Chap 6

Giờ ăn trưa..

Yoseob cầm khay đồ ăn, ngồi vào một chiếc bàn trong căn-tin.

"Này, mau tránh ra!" - Một giọng nữ vang lên lanh lảnh.

Yoseob ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra câu nói.

Là một vị tiểu thư con nhà giàu nào đó. Cô ta đi cùng một đám con gái khác, bộ dáng hách dịch.

"Sohee, thôi bỏ đi, chúng ta đến chỗ khác ăn cũng được mà!" - Một cô gái khác lên tiếng.

So với cô gái có tên Sohee kia, thì cô gái này bộ dạng thanh tú hiền thục hơn rất nhiều, Yuna vuốt vuốt tóc, cử chỉ lẽn bẽn pha chút đáng yêu.

"Ai cho cậu lên tiếng chứ hả?" - Sohee lườm Yuna rồi lại cất giọng - "Tôi chính là muốn ngồi ở chỗ này đấy!''

Yoseob trước sau vẫn không thèm để ý đến Sohee, nhưng sắc mặt đã trở nên khó coi.

Sohee thấy cậu im lặng thì lại càng làm tới, cô ta đặt khay đồ ăn lên trên bàn, ngang nhiên ngồi xuống.

"Mau đi đi." - Yoseob lên tiếng cảnh báo.

"Nếu tôi thích ngồi đây thì sao??" - Sohee nghênh mặt.

Đám con gái đi cùng cô ta không ai dám hó hé một điều, một phần là vì Sohee nổi tiếng hách dịch, không ai dám động vào cô ta cả, một phần là họ phần nào cảm nhận được sự âm lãnh tỏa ra từ phía Yoseob.

Bàn tay Yoseob đang để ở dưới bàn không biết lấy ở đâu ra một vật nhỏ tròn như viên bi, cậu xoay xoay nó, định cho Sohee một bài học.

Vật nhỏ này là lúc còn ở căn cứ cậu tự tay chế tạo ra, vật tuy nhỏ nhưng lực sát thương rất lớn, khẳng định có thể làm đối phương đau đớn không thôi.

Thế nhưng Yoseob còn chưa kịp hành động thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Chào!" - Siwan nở nụ cười nhã nhặn.

Sohee bị nụ cười đó làm cho mê hoặc, cô ta nhất thời không biết nói gì.

Đám bạn của ả cũng vây, trừ Yuna có chút mất tự nhiên ra,ngược lại không còn có chút cảm giác nào khác.

"Em gái, nếu em không phiền, có thể nhường cho anh chỗ ngồi này được không?" - Trên môi Siwan vẫn là nét cười quyến rũ đó.

"À vâng... được ạ..hơ hơ.." - Sohee ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt điển trai của Siwan.

"Cám ơn em." - Bàn tay Siwan đặt trên vai Yoseob lại tăng lên chút lực, ngăn cản cậu giở trò.

Yoseob bất mãn liếc nhìn anh, nhưng tay đã thu lại.

Đợi cho đám Sohee đã đi xa rồi, Siwan mới ngồi xuống bên cạnh Yoseob.

"Mới ngày đầu tới trường, đừng gây ra quá nhiều rắc rối!"

"Ai bảo cô ta thích gây sự!" - Yoseob sắc mặt âm u.

"Ôi.. tiểu gia hỏa nhà tôi.." - Siwan đưa tay sờ đầu Yoseob, nhưng cậu nhăn nhó né đầu qua một bên - "Phải biết cách che giấu thân phận biết chưa? Đây không phải Mĩ, không nằm trong phạm vi quản lý của tổ chức, chúng ta không được manh động, em hiểu chứ?" 

Yoseob âm thầm kháng nghị trong lòng, đâu phải ai cũng như anh, đường đường là sát thủ cấp cao trong nháy mắt lại có thể hóa thân thành bạch mã hoàng tử nhã nhặn, vừa rồi còn hớp hồn mấy cô nữ sinh non nớt kia!

''Yoseobie??" - Thấy Yoseob không tập trung, Siwan lên tiếng - "Em hiểu chứ??"

"À... vâng!" - Yoseob gật đầu.

"Ngoan, chờ khoảng vài năm nữa thôi, khi đó cha đã hoàn thành hết công việc, chúng ta sẽ trở về Mĩ."

"....Vâng.."

Yoseob thầm nhủ trong lòng, vậy cũng tốt, cuộc đời cậu đã định trước như vậy, trở về Mĩ, nếu được sẽ kết hôn cùng người đàn ông trước mặt, tuy hai người chỉ có tình thân chứ không có tình yêu, nhưng cậu cũng chỉ muốn cuộc đời còn lại có một chỗ dựa, sau đó tìm một công việc không có giết chóc sống qua ngày, thế là đủ rồi. 

Thế nhưng cậu không biết, trong vài năm tới đây, một số chuyện không ngờ sẽ xảy ra đánh tan mọi dự định ban đầu của cậu, làm cậu đau đớn cùng dằn vặt không thôi.

------------

Mấy ngày sau...

Ở sân bóng chuyền, có một đám người đang đứng vây quanh, tiếng hú hét vang lên, sôi động và phấn khích.

Junhyung kiễng người lên, dáng người anh trong không trung tạo thành một hình thể hoàn mĩ, anh vung tay, quả bóng như xé toạt không khí, bay thẳng vào sân của đội đối phương.

Tiếng hú hét lại vang lên càng dữ dội hơn, đa phần là xuất phát từ fan của anh. Junhyung nhìn cũng không thèm nhìn họ một cái, tiếp tục tập trung vào trận đấu.

Vâng, nếu như nói Siwan vừa mới chuyển vào chính là bạch mã hoàng tử trong mắt mọi người, thì Junhyung chính là hắc kị sĩ đến từ thế giới hắc ám, anh cùng Siwan, phải nói là trắng đen vô cùng khác biệt. Siwan điển trai sáng sủa, lịch sự nhã nhặn bao nhiêu thì Junhyung lại tà mị kiêu ngạo bấy nhiêu. 

Nhưng có ai biết được rằng, thực ra, bọn họ đều là đen, chỉ khác là, Siwan che giấu quá tốt!

Yoseob ôm chồng sách đi ngang qua đó, nhìn đám đông đang kêu gào, cậu chỉ liếc mắt khinh thường rồi nhanh chóng đi tiếp, Siwan đang chờ cậu.

Bỗng dưng một quả bóng bỗng bay tới hướng cậu, Yoseob tất nhiên phát giác, nhưng còn vướng chồng sách trên tay, không né kịp, thế là chồng sách trên tay rơi xuống đất, mà quả bóng cũng va vào mặt cậu.

Trong phút chốc, mọi người bỗng trở nên im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top