[LONGFIC] Just A Chance [Chap 32], TaeNy, TaeRi, YoonYul|

đến giờ này mấy nút edit cũng cứng ngắc ko mần nhìu dc, toàn nhớ tab bằng niềm tin huhuhuh

Chap 32

Đánh mất….

Ngồi đợi cũng được một lúc, Fany thấp thỏm lo âu khi Taeyeon đã đi dò đường nhưng vẫn chưa về. Thầm trách cho sự hậu đậu của mình khi trốn chạy mà lại nhằm ngay núi cao mà chạy lên thay vì đi xuống. Fany cảm thấy buồn chán khi ở một mình nơi đây, lúc này trời đã tối, không khí trên cao vừa loãng lại vừa lạnh, Nấm co ro trong chiếc áo mỏng manh trông thật tội nghiệp…

Bỗng chợt, chiếc điện thoại Taeyeon để lại lúc nãy kêu lên inh ỏi, may thay là đã xuất hiện một ít sóng ở địa hình như thế này. Tò mò về tin nhắn vừa đến, cô muốn xem là ai nhưng lại lo sợ Taeyeon sẽ nổi giận. Sự hiếu kì và sự đắn đo đấu tranh mãi một lúc cuối cùng kết thúc bằng việc Nấm ngơ đưa tay với lấy chiếc điện thoại

Trái tim cô thắt lại khi đọc được dòng tin vừa nhận được – từ Yuri, đột nhiên Fany lại cảm thấy mình như một kẻ đánh cắp, giành lấy Taeyeon từ tay một người con gái tốt đến như thế. Khi tình yêu lên tiếng thì cũng là lúc Fany lại thấy rằng bản thân mình phải gánh trách nhiệm cho việc này nhưng để chọn một lần nữa thì cô vẫn sẽ chọn sự ích kỷ cho lần này…

Những lời nói ngọt ngào mà Yuri dành cho đứa trẻ ấy không khiến cô ghen trong lúc này, cảm giác đó đúng hơn là một sự sợ hãi, rõ ràng giữa hai người họ chưa từng tồn tại một vết rạn, có hay chăng chỉ là lúc này Taeyeon cũng đã yêu cô như những gì cô mong mỏi. Nỗi *** rứt đó lại càng gieo vào lòng cô gái trẻ nỗi u buồn dai dẳng. Thật đáng thương khi lúc này Fany lại mang hết nỗi dằn vặt tội lỗi vào mình

Lấy hết can đảm trong tay, cô nhắm nghiền đôi mắt hồi tưởng lại vẻ mặt u buồn của Taeyeon. Thở hắt ra một cách nặng nhọc, Fany biết rằng sẽ thật tàn nhẫn đối với Yuri trong lúc này nhưng cô lại không còn cách nào khác, cô thừa hiểu rằng ngay cả Taeyeon cũng sẽ không biết nên đối diện như thế nào. Thế thì…cô chỉ mong rằng Chúa có thể hiểu được nỗi lòng của cô và nếu có phải hứng chịu sự trừng phạt thì cô cũng mong rằng nó hãy gieo vào mình…

- “Em là…Fany…Taetae đi dò đường rồi ạ!” <rụt rè>

- OMG! Hai người có sao không? Sao lại đi lâu quá vậy?

- Yuri unnie! Chúng em đang ở phía tây Maisan, qua lưng đèo một đoạn!Cẩn thận với Choi Siwon…thầy ấy..à không! Hắn ta đang tìm cách làm hại em và Taeyeon!

- SAO? LÀ THẬT Ư? <hoảng hốt>

- Vâng….và con việc này nữa..em… <ngập ngừng>

- Unnie nghe đây! <chờ đợi>

- Em và Taetae…em xin lỗi unnie, em thực sự không thể rời xa Taeyeon được…Taeyeon cũng dành cho em tình cảm ấy…chúng em…Unnie ah ~ <Fany nức nở>

- ………

--------------

Buông lỏng chiếc điện thoại trong tay…Yuri đổ sầm xuống nơi mặt đất, từng giọt nước mắt cô rơi tuông rơi trong vô thức. Cô chẳng còn nghe thấy gì ở xung quanh mình và mặc cho những lời hỏi han của mọi người, lúc này chỉ là những giọt mưa đang hòa lẫn với nỗi buồn của cô…

Nỗi lo sợ ấy rồi cũng đã thành hiện thực…mảnh ghép hạnh phúc đã tan vỡ ngay khi cô cho rằng nó sẽ trở nên hoàn chỉnh cho cả hai. Cô đang đi đâu đây, vượt qua những con đường sình lầy, trắc trở để đi tìm người ấy nhưng lúc này đôi chân cô như treo ngàn tảng đá…Cô đã đánh mất đứa trẻ ấy…mím chặt môi, giữ đôi tay mình lên ấy để kìm chặt những tiếng nấc và cho dù những giọt máu hồng có bật ra thì nỗi đau ấy vẫn không là gì so với những gì đã vỡ vụn trong tâm hồn cô gái trẻ….

Cô phải làm gì đây? Đối mặt như thế nào với hai người ấy? Đó chính là vị đắng của tình yêu sao? Cô vẫn không thể nào chấp nhận được…từng lời nói, từng ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ ngây ngô của đứa trẻ ấy xuất hiện trong cô, nó làm cô choáng ngợp, đau đớn để giữ lấy và những lời được nghe lúc nãy đã kéo con người ấy vụt khỏi tầm tay.

Mọi việc đã đến đều mang nhiều dự báo và lúc này đây, cô càng đắng cay nhận ra rằng, dẫu bản thân có tự lừa dối như thế nào thì đã từ rất lâu trái tim người đó đã không còn trọn vẹn thuộc về cô nữa…nhưng sao ngay đến việc căm giận cô lại không thể nào làm được…Có lẽ vì quá yêu chăng? Hay có lẽ là vì cô ngốc nghếch, dù là gì đi chăng nữa thì cô lại không thể nào oán ghét Taeyeon, vẫn yêu, vẫn quan tâm dù giờ đây cô biết rằng mọi thứ đã xong rồi…Hai người đã yêu nhau xong rồi, “xong” mà không phải là “hết” vì cô biết rằng tình yêu đó đã tồn tại và hai người đã cùng nhau trải qua một mối tình thật trong sáng và thuần khiết, đối với cô đó đã là trọn vẹn…

Yếu đuối cũng được, khờ khạo cũng được, nhưng cô lại không ép buộc bản thân mình hay Taeyeon thêm nữa….

<Unnie..unnie không sao chứ? …Yuri ah~ Cậu bị sao vậy?...Cậu không khỏe sao, Yuri?>

Những cái nắm tay ấm áp, những cái lay mạnh quan tâm của mọi người kéo cô dần về đến thực tại, lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên mi, cô cố gắng để mọi người không phải bận tâm nhiều về mình…

- Tớ..tớ không sao? Tớ xin lỗi! Chúng ta đi tiếp thôi! …mà cậu nói đúng đấy Sooyoung, đúng là Choi Siwon đang muốn làm hại đến họ!

- Họ đang ở đâu thế Yuri? <Sunny vội vã>

- Phía tây, ngay lưng đèo! A…A…chân tớ…

- Cậu sao thế Yuri! <Hyo lo lắng>

Yul nhăn mặt vì cơn đau ở cổ chân mình, có lẽ vì cú ngã lúc nãy, đúng là khi con người chịu sự đả kích thì sẽ đánh mất sự bảo vệ ngày thường. Cười thầm cho bản thân mình, cô cố gắng đứng dậy

- Tớ ..không sao? Cứ tiếp tục đi nào!

Vẫn với sự khó hiểu còn hiện rõ trên khuôn mặt nhưng lúc này mọi việc lại trở nên gấp rút hơn bao giờ, Sooyoung tạm gác việc tìm hiểu nguyên nhân của hành động khó hiểu từ Yul, thầm ra hiệu cho việc tiếp tục hành trình, cô vẫn không quên nhắc nhở Sunny và Yoona chăm sóc cho người bạn của mình…

- Tớ sẽ gọi điện thông báo cho mọi người! Hãy cẩn thận nhé, Yuri!

- Uhmm

Yoong lật đật nhặt chiếc điện thoại giúp, thông tin ghi trên máy khiến cô mở to mắt khi đoán được điều gì đó. Cần một khoảng không gian để cô có thể trao đổi cùng Yul, cô cố gắng làm ra vẻ như không có gì và với aegyo mà Sunny vô cùng khó đỡ cũng có thể tiễn cô gái ấy đi trước được một đoạn với lời cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho Yul

Đi ra đằng trước, khuỵu xuống và với lấy hai tay của người phía sau quàng vào cổ mình, Yoong cõng Yul một cách bất ngờ, vội vã và không đợi cho cô gái kia phải lên tiếng phản đối, Yoong đã mở lời…

- Unnie đang bị đau! Đừng nghĩ là unnie sẽ nhảy xuống đấy! Cứ ở yên đấy! Em sẽ cõng unnie đến chỗ của Taeyeon unnie!

- Cậu ấy...có lẽ unnie đã mất cậu ấy thật rồi!

Không hiểu sao, trước Yoona, cô lại có thể cho phép mình yếu đuối đến thế, dựa vào đôi vai ấy, cô bật khóc cho thỏa những nỗi đau đớn của mình. Yoona mím chặt môi, cười một cách gượng gạo, trên vai cô là người cô yêu thương, nỗi đau của cô ấy cũng làm cô đau gấp trăm lần nhưng cô lại thật vô dụng khi chẳng thể làm được gì trong lúc này. Chờ đợi khi nghe nhịp thở của Yul đã ổn định, Yoong khẽ thì thầm…

- Mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi…

- Uhm…có lẽ vậy…nhưng unnie vẫn mong cậu ấy bình an trong lúc này…

-------------

*19h*

Taeyeon ngồi lặng lẽ một mình, cô bó gối, chống cằm, đưa ánh mắt xa xăm vào bầu trời đêm tối. Fany rất muốn lại gần nhưng lại sợ Tae nổi giận, cô biết rằng những việc khi nãy sẽ làm Taeyeon buồn rất nhiều nhưng cô lại chẳng thể nào làm khác hơn được, cô chỉ thầm mong rằng Tae có thể hiểu được tâm trạng của mình. Giả đò khép mắt như đang ngủ, Fany trông thật nhút nhát như một đứa trẻ phạm sai lầm sắp bị trừng phạt

Bỗng người đó đứng dậy, tiến về phía cô và đôi mắt đang khép khẽ kia vẫn có thể trông thấy khuôn mặt baby ấy đang cười nhẹ..lúc này, có lẽ Tae đã thông suốt hơn rất nhiều

Cởi vội chiếc áo khoác đắp lên người Fany, Tae cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má đang ửng hồng ấy và dường như đứa trẻ đang nhận ra sự “giả vờ” của ai kia, nhoẻn một nụ cười tinh quái, Tae bỗng ôm chặt lấy Fany…

- Aigoo, có người sợ kìa! <trêu chọc>

- Gì..gì chứ? <lúng túng>

- Ngốc ah! Tae hiểu em vì Tae mà, Tae không trách em đâu![i] “Nhưng Tae phải là người có trách nhiệm nói giải bày với cậu ấy”[/b] <cười nhẹ>

- Thật chứ? Hihi<tròn xoe mắt>

- Thật 100%..nhưng…<áp sát>

- Nhưng gì hở Tae? <mặt ngơ ra>

- Em phải chịu phạt vì tội giả ngủ lúc nãy! <ranh mãnh>

- Sao lạ vậy? Em ….

Lời chống đối ấy chưa kịp thốt lên đã bị “áp đảo” bởi sự ngọt ngào mà Taeyeon mang lại, nụ hôn ấy đến bất chợt nhưng lại làm cho cô một lần nữa lạc vào thế giới của hai người. Đôi môi tham lam của đứa trẻ ấy như muốn chiếm hữu ấy mọi centimet vào những gì nó vừa niếm lấy. Chầm chầm ngã về sau khi đôi tay dịu dàng của Tae đang bao lấy thân mình, Fany biết rõ đứa trẻ hư hỏng ấy muốn nhiều hơn thế và cô cũng sẵn sàng cho việc chịu phạt….

- “Tae yêu em!”

- “Me too…..”

--------------

*22h22*

Hắn bực dọc, đạp ngã những gì xuất hiện cản đường…ánh đèn pin leo lét mờ ảo khiến hắn càng thêm căm tức, mọi việc dường như đã ngoài tầm kiểm soát của hắn. Vốn dĩ hắn đã mừng thầm khi nghĩ rằng với lượng thuốc ngủ kia thì Fany sẽ thuộc về hắn vĩnh viễn nhưng một lần nữa, cái người mà hắn căm ghét Kim Taeyeon lại làm đổ vỡ tất cả..hắn là ai chứ, Choi Siwon, đường đường là con trai của một chủ tịch tập đoàn hùng mạnh, giờ phải như một con thú mệt mỏi, chỉ vì cô ta –Tiffany- mà hắn đã phải đổ bao công sức, từ Ken chuyển qua Dongguk…âm thầm chờ đợi..không giống như tên ngốc Taekyeon kia, hắn có đầu óc hơn nhiều và thay vì như hai gã hữu dũng vô mưu ấy, với kết cục thê thảm là vào tù bóc lịch, hắn đã thề với lòng là có được Fany bằng mọi giá và với ý nghĩ đó dù có phải đánh đổi như thế nào hắn cũng chấp nhận…

Con đường sình lầy làm hắn cáu bẩn, nhưng cũng nhờ đó là dấu vết của hai con mồi vẫn còn lưu lại, đôi mắt hắn hằn lên những tia lửa như những dã thú khát máu đang săn mồi…

------------

Trời đã dần vào lúc nửa đêm, không khí hoang vu nơi núi đồi lạnh lẽo khiến Taeyeon càng thêm lo lắng. Mặc vội trang phục cho cô gái đang nằm gọn trong vòng tay, Tae chỉ sợ rằng trong tình trạng này thì cảm mạo sẽ dễ dàng xảy ra…Ôm chặt Fany vào lòng, Tae đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy và người cô yêu cũng chui rúc vào người cô như tìm lấy hơi ấm. Nụ hôn vừa dứt ra khi ánh sáng le lói chiếu vào gương mặt đứa trẻ ấy. Trước mặt cô là người mà cô đang phải lấy hết sự can đảm để đối diện. Cô ấy đang ở ngay đây, khuôn mặt người đó buồn bã khiến Tae đau đến nhói lòng…

Những người còn lại cũng không biết phải nói gì, trước tình cảnh này thì họ chỉ biết chọn cho mình giải pháp là lánh mặt…

------------

Không khí ban đêm thật lạnh, và đối với họ, những người yêu nhau nhưng mang những tâm trạng khác nhau thì cái lạnh của tâm hồn còn hơn những gì thuộc về bên ngoài. Cả hai đã ngồi cạnh bên nhau được một lúc nhưng chẳng ai trong họ nói được lời nào. Sự yên tĩnh bên ngoài hoàn toàn đối lập với những sóng gió trong cõi lòng. Taeyeon hít một hơi dài, lấy can đảm để nói lời thật lòng và mong Yuri có thể tha thứ cho mình…lúc này đây, dù có bị đánh hay mắng chửi thì đối với cô, có lẽ điều đó còn dễ chịu hơn…

- Tớ xin lỗi, Yuri ah ~ ! <cúi đầu>

- Cậu…không có lỗi gì cả. Chỉ là…cậu vẫn không thuộc về tớ, dù có nỗ lực đến mức nào chăng nữa….tớ đã ngỡ rằng những năm trung học gắn bó bên nhau và lúc cậu ngỏ lời yêu tớ, giấc mơ của tớ những tưởng đã thành sự thật…nhưng mà..sự xuất hiện của cô ấy, và những gì trải qua…tớ hiểu rằng, cậu mới là giấc mơ trọn vẹn của Fany…Taeyeon ah ~! Cô ấy có thể làm trái tim cậu được lấp đầy hạnh phúc hơn tớ...cô ấy có thể chạm đến từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu…còn tớ thì vẫn không thể…

Yuri nghẹn giọng đi, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi một cách không kiểm soát, nhưng lúc này có lẽ không cần như thế nữa vì đối với người cô yêu, cô muốn được là chính mình. Ôm nhẹ Yuri vào lòng, Taeyeon giữ thật chặt bờ vai đang run lên, mím chặt môi một cách đau đớn, cô tự biết rằng mình là kẻ tội đồ trong lúc này….

- Xin lỗi…xin lỗi cậu, Yuri ah~!

- Hãy sống hạnh phúc nhé, Taeyeon! Bởi vì chỉ cần cậu hạnh phúc…thì tớ cũng sẽ cảm nhận như vậy….Hứa nhé!

Lau vội giọt nước mắt đang rơi trên má Yuri, Taeyeon lại cúi đầu…người con gái ấy quá bao dung cho sự ích kỷ của cô, dẫu biết rằng tình yêu vốn có lý lẽ của riêng nó nhưng Tae vẫn hiểu rằng nỗi đau gây cho Yuri mãi là một vết hằng sâu mà cô không thể nào tha lỗi cho bản thân mình. Chợt bàn tay kia siết lấy tay cô như chờ đợi, Tae vội ngẩn lên với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và tràn ngập nỗi buồn….

- Tớ hứa!..Yuri à..tớ có thể ôm cậu lần cuối không? <ngập ngừng>

Một làn hơi ấm bao bọc lấy hai cơ thể…cho đến khi con người có thể dùng yêu thương để trao nhau thì có lẽ mọi nỗi buồn cũng sẽ được phai mờ theo năm tháng…

---------

<Xẹt…> <Vut t t >

- YURI!

------------------

Gà iu,..cái lào cũng ôm hết hai em thì sướng cho lùn quá rồi như thế thì mây dễ tiu lắm kaka

Ps: ờ thì…ra ma..hết…mà hết ra ma này…hẹn ra ma típ mây đang rèn cho tim gà bự lên đó hehe

Ps: mây thik ăn canh Nấm à kaka

3in1no1…đó là “hoàng tử” đại diện cho “mấy oppa” Choi Siwon á ^^

Ngan_LvDT..ừa, ai cũng khổ hết rồi đây sẽ ra sao đây

Ps: huhuhu sao ai cũng không thấy thương au cũng khổ j huhu

Blusky119 sắp đoán ra dc òi đó hihi

Yal_jy… có lý, có lý đừng dính vào nó, càng dính là ko điếm dc số trấm lun

Fuonglinhxx…rồi mọi người sẽ nói với nhau thôi..vấn đề là thượng đế có ban hạnh phúc sau những gì đã bỏ lỡ..

Bạn cùng lớp, vi iu vấu so hót gì của bja mới hot chứ, tớ mún chui zô tủ lạnh lun đấy , cái của tớ mới bắt 2 quạt thổi vù vù tớ mới viết nỗi, công lực tớ có hạn kaka

\ps: ông Taek “nắm tay” ông Khun đi zô tù chứ âu, Shinyoung báo cảnh sát xử hai đứa ló, tớ ko muốn tốn hơi dành cho hai ổng kaka

Taeny99..ko phải au lòng vòng đâu, tình cảm mà, nó có lý lẽ riêng của nó, ko thể tùy tiện dc nếu ko Tae sẽ bị mang tiếng là có trăng quên đèn, Yul sẽ trở nên như thế nào trong mắt rds khi đang có tae và Fany nữa…nếu làm như vậy có thoát khỏi án giành người yêu…huhu nói chung au iu tụi nó lắm, và luôn bảo vệ tụi nó mà…

Byun tèo *xông tới, túm mỏ quay như dế* , bên kia có thấy âu, yy à…yy của gió chong sán lắm à…*nói nhỏ*..đã bảo là ko biết nấu phở mà huhuihu

Sonelovetaeyeon, sao Nấm uống mà em die..thuốc mê thôi Nấm uống bắt quá nằm lăn ra lúc đó…>,< hết bít lun

Gisan911…hehe, giờ thì au sẽ để tình cảm của bọn chẻ lên tiếng, còn số phận thì…hạ hồi tiếp diễn haha

Rinpro93…hehe..tớ nhớ chứ, hứa rồi nhá, tớ sẽ đợi cậu câm bách keke ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: