[LONGFIC] Just A Chance [Chap 26], TaeNy, TaeRi, YoonYul|
Các tềnh iu năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, mọi dự định điều được thực hiện, mọi mong ước đều thành hiện thực ^^
Chap 26
Hình như là ghen thì phải!
*Kim gia*
*18h*
Ngã mình trên chiếc sofa một cách mệt mỏi, Tae trông có vẻ đăm chiêu với rất nhiều suy nghĩ, bắt tay lên trán và vẫn sự im lặng từ lúc kết thúc vở kịch đến giờ và cũng vì lẽ đó mà cô gái đồng hành vẫn chưa dám mở lời về bất cứ điều gì
Lặng lẽ nhìn Tae khá lâu và đủ để Fany nhận ra rằng cô gái kia vẫn chưa có điều gì nói với mình vào lúc này nhưng một cái gì đó làm cô phải sợ hãi khi ngôi nhà này đột nhiên lại mang không khí nặng nề đến thế. Khẽ lay Tae, giọng Nấm trầm ấm…
- Taetae ăn cơm nhé! Em sẽ dọn! <ngây thơ>
- Không! Tae không đói đâu! Em ăn trước đi nhé!
Hồi đáp một cách nhạt nhẽo, Tae lẳng lặng bước vào phòng tắm. Đột nhiên Fany cảm thấy một chút gì đó đắng chát ở khoang miệng, cô thừa biết rằng Taeyeon đang gặp phải tình huống thật éo le mà mình cũng chính là nguyên nhân chủ yếu, cảm thấy cắn rứt một cách vô hạn nhưng Fany lại không thể làm gì hơn…
Đêm nay, bữa cơm tối vắng bóng hai người……
----------
*23h27ph*
Trằn trọc mãi, Taeyeon vẫn không thể bước vào giấc ngủ, cô cảm thấy đầu óc trở nên rối bời hơn lúc nào hết, cố dìm đầu vào chiếc gối êm dịu, đắp kín bản thân để màn đêm có thể mang giấc ngủ cho mình nhưng không gian càng yên tĩnh, màn đêm càng tối thì cũng là lúc âm thanh trong lòng ngày một trỗi dậy mãnh liệt hơn…
Bật dậy một cách khó chịu, Tae bần thần khi trông ra quang cảnh trời đêm, cũng đã lâu lắm rồi cô mới có dịp nhìn ngắm bầu trời yên tĩnh như thế này và hôm nay thật đặc biệt… điều này lại xảy ra đúng vào lúc tâm hồn cô lại đang như những cơn sóng xô bờ… Khẽ thở dài và với tay lấy chiếc điện thoại, đắn đo trong một lúc khá lâu để Tae quyết định rằng sẽ nói rõ với Yuri về tất cả. Cảm giác là một người phản bội làm cho Tae căm giận bản thân hơn lúc nào hết, nhưng cô lại không thể nào phủ nhận một điều rằng cảm giác dành cho Fany là một điều gì đó thật đặc biệt, nó tưởng chừng như tương đồng với cảm giác của cô giành cho Yuri nhưng lại mang một điều gì đó thật khác biệt và mãnh liệt nhưng làm sao Tae có thể thừa nhận được đây khi mà mọi việc mà cô ngỡ như rằng vốn nằm trong vòng trật tự của nó lại có nguy cơ bị đổ vỡ….
Thừa nhận rằng mình cũng yêu Fany ư? Thừa nhận rằng lời hứa với người mẹ đã khuất của Fany đã bị phá vỡ ư? Thừa nhận như vậy cũng là đồng nghĩa với việc cho người em gái mà cô yêu quý biết rằng: hai người thân duy nhất còn lại với cô trên cõi đời này lại là không phải cùng một huyết thông…thừa nhận sự thật rằng, cô gái tội nghiệp kia đã là một đứa trẻ mồ côi từ hơn 10 năm trời…Và rồi lại một người nữa mà Tae sẽ làm đau…và người đó lại là người mà cô yêu thương nhất.
Phải làm sao để mọi việc dần ổn trở lại và vẫn bảo vệ được tâm hồn mỏng manh của Fany, Tae đắn đo một cách cay đắng và nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay…Âm thanh của cuộc gọi đến làm cho cô khẽ giật mình và nhìn lại,…là Yuri…
- Taeyeon ah ~ !
- Uh..Tớ ..tớ đây! <lúng túng>
- Tớ..tớ có việc muốn nói với cậu!
- Tớ..cũng vậy! à..Cậu nói trước đi! <ngập ngừng>
- Cậu và Fany…là gì..ý tớ là..là… <lắp bắp>
- Fany không phải là em ruột tớ!
- ……..
Cậu trả lời có phần cắt ngang và đột ngột từ Tae làm Yuri đột nhiên chết lặng, nắm chặt điện thoại như chờ đợi một điều gì đó tiếp theo, bàn tay còn lại cô áp lên ngực mình chỉ mong có thể phần nào kìm chế được nhịp đập đang tăng dần lên trong lồng ngực …
- Em ấy là con riêng của người mẹ sau của tớ..bố tớ đã tái hôn với bà ấy sau khi umma của tớ mất được khá lâu…không lâu sau bà cũng qua đời, lúc đấy Fany vẫn còn rất bé và dường như cô bé không hề biết rằng, tớ và appa không phải là ruột thịt…
Giọng Tae run run khi chậm rãi kể về gia đình mình, cô biết mình cần phải có trách nhiệm cho Yuri biết rõ về mọi thứ, cô không thể để sự hoài nghi dần dần làm phá hỏng mối quan hệ vẫn đang tốt đẹp của hai người được…và Yuri cũng hoàn toàn có quyền để biết về tất cả.
- Và rồi sau một khoảng thời gian dài sống cùng appa ở nước ngoài, em ấy cũng đã về đây học tập và với lý do thật ngô nghê khác là chăm sóc tớ! < cười buồn>
- Chúng tớ đã sống bên nhau một khoảng thời gian, và rồi..cậu biết đấy, tớ không thể nói dối rằng tớ không có những phút xao động…nhưng Yuri ah ~ ! Hãy giúp tớ…tớ không thể nào phá vỡ mối quan hệ gia đình tốt đẹp mà em ấy vẫn hằng có…tớ không muốn mất cậu…tớ...
Taeyeon gần như mất sự kiếm soát đối với cảm xúc của mình, những nỗi lo lắng của cô hầu như đã bộc lộ ra tất cả với từng lời thổn thức. Yuri đau lắm, rất đau khi vừa nghe được những lời mà ngay bản thân cô cũng đã đôi lần phải né tránh vì sợ hãi. Nhưng làm sao mà cô lại có thể buông tay Taeyeon ra được khi mà ngay từ rất lâu cô đã nghĩ rằng cuộc sống của mình vốn thuộc về Tae…Cảm xúc là một điều diệu kì mà con người có được và dẫu lý trí có lên tiếng như thế nào thì đôi khi cũng không thể nào khống chế được con tim mình được, Taeyeon cũng vậy và cô cũng vậy
“Yêu là trao ai đó khả năng làm mình tổn thương nhưng lại tin rằng họ không làm như thế”.
Và dẫu vậy, cô vẫn muốn được sưởi ấm trái tim nhạy cảm kia hơn lúc nào hết…
- Ngốc à! Hãy nắm chặt lấy tay tớ! Hãy như lúc chúng ta ở bên nhau trước đây vậy! Tớ xin lỗi cậu, Taeyeon ah! Tớ sẽ cố gắng bằng tất cả tình yêu của mình để làm xoa dịu tâm hồn của cậu…đến lúc mà dường như rằng trong cậu chỉ có mỗi tớ thôi…
Những lời nói êm dịu được thốt ra cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Yuri cố để không để Tae nghe thấy, cô hiểu rằng người cô yêu cũng không cảm thấy thoải mái và dễ chịu gì về tất cả... những gì Yuri mong đợi chỉ có thể là sự tiếp nối sợi dây liên kết diệu kì giữa cô và Taeyeon, đó là tất cả những gì mà cô đang nâng niu trong từng giây phút…
- Cảm ơn cậu, Yuri ah ~ !
- Hihi! Ngốc ah ~ ! Ngủ sớm đi! Mai còn học nữa mà!
- Uh! Ngủ ngon nhé!
--------
Cách đó qua một vách tường…
*Phòng Fany*
Ấn chặt đôi tay vào lồng ngực đang trào dâng lên nỗi đau đớn tột độ, Fany để mặc cho những giọt nước mắt đang thấm ướt đôi mắt cười và khuôn mặt thiên thần của mình.
Từng lời nói của Taeyeon vẫn còn vang mãi bên tai cô… thì ra, Taeyeon đã biết…đã biết từ rất lâu ...về mối quan hệ của cả hai. Theo sau đó là hạnh phúc tột cùng khi Tae cũng đã phần nào mang trong mình một cảm giác mà Fany đã giữ kín trong lòng một thời gian dài nhưng hạnh phúc đến với cô sao mau quá, mau đến và cũng vội đi như một làn gió nhẹ. Cô cay đắng nhận ra rằng, cho đến thực tại…mình vẫn chỉ là một người đang đứng ngoài mối tình này…làm sao mà cô có thể đuổi kịp khi hầu như đã là quá muộn…
Đồng hồ chầm chậm trôi qua với từng tiếng tik tok trong không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Fany có thể đắm chìm trong những suy nghĩ khó nhọc của mình. Chờ đợi trong đắn đo trong cuộc gọi đi, âm thanh hồi đáp từ phía bên kia làm cho cô gái trẻ không thể nào trốn tránh được nữa…
- Oppa…em có việc muốn nói!
---------
*Trường Dongguk*
*7h10*
Hôm nay Tae đến lớp một mình mà không song hành cùng Fany, một chút gì đó “không quen” làm nhóc lùn cảm thấy lạc lõng giữa sân trường đông đúc. Hồi tưởng lại những việc lúc nãy thì không thể nào làm Tae cảm thấy được hai chữ “bình thường” vẫn còn đang tồn tại đối với mình.. Taeyang đón Fany đi học và điều quan trọng là tự tin vào việc Fany sẽ từ chối bỗng chốc sụp đổ bằng với việc cô phải trố mắt ra mà trông thấy cô bé bước lên xe cùng anh chàng cao to kia. Taeyeon không có ác cảm với Taeyang mà ngược lại cô lại tôn trọng nhân cách của chàng trai hiền lành này nhưng nếu nghĩ rằng Fany và anh chàng kia “có gì đó” thì cũng như ai thôi.. cô cũng muốn phát điên lên được…
Tẩn ngẩn tần ngần một mình với suy nghĩ trẻ con trong đầu, Tae hoàn toàn không hề phát hiện ra sự xuất hiện của một người…
- HÙ Ù !
- Á.. UMMA ƠI I I <thất thanh>
- Hahahaha! Kim Taeyeon! Kim Taeyeon! Cậu thật là… <cười rũ rượi>
- YAH! CHOI SOOYOUNG!
- Gì chứ? Trả thù cho nụ hôn hôm qua, cậu không biết là tớ tức điên thế nào đâu! Mà cũng may cậu là unnie của Fany, thế nên tớ không phải lo! Hhehe! <vô tư>
- Í..
Sooyoung chợt dừng vẻ tíu tít của mình khi mà thoáng chốc cô rơi vào tình trạng mắc chữ A mồn chữ O bằng việc trông thấy cảnh tượng như drama đang trước mặt..Taeyang đang xách cặp cho Fany và cùng cô nàng tay trong tay cười nói vui vẻ trước sân. Khỏi cần phải nói là “chân dài” dường như không còn đứng vững nhưng trước khi khuỵu xuống thì cũng phải báo cáo tình hình cho “phụ huynh” biết…
- Tae..taeyeon ..thấy gì không?
- Thấy! <đáp ngon ơ>
- Sao..là sao?
- Ai biết!
- ..ai cho tớ câu trả lời..cậu sao vậy Tae, sao mặt đỏ bừng bừng vậy? <giật mình>
- Hình như…là ghen thì phải!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top