Chap 3: Trở về.
10 năm sau...
Sân bay Incheon, ngày xx tháng xx năm xxxx.
Một bóng người xuất hiện, xách theo vali từ trong bước ra.
"Cha, con đã về." - Người thanh niên tháo gỡ kính, nói với người đàn ông trước mặt.
Đã 10 năm trôi qua, nhưng vẻ anh tuấn trên khuôn mặt người đàn ông kia vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, mà thời gian lại càng điểm thêm thêm sự phong trần trên khuôn mặt ấy.
"Ừ.." - Sungmo nhẹ nói.
------------
"Cha, mình đi đâu thế?" - Người thanh niên ngồi trên ghế phụ hỏi.
"Đến một nơi mà ta luôn muốn dẫn con đến suốt mười năm qua!" - Chất giọng trầm khàn của người đàn ông vang lên.
Mặt người thanh niên hiện lên tia nghi vấn, nhưng rất nhanh đã được che giấu, cậu nhìn qua ô cửa sổ.
Đã 10 năm trôi qua..
Thời gian tưởng như rất lâu, nhưng đối với cậu, đó lại là một quãng đường chỉ dài như một cái chớp mắt.
Mười năm, suốt mười năm cậu lao đầu vào học tập và những bài tập luyện khắc nghiệt của căn cứ, cũng chỉ mong đến ngày hôm nay!
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà không quá lớn.
Người thanh niên thấy người đàn ông kia xuống xe, cậu cũng bước theo.
"Ai đó.... hơ??" - Một người đàn ông khác đang chơi cùng với một đứa bé khoảng chừng 7-8 tuổi, nhìn thấy bọn họ bỗng giật mình.
"Taehwa, lâu rồi không gặp!" - Yong Sungmo cất giọng.
"Lão đại.. anh.. làm gì ở đây?" - Người đàn ông vô thức đưa đứa bé gái ra sau lưng mình.
"Chỉ là muốn mày chào hỏi với người quen cũ thôi." - Sungmo nhìn người thanh niên.
"Lão đại, thằng nhóc này là ai?" - Taehwa nghi hoặc.
"Taehwa, nó tên Yoseob, YANG Yoseob! " - Sungmo cố ý nhấn mạnh họ của cậu.
"Yang Yoseob... Yang Yoseob... Yang.... YOSEOB??" - Người đàn ông nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó, cuối cùng, hắn như bừng tỉnh, miệng không khỏi há hốc.
"Từ giờ con muốn làm gì thì làm, ta đợi con trong xe!" - Người đàn ông đặt khẩu súng trong tay Yoseob rồi xoay lưng đi.
Chỉ còn Yoseob đối diện với hai cha con kia.
"Anh ơi, anh đến đây chơi với em ạ??" - Đứa bé ngây thơ hỏi.
"Jungmin, không được vô lễ" - Taehwa gắt gao kìm bé gái lại, không cho nó chạy tới chỗ Yoseob.
Yoseob không muốn nói nhiều, cậu đưa súng lên, nhắm thẳng đầu người đàn ông.
"Yoseob... không, Yang thiếu gia, chuyện năm đó.....là tôi sai, cậu làm ơn, bỏ qua cho chúng tôi.." - Taehwa giở giọng cầu xin.
Yoseob cười lạnh một tiếng, năm đó bố mẹ cậu cũng khuất nhục cầu xin hắn, thế nhưng kết cục vẫn là bị hại chết.
Nghĩ tới việc bố mẹ một đời hướng thiện, vậy mà lại chết dưới tay tên hèn hạ này, mắt Yoseob bỗng hằn lên những tia máu.
"Anh ơi... anh định làm gì bố em vậy..." - Đứa bé gái như sắp òa khóc.
Yoseob không trả lời cô bé, cậu cũng không muốn trả lời, chỉ chĩa súng vào đầu Taehwa.
"Ông ơi!" / "Bố ơi!"
Trong nhà vọng ra tiếng kêu, sau đó một người phụ nữ và một đứa bé chạy ra, chắn trước mặt Taehwa.
"Cậu ơi... xin đừng làm hại ông nhà tôi, không có ông ấy, mẹ con chúng tôi biết làm sao đây.." - Người phụ nữ cầu xin không ngớt.
"Huhu... anh ơi... anh tha cho bố em đi..huhu." - Hai đứa bé không ngừng khóc, mặt mũi chúng tèm nhèm, thân thể gầy yếu, nhìn là biết bình thường điều kiện sống đã không cao mấy.
Yoseob đưa một tay che trán, hôm nay cậu về đây là báo thù, nhưng thật ra đây chả khác nào xát muối lên vết thương đã khép miệng vậy.
Tất cả, tất cả như hiện về, bố mẹ bị giết ném xuống biển, anh trai nằm thoi thóp, miệng không ngừng gọi "Seobie, em đừng sợ, anh hai bảo vệ em.."
Tên đó thấy cậu xao lãng, liền nhào tới đẩy Yoseob một phát.
Yoseob bị hắn hạ thủ bất ngờ, thân thể va vào tường. Súng trên tay cậu rớt xuống đất, Taehwa vội chộp lấy, hắn liền chĩa súng ngược về phía cậu.
''Năm đó,đáng lẽ tao nên giết thằng oắt con là mày đi!"
Nói rồi hắn đưa tay định bóp cò súng.
"Pằng!"
Trước khi Taehwa kịp nổ súng, trên ngực trái hắn bỗng xuất hiện một lỗ thủng.
Taehwa ngã xuống đất trước tiếng thét kinh hoàng của vợ và con hắn ta, máu từ ngực trái không ngừng phun ra, hắn chết không nhắm mắt.
Yoseob mỉm cười, anh đã tới rồi.
"Em luôn dễ mềm lòng như vậy sao?"
Một người thanh niên trẻ tuổi bước vào, trên tay là khẩu súng lục mẫu mới. Siwan cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cậu, hắn có dáng người cao ráo, gương mặt điển trai góc cạnh. Đây là người đã luôn đồng hành cùng với cậu, chịu bao gian khó cùng cậu suốt mười năm qua.
"Vì em biết là anh sẽ luôn bảo vệ em mà!" - Cậu níu lấy cánh tay hắn.
Thấy hai người trước mặt diễn trò tình tứ. Vợ của Taehwa như phát điên nhào về phía hai người.
"Trả lại mạng cho chồng tôi mau!"
"Pằng!"
Siwan đưa tay bóp cò, mắt vẫn không rời khỏi Yoseob.
Người vợ ngã xuống, ngay giữa thái dương máu chảy ròng ròng.
"Mẹ ơi...!!!" - Hai đứa trẻ khóc rống lên.
Yoseob bị tiếng khóc của hai đứa trẻ làm khó chịu, khẽ nhíu mày. Cậu không muốn ở lại chỗ này thêm một giây một phút nào nữa, tiếng khóc bi thương của hai đứa nhóc như xoáy vào lòng cậu, từ từ bóp nghẹt trái tim cậu.
"Đi thôi.." - Cậu lắc đầu, xoay người bước đi.
Nhưng cậu chưa bước được bước nào thì đằng sau lại truyền đến tiếng súng. Sau đó, tiếng khóc của hai đứa trẻ im bặt.
Yoseob quay người lại, Siwan vẫn đứng đó, vẻ mặt hắn vô cảm, nòng súng vẫn còn bốc khói.
"Quy tắc đầu tiên của một sát thủ, nếu đã giết, phải giết tận gốc, nếu như chúng ta tha cho hai đứa trẻ này, không có sự chăm sóc của cha mẹ, chúng cũng sẽ chết thôi, anh cũng không muốn sau này chúng tìm tới em." - Hắn cất giọng.
Yoseob không nói nhiều lời, ngoảnh mặt lại bước đi.
"Anh làm tất cả là vì em." - Siwan lại lên tiếng.
Yoseob dừng bước, trên môi nở nụ cười.
Siwan là sát thủ số một của tổ chức, nổi tiếng hành động dứt khoát, lạnh lùng cao ngạo, không ai có thể tiếp cận được.
Hôm nay con người vốn lạnh lùng này lại mở miệng nói "anh làm tất cả là vì em", khiến trong lòng Yoseob như có một dòng nước ấm chảy qua. Thế nhưng cậu lại mở miệng nói:
"Cám ơn anh, anh trai."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top