[LONGFIC] Just A Chance [Chap 29], TaeNy, TaeRi, YoonYul|

Chap 29

Picnic!

Hôm nay Taeyeon dậy sớm thật sớm, không biết có phải suốt đêm cô cứ trằn trọc về “khoảng khắc” đêm qua hay vì vết thương ở mặt hành hạ nhưng việc một mình đi dạo ở sân vườn, tận hưởng không khí trong lành của sớm mai cũng không phải là một điều đáng chán….

Từ nơi này…ngẩn đầu nhìn lên, căn phòng màu hồng với chiếc phong linh rung nhẹ ngoài cửa sổ làm cô mỉm cười trong vô thức. Giờ này ắt có lẽ cô bé kia vẫn đang ngự trị trên chiếc giường ấm cúng của mình, Tae biết điều đó nhưng cô lại không thể biết tại sao cô lại có thể ngẩn ngơ mà chờ đợi một ai đó xuất hiện từ cánh cửa đang khép kín kia

Tựa vào gốc cây gần đó và suy nghĩ trong những khoảng lặng hiếm hoi của tâm trạng mình, Taeyeon khẽ khép đôi mi lại và hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong suốt thời gian qua…tình yêu – cô đã yêu cùng lúc hai người và nỗi buồn – cô cũng đã mang đến cho cả hai. Ngay từ đầu, cô đã chọn Yuri và đó là một điều cô chưa bao giờ phải hối hận nhưng cô lại không thể ngờ được rằng một lúc nào đó, khoảng trống còn lại trong tim cô lại có thể bị một người khác lấp đầy…một người mà cô không thể nào khống chế được con tim mình khi hướng về

Một vật gì đó bay nhẹ vào cô làm đứa trẻ giật mình, choàng tỉnh, đứng đối diện vẫn không ai khác là cô Nấm ngơ với khuôn mặt vẫn còn đậm vẻ ngái ngủ của buổi sớm, và cô ấy ném gì đây – không gì khác chính là Đậu đậu đáng yêu của cô….

- Yah! Em làm Tae giật mình đấy! Sao lại ném nó chứ, Đậu đậu của ta! <mặt “mếu”>

- Hứ! Tae chỉ biết có nó thôi! Có khi nào em nghe Tae nói là Fany của Tae đâu? < bĩu môi>

- Thế…bây giờ…em có là của Tae không? <ngập ngừng>

- Eh….<đỏ mặt>…Taetae đi chuẩn bị đi, hôm nay có picnic mà! <lảng tránh>

- Uhm…em cũng mau lên nhé!

Taeyeon quay gót trở vào sau khi len lén nhìn về phía sau nhưng dường như điều cô mong đợi một sự thay đổi nào đó sẽ xảy ra lại không hề đến. Fany hôm nay khá thờ ơ với cô, Tae cảm nhận thế và không phải chỉ vì đứa trẻ đó khá là nhạy cảm nên cảm thấy đôi chút buồn mà đó chính là sự thật…vì lúc này chẳng phải Fany “của cô” đã trở thành người yêu của người ta rồi sao….nghĩ đến đây thôi là khuôn mặt đứa trẻ “u ám” cả ra…

Còn người “thờ ơ” đi sau cũng không khá hơn là gì mấy, việc quan tâm ai đó và cô ra vẻ làm lơ hoàn toàn không phải là sở trường của cô nên lúc này không gì khác, Nấm chỉ có thể để đôi mắt mình lơ đãng đi nơi khác mà thôi..ít ra thì cô tự nhủ rằng, đây chỉ là khó khăn ban đầu mà cô phải vượt qua khi mà cô đã quyết tâm giữ khoảng cách đối với con người đấy…..

------------------------------

*Trên xe*

*8h sáng*

<Gee gee gee…baby baby..~~~~~~ hú hú ...hoot..hoot ~~~>

Chiếc xe buýt to lớn náo nhiệt bởi tiếng ca tập thể, Sooyoung hăng hái hơn cả kia vừa cầm loa vừa bá vai Hyoyeon mà hát hò nhảy múa trong khi Taeyeon, Yoona và Sunny đang hí hửng với hàng đống thức ăn mang theo. Đi xa mà ngồi ở băng ghế sau đó thật là một sự lựa chọn không hề sai lầm nhất là với nhóm người này, đó đúng là nơi mặc sức tung hoành…..

Yuri lững thững đi từ tầng 2 ở trên xuống với một ít thuốc trong tay, cô mỉm cười thật tươi khi bước vào khu vực đang huyên náo và tràn ngập tiếng cười kia. Bước theo sau cô là Fany vẫn đang hậu đậu bám vào tay vịn để giữ thăng bằng mà tiến về….

- YURI! YURI!<Taeyeon hét lớn> LẠI ĐÂY NÈ!

Đứa trẻ ấy đang vui ra mặt, có lẽ chuyến đi chơi đã làm Tae vơi được phần nào của những áp lực tinh thần trong suốt thời gian qua. Với chai nước đã cạn trong tay, Tae cứ thế mà vẫy vẫy trong khi gọi tên mình, chỉ thế thôi cũng đã khiến ai kia phải bật cười khúc khích. Nhưng cô gái phía sau thì không thế…..

- “Yuri, yuri!..Chỉ biết gọi cô ấy thôi sao” <xụ mặt>

Nhưng Fany cũng chẳng phải tủi thân gì lâu khi mà Tae đã chợt nhìn thấy dáng cô ở phía sau (chiều cao đúng là….) và thay vì vẻ ơi ới như lúc nãy Tae lại đưa tay vẫy vẫy cố ra “ám hiệu”. Chẳng biết từ lúc nào mà ngay cả cô và Nấm lại vô cùng lạ lùng như lúc này….

- “Gọi mà như thế đấy!” <xụ mặt>

------------------

Xe chạy bon bon đi trên con đường dài xa tắp, lúc này thì không khí đã khá ổn định hơn khi mà dường như vị trí trong xe đã góp phần nào đó “hạ nhiệt” lời ca tiếng hát…Taeyeon ngồi giữa 2 nàng và cạnh đó là Yoona vẫn đang cố che giấu nhịp thở đang thất thường của mình. Sooyoung thì hí hửng với bánh gạo trong tay, miệng thì nhai mà đôi mắt cứ hau háu nhìn vào “người tình trong mộng” đang kề ngay bên cạnh. Hai shikshin ắt chẳng có chút phàn nàn, chỉ riêng mỗi Tae thôi vì hơn ai hết, sung sướng đâu không thấy mà mồ hôi lạnh lại toát đầy trên khuôn mặt trắng ngần.

Còn về phần 2 nàng kia, thi thoảng ánh mắt chạm nhau thôi nhưng những cử chỉ cho thấy Fany và Yuri vẫn còn e dè và né tránh lẫn nhau. Yuri cần một sự an toàn trong lúc này, cô cần phải dứt khoát hơn đối với hạnh phúc của chính mình và cũng vì lẽ đó, với một cái siết tay thật chặt lấy Taeyeon, cô hi vọng rằng mọi thứ sẽ rõ ràng hơn trong lúc này và một sự tác động không nhỏ đến Fany là điều không thể tránh khỏi nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất mà cô có thể làm

- Taeyeon ah ~ Cậu ra nhiều mồ hôi quá, không sao chứ? Vết thương có đau lắm không? <ân cần>

- À không! Tại tớ thấy hơi oi bức vậy mà! Hihi! <cười gượng>

- Xem Tae kìa! <lấy khăn lau> Giờ tươi tỉnh hơn chưa?Hihi <ngọt ngào>

- À…rồi rồi!

Trời thì không biết có nóng thật không, nhưng đúng là ngoài Taeyeon ra thì người kế bên cạnh phía tay phải gương mặt cũng đỏ bừng lên trông thấy. Cô khó chịu trước cảnh tượng này, cô chưa từng thấy họ thân mật với nhau như thế hay nói đúng hơn là ngay trước mắt cô, một điều gì đó làm Fany nặng trịu trong lòng, cảm giác như Tae đã không cần mình nữa và giờ đây dẫu không có cô thì đứa trẻ kia cũng sẽ nhận được tình yêu thương từ ai kia.

Tủi thân, cô đơn và lạc lõng ngay khi có chính Tae đang ngồi bên, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Giấu đi nụ cười buồn bằng việc quay hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu có thể khóc thì cô đã khóc trong lúc này, mọi việc dường như ngày càng đi quá xa….cả cô và đứa trẻ ấy… đều đang cố gắng để quay về với vị trí của chính mình

------------------------

~ ~ ~ ~ ~ ~

Cơn mưa bất chợt tuông rơi…

Từng hạt mưa nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió và lười biếng lưu đọng lại trên những thành cửa sổ, Yoona vẫn giống như cô gái đang cùng cảnh ngộ kia nhưng lúc này cô vẫn muốn khe khẽ ngắm nhìn con người bên cạnh….đã một khoảng thời gian từ lúc xảy ra tai nạn đó, cô vẫn chưa thể nói chuyện được với Yuri một cách tự nhiên nhất có thể…không hiểu sao, mọi dũng khí của Yoong bỗng bay biến đi đâu mất mỗi khi nhìn thấy con người ấy… cô trở nên trẻ con hơn, sống thật hơn và lúng túng hơn….tất nhiên là đối với cô gái đặc biệt của lòng mình….

- Yoong ah ~ ! <khẽ gọi>

- -------------

- Yoong! <quơ quơ tay>

- Hơ..dạ dạ.. <đỏ mặt> Unnie…

- Unnie gọi là Yoong có được không? <cười tươi> vậy sẽ thân thiết hơn nhỉ?

- VÂNG! <cười toe toét> Tất nhiên là được ạ! Hihi! <gãi đầu ngượng ngùng>

- Hihi!

Cô gái trẻ sướng rơn chỉ với vài câu nói từ ai kia, sự nặng về phút ban đầu đã bớt hơn, có lẽ vì được gọi thân mật nên Yoong thấy hạnh phúc thật lạ kì nhưng cô cũng cố giấu đi nụ cười của mình, bối rối vẫn còn đó và giới hạn vẫn còn đó, có lẽ sự im lặng là tốt nhất trong lúc này khi mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu hòa với cơn mưa đang nặng hạt bên ngoài…..

----------------------------

*13h45*

*Núi Maisan*

Lần lượt từng người, từng người một…rũ rượi bước xuống xe….Trông ai cũng đã thấm mệt với chuyến đi xe và cộng thêm cơn mưa lúc nãy thì có vẻ giấc ngủ là điều họ muốn làm tiếp theo trong lúc này…nhưng những người cố vấn nào đó ý muốn như vậy….

- Nào! Các em, dựng trại lên nào! Đây là picnic của trường nên sau đó chúng ta sẽ bốc thăm chia tổ, không có gì phải ngại ngùng cả, tất cả để nâng tinh thần đoàn kết của Dongguk hơn thôi! <cô Gyuri dõng dạc>

Cô nói thì nói thế thôi nhưng đồng ý hay phản đối cô cũng chẳng màn đến, vấn đề là mọi việc đều phải được tiến hành. Vẻ ngán ngẩm của Taeyeon và các bạn cũng đã lộ ra rõ nhưng mấy ai mà lại rảnh để mà đáp lại lời của cô giáo được mệnh danh là “nữ thần của sinh viên” này….

- Taeyeon ah ~ Đừng xụ mặt nữa! Dù sao chuyến đi này không có hai ôn thần kia là đã là “thành tựu” rồi haha!

- Ừ ha! Hehe

Soonkyu đã nhắc tới niềm vui “ngọt ngào” làm nhóc lùn hí hửng ra mặt, couple lùn lăn xăn chạy đi dựng trại và mặc dù lúc này mặt đường có đôi phần bị lầy lội nhưng Tae cũng chẳng lấy làm phàn nàn gì, chỉ cần nghĩ đến việc tiễn hai tên đáng ghét kia đi là cô lại thấy lâng lâng…..

Người ta vẫn thường nhắc nhau, trèo cao thì té đau nhưng dẫu Tae chỉ đang ở trong tình trạng bay bỗng thì vẫn có thể “đau” bất cứ lúc nào… nhất là lúc này đây…chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt cô…và một người đã bước xuống…

Nở nụ cười nhã nhặn và một cái cúi đầu chào, ánh mắt người ấy đã bắt gặp người cần tìm…

- FANY!

- Tae…Taeyang oppa!

Mím chặt môi quay đi, Taeyeon nhận ra rằng… mình sẽ là người thừa đi trong câu chuyện của họ mà thôi. Cười buồn trong im lặng, Tae ngẩn lên đối diện với ánh mắt đang nhìn dịu dàng vào mình ở một khoảng cách không xa. Không phải mọi việc đã quay về lúc ban đầu rồi sao…nhưng sao nó lại không hề như trước….

Còn người con gái kia, cô áp chặt những món dụng cụ vô tri vào lòng để kìm nén cảm xúc đang dâng trào, mọi thứ bắt đầu sẽ thật khó khăn nhưng hơn lúc nào hết cô sẽ chẳng bao giờ buông tay một khi đôi tay của đứa trẻ ấy vẫn giữ lấy cô….

- “Sẽ ổn thôi, Taeyeon ah ~ !"

- Yoong ah! <quay về phía sau> Giúp unnie dựng lều đi nào!

- Dạ!

Chạy nhanh lại với đống đồ trên tay, Yoona len lén ngước nhìn về phía Taeyeon và anh chàng vừa đến, mọi thứ dường như đã trở nên hỗn độn hơn và ngay cả chính cô cũng đã nhận thấy….

----------------------

Cả hai ngồi bệch trên thảm cỏ khá khô ráo sau vài phút bất ngờ, Fany rất đỗi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Taeyang ở nơi này…

- Oppa à…sao oppa lại đến đây?

- Hihi! Không được sao em? <cười hiền>

- A không..không phải! ý em là…<bối rối>

- Đùa với em chút thôi, dù đợt này chỉ có hai người được phân công phụ trách nhưng mà…<đột nhiên nhỏ giọng>

- Nhưng sao oppa…

- Vì..oppa cũng muốn đi picnic cùng em nữa nên..oppa đi cá nhân thôi…và đến đây! Vả lại..oppa cũng ít có dịp đi ngao du ở Hàn mà! <cúi đầu>

- Hihi! Thế à? Thế thì oppa hãy vui chơi thật thoải mái nhé!

- Uh…<cười hiền>

------------------

Bên ngoài, hai người đang dần bớt bỏ sự lúng túng thì ở đằng sau Sooyoung và Hyoyeon hầu như đang nhảy nhún vì đám kiến đang bò dưới sân..Sự đời..rình trong bụi cây… “tai nạn” này chỉ là việc “nhỏ” thế nên cả hai đành cắn răng mà chịu trận…Nỗi đau nhỏ không chịu được thì làm sao mà shikshin có thể chịu được “nỗi đau” lớn hơn đó là..cơn ghen đang ập đến…

- “Họ..họ..trời ơi…mình điên mất thôi!” <lí nhí>

- “Cậu còn lầm bầm nữa là chết với tớ!..Ai da…mấy con kiến này! <xua xua>

------------------------

Một bóng đen khẽ quay lưng đi…nở nụ cười sắt bén sau khi quan sát được hai người…ánh mắt lạnh lùng khẽ nhíu lại, hắn siết chặt lấy món quà chuẩn bị cho chuyến du ngoạn lần này….

----------------------------

Gà iu …keke..giờ rảnh chưa gáng rình 2 fic nhá dạo này gió “đau khổ” wa huhuhuhuhu

Ps: sắp tung fic mới…keke

Luvchoco177 bị đánh mà dc “thơm” kiểu đó..nó hết đau rồi

Ps: năm mới rồi..zz nhé

Jellyd sao mừ ghét oppa ấy..ổng hiền như dừa khô á

Ps: xem fic vui nhé

Ngan_LvDT..dc kiss là sướng rơn cho Đậu đậu rồi …nhưng h…nó hết sướng rồi..huk hụk

Gisan911…viết xong câu đó au cũng ngất…tưởng tượng họ sờ quýt wa keke

Fuonglinhxx..ko thoát càng hay vì sợ Tae hay Ny thoát khỏi nhau đúng ko nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: