Chap 12
Sáng.......
I wanna reset
I wanna reset.....
_yeobosêo
_Junhyung à, xuống ăn sáng đi con, trễ giờ làm rồi.
_Hôm nay còn gọi cho con, không lên đc à.
_Mẹ không muốn gặp mặt hồ ly tinh nên phải chịu thôi.
_Mẹ nói chuyện cho đàng hoàng đó.
Anh cúp máy vì không muốn cãi nhau với mẹ mình. Quay sang bên cạnh thì thấy gương mặt ngáy ngủ của cậu, đột nhiên anh lại muốn ghẹo cho cậu thức.
_Yeobo ya, thức dậy nào..
_Um..vợ muốn ngủ...chồng cũng ngủ tiếp đi.
Cậu đổi cách xưng hô làm anh thấy hứng thú hơn. Anh mơn nhẹ môi mình trên má cậu, còn liên tục gọi cậu:
_Vợ à, thức dậy đi. Không là chồng sẽ ăn sáng tại đây đấy.
_antwue...em dậy rồi hihi..
Anh mỉm cười nhìn cậu, vợ anh đúng là trẻ con mà. Sau khi 2 người vừa bước xuống lầu thì anh thấy bà yong đang ngồi đợi dẵn ở bàn ăn, nhưng gương mặt hơi khó coi một chút.
_Ngủ thì đến trưa, lại có người làm thức ăn sẵn nữa. Riết rồi không còn ra hệ thống gì cả. Hứ
_Con xin lỗi bác, từ ngày mai con sẽ thức sớm nấu đồ ăn cho cả nhà ạ.
Tuy là hai người nhưng cậu biết rõ lời nói của bà là đang ám chỉ mình. Cậu nhanh chóng cùng anh ngồi xuống bàn ăn. Buổi sáng diễn ra khá căng thẳng, vì có người bị một ánh mắt không hài lòng làm cho sợ hãi.
Thế là từ hôm đó, ngày nào cậu cũng phải thức sớm để đi chợ. Có khi bà đòi ăn hải sản phải còn tươi sống, nhưng nó chỉ có lúc 5h sáng. Vậy là cậu phải đi chợ vào sáng sớm, nấu ăn, lau nhà, don phòng. Cậu không khác gì là người ở, nhưng cậu không nói gì vì không muốn gia đình anh nất hòa vì mình.
_Tại sao phòng tôi lại chưa dọn vậy?
Yôseb đâu rồi.
_Nae..còn làm đồ ăn trưa sắp xong rồi, con sẽ dọn phòng cho bác liền ạ.
Quệt giọt mồ hôi trên trán cậu chạy nhanh lên dọn phòng cho bà. Vừa tới cửa thì cậu thấy anh mới tắm ra, anh đến ôm cậu vào lòng. Đã 1tuần rôi anh mới gặp cậu vì phải công tác ở nước ngoài.
_Vợ à, nhớ e wá.
_Junhyung à, anh về lúc nào vậy sao em không biết. Em nhớ anh lắm.
_Anh mới về, muốn gặp em nhưng không thấy đâu. Sáng giờ e chạy đâu mất vậy?
_À..em đi chợ thôi.
_Trán đầy mồ hôi rồi này, chắc là vất vả lắm đúng không, để chồng lau mồ hôi cho vợ nhé.
_Hihi.....không mệt, có chồng chăm sóc rồi.
Anh nhìn cậu bằng anh mắt cưng chiều, con người này chân thật và trong sáng wá. Chắc anh sẽ giết những ai dám làm tỗn thương cậu mất.
_thôi, anh xuống dưới ăn đi. Em còn phải dọn phòng cho mẹ anh nữa.
_Em cũng phải xuống ăn chứ, dọn dẹp cứ để cho dì kim là đc rồi.
__Nghe lời e một lần đi mà, em giận đó.
_Thôi đc rồi, chịu thua em luôn nhưng phải nhớ là không đc bỏ bữa nghe không.
_Yes sir..hihi.
Sau khi ăn cơm xong anh vẫn không thấy cậu, ra sau vườn thì thấy cậu đang cho bé bon ăn.
_Bon à,bây giờ m còn xướng hơn t nữa đó. Đc ăn đồ ngon, còn t phải ăn cơm thừa. Chỉ vì lỡ tay làm bể cái bình của bác yong mà bây giờ phải nhịn đói, nếu không thương m thì t đã ăn phần của m lâu rồi.
Anh bất ngờ khi nghe cậu nói, cậu ăn cơm thừa sao. Chẳng khác gò động vật, tại sao cậu lại giấu anh chuyện này. Nhất định anh sẽ điều tra chuyện này, cậu đã chọu khổ nhìu rồi.
_Yoseob à, vào ăn cơm đi em.
_Nae? À..em chưa đói lát nữa sẽ ăn sau.
_Em đói rồi, vào nhanh đi. Anh sẽ đợi đó.
Vào trong cậu thấy anh đang dọn bao nhiu món ăn lên bàn, đây không phải là những món lúc nãy cậu nấu..vậy..
_Anh nấu đấy, ăn nhìu vào dạo này em gầy quá.
_Em..em chưa đói.
_Sao em lại sợ hãi như vậy, anh chỉ kêu em ăn thôi mà. Yoseob à, rốt cuộc là xảy ra chr gì vậy?
_Không có gì, em ăn mà..hừm.
Cậu gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng, lâu lắm rồi không đc ăn những món ngon như vậy. Cậu ăn liên tục như bị bỏ đói cả năm vậy, miệng thì dính nước sốt tùm lum. Anh nhìn cậu như vậy thì đột nhiên cảm thấy có lỗi với cậu, đưa tay quệt nước sốt trên miệng cậu.
_Yoseob à, ăn từ từ thôi em, mắc nghẹn đó.
_Chồng em nấu ăn ngon wá, lâu rồi không đc ăn ngon như vậy thích wá.
Tách...
Lần đầu tiên trên gương mặt lành như băng, cứ tưởng như không biết khóc vậy mà bây giờ lại rơi nước mắt cì một con người bình thường này. Anh thương cậu lắm, không biết phải làm sao để cậu không còn chịu khổ nữa.
_Chồng à, sao vậy, sao anh lại khóc.
_Anh yêu vợ anh lắm em biết không, vợ ngốc.
_Em không có ngốc đâu, anh đừng kó trêu em.
Anh ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt vì sợ cậu sẽ biến mất. Ngày mai anh sẽ bảo mẹ đi ra nước ngoài và trả lại sự riêng tư cho 2người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top