Chap 1: Gãy cánh

Huyết lệ....

"Seobie, Seungie, hai con đâu rồi??" - Người đàn ông bước vào trong nhà, vừa thả cặp táp xuống đã vội gọi tên hai đứa con trai bảo bối.

"A!! Bố về rồi!!"

Hai bé trai đáng yêu nhanh chóng chạy trên lầu xuống.

Người đàn ông mỉm cười nhìn hai đứa nhóc chen lấn nhau ôm lấy chân mình.

Cả hai đều là con của anh, đứa lớn Seungho, đứa bé hơn là Yoseob.

"Ông xã, về rồi à??" -Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra.

"Ừ.. hôm nay anh có bất ngờ cho mẹ con em đây!" - Người đàn ông cười sủng nịnh.

"Bố à, bố có quà cho tụi con và mẹ sao?"- Seungho túm chặt gấu quần người đàn ông, ngước mặt lên hỏi.

"Ừ, cả nhà ta ngày mai sẽ đến đảo Jeju chơi một tuần!" - người đàn ông bế Seungho lên, cười nói.

"Oaaa!! Bố là nhất!!" - bé con Seungho vui mừng ôm lấy bố hôn "chụt" một cái thật kêu.

"Bố.. bố.... Seobie cũng muốn bố ôm ôm" - bé trai nhỏ hơn cất giọng ngọng líu ngọng lô.

Người đàn ông thấy thế liền phì cười, dùng bàn tay còn lại một phát bế bé trai còn lại lên.

"Bây giờ mau chuẩn bị đồ, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm."

Cả gia đình họ cùng nhau cười thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Nhưng có ai biết được rằng, hạnh phúc nồng nàn của họ, không bao lâu nữa sẽ chỉ còn là một màn tang thương đẫm máu??!

Định mệnh trớ trêu đem hai ta đến bên nhau...
Em hận anh... hận cả chính bản thân mình...!
Huyết lệ...

--------------

"Anh Seungho, đợi em... đợi... đợi em..."

Trên bãi biển, bóng hai đứa trẻ đuổi theo nhau..

Đứa bé tên Yoseob thật không can tâm, anh hai ỷ mình chân dài hơn, thoáng cái đã chạy mất, bé mất phương hướng ngồi bệch xuống khóc rống lên.

"Này!"

Bỗng có người đá đá chân cậu.

Yoseob ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm nước mở to.

Là một cậu nhóc trạc tuổi anh mình, bộ dạng trông rất soái a~~

Bé mải nhìn người đối diện mà quên cả chớp mắt, lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ, bé có chút chưa kịp thích ứng.

Mà người trước mắt, tuy còn bé, nhưng bộ dạng lại rất nghiêm túc chững chạc, khác xa với anh hai xấu xa chỉ biết trêu chọc bé!

"Nhìn... nhìn cái gì?" - bé trai đối diện có chút mất tự nhiên.

"À.. mình... mình xin lỗi..." - Yoseob gãi gãi đầu, miệng cười hì hì.

Điều tuyệt vời nhất ở những đứa trẻ,là chúng một lát liền có thể quên đi ưu tư phiền muộn..
Nếu có thể,em muốn mãi làm một đứa trẻ, như vậy, có thể vô ưu vô lo mà sống bên cạnh anh...

"Sao lại khóc thế??" - Bé trai kia rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Yoseob.

"À.. là do anh hai mình, anh ấy thật xấu, dám chạy đi bỏ lại mình đằng sau" - Nhắc tới anh hai xấu xa, Yoseob không khỏi bĩu môi.

"...." - Đứa bé kia im lặng.

"Này,cậu tên gì vậy?" - Yoseob huých khuỷu tay cậu bé kia.

"Jun..."

Cậu bé kia còn chưa nói hết thì từ đằng xa đã có tiếng gọi:

"Cậu chủ, bà chủ tìm cậu!"

Bé trai kia quay người lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đứng dậy phủi tay, xoay người bước đi.

"Này, mình còn có thể gặp lại cậu không?" - Yoseob đứng dậy níu lấy tay bé trai kia.

Bé trai đó nhíu mày tỏ vẻ không vui, đáo một câu ráo hoảnh:

"Không biết!"

Người gì đâu mà phiền chết mất, biết vậy đã không thèm lại đây rồi.

Nếu như một ngày nào đó anh biết được, sự phiền phức của em lại trở thành một trong những thói quen của anh, thì anh đã không hờ hững như vậy...

"Hay là vầy nha, mình có cái vòng này, cậu phải giữ thật kĩ đó,sau này mình sẽ dựa vào nó để nhận ra cậu!!" - Yoseob lấy ra.một chiếc vòng, trên đó có một chiếc vỏ sò, nếu nhìn kĩ còn có chữ "YS" được khắc trên đó.

Bé trai miễn cưỡng nhận lấy, quay người bước đi, tự nhủ khi nào sẽ vứt món của nợ này đi. Nhưng nnó bỗng dưng dừng lại, sau đó tháo chiếc dây chuyền trên cổ ra, đưa cho Yoseob. Hành động này chính bản thân nó cũng không hiểu.

''Cầm lấy!"

Yoseob thích thú ngắm sợi dây chuyền, đó là một sợi dây rất tinh xảo, còn lồng vào một chiếc nhẫn cũng tinh xảo không kém.

Khi nó ngẩng đầu lên, thì đứa bé kia đã đi xa rồi.

"Mình rất thích cậu, sớm gặp lại nha!!"

Yoseob lấy tay bắt làm loa, hướng đứa bé kia hét thật to.

Đứa bé kia môi bỗng gợn nên nét cười, rồi đi thẳng.

"Seobie, em đâu rồi??"

Vừa lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh hai xấu xa, em sẽ mách bố"

Yoseob quay qua làm mặt quỷ với Seungho, rồi nhanh chóng lủi mất.

"Thằng nhóc này, đứng lại cho anh,Yang Yoseobbbbb!!!!" - Seungho hét to, ba chân bốn cẳng vội chạy theo đứa em.

--------------

Buổi tối, trên du thuyền....

"Seobie, con mau ăn đi"

"Yang Seungho, không được trêu em con"

"Anh hai xấu xa, mau trả lại con tôm đó cho em!"

Không khí của bữa ăn gia đình cứ diễn ra một cách thân mật và ấm áp như vậy. Một nhà bốn người cười nói vui vẻ, thật đầm ấm làm sao...

"Xoảng.." - bỗng nhiên ly rượu trên bàn vỡ tan.

Mọi người còn chưa hết sửng sốt thì từ đâu một đám người mặc áo đen ập tới:

"Yang Hongseok, hôm nay mày phải chết!"

Yoseob sợ hãi núp sau lưng anh mình, đám người đó là ai? Họ thật dữ tợn, còn chỉa cái gì đó vào người bố.

"Khoan, các người muốn gì? Tiền đúng chứ? Ra giá đi!" - Hongseok bình tĩnh lên tiếng.

"Một nghìn đô, mày đáp ứng nổi không?" - Một gã cười lạnh.

"Được, không thành vấn đề, chỉ cần các người tha cho chúng tôi một cửa sống, tôi đều đáp ứng" - Hongseok lo lắng nhìn vợ cùng hai con.

"Ý tao là...một nghìn đô một người, mày kham nổi không??" - Gã kia cười to.

"Được..được... tôi sẽ đáp ứng" - Hongseok thở ra trong lòng, tiền có thể mất, nhưng tính mạng của vợ cùng con trai vẫn là quan trọng hơn.

Thế nhưng lúc anh đang mải suy nghĩ, một tiếng súng vang lên:

"PẰNG!!"

Nếu có thể, em ước mình chưa bao giờ gặp anh..
Chuyện giữa chúng ta.. chỉ mãi có thể là một cuốn tiểu thuyết với cái kết buồn..

---------

Cái fic ấp ủ cả năm cuối cùng cũng có cơ hội được ló mặt rồi TvT ủng hộ cho mình nhé các cậu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top