Chap 5

Công ty JK

Ngồi trong phòng đột nhiên nhớ tới yoseob, không biết giờ này cậu ấy đang ngủ hay làm gì. Định gọi cho cậu nhưng anh chợt nhớ là cậu không có điện thoại nên anh điện về nhà.

Tại nhà

Reng..reng...re.

_yeobosêo..zạ cậu chủ tôi nghe.

_yoseob đâu rồi dì kim

_Zạ, lúc sáng tôi có thấy cậu ấy nói chuyện với cô chủ nhưng sau đó thì không thấy đâu tới giờ.

Anh cúp máy, liền điện cho hyuna. Đột nhiên anh có linh cảm không tốt, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao.

_Hôm nay lạ nhe, amh hai gọi em nhờ vả chuyện gì à.

_Nói nhiều, em có thấy yoseob không, dì kim nói là không gặp cậu ấy từ sáng đến giờ.

_Ơ..s..a..o sao anh lại h..ỏ..i em chứ, không liên quan đến em.

Cô cúp máy và nhann chóng về nhà xem tình trạng của yoseob bây giờ.

Còn Junhyung thì thấy hôm nay hyuna lạ lạ, nói chuyện cứ ấp úng còn tắt máy khi đang nói chuyện với anh nữa chứ. Anh nhanh chóng lấy xe về nhà vì đột nhiên có cảm giác không ổn ở nhà, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi.

_Cậu chủ ơi, không xong rồi cậu yoseob có chuyện rồi...huhuhu...

_Có chuyện gì, yoseob đâu.

Vừa về đến nhà thì nghe tiếng khóc của dì kim, anh hốt hoảng chạy vào thì thấy dì kim đang ôm yoseob mình mẩy đầy máu, mặt thì tái xanh không còn giọt máu thở không ra hơi.

_Có chuyện gì, tại sao yoseob lại như vậy hả? NÓI ĐI, AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY!!AI HẢ?

Anh tức giận, thực sự tức giận khi nhìn thấy cậu như vậy. Tim anh như mghẹn lại, đau....đau lắm, làm ơn ông trời ơi hãy bảo vệ cậu bé này giúp con với.

Anh nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, trên đường đi anh không ngừng gọi tên cậu, van xin cậu tỉnh lại. Và một điều làm tất cả mọi người trên ngakc nhiên chính là nước mắt của anh, lần đầu tiên anh khóc. Nhưng đây đâu phải người yêu hay người thân của anh, sao anh lại như vậy. Chính anh cũng không hiểu mình.

Đến bệnh viện, anh đến nói với tất cả bác sĩ làm mọi người thêm sợ hãi.

_Các người nếu còn muốn sống thì hãy nhanh chóng cứu cậu ấy, nghe rõ không. Tôi sẽ giết tất cả những ai dám làm hại cậu ấy.....AAAAA!!!!!! YOSEOB....YOSEOB AH!!! Huhuhu..

Sau 4h đồng hồ thì cuối cùng canh cửa phòng phẩu thuật cũng mở, nhưng anh không thấy cậu đâu chỉ thấy y tá chạy đến và nói:

_không ổn rồi, cậu ấy mất máu quá nhiều cần phải truyền thêm máu không thì sẽ không qua khỏi đâu.

_Tôi, lấy máu của tôi đi. Nhanh lên đi.

Cô y tá nhanh chóng dẫn anh vào phòng truyền máu, ở đây anh thấy cậu nằm bất động. Anh đau lòng nằm xuống nhìn cậu, cô y tá bắt đầu truyền máu anh qua cho cậu. Bất giác anh mỉm cười nhìn từng giọt máu của mình đc truyền qua cho cậu.

_Chỉ cần em sống, anh có thể cho em tất cả, kể cả mạng sống của anh. ANH YÊU EM YANG YOSEOB

Anh đã xác nhận đc tình cảm của mình từ lúc đưa cậu đến bệnh viện, tim anh cứ quặng lại khi thấy yoseob bị thương, nó đau lắm và anh chỉ ước người bị thương là mình để cậu không phải chịu đau đớn và ngay lúc này cảm giác đó đã hết vì cậu đã bình an ở cạnh anh.

Sáng hôm sau, bác sĩ gọi anh để thông báo tình hình của yoseob.

_Cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn 1 và đang dần chuyển biến đến giai đoạn 2 do bị đánh đập quá nhiều làm nhiễm trùng nặng.

Anh không tin những gì mình vừa nghe, đây không phải sự thật đính không. Haha ung thư máu sao, nghe cái tên thôi cũng làm cho người ta sợ vậy mà giờ đây yoseob lại dính vào nó. Ông trời đúng là thương người thật..ha..mọi người đang giỡn với tôi đúng không?

Trở về phòng, cậu vẫn chưa tĩnh. Đến gần cậu anh mới thấy cậu gầy như thế nào, một con người nhỏ bé nhưng chịu biết bao nhiêu đau đớn và tủi nhục. Bất giác nước mắt anh lại rơi, anh không mún khóc nhưng nước mắt anh cứ rơi khi nhìn cậu ngư thế này.

_Ưm....nước..nước.

_Yoseob em tỉnh rồi sao, anh sẽ lấy nước cho em ngay.

Sau khi cho cậu uống nước, anh đở cậu dậy.

_em có muốn ăn gì không, để anh đi mua, hay là muốn uống gì em cứ nói anh sẽ mua cho em.

_Tôi không đói, anh không cần phải như vậy đâu.

Đột nhiên cậu thấy nhứt đầu, nhăn mặt lại vì khó chịu. Junhyung tưởng cậu bị gì liền gọi bác sĩ nhưng cậu nói mình chỉ hơi nhứt đầu nên anh giúp cậu năfm xuống cho khỏe.

_Junhyung à, cám ơn anh đã chăm sóc cho tôi vui lắm vì từ trước đến giờ chưa ai đối xử tốt vớ tôi như vậy. Thật sự cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là tình người.

Cậu nói mà nước mắt cứ tuôn, đây là lần đầu cậu được người khác chăm sóc như vậy. Từ đó đến nay cậu chỉ bị người ta xua đuổi, đánh đập vậy mà bây giờ lại có người lo lắng cho cậu. Cậu không cảm xúc của mình là gì nữa.

_Em đừng nói như vậy có đc không, anh hứa sau này không ai dám làm hại em nữa đâu, anh sẽ luôn bảo vệ cho em.

Yoseob ngạc nhiên nhìn Junhyung, anh ấy không những thay đổi cách xưng hô mà cách nói chuyện cũng khác nữa. Vậy là sao, anh ấy có ý gì.

_Nghe anh nói này, chỉ một lần thôi nhé. ANH YÊU EM YYS.

#################

#trâm dễ thương tạm biệt......(cont)..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top