica đã bị mất việc. Cô đi về phía thang máy để xuống tầng hầm lấy xe. Trong thang máy bây giờ chỉ có một mình cô, khi người ta ở một mình tại một nơi yên tĩnh nào đó, người ta thường hay suy nghĩ về những chuyện rắc rối xung quanh. Jessica đang nghĩ đến Kwon Yuri chết tiệt đó một lần nữa. Lúc chiều khi người bảo vệ đi vào, cô phát hiện mình đang tựa đầu vào Yuri mà ngủ. Jessica bối rối không biết làm sao thì người bảo vệ đánh thức Yuri dậy và như thế Jessica mới có cớ để ngồi thẳng lên. Kwon Yuri không hề biết lúc đó mặt Jessica đỏ như một quả cà chua chín, nếu không sẽ thật xấu hổ cho cô nàng phóng viên lạnh lùng. Khẽ thở dài, Jessica lại không làm chủ được bản thân mình nữa rồi. Kwon Yuri luôn ám ảnh tâm trí cô khiến cả người của cô như phát điên lên. Jessica bước ra khỏi thang máy mà tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Kwon Yuri, đối với cô là gì...
Kwon Yuri ngồi trầm ngâm quan sát các hồ sơ trên bàn trong phòng làm việc. Lúc này đã xế chiều rồi nhưng cô vẫn không được nghỉ. Sự mệt mỏi đã hằn rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhưng Kwon Yuri không thể làm gì khác ngoài chấp nhận sự thật cả. Ông nội cô đã xuất viện rồi nhưng không thể đến công ty được nữa, thay vào đó cô phải gánh vác cái trách nhiệm này. Cũng may là có sự giúp đỡ của trưởng phòng Kim, nếu không Kwon Yuri không biết mình sẽ ra sao nữa.
Buông cây viết xuống trên mặt bàn khi sức lực không còn nữa, Yuri ngả người ra đằng sau khẽ nhắm mắt lại. Cô không biết ông nội của mình đã từng làm việc nhiều như thế, vậy mà cô chẳng thèm đoái hoài tới. Nghĩ đến đây, Kwon Yuri cảm thấy mình đúng là một đứa cháu vô dụng.
Cốc cốc
"Vào đi"
Sau khi nhận được sự đồng ý của Kwon Yuri, cô thư ký bước vào và thận trọng lên tiếng.
"Thưa Chủ tịch, luật sư Kim nói có chuyện cần gặp."
Yuri nhíu mày khi nghe đến tên Taeyeon. "Cô ấy đang ở đâu ?"
"Thưa Chủ tịch, luật sư Kim đang chờ ở bên ngoài."
"Bảo cô ấy vào đây."
Cô thư ký cúi đầu kính cẩn chào Kwon Yuri rồi bước ra ngoài. Một lúc sau, Kim Taeyeon bước vào với bộ dạng vô cùng thoải mái. Cô dáo dác đưa mắt khắp xung quanh văn phòng của Chủ tịch Kwon và cười trêu chọc Yuri.
"Đúng là Chủ tịch tập đoàn KW có khác. Văn phòng của luật sư chẳng là gì với cái căn phòng này cả."
"Cậu thôi được rồi đó Kim Taeyeon! Tớ có rất nhiều việc cần phải làm, cho nên cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên." - Kwon Yuri chống tay lên cằm nhìn theo dáng vẻ đáng ghét của Taeyeon. Kim Taeyeon mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, chân này bắt chéo chân kia vô cùng thoải mái.
"Cậu đã xem các giấy tờ tớ đã fax cho cậu chưa ?"
"Tớ đã xem rồi. Cậu làm tốt lắm!"
"Kim Taeyeon này là ai chứ ? Chỉ cần tìm được mẹ của Lee Teuk thì chúng ta sẽ tống được Choi Min Suk vào tù." - Taeyeon kêu ngạo lên tiếng. Yuri nhìn thấy vẻ mặt của Taeyeon cũng chỉ biết cười trừ.
"Mà Taeyeon này...tớ nghĩ vụ án này tớ không theo nữa đâu"
"Hả? Tại sao chứ?" - Taeyeon ngạc nhiên bật người ngồi thẳng dậy. Kwon Yuri biết chắc tên bạn mình sẽ phản ứng như vậy nên cũng chẳng nói gì. Taeyeon hỏi lại.
"Kwon Yuri! Cậu đang đùa tớ phải không ?"
"Taeyeon à, tập đoàn này cần tớ. Đại Hàn Dân Quốc này cần tớ. Hơn 4000 nhân viên khắp cả nước cần tớ. Cậu thử đặt con số 4000 lên vai thử xem, cậu cũng sẽ làm như tớ thôi." - Yuri vừa nói vừa thản nhiên đặt bút kí tên lên một số hồ sơ. Taeyeon nuốt khan nước bọt trả lời.
"Tớ biết nhưng...chẳng phải cậu nói sẽ giải quyết xong vụ án này sao ? Cậu định từ bỏ cái nghề luật sư này sao ?"
"Tớ...không biết. Hiện giờ tớ chẳng nghĩ được gì hết. Tớ phải đi ăn tối với khách hàng rồi. Cậu về đi. Khi nào tớ rảnh, chúng ta sẽ nói tiếp." - Kwon Yuri vừa nói vừa đóng tập hồ sơ lại, đứng lên và mặc nhanh áo vest treo trên ghế rồi lấy túi xách bước ra ngoài. Taeyeon thở dài trông theo bóng dáng Kwon Yuri rồi cũng đi ra.
"Tên đen này! Thật là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top