Chap 12

Yuri nắm tay Jessica cùng đi dạo bên bờ sông Hàn. Điều này như là thói quen của Yuri rồi nhưng khác một điều là được cùng nắm tay cô nàng họ Jung. Cả hai cứ im lặng đi bên nhau như thế, chả ai nói gì, không phải là không muốn nói mà sự ấm áp từ bàn tay đối phương truyền tới cũng đủ thể hiện tất cả rồi. Bỗng nhiên, Kwon Yuri chợt đứng khựng lại kéo theo Jessica cũng dừng theo. Hơi ấm từ bàn tay biến mất thay vào đó là cả cơ thể, Yuri nhẹ nhàng tháo chiếc khăn choàng cổ trên người mình và đeo sang cho Jessica, một hành động rất lãng mạng. Jessica cứng đơ người nhìn Yuri, chưa một người nào có thể làm cô trở nên như vậy. Kwon Yuri bật cười vì gương mặt ngáo ộp của Jessica, vội vàng hôn lên trán cô ấy.

"Cũng khuya rồi, chúng ta về thôi"

"Ừm, về thôi!" - Jessica ngượng ngùng mỉm cười và bước theo Yuri.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kwon Yuri vừa dừng xe trước nhà mình sau khi đưa Jessica về đã thấy bóng dáng của Yunho đứng ngoài trời tuyết lạnh giá đợi cô. Nhẹ nhàng bước xuống xe, Yuri đi tới. Yunho mỉm cười vội chạy đến đưa bó hoa anh đang cầm trên tay đưa cho cô.

"Anh định rủ em đi ăn tối nhưng đến công ty người ta lại bảo em đã về rồi nên anh đến nhà chờ em."

Yuri cầm bó hoa trên tay thầm suy nghĩ. Yunho quả thật là người đàn ông tuyệt vời trên tất cả mọi đàn ông trong thế giới này, nhưng thật đáng tiếc lại yêu cô đến như vậy. Có lẽ, Yuri cần kết thúc việc này càng sớm càng tốt.

"Yunho, em..."

"Thôi, khuya rồi, em vào nhà đi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói. Tạm biệt em"

Yunho vừa quay người thì tiếng Yuri kêu lên.

"Khoan đã! Em có chuyện muốn nói."

"Yuri, anh biết em sắp nói với anh điều gì."

Kwon Yuri giật mình nhìn bóng lưng của Yunho, đôi vai chùng xuống một cách buồn bã.

"Anh yêu em, rất yêu em Yuri à. Nhưng có lẽ tình yêu của anh chưa đủ lớn hoặc cũng có thể em chưa từng một lần yêu anh. Em nghĩ suốt 1 năm chúng ta bên nhau anh không cảm thấy điều gì sao ? Nhưng...anh đã ngoan cố giữ lấy em, anh xin lỗi."

Yunho ngừng nói và quay người đối diện Yuri, anh mỉm cười.

"Anh đã trông thấy hình của cô gái đó trong ngăn bàn văn phòng của em, xin lỗi vì đã đụng vào đồ của em mà không được phép nhưng anh không cố ý đâu. Cô bé đó cũng khá xinh đấy. Chắc cô bé là lý do cho những gì em sắp nói có phải không ?"

"Yunho, em xin lỗi, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn"

"Bạn ? Anh không muốn làm bạn với em Yuri à"

Yunho bật cười thành tiếng sau khi kết thúc câu nói, tiến về phía chiếc xe của mình, trước khi lên xe anh quay lại nói với Yuri một câu.

"Em nợ anh một tấm chân tình, Yuri à. Và kiếp sau em phải trả, sẽ là em theo đuổi anh trước. Tạm biệt em."

Chiếc xe của Yunho đã khuất xa nhưng Yuri vẫn đứng đó và trông theo, có thể đó là sự hụt hẫng, hụt hẫng vì một người luôn bên ta khắp mọi lúc, mọi nơi giờ đã không còn nữa. Phải rồi, khi đánh mất một cái gì đó ta sẽ cảm thấy tiếc, nhưng đối với Yuri, cô tuyệt nhiên không hối hận. Yunho nói đúng, cô nợ anh một tấm chân tình.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Jessica bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn đang choàng khăn nhưng cơ thể mang theo một mùi thơm đặc biệt. Cô bước đến tủ quần áo và lựa cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái, bất chợt điện thoại reo lên, nhìn vào ID người gọi Jessica mỉm cười một cách tự nhiên.

"A lô, Yuri."

Em đang làm gì đấy ?

Giọng nói trầm ấm của yuri vang lên làm cho tâm trạng của Jessica thoáng chốc vui vẻ

"Em vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị mặc quần áo vào."

Thế à ? Vậy có cần Yuri giúp em không ?

"Yuri!!"

Haha, Yuri biết rồi, Yuri không đùa nữa. À, Jessica à...

"Sao ?"

Yuri nhớ em

Sau câu nói của Yuri là một khoảng yên lặng kéo dài. Jessica không trả lời mà chỉ lắng nghe từng tiếng thở ở đầu dây bên kia mà suy nghĩ mông lung.

"Yuri, chúng ta là gì vậy ?"

Yuri...Yuri chưa thể trả lời câu hỏi này của em. Nhưng hãy cho Yuri thời gian rồi em sẽ biết.

"Tại sao không phải là bây giờ ?"

Vì...Vì Yuri đang thiếu nợ một người và cần phải trả

Jessica không hỏi nữa, cô không cần biết Yuri thiếu nợ ai cái gì chỉ cần Yuri nói cô đợi thì cô nguyện sẽ chờ đợi Yuri, không phải mối quan hệ không rõ ràng này cũng thú vị sao. Huống hồ cô đã từng rất ghét Yuri nhưng chuyện đến bây giờ ngay cả bản thân cô còn không ngờ được. Jessica mỉm cười, giọng nhẹ nhàng trả lời.

"Thôi, em cúp máy nhé. Yuri ngủ ngon."

Ừm, em ngủ ngon. Tạm biệt.

Tút tút tút...

Jessica buông thả mình trên giường sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Yuri và mặc quần áo vào. Liệu phải chờ đợi đến bao giờ, chờ đợi một điều tốt đẹp từ ngày mai hay là sẽ lại ôm bi ai mà cố sống một cuộc đời bế tắc. Thật ra thì có những thứ hạnh phúc không được chạm vào cho dù nó đang ở trước mặt ta. Không đúng, Yuri bảo có tình cảm với cô mà, cô không hoàn toàn đơn phương cũng chẳng phải là người yêu của nhau một cách rõ ràng. Yuri bảo cô phải đợi, vậy rốt cuộc là đợi cái gì. 

Kwon Yuri trằn trọc mãi đến nửa đêm mà vẫn chưa ngủ được. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô, cô đã phản bội Yunho. Chỉ cần nghĩ đến những lời Yunho đã nói lúc nãy là Kwon Yuri lại cảm thấy mình thật đáng chết, chết rồi cũng chẳng đáng. Choi Yunho, một người đàn ông tuyệt vời, bị chính tay Yuri làm tổn thương. Nhiều lần cô đã muốn bỏ cuộc, không muốn liên quan đến Jessica nữa nhưng càng ngày cái tình yêu vụng trộm này lại càng lớn, càng sâu đậm, càng không thể rời. Ở bên Jessica Yuri cảm thấy rất hạnh phúc, đây mới chính là yêu. Nhưng mình được hạnh phúc dựa trên nỗi đau của người khác liệu có thấy thoải mái ?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Reng reng !!

Kwon Yuri khẽ nhíu mày vì tiếng điện thoại vang lên, nhẹ nhàng mở mắt để làm quen với ánh sáng, cô bất ngờ khi nhìn ra ngoài trời

Đã sáng như thế này rồi sao

Tiếng chuông lại tiếp tục reo, Yuri loay hoay tìm chiếc điện thoại và bắt máy.

"A lô"

Chủ tịch Kwon, cuộc họp các ban giám đốc thường niên sắp bắt đầu rồi, chủ tịch đến nhanh đi ạ

Kwon Yuri giật mình bật khỏi giường vội vàng đi chuẩn bị, cuộc họp ban giám đốc của tập đoàn sắp diễn ra mà người chủ tịch lại không có mặt. Ông nội sẽ giết cô mất

Kéttttttttttttttt

Yuri vội vàng bước ra khỏi xe và vào công ty, trưởng phòng Kim đã đứng trước cửa đợi cô, vừa đi Yuri vừa xem tập hồ sơ mà trưởng phòng vừa đưa cho cô.

"Đây là gì ?"

"Đây là danh sách các giám đốc của tập đoàn. Là một chủ tịch thì phải nhớ hết những người làm việc cho mình, điều đó là lẽ dĩ nhiên."

"Phải nhớ hết sao ?" - Yuri chậm rãi hỏi trưởng phòng Kim mong đợi ông ấy phủ nhận lời nói vừa rồi.

"Đúng vậy. Phải nhớ hết. Chủ tịch yên tâm, còn 5 phút nữa mới bắt đầu cuộc họp."

Thả tập hồ sơ rơi tự do trên bàn làm việc, Kwon Yuri lười biếng ngả đầu ra sau ghế nhưng chỉ được vài giây lại ngồi thẳng dậy và bắt đầu đọc đi đọc lại, nhớ tên những ban giám đốc quỷ quái này.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Jessica lười biếng ngồi trong phòng làm việc thống kê những tin tức đã thu thập được cho tờ báo của tuần này. Mặc dù đang tập trung nhưng thỉnh thoảng cô vẫn ngước nhìn điện thoại, giống như đợi chờ chiếc điện thoại sáng lên báo hiệu điều gì đó. Không đợi được nữa, Jessica với tay cầm điện thoại và gọi Yuri.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hãy để lại lời nhắn vào hộp thoại sau tiếp bíp.

"Yuri là em đây, nhận được tin nhắn thì gọi em ngay nhé."

Jessica thở dài buông điện thoại xuống và tiếp tục công việc nhưng lại cứ nhíu mày không được vui vẻ mấy. Tại sao Kwon Yuri lại đột nhiên tắt điện thoại thế không biết.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cuộc họp các ban giám đốc thường vụ tập đoàn KW

"Chủ tịch đến rồi"

Sau tiếng của cô thư ký đồng loạt mọi người trong phòng đều đứng lên. Kwon Yuri bước vào và nhẹ cúi đầu chào tất cả mọi người và ngồi vào chiếc ghế chính giữa, tất cả mọi người cũng ngồi xuống theo.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Đầu tiên là giám đốc khách sạn KW"

Một người đàn ông trung niên nhẹ nhàng đứng lên sau câu nói. Kwon Yuri chậm rãi quan sát từng cử chỉ của ông ta khi bước lên bục, ông ta là giám đốc Kang Min Jin, giám đốc đại diện của khách sạn KW.

"Khách sạn KW đang ngày càng được khách du lịch ưa chuộng chọn làm nơi dừng chân khi đến Seoul. Doanh thu cũng đang chuyển biến theo hướng tích cực, đối với năm 2014 đã qua thì vài tháng đầu của năm 2015 đã tăng lên 1,7%. Ngoài ra, khách sạn đang chuẩn bị cải tiến những đồ nội thất cho các phòng cũng như những máy móc hiện đại kể cả phòng tập gym cũng được nâng cấp, về vấn đề này cần Chủ tịch duyệt và xem xét. Tôi đã gửi một bản báo cáo cho Chủ tịch, xin mời Chủ tịch xem qua."

Kwon Yuri mở chiếc tập hồ sơ được đặt trước mặt và lật từng trang xem qua một lượt. Phòng ốc, bể bơi, phòng tập gym và phòng trà sẽ trở nên rất đẹp nếu thêm vào những thiết bị như Giám đốc Kang vừa nói, nhưng chi phí thì cũng không hề nhỏ, là một Chủ tịch Yuri lại càng phải xem xét rõ ràng hơn về vấn đề này.

"Dự án này xem chừng có vẻ tốt, nhưng chi phí thì khoảng bao nhiêu thưa giám đốc Kang ?" - Kwon Yuri nghiêm nghị hỏi đầy vẻ uy quyền của một Chủ tịch tập đoàn

"Thưa Chủ tịch nếu tính sơ qua thì cỡ khoảng 300 triệu won."

"Tôi sẽ xem xét lại lời đề nghị của giám đốc. Còn vấn đề gì nữa không ?"

"Thưa, tôi xin hết"

Kang Min Jin bước xuống bục và về chỗ ngồi của mình. Sau đó lần lượt các ban giám đốc báo cáo tình hình kinh doanh vừa qua của nơi mình quản lý trong năm trước, giám đốc Choi Jae Suk của Công ty Xây dựng KW, giám đốc Han Jung Min của đơn vị Marketing KW và các giám đốc khác. Dù có mệt mỏi nhưng Kwon Yuri cũng phải cố gắng lắng nghe và giải quyết những vấn đề. Bây giờ thì cô mới hiểu, ông nội của cô đã từng mệt mỏi như thế nào.

Kết thúc cuộc họp là khoảng thời gian quý báu của Kwon Yuri, may mắn là mỗi năm chỉ có 2 lần diễn ra cuộc họp nếu không Kwon Yuri chắc sẽ chỉ còn cái xác khô nếu tình trạng này cứ tiếp diễn.

"Lịch trình tiếp theo là gì ?"

"Chúng ta có một buổi ăn trưa với Phó Thủ Tướng trong vòng 10 phút nữa."

"Vậy sẽ là 10 phút rãnh rổi hiếm hoi của tôi."

Kwon Yuri mệt mỏi trả lời và về phòng làm việc nghĩ ngơi, nằm phịch xuống chiếc ghế salon dài trong phòng làm việc và khẽ nhắm mắt lại, chợt hình ảnh của Jessica liền hiện ra trong đầu. Cô chầm chậm mở mắt và lấy điện thoại ra, nghe xong tin nhắn của Jessica và liền gọi lại cho cô ấy.

A lô

"Jessica, Yuri đây. Yuri vừa mới họp xong, không thể nghe máy được, xin lỗi em"

Không sao, chúng ta đi ăn trưa nhé !

"Yuri có cuộc hẹn ăn trưa với Phó Thủ Tướng. Không thể đi được. Xin lỗi em."

Không sao.

Mặc dù Jessica nói không sao nhưng Yuri vẫn có thể cảm nhận được sự thất vọng của Jessica và điều đó làm Yuri rất đau lòng.

"Jessica, em đừng buồn. Tan ca Yuri đến đón em nhé, sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối, được không em ?"

"Không cần đâu. Yuri về nhà nghỉ ngơi đi."

Jessica nói xong liền cúp máy ngay. Cô đang mơ tưởng cái gì chứ ? Yuri là Chủ tịch tập đoàn, bận rộn là điều đương nhiên nhưng ngay cả bữa trưa cũng không thể đi ăn cùng cô, thật sự rất quá đáng. Tựa người vào thành ghế đầy mệt mỏi, Jessica thầm nghĩ mối quan hệ này và ngay cả tình yêu này từ lúc đầu là không nên có.

Sau khi Jessica cúp máy, Kwon Yuri vẫn chẳng khá hơn, định gọi là cho Jessica thì bỗng trưởng phòng Kim vào phòng bảo đến giờ hẹn rồi, Yuri cũng đành ngậm ngùi mà bỏ điện thoại lại vào túi. Đi ngang qua trưởng phòng Kim, Kwon Yuri bỗng dừng lại.

"Tôi muốn nhờ trưởng phòng một việc..."

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Xin lỗi phó Thủ Tướng, tôi đến trễ, thật không phải phép"

Kwon Yuri bước đến bên bàn ăn trong một nhà hàng sang trọng, trước mặt cô là một người đàn ông trung niên mặt nghiêm nghị, phong thái cũng đầy uy quyền, xung quanh có rất nhiều vệ sĩ. Ông ta ngước mắt lên nhìn Yuri rồi trả lời.

"Không sao. Cháu ngồi đi."

"Vâng ạ, tôi cảm ơn phó Thủ Tướng." 

"Cứ gọi ta là bác Shin. Ta và ông cháu cũng chẳng phải là gì xa lạ với nhau cả."

Kwon Yuri mỉm cười và gọi ông ta một tiếng "Bác Shin!". Ông ta nói đúng, ông của Yuri và ông ta là bạn thân với nhau ngay từ lúc ông của cô mới bắt đầu bước vào thương trường đầy nguy hiểm, nếu không nhờ người đàn ông trước mặt dìu dắt thì chắc sẽ không có được Tập đoàn KW hùng mạnh như bây giờ. Yuri nhớ, khi còn nhỏ, ông ta thường đến nhà cô chơi và còn mua quà bánh cho cô nữa mà.

"Lâu rồi không gặp cháu. Cháu lớn thật đấy. Bây giờ còn là Chủ tịch nữa."

"Ông cháu cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, cháu phải tiếp quản công việc của ông thôi." - Kwon Yuri uống một ngụm trà trả lời.

"Ta còn nhớ thời xưa ấy, ông ấy đã phải mệt mỏi và khổ cực như thế nào. Sau khi công danh thành đạt lại mất đi đứa con trai duy nhất, để lại cháu."

"Vâng. Vì vậy mà cháu rất thương ông. Ông đã một tay nuôi cháu khôn lớn."

Shin Jae Soo mỉm cười hài lòng nhìn Yuri.

"Con người ta có được cái gì thì cũng đồng nghĩa sẽ mất đi thứ gì đó. Đó là luật ở đời."

"Vậy...có bao giờ, bác đã mất đi thứ gì quan trọng chưa ạ ?" - Kwon Yuri ngập ngừng hỏi Shin Jae Soo, ông ta bỗng nhíu mày và đắm chìm trong suy nghĩ, được một lúc ông ta trả lời.

"Người vợ yêu quý của ta. Bà ấy đã mất khi ta còn chưa làm phó Thủ Tướng, bà ấy chưa thể hưởng được sự quyền quý, cao sang của một Phu nhân. Ta đã nợ bà ấy quá nhiều."

Kwon Yuri im lặng không hỏi nữa và cả hai người bắt đầu dùng bữa. Có cái này thì đồng nghĩa với việc sẽ mất đi cái kia. Có được danh vọng, quyền lực nhưng lại mất đi những người mình yêu quý. Kwon Yuri chợt nghĩ đến Jessica, nghĩ đến cô ấy đang mong muốn ăn cơm trưa với cô như thế nào, không biết bây giờ cô ấy đã ăn gì chưa, rằng cô đã bỏ rơi cô ấy. Nghĩ đến đây Yuri chẳng muốn ăn nữa. Vì vậy suốt cả bữa ăn Yuri chỉ uống nước và trò chuyện với Shin Jae Soo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Jessica thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về thì bỗng Sunny bước vào, lại thể hiện nụ cười châm chọc và nói.

"Chủ tịch Kwon đang đợi ở ngoài đấy. Gáng mà mau lên."

"Cậu thôi đi được không Sunny. Thật là!"

"Gì chứ, tới chỉ có ý tốt muốn nhắc cậu thôi."

Jessica đứng lên bước ra ngoài cửa, đi ngang Sunny thì vỗ vỗ vai cô bạn của mình.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu."

Jessica vừa bước ra khỏi cửa toà soạn đã thấy Kwon Yuri đứng tựa người vào cửa xe, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Cô chợt mỉm cười và nhẹ nhàng bước tới tránh làm Yuri thức giấc. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp khi đang ngủ của con người trước mặt làm những tức giận khi trưa của Jessica chợt tan biến đâu mất. Cô vẫn mãi đắm chìm trên khuôn mặt tuấn tú ấy, khẽ đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ. Chân mày của Yuri khẽ nhíu lại và từ từ mở mắt ra, đập vào mắt Yuri là nụ cười của Jessica, điều đó làm cho cô cũng hạnh phúc mỉm cười theo.

"Em ra lúc nào vậy? Sao không gọi tôi dậy?"

"Ngắm nhìn Yuri khi đang ngủ không phải thú vị hơn sao?" 

"Sau này em còn cả tá thời gian để nhìn tôi khi ngủ mà." - Kwon Yuri chọc ghẹo Jessica và đưa tay lên vuốt tóc cô ấy

"Ý Yuri là gì ?" - Jessica chun mũi, nhăn mặt nhìn Yuri. Rõ ràng là Kwon Yuri có ý đồ xấu với cô mà.

"Không gì cả, Chúng ta đi thôi."

Kwon Yuri mở cửa xe cho Jessica và đi qua ngồi phía bên cạnh. Đột nhiên Yuri ngả người về phía Jessica làm cô chợt đỏ mặt, điều đó làm Yuri phì cười.

"Yuri chỉ muốn kéo dây an toàn cho em thôi mà. Em đang nghĩ gì đấy?" - Kwon Yuri vừa nói vừa làm động tác kéo dây an toàn cho Jessica. Jessica cũng không thèm đôi co với con người này nữa vì chỉ làm cô tức giận thêm thôi.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Nhà hàng So One

Kwon Yuri và Jessica cùng chậm rãi dùng bữa, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười. Khác hẳn những lần đi ăn trước của họ, chỉ toàn là cãi nhau. Chợt điện thoại của Yuri vang lên, cô đứng dậy và đi ra ban công bắt máy, Jessica cũng khó hiểu nhìn theo.

"A lô, tớ nghe đây Sooyoung."

Kwon Yuri, nghe nói cậu và Yunho đã chia tay.

"Ừm, đúng vậy."

Đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Đúng vậy, một điều kì lạ đã xảy đến với cuộc đời tớ" - Kwon Yuri vừa trả lời Sooyoung vừa quay người ra nhìn Jessica đang chiến đấu với miếng thịt bò trong thật đáng yêu biết mấy.

Là sao hả?

"Chuyện dài lắm. Tớ sẽ kể cậu nghe sau. Bây giờ tớ có chuyện phải đi đây, tạm biệt"

Kwon Yuri quay lại bàn ăn liền giở giọng trêu chọc Jessica.

"Miếng thịt bò có tội với em sao?"

"Là Yuri đấy! Yuri là kẻ tội đồ lớn nhất đấy!" - Jessica vừa nói vừa chỉa chiếc đĩa vào mặt Kwon Yuri làm Yuri khẽ giật mình nhưng liền lấy lại bình tĩnh, hắng giọng nói.

"Thôi đi, mọi người đang nhìn kìa, em thật là!" - Nghe Yuri nói, Jessica cũng dừng lại hành động của mình và bỏ chiếc đĩa xuống. Yuri chăm chú xem xét nét mặt của Jessica và cẩn thận lên tiếng.

"Tôi đã làm sai gì sao?"

"Không có!"

"Thế sao em lại như vậy?"

Jessica cũng không thèm trả lời Kwon Yuri nữa mà ngồi im lặng một mình nghịch điện thoại. Suốt cả đường về nhà cũng không thèm nói chuyện với Yuri. Nhưng đến buổi tối đi ngủ thì Kwon Yuri liền nhận được một tin nhắn dài ngoằng kể tội mình.

Kwon Yuri, đồ đáng ghét! Em từng rất ghét Yuri có phải không? Và bây giờ em cũng sẽ như vậy. Em ghét Yuri vì đã bỏ rơi em, em ghét Yuri vì hay chọc ghẹo em, em ghét Yuri vì đã bước vào cuộc đời em, em ghét Yuri vì đã làm em phải ra nông nỗi này. Tại sao Yuri lại có sức ảnh hưởng đến em như vậy? Tại sao chỉ vừa mới nghĩ đến Yuri thì em liền cảm thấy trái tim này đập nhanh hơn mức bình thường như vậy? Yuri, cuộc sống của Yuri có rất nhiều điều mà em vẫn chưa thể hiểu hết được, và em muốn hiểu hết tất cả. Em muốn chia sẻ những lúc mệt mỏi của Yuri, em muốn là người đầu tiên Yuri nghĩ đến những lúc ấy. Yuri cho phép em có được không?

Kwon Yuri nằm trên giường và đọc đi đọc lại tin nhắn rất nhiều lần. Không phải là cô không muốn nhưng là vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ Jessica lại ngỏ lời trước cô như vậy, thật không thoả đáng chút nào. Cô không trả lời tin nhắn của Jessica cũng không gọi lại cho cô ấy, cả đêm Yuri chẳng thể nào ngủ được, mối quan hệ này từ lúc bắt đầu đều là do cô mà ra. Kể cả việc làm tổn thương Yunho cô cũng không hề muốn. Trong đầu Yuri bây giờ và sau này cũng sẽ chỉ nghĩ đến một mình Jessica, điều đó là sự thật. Chỉ cần Jessica chờ cô thêm một thời gian nữa thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic