Chap 7
#trâm đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
Ah mọi người đọc truyện thấy chỗ nào sai sót nhớ comt cho trâm biết để sữa nhé...thanks all.
___________________
Tại bệnh viện
Sau một tuần nằm viện thì cậu lên gần chục kí, nguyên nhân là do anh đã tẫm bổ cho cậu nào là bào như, yén xào,...toàn đồ ngon nên cậu cứ ăn. Hôm nay cậu đc xuất viện mà phải mang cái thân ục ịch này về, cậu quay sang trách anh.
_Anh cứ mua đồ bổ cho em ăn nên bây giờ mập ú như heo rồi ne. Không biết đâu....huhuhu
_có sao đâu, ú ú ôm mới đã.
_Anh còn nói sao, không đc nhất đinh về nhà em sẽ giảm cân. Fiting!!!
Anh chỉ biết lắc đầu vì sự trẻ con của cậu. Nhưng thấy cậu như vậy anh càng vui vì nếu không cậu sẽ suy nghĩ đến chuyện gia đình mình mà đau buồn suốt ngày.
Về đến nhà, vừa bước tới cổng thì thấy hyuna cùng dì kim đứng đó. Yoseob sợ hãi nhanh chóng núp sao lưng junhyung. Thấy lạ nên anh hỏi thì cậu nói không có gì làm anh thêm nghi ngờ. Lúc ăn cơm cũng zậy, cậu cứ cuối mặt ăn không dám nhìn ai chỉ khi anh gọi thì mới nói chuyện. Vào phòng, anh hỏi cậu:
_yoseob ah, từ sáng đến giờ em rất lạ, tại sao mỗi lần hyuna nói chuyện với em thì em lại sợ hãi mhư vậy, có chuyện gì với em sao?
_Kh..không có gì đâu, anh đừng quan tâm.
_Em nói chuyện với anh vậy sao? Không quan tâm ,làm sao mà anh không quan tâm cho đc. Em có biết anh rất buồn khi em nói những lời không?
_Em đâu có ý gì, chỉ tại anh tự suy nghĩ vậy thôi.
_e..em đúng là ngang bướng mà, đc em muốn làm gì thì làm anh không nói nữa.
Ầm!!
Anh đóng sầm cửa đi ra ngoài. Lần này anh thật sự tức giận, anh giận vì cậu không tin tưởng anh, không chia sẽ những chuyện buồn của mình cho anh biết. Anh thật sự rất buồn, lần này anh sẽ không năn nĩ cậu nữa mà sẽ để cho cậu tự biết mình sai và quay về với anh.
Kể từ hôm đó, anh không nói một lời với cậu. Suốt ngày anh cứ vùi đầu vào công việc, khi về nhà thì đi thẳng vào phòng đọc sách. Có hôm cậu vào dọn dẹp thì anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài, miễn nơi nào có cậu thì sẽ không có anh. Còn cậu thì thấy hối hận về chuyện hôm bữa nhưng không biết phải làm sao, thấy anh như vậy cậu buồn lắm anh cứ tránh mặt cậu.
Hôm nay cậu quyết định sẽ nói chuyện và xin lỗi anh, nhưng khi cậu vừa đến thì anh lại lờ đi và quay sang nói chuyện với dì kim nên cậu đi chỗ khác. Ra sau bếp đứng một góc ở đó, cậu cảm thấy tủi lắm bây giờ cậu như vô hình trong căn nhà này vậy. Cậu khóc, khóc vì sự ngu ngốc của mình, tại sao không nghe lời anh bây giờ thành ra như vậy đây. Giờ cậu mới thấy anh quan trọng với mình, không có anh bên cạnh mỗi ngày, không còn vòng tay ấm áp mỗi đêm, không ai che chỡ mỗi lú sợ hãi. Giờ đây cậu cảm thấy cô đơn lắm, cảm giác này làm cậu nhớ đén cái quá khứ khốn nạn đó, một mình chóng chọi với thế giới này. Cậu sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi mình và cậu sẽ phải như lúc trước. Hix..huhuhu...hix...đừng bỏ rơi em mà, em sợ lắm junhyung ah, xin anh đừng như vậy nữa mà em biết lỗi của mình rồi huhuhu....Cậu vì quá sợ và kích động nên ngất lịm đi.
_Cậu yoseob!!!!Cậu yoseob ah, cậu sao vậy, tỉnh lại đi..cậu yoseob!!!
Dì kim vừa vào bếp định nấu bữa trưa thì thấy cậu nằm bất động ở đó, trên mặt thì nước mắt tèm lem. Dì kim nhanh chóng gọi bác sĩ và gọi cho junhyung.
_Dì kim ah, yoseob đâu cậu ấy sao rồi.
_Dạ bác sĩ đang khám cho cậu ấy trren lâu ạ.
_Có chuyện gì vậy, tại sao em ấy lại ngất sỉu.
_Tôi cũng không biết, tôi.vừa đi vào bếp thì thấy cậu ấy ngất xỉu rồi. Hình như trước đó cạu ấy khóc rất nhìu thì phải, tôi thấy trên mặt cậu ấy toàn nước mắt.
Anh nfạc nhiên khi nghe dì kim nói thế, tại sao cậu lại khóc, nhưng khóc thì tại sao laik ngất xỉu như vậy. Anh nhanh chóng chạy lên phòng.
_Bác sĩ, cậu ấy sao rồi.
_Cậu đang yếu lắm, đã thiếu máu nay lại còn bị sốc do quá khứ đau buồn nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi.e sẽ rất nguy hiểm đén tính mạng.
_Không thể như vậy đc, không có cách chữa trị căn bệnh của cậu ấy sao?
_Chỉ có một cách là luôn bên cạnh và làm cậu ấy vui vẻ. Về thức ăn thì nên cho cậu ấy ăn những món bổ chosung máu và cho cậu ăn nhiều vào, tôi thấy cậu ấy gầy quá không tốt đâu.
Sau khi bác sĩ ra về, anh lại giường nắm lấy tay cậu, giờ anh mới để ý là cậu gầy thật. Mấy ngày nay anh đã làm cho cậu buồn, không ở cạnh cậu nên làm cho cậu buồn suy nghĩ chuyện không đâu. Anh thấy hối hận về những gì mimhf đã làm, nhất định khi cậu tỉnh lại anh sẽ xin lỗi cậu và hai người sẽ bắt đầu lại như trước.
###########
Hết một chap nữa rồi, mong mọi người sẽ ủng hộ cho truyện của trâm nhé.
#trâm dễ thương tạm biệt.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top