Chap 11
Có những điều chúng ta không thể định hình được sẽ xảy ra. Cũng giống như trò chơi may rủi nhưng vận may thì lại trở nên hoang đường nhưng trong một số trường hợp nào đó, nó cũng đã trở thành thực tiễn. Cũng giống như mới ngày hôm qua, vận may đã trở thành sự thật.
Taeyeon ngồi im lặng trong phòng khách, trên tay đung đưa một ly rượu Volka loại nhẹ như những người quý tộc cao sang chỉ dùng trước những bữa ăn để hương vị thêm đậm đà. Đôi mắt ráo hoãnh trông về phía trước và suy nghĩ về những người có cấp độ cao trong xã hội, chẳng hạn như Choi Min Suk, nhưng bằng một lỗi lầm ông ấy đã rơi xuống đến tận đáy.
FLASHBACK
"Tất cả những gì luật sư Ok Taecyeon đã nói...là..." - Cả căn phòng nén thở chỉ để chờ đợi câu trả lời của Choi Min Suk. Những gì ông ta sắp nói sẽ đánh dấu định mệnh liệu những sự thật có được phơi bày hay không, hay là sẽ mãi mãi chìm vào vĩnh cửu. Người lo lắng nhất không ai khác là Taeyeon. Hôm nay nhất định mọi sự thật trong 1 năm qua phải được sáng tỏ. Taeyeon không mong Choi Min Suk muốn nói gì, chỉ cần ông hiểu được câu nói cuối cùng cô đã nói khi gặp ông ấy.
"Không đúng sự thật."
Mọi người trở nên vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của Choi Min Suk, thậm chí đã có vài tiếng xì xào vang lên. Người hoảng hốt nhất chính là Ok Taecyeon. Không thể nào, Choi Min Suk không thể làm vậy với hắn được.
"Thật ra...Tôi chính là người đã giết Kim Young Min và cả...Lee Teuk. Tôi..."
"Đồ ác độc. Làm sao mà ông có thể giết chính con ruột của mình được. Quân sát nhân!" - Giọng Shin Bong Su tức tưởi vang lên pha lẫn tiếng khóc. Bà đã chịu cảnh mất đi con trai của mình, dù không phải là con ruột, nhưng bấy năm trôi qua tình cảm của bà dành cho Lee Teuk không thể nào đo đếm được nữa.
"Im lặng!" - Thẩm phán gõ búa vài tiếng để ngăn sự xung đột sắp xảy ra. Choi Min Suk rơi nước mắt nói.
"Tôi...tôi hối hận lắm. Chuyện xảy ra là vào 20 năm trước, lúc đó tôi chỉ vừa mới nhậm chức Nghị viên. Trong lúc đang tiệc tùng với vài người bạn để ăn mừng thì tôi...tôi không nhớ mình đã ngủ với một người con gái. Cô ấy tên là Lee Jun Hee. Tôi van nài cô ta hãy giữ bí mật chuyện đã xảy ra và hứa sẽ chu cấp tiền cho cô ấy. Nhưng vào một hôm, cô ấy...đến nhà tôi với một đứa bé và bảo rằng nó là con tôi. Vợ tôi...vợ tôi bà ấy mà biết mọi chuyện thì chức Nghị viên của tôi cũng sẽ biến mất vì bố cô ấy là Thượng nghị sĩ cấp cao. Tôi không muốn mọi công sức của tôi đổ ra lại trở thành con số 0 nên đã..."
"Ông đã giết cô ấy đúng không ? Tôi đã tìm hiểu số người mất tích vào 20 năm trước và quả thật có tên Lee Jun Hee." - Tiếng Taeyeon nhẹ nhàng vang lên nhưng không kém sự phẫn nộ.
"Tôi không cố ý. Tôi chỉ..." - Choi Min Suk im lặng một chút rồi tiếp tục nói. - "Đứa bé mà cô ta đem đến chính là Lee Teuk. Tôi chỉ làm theo bản năng của mình thôi."
"Và ông dựa vào quyền thế của mình che dấu tội ác đó ?" - Taeyeon vẻ mặt vẫn bình thản hỏi.
"Vâng...đúng như vậy. Và...vào thời gian đó, Kim Young Min có đến tìm tôi và nhờ tôi giúp đỡ. Tôi hứa sẽ giúp Kim Young Min nhưng ông ấy phải mang đứa bé đem bỏ đi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã xong nhưng không ngờ 20 năm sau, Lee Teuk đến văn phòng tìm gặp tôi. Nó nói sẽ đưa tội ác của tôi ra trước pháp luật vì đã giết mẹ của nó. Nhưng tôi biết, sâu thẫm trong nó là nỗi đau bị chính người cha ruột của mình bỏ rơi. Sau chuyện đó tôi đã kêu người bắt Kim Young Min và hắn nói với tôi rằng hắn không nỡ bỏ đi đứa bé vì nó không có tội. Hắn đã gửi nó ở nhà một người dân và mỗi tháng đều mượn tiền tôi để chu cấp cho Shin Bong Su chăm sóc đứa bé. Nhưng Kim Young Min lại không hề biết tại sao Lee Teuk lại biết được sự việc. Sau đó, tôi đã ra lệnh cho Kim Young Min giết chết Lee Teuk càng sớm càng tốt nếu không thì sẽ giết chết hắn."
"Vậy cái chết của Kim Young Min là do ai gây ra ?" - Mặc dù đã đoán được việc tiếp theo nhưng Taeyeon vẫn cứ gặng hỏi để đánh vào trọng tâm của Choi Min Suk.
"Là...tôi. Sau khi giết chết Lee Teuk, hắn liền bị tình nghi là giết người. Tôi đã từng hứa với hắn sẽ không để hắn vào tù nhưng tôi đã không làm và hắn lại đến tìm tôi. Hắn nói sẽ đem ra bằng chứng từ trước đến giờ và nói có chết thì phải chết chung. Vào thời gian đó tôi đã đắc cử tổng thống và chỉ cần một tháng sau là nhậm chức, tôi không thể để mọi công sức 20 năm của mình đổ sông đổ biển được nên..."
Cả phiên toà đều im lặng trước những lời thú tội của Choi Min Suk. Một vài người thì ngậm ngùi, đau xót cho một tội ác cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, cho sự nhẫn tâm của Choi Min Suk khi giết chết con ruột của mình. Nhưng không một ai trông thấy giọt nước mắt của Choi Min Suk cũng đã rơi.
Sau phiên toà, khi đang trên đường rời phiên toà để đến nhà giam giữ, Choi Min Suk đã tiến đến và nói với Taeyeon rằng.
"Luật sư Kim, tôi thấy lòng mình thanh thản rồi. Cảm ơn cô."
END FLASHBACK
Chiều nay sau khi từ bệnh viện về cô có ghé thăm mộ của Lee Teuk và đặt một bó hoa trắng cho cậu ấy. Cô đã từng nghe qua thành tích của cậu ta ở trường. Một học sinh giỏi, đạt thành tích rất tốt, tương lai sáng lạng nhưng lại mang trong mình một nỗi đau khi bị bố mẹ bỏ rơi. Shin Bong Su có bảo với Taeyeon rằng :"Một đứa con tốt như thế mà hắn ta lại bỏ đi. Đây là điều hối hận nhất trong cuộc đời của hắn."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kwon Yuri nhẹ nhàng mở mắt khi nắng đã chan hoà cả một góc phòng. Sự đau nhức ở cánh tay bên phải khiến cô phải nhíu mày. Nhìn qua bên cạnh liền trông thấy một cái đầu mèo màu nâu đang ngủ ngon lành, Yuri bất giác mỉm cười và lại suy nghĩ vẩn vơ. Nếu như sáng nào cũng như vậy thì tốt biết mấy, không phải lúc nào cũng thức dậy trong căn hộ rộng lớn nhưng lại chỉ có một mình. Khẽ lấy tay ra và nằm nghiêng một bên ngắm nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của Jessica và nhẹ nhàng vuốt ve má của cô ấy. Jessica Jung là một điều kì diệu với cô. Điều kì diệu gì đó đã xảy ra để ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Kwon Yuri đã hoàn toàn tin tưởng Jessica, mà trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy. Loại cảm giác này không dễ gì có thể gọi thành tên, lại không biết nên diễn tả thế nào, nó cứ lâng lâng, lạc vào một khối, để rồi phải oằn mình trong những rối ren, khúc mắc. Jessica đã mang đến cho cô loại cảm giác ấy. Vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa ngọt ngào. Làm người khác cảm thấy hạnh phúc rồi liền ngay lập tức rơi xuống vực.
Yuri hôn nhẹ lên trán của Jessica và gượng dậy. Kiểm tra điện thoại có tới 9 cuộc gọi nhỡ từ trưởng phòng Kim và một cuộc gọi nhỡ từ lão Kwon. Yuri bất giác thở dài khi nghĩ về ngày hôm qua, cô đã không hề đến công ty như đã hứa. Yuri cảm thấy mình thật sự là một người chủ tịch vô trách nhiệm và là một người cháu bất hiếu. Nhanh chóng, Yuri vơ lấy chiếc áo khoác của mình và nhanh chóng rời nhà Jessica, không quên để lại tờ giấy note trên má cô ấy.
Sau khi đã về nhà tắm rửa và thay đồ Yuri liền ngay đến công ty. Đúng như cô dự đoán, chỉ vài phút sau cô thư ký liền bảo cựu chủ tịch muốn gặp cô, và cựu chủ tịch không ai khác là Kwon Jae Kyung, ông nội của cô. Yuri hít một hơi thật sâu thì mới gõ cửa. Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên đồng ý cho cô vào.
"Hôm qua cháu đã đi đâu, Yuri ?"
"Sau khi phiên toà kết thúc, Taeyeon và Sooyoung bảo cháu đi ăn mừng cùng nên cháu đã uống quá đà và ngủ luôn ở nhà Taeyeon ạ." - Yuri vẻ mặt bình thản giải thích với ông của mình. Đôi mắt của Kwon Jae Kyung khẽ giật nhưng vẫn giữ giọng đều đều trả lời.
"Ta biết là không phải như vậy Yuri." - Chưa kịp để Yuri lên tiếng, lão Kwon đã ném lên bàn làm việc một tờ báo và nói. - "Ta vừa mới đọc xong. Choi Min Suk cuối cùng đã bị bắt, vụ án coi như cũng đã kết thúc rồi. Cháu hãy tập trung lo cho tập đoàn đi. Đừng để ý đến những thứ vô bổ này nữa."
"Vâng, thưa ông. Cháu nhớ rồi." - Yuri gật đầu kính cẩn rồi được lệnh của ông trở về phòng làm việc. Sau khi Kwon Yuri đã đi khỏi, trưởng phòng Kim đứng im lặng nãy giờ bên cạnh Kwon Tae Woo liền nói.
"Tại sao Chủ tịch lại tha thứ dễ dàng như thế cho tiểu thư vậy ạ ? Tôi đã theo Chủ tịch được 10 năm và theo tôi thấy, đây không phải là tác phong của Chủ tịch."
Kwon Tae Woo khẽ mỉm cười và nói.
"Ta làm gì được chứ. Nó là cháu gái của ta. Bây giờ nó chỉ còn có ta là người thân. Cậu bảo ta phải làm sao đây ? Ta cho nó cơ hội cũng là cho chính ta cơ hội để tiếp tục tin tưởng nó một lần nữa. Cậu yên tâm, nó sẽ không làm điều gì tồi tệ đâu."
"Vâng thưa Chủ tịch."
"À mà này, hãy tập gọi Kwon Yuri là Chủ tịch và hãy cứ gọi ta là lão gia thôi. Ta đã già lắm rồi."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jessica khẽ cựa mình thức dậy sau một giấc ngủ dài và cơn sốt dai dẳng ngày hôm qua. Điều mà cô nhận thấy đầu tiên là có cái gì được dán vào má mình.
Buổi sáng vui vẻ, Jessica. Tôi có việc nên phải đi rồi. Tôi đã nấu cháo cho cô, hãy hâm nóng lại rồi ăn nhé ! - Kwon Yuri -
Jessica nhẹ nhàng mỉm cười khi trông thấy những nét chữ nắn nót đáng yêu ấy và lại một lần nữa, Kwon Yuri đã khiến cô không làm chủ được bản thân mình nữa rồi. Những hành động, những cử chỉ ấy của Yuri làm cô hiểu được rằng cô đối với Yuri không đơn giản là một luật sư và một nhà báo mà là còn hơn thế. Nhưng Jessica chưa hoàn toàn tin tưởng Kwon Yuri, một chút cũng không. Chỉ cần nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau, Yuri đã không hoàn toàn để lại ấn tượng tốt trong Jessica mà còn bị gán mác là tên dở hơi. Mối quan hệ này thật khiến Jessica mệt mỏi và tâm tình lại ngày càng rối loạn hơn.
Nhìn xung quanh khắp cả phòng, Jessica như muốn tìm thấy một vết tích, một hơi ấm nào đó cho thấy rằng Kwon Yuri đã từng ở đây để cô có thể chắc chắn rằng cảm giác hạnh phúc trong vòng tay của Kwon Yuri ngày hôm qua hoàn toàn là sự thật. Rũ bỏ hết mọi vấn vương của ngày hôm qua, Jessica rời khỏi giường và chuẩn bị cho một ngày mới như bình thường, không hề có một ai bên cạnh mỗi sáng.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kwon Yuri ngồi thơ thẩn trên bàn làm việc lật qua lật lại những trang giấy trong hồ sơ kế hoạch kinh doanh trong tháng tới. Mọi quyết định của cô bây giờ sẽ khiến công việc trong tháng tới có thể làm cổ phiếu tập đoàn tăng lên hoặc cũng có thể đi xuống. Ngay lúc này đây, Kwon Yuri mới cảm nhận được áp lực công việc đang đè nặng trên vai mình.
"Thưa Chủ tịch, có một người đến tìm Chủ tịch ạ." - Cô thư ký mở cửa bước vào và cúi đầu chào Yuri. Yuri ngước lên và ngạc nhiên hỏi.
"Ai vậy ?"
"Người đó không chịu xưng tên thưa Chủ tịch."
Kwon Yuri im lặng suy nghĩ một hồi lâu thì cũng đồng ý cho vào. Vài phút sau, một người đàn ông cao ráo, tuấn tú bước vào. Hương thơm từ mùi nước hoa của anh ta khiến cho người khác đều bị quyến rũ. Yuri giật mình đơ đẩn vài giây rồi liền đứng bật dậy nói.
"Yunho!"
"Yuri à, anh đã về rồi." - Yunho mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Yuri. Kwon Yuri liền chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Nước mắt không biết từ đâu lại rơi xuống. Suốt khoảng thời gian anh đi, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, những áp lực mà một mình cô phải gánh chịu, không có ai có thể chia sẻ với cô.
"Anh đã trở về. Thật tốt quá." - Yuri vừa khóc vừa nói. Yunho vỗ nhẹ lên lưng của Yuri rồi bật cười trả lời.
"Sao vậy ? Đừng khóc nữa."
Kwon Yuri khóc một lúc thì rời ra, mới thấy trên vai áo anh ướt đẫm nước mắt của cô.
"Em xin lỗi, Yunho."
"Không có gì đâu. Nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra mà em phải khóc như thế."
Hai người cùng ngồi trên chiếc ghế sopha. Yuri đưa tay rót cho Yunho tách trà và nói.
"Qủa thật trong thời gian anh đi công tác. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra."
"Anh cũng có thể thấy được mà. Đột nhiên em lại trở thành chủ tịch tập đoàn lớn. Điều này không phải quá sốc sao ?"
Yuri bật cười và đánh nhẹ vào vai Yunho rồi trả lời. "Ông nội em đã già rồi. Em phải kế thừa ông thôi. Em đã từng nói với anh sẽ có lúc em sẽ không còn tự do nữa. Bây giờ đã đến lúc đó rồi đấy."
"Thời gian không có anh ở đây em ổn chứ ? Có mệt mỏi lắm không ?" - Yunho nhẹ nhàng nắm bàn tay của Yuri và khẽ xoa mu bàn tay của cô. Yuri chỉ mỉm cười nhẹ trả lời.
"Em rất mệt. Vì thế em đã khóc rất nhiều đấy thôi. Vì không có anh ở đây nên chẳng ai gánh dùm em cái sự mệt mỏi ấy cả."
"Thế không phải em nhớ anh nên mới khóc sao ?" - Yunho giả vờ buồn bã hỏi Yuri. Cô liền nói.
"Em có nhớ anh Yunho." - Yuri cảm thấy câu nói này của mình có chút không đúng. Cô cảm thấy nhớ anh là thật, nhưng nhớ đến phát khóc thì không. Chỉ vì khi nhìn thấy Yunho, mọi áp lực từ mấy ngày qua bỗng nhiên dồn về làm cảm xúc trong cô đột nhiên dâng trào mãnh liệt và chỉ có cách để giải toả đó là khóc mà thôi.
"Đi ăn trưa với anh, nhé ?" - Yunho nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Yuri. Người đàn ông này quả thật rất tuyệt vời nhưng lại không đủ tuyệt đối với cô thì phải. Yuri đã từng ước giá như người mình yêu là Yunho, thì đã không phải đau đớn như thế này,
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jessica sau khi hoàn thành xong vụ án của Choi Min Suk, trút bỏ được gánh nặng nên trong lòng cảm thấy rất phấn khích liền mời Sunny đi ăn trưa. Trước vẻ tốt bụng của Jessica, Sunny chỉ chặc lưỡi nói.
"Bạn bè suốt 6 năm, lần đầu tiên cậu mời tớ ăn trưa đấy."
Jessica chỉ biết cười trừ trước cậu nói của Sunny. Và cuối cùng họ ăn trưa ở một nhà hàng Genie gần toà soạn.
"Tớ hỏi thật nhé, Jessica. Cậu và Kwon Yuri có gì với nhau đúng không ?"
Jessica chợt dừng tay chiếc thìa đang dùng bữa, ngước mặt lên nhìn Sunny sau đó ho khan nói.
"Không có gì cả."
"Thật sao ?"
"Thật" - Jessica gật đầu một cách chắc chắn. Sunny nhíu mày thắc mắc hỏi lại.
"Vậy tại sao khi nghe tin cậu bị bệnh, Kwon Yuri liền vội vã chạy đến nhà cậu thế ?"
Jessica ngạc nhiên : "Thật sao ? Khi nào ?"
"Mới ngày hôm qua đấy. Sau khi phiên toà kết thúc tớ đã đến phỏng vấn Yuri. Cô ta hỏi tớ cậu đâu rồi thì tớ bảo cậu bị bệnh làm cô ta chạy xe đi ngay không để tớ kịp hỏi câu nào."
Nghe Sunny nói thế, Jessica chẳng trả lời thêm mà cúi gằm mặt xuống tiếp tục ăn. Thật ra là để che đi hai gò má đang đỏ ửng lên. Không chỉ là đến thăm thôi đâu mà còn ôm nhau ngủ tới sáng nữa mà. Nghĩ tới đó, Jessica liền mỉm cười.
"Ấy, không phải Kwon Yuri đó sao. Vừa mới nhắc cô ta đã đến rồi."
Jessica nghe thấy tên Kwon Yuri liền quay đầu về phía cửa. Theo sau Kwon Yuri còn có một người đàn ông điển trai, cao ráo và rất ga lăng qua hành động mở cửa mời Yuri vào. Jessica bất giác cảm thấy người mình nóng ran.
"Người đàn ông ấy là ai nhỉ ? Người yêu của Yuri chăng ?" - Sunny vô tư nói mà không biết Jessica lúc này đã thoáng buồn, đôi mắt cũng mang theo một lớp chất lỏng.
"Tớ vào nhà vệ sinh một chút." - Jessica đứng lên, bước đi có hơi loạng choạng mà không hay biết ánh mắt của Yuri cũng đang nhìn về phía mình.
Jessica hất nước vào mặt để cho bớt nóng và cởi bỏ cái cảm giác khó chịu trong lòng. Có gì mà khó chịu thế không biết.
"Jessica, không sao! Cô ta không là cái gì với mày cả."
Khi vừa bước ra khỏi cửa WC, đập vào mắt Jessica là bàn tay của người đàn ông đó đang đặt trên bàn tay của Yuri và có dấu hiệu ngày càng siết chặt. Cô bước về bàn cầm chiếc túi xách lên và bỏ ra ngoài. Sunny ngạc nhiên đuổi theo. Từng hành động của Jessica đều được một ánh mắt quan sát rất kĩ.
++++++++++++++++++++++++++
Kwon Yuri xoay xoay chiếc ghế đang ngồi trong phòng làm việc, tay khẽ xoa đầu còn tay kia thì cầm chặt điện thoại. Từ trưa đến giờ Yuri đã cố gọi cho Jessica rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên cô ấy vẫn không nghe máy. Chỉ còn cách là đứng chờ Jessica trước toà soạn và chở cô ấy về nhà. Nghĩ là làm, Yuri liền vớ ngay chiếc áo vest và đi ra ngoài.
Jessica mệt mỏi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, bỗng nhiên Sunny vào phòng của Jessica mà không gõ cửa làm cô thoáng giật mình.
"Có chuyện gì sao, Sunny ?"
"Chưa tới giờ mà người yêu đã chờ trước cửa rồi." - Sunny khẽ chặc lưỡi.
"Cậu nói vậy là sao ?" - Jessica nhíu mày hỏi lại.
"Khi nãy tớ vừa đi lấy tin về thì đã thấy Kwon Yuri đứng trước cửa toà soạn, có vẻ như là chờ cậu."
Jessica dừng ngay hành động của mình lại, im lặng một lúc lâu cô ngẩng mặt lên mỉm cười.
"Đó là chuyện của cô ta, cậu nói với tớ làm gì ?"
"Không phải người yêu đến đưa về sao ?"
"Ha, không phải, cậu hiểu lầm rồi. Có thể cô ta chờ một người bạn nào đó ở toà soạn này thì sao ?"
"Người bạn đó không phải cậu sao ?"
Sunny cứ tiếp tục chất vấn Jessica hết lần này đến lần khác còn Jessica thì im lặng tuyệt nhiên không nói gì. Được một lúc, Sunny cũng thấy chán và rời đi. Khi cửa phòng đóng lại Jessica mới buông mọi thứ trên tay xuống và thở dài, quay đầu về phía sau nhìn ra chiếc cửa sổ lớn thì thấy rất rõ ràng bóng dáng của Kwon Yuri đang tựa người vào cửa xe, dáng vẻ gợi sự cô độc và khó gần đối với người khác.
"Jessica!"
Kwon Yuri vừa trông thấy Jessica từ toà soạn bước ra thì đã lớn tiếng gọi. Jessica cố lờ đi nhưng Yuri đã bước tới bên cạnh cô, miệng mỉm cười tươi rói như bắt được vàng.
"Jessica, để tôi đưa cô về nhé"
Jessica ngước mặt lên nhìn Yuri, vầng trán đã phủ một lớp mỏng mồ hôi lạnh do đứng ngoài đường quá lâu, nhìn qua thì cũng có chút thương xót.
"Không cần đâu, cô về đi."
Toan bước đi nhưng chỉ được vài bước thì đã bị Yuri nắm tay lại.
"Lên xe đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô."
Ngay từ khi hơi lạnh từ bàn tay Yuri truyền qua tay cô, bên trong Jessica lại một lần náo loạn cả lên, hô hấp cũng trở nên dần mất kiểm soát. Khẽ gỡ tay Yuri ra và bước về phía chiếc xe xem như là một lời đồng ý. Yuri bật cười và chạy theo phía sau.
"Có chuyện gì thì nói mau đi" - Jessica mở lời khi hai người đang đứng ở bờ sông Hàn. Yuri nhìn Jessica một lúc rồi nói.
"Chuyện lúc trưa...không phải như...cô nghĩ đâu."
"Tôi nghĩ gì chứ ?" - Jessica bình thản hỏi lại nhưng thật ra trong đầu cô cũng muốn biết Yuri và người đàn ông đó có quan hệ gì.
"Người đàn ông đó...là bạn trai của tôi."
Lời nói của Yuri vừa thoát ra đã đem đến cho Jessica một đòn giáng mạnh, như rơi xuống vực thẳm không đáy, cố giữ bình tĩnh cô nói.
"Cô gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này sao ? Nếu vậy thì tôi về đây"- Jessica quay người bước đi thì đã bị Yuri chạy lại đứng chắn ngang mặt, miệng lấp bấp nói.
"Không...không phải vậy...thật ra tôi..."
"Tên anh ấy là Yunho và anh ấy là người yêu của tôi, chúng tôi đã quen nhau được một năm. Ban đầu tình cảm của chúng tôi rất tốt nhưng...đối với tôi nó thật sự chưa đủ, bấy nhiêu đó chưa thể gọi là yêu."
Jessica nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, thấy thế Yuri tiếp tục.
"Càng ngày điều đó càng rõ ràng hơn và nhất là khi tôi gặp được Jessica. Ban đầu, tôi chỉ đơn thuần là thích vẻ đẹp của Jessica nhưng tôi nhận ra không đơn giản như vậy nữa rồi. Và vì thế tôi cảm thấy rất có lỗi với Yunho..."
"Cho nên cô muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời cô phải không ?" - Jessica cắt ngang lời Yuri khiến Yuri vội vàng phản đối.
"Không, không phải vậy đâu. Tôi muốn Jessica hiểu rằng Jessica chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi. Nó sẽ ngày càng lớn dần lên đến khi tôi không kiểm soát được nữa. Tôi muốn hỏi, Jessica có cảm giác giống như tôi không ?"
Jessica khẽ giật mình trước câu hỏi của Yuri. Cô có không ? Từ ngày đầu tiên gặp Kwon Yuri cho đến tận bây giờ cô không thể chối bản thân mình nữa rồi. Phải, cô có nhưng nó có đủ lớn như Yuri không?
"Tôi..."
"Jessica đừng trả lời, tôi không muốn nghe."
Yuri đưa hai tay lên bịt chặt lỗ tai mình lại và quay người nhìn ra sông. Jessica bật cười trước dáng vẻ của Kwon Yuri, khẽ xoay người Yuri lại, Jessica áp hai tay mình lên hai tay của Yuri trên tai cô ấy, nhón chân lên đến khi vành môi của cô chạm được vào môi Kwon Yuri.
"Có, tôi có!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top