[ONESHOT/MA][JunSeob/Beast] Mặc kệ, anh yêu em!
[ONESHOT][JunSeob/Beast] Mặc kệ, anh yêu em!
Author: RenChan (Jen.Shining)
Pairing: JunSeob (Yong JunHyung x Yang YoSeob)
Catalogue: Romance, SA, Boylove
Rating: MA / NC-17
Disclaimer: They don't belong to me. YoSeob belong to JunHyung. JunHyung belong to YoSeob
Homepage: http://jenshining.wordpress.com
A/N: Câu chuyện nhỏ được viết nên từ lòng nhiệt huyết của một JunSeob (hay JunYo) shipper. Có thể không hay nhưng đừng ném đá nó, bạn có thể back ngay nếu không thích. Nó dựa trên một số tình tiết có thật nhưng đa số do tôi tự ý thêm thắt, và chú ý nó có đả động đến quan hệ xác thịt boy x boy @@.
Nếu tiếp tục đọc thì hãy cùng tôi cảm nhận nó và đừng quên comment :X
NOT TAKE THIS FIC OUT!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương trình truyền hình phát sóng "The Beatle Code 2", nếu có thể cậu sẽ từ chối tham gia không một lời giải thích.
...
- YoSeob~ssi, hãy cho cảm nhận về mối quan hệ của Yong JunHyung~ssi và Goo Hara~ssi khi nó được công khai và được khá nhiều fan hâm mộ ủng hộ.
- ...
Thấy không có động tĩnh gì, MC dồn ánh mắt đầy thắc mắc về phía cậu.
- Về việc đó, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn...
Sau một hồi phân vân cậu quyết định lên tiếng, một để giải quyết tình thế bị hỏi dồn, hai là để dập tắt những suy nghĩ không mấy tốt đẹp đang ẩn hiện trong đầu mãi không tan.
- Đó là một giai đoạn tương đối khó khăn, tôi đã rất bất ngờ, lo sợ khi mối quan hệ đó được nhiều người biết đến, cả khi chính họ cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lí.
Câu trả lời này... ôi không... như thể cậu đang thú nhận với toàn dân thiên hạ rằng quãng thời gian đó, cậu thực sự chán ghét, căm thù... nó bòn rút mọi sự tỉnh táo vốn dĩ cậu nên giữ vững.
Cậu đã rấm rứt, nghẹn ngào, tủi khổ khi những giọt nước mắt không hẹn mà rơi xuống thấm đẫm gối vào mỗi đêm...
Cậu đã không màng tới những lời trêu đùa, chọc phá của những người xung quanh, vốn dĩ họ muốn cậu vui hơn nhưng không hiểu sao cậu cứ muốn khóc...
Cậu muốn gào lên thật to cho cả thể giới biết rằng cậu đang đau đớn vì tình yêu nhưng điều đó là không khả dĩ...
Cậu đã ngồi hàng giờ với chiếc điện thoại trong tay để bồn chồn chờ đợi những phản hồi dù tích cực hay không tích cực về hắn...
Mất thăng bằng... cậu đã từng thế...
Ngay lúc này...
Nhìn những hình ảnh thân mật của JunHyung và Hara bay qua bay lại trên màn hình chiếu, mọi thứ trước mắt cậu trở nên nhạt nhoà đến đáng sợ, đã lâu như vậy rồi mà cảm giác đó vẫn y nguyên, như cứa vào trái tim từng nhát một rồi có ai đó sát muối lên không thương tiếc... Thật đau đớn!
"Gotta change my answering machine
Now that i'm alone
Cuz right now it says that we
can't come to the phone
And i know it makes no sense
Cuz you walked the door
But it's the only way I hear your voice anymore
(It's ridiculous)
It's been months and for some reason I just
can't get over us
And I'm stronger than this
Enough is enough
No more walkin round with my head down
I'm so over being blue
cryin' over you
And I'm so sick of love songs
so tired of tear
So done with wishing
you were still hear
Said i'm so sick of love songs
so sad and slow
So why can't I turn off the radio"
Tiếng hát ngọt ngào, cao vút lên giữa trường quay cũng là lúc cậu mê đắm trong cái gọi là thế giới của riêng mình. Quá mệt để nhớ nhung, để đợi chờ và để khóc... cậu sẽ quên hắn thôi... Yong JunHyung.
***
Nửa tháng sau,
Năm mới với nhiều ước mơ, nguyện vọng chưa thể thực hiện được.
Nhìn những bông pháo hoa đủ màu sắc bay vút lên cao, vỡ tung loé sáng rực rỡ trên bầu trời đêm xám xịt, hơi thuốc súng tạo thành một màn sương trắng đục vương vít trên cao, lòng YoSeob lại dậy sóng thứ xúc cảm cay đắng xuyên thủng trái tim, cuộn xoáy càn quét tâm can.
Năm nay... lại một giao thừa không có hắn...
Cậu buồn... hắn sẽ chẳng bao giờ là của cậu cả, thâm tâm biết chắc điều đó, tại sao cứ muốn phủ định.
Mặt không biểu hiện cảm xúc... tiếng lòng được dồn nén khó nhọc... YoSeob nở một nụ cười đầy miễn cưỡng và giả tạo... rõ ràng với cậu, đây là lớp nguỵ trang an toàn trong mọi hoàn cảnh.
"Dù sao năm mới cũng là một khởi đầu mới, buồn làm gì chứ, mày là một đứa rất cứng cỏi cơ mà", cậu nhủ thầm với chính mình như thế, hai tay vô thức ôm lấy bản thân, tìm kiếm hơi ấm còn sót lại.
Đến khi...
Cảm nhận được vai mình phủ kín bởi hơi thở nồng ấm của một ai đó, cậu mới giật mình quay lại.
- Ngốc, ngoài này lạnh lắm đấy, vào trong đi, bọn anh chuẩn bị xong hết rồi.
Hụt hẫng...
Không phải hắn...
- Nae~, em biết rồi DuJoon~hyung!
Cậu cố gắng nặn ra nụ cười hào sảng nhất.
- Đừng như thế, hyung không muốn thấy em miễn cưỡng bản thân quá, trước đây, muốn khóc là khóc, muốn cười là cười, chẳng phải như thế tốt hơn rất nhiều sao? Không ai bắt buộc em phải thay đổi nhiều như thế cả...
DuJoon thở hắt ra ngao ngán, xoa đầu cậu rồi xoay người đi vào trong.
Không hổ danh cho vai trò leader, Yoon DuJoon luôn tỏ ra là người anh cả trong gia đình Beast, quan tâm, chăm sóc chu đáo cho các thành viên khác, hơn nữa anh còn là người hiểu thấu tất cả những gì thuộc về Yang YoSeob.
Giá như cậu chấp nhận lời tỏ tình của anh...
Giá như cậu đến bên anh...
Giá như cậu thử yêu anh...
Giá như...
Thật ngu ngốc, trên đời này làm gì có thứ gọi là "giá như", nếu có thì bây giờ Yang YoSeob đâu phải ngậm ngùi gặm nhấm nối đau, nuốt nước mắt vào trong và mang theo cái lốt rởm rít này.
Nếu như cậu không động lòng trước hắn...
Nếu như cậu không tin lời yêu hắn thốt ra trong men rượu cay...
Nếu như cậu không chờ đợi...
Nếu như...
Ngu ngốc! Ngu ngốc! Đại ngu ngốc! "Giá như" đã không có thì "nếu như" mà làm gì... Yang YoSeob cần phải quên hết, hướng về tương lai tốt đẹp phía trước... không có hắn...
***
Tiệc tân niên lúc nửa đêm, không có gì nhiều ngoài những món ăn truyền thống đơn giản của năm thằng con trai vì sự nghiệp mà phải sống xa nhà, Tteokguk, Gakkimchi..., mùi thơm bốc lên ngút ngàn đánh động những cái bụng đói đang sôi sục biểu tình.
- Vì không có rượu gạo nên chúng ta lấy Champagne thay thế nhá nhá!
GiKwang lật tung tủ ly, gào thét.
- Cũng ngon mà!
DongWoon hí hửng hùa theo.
- Hai cậu là tâm đầu ý hợp lắm đấy, giao cho tí việc mà làm chẳng ra đâu vào đâu cả!
HyunSeung thích trí nói móc, trêu chọc hai đứa trẻ lanh chanh đang vật lộn trong bếp.
- Seobie! Seobie, mau vào đây giúp mình bưng đồ ra đi, gọi cả DuJoon~hyung nữa!
Bỏ mặc lời nói của "ông hoàng" họ Jang đang chễm chệ trên bàn ăn, GiKwang ngó ra giục giã.
- OK, ok
Cậu tíu tít dọn bàn, không thể để mọi người mất vui chỉ vì cậu được.
Không khí nhốn nháo, đầy ắp tiếng cười...
Chỉ là đâu đó cảm thấy thiếu vắng, hôm nay hắn không có ở nhà...
Như mọi năm, có lẽ hắn lại có hẹn với Hara...
***
YoSeob vùi mặt vào gối mềm, không hiểu sao nó vẫn lưu lại mùi hương của hắn, mùi hương mà hắn để lại sau vài lần "vô ý" ngủ lại phòng cậu vì những lí do vô cùng "hợp lý": về khuya không bật đèn nên đi lộn phòng. Biết hắn nói dối, nhưng cậu vẫn tin...
Vừa rồi thôi, khi DongWoon khởi xướng ra chơi trò "quay chai nói sự thật", ngay lập tức cậu đã chối đây đẩy, bảo mệt và về phòng nằm... Cậu sợ, vì cậu có quá nhiều bí mật, thực sự là chẳng muốn ai biết được tâm sự trong lòng mình cả, như thế mọi việc sẽ càng trở nên rắc rối mà thôi...
Cậu không muốn nhắc đến hắn... Tên Yong JunHyung chết tiệt...
Tại ai mà cậu thành ra thế này...
Như thói quen, bàn tay không ý thức, lần xuống gối... cậu giật mình khi chạm vào một tờ giấy nhỏ.
"Ngày ... tháng ... năm ...
To: Yang YoSeob,
Chờ em ở phòng thu dưới tầng hầm
Nếu không đến, sẽ không nhận được sự tha thứ đâu
From: Yong JunHyung"
Phong thái bá đạo của riêng hắn, không sai vào đâu cả. Hắn để tờ giấy xuống gối cậu từ khi nào chứ, ngày tháng này, là hôm nay... Hắn lại muốn gì đây... đi đâu thì đi, gọi cậu đến đấy làm gì... kệ hắn, kệ hắn, không nghe...
Cậu lăn lộn trên giường với ý nghĩa bỏ mặc và "bơ" hắn luôn nhưng cuối cùng thì sao...
30 phút sau, tại cửa phòng thu, nơi mà cậu và hắn cùng làm việc suốt thời gian sản xuất album solo đầu tiên của cậu.
Đặt tay lên núm cửa rồi hạ xuống, liên tiếp lặp lại không ngừng, "Việc gì phải sợ chứ, chắc có công việc gì đó hệ trọng thôi", cậu tự trấn an mình, hít hơi dài lấy khí thế rồi đẩy cửa bước vào. Không mở đèn, xung quanh bóng tối heo hút bao trùm, chỉ có những tia sáng từ ngoài le lói hắt vào qua tấm cửa ra vào. Hắn đâu rồi, gọi cậu đến rồi cho cậu leo cây sao?
Công tắc, ấn thế nào hệ thống điện vẫn không hoạt động.
Cậu mở danh bạ điện thoại, tìm tên, gọi cho hắn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó trong căn phòng nhưng không ai bắt máy, hắn đang ở đây, cậu khẳng định.
- Yong JunHyung, anh ở đâu vậy?
- Yong JunHyung, em đến rồi đây!
- Yong JunHyung, anh mau ra đây cho em!
Hắn không ra cũng không đáp lời cậu, hắn đang chơi trò ú tim với cậu, được rồi, để cậu tìm được sẽ cho hắn biết tay cho xem. Dò dẫm trong bóng tối cùng ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại trên tay, cậu lần theo tiếng nhạc phát ra...
Căn phòng nhỏ cách âm khi thu các bài hát, nằm lọt thỏm trong không gian rộng lớn của tầng hầm.
- Ui!!!
Đầu cậu chạm nhẹ vào chiếc mic trước mặt đau điếng
- A...
Ngồi thụp xuống, quơ tay trên sàn nhà, cậu đã nhìn thấy chiếc iphone nhấp nháy màn hình đang nằm dưới chân mình.
- Aaaaaa... ưm... ưm...
Chưa kịp phản ứng một lực mạnh mẽ xô cậu ngã sõng soài, thân thể hừng hừng áp sát cậu, bờ môi ấm nóng không ngừng mút mát trên môi cậu. Dùng hết sức lực của bản thân, cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô hiệu, ngược lại hai cổ tay bị hắn ghì chặt lên đầu, thân dưới bị hắn ôm cứng không thể nào cựa quậy.
Phải làm sao?
Phải làm sao?
Cứu...
Ầm~
Mọi nỗ lực đều như buông xuông, khi hương thơm bạc hà trầm lắng thoát ra từ cơ thể nam tính thiếu kiên nhẫn sộc thẳng vào từng giác quan của YoSeob...
Đây...
Yong JunHyung...
Là hắn... không phải ai khác...
Cảm thấy cậu thả lỏng toàn bộ người không kháng cự nữa, JunHyung được thể lấn tới càn quét trên trán, trên gò má, trên đôi môi căng mọng... để lại đầy những vết tích ngọt ngào... Khi thấy cậu nghẹn ngào, những dòng lệ nóng hổi tuôn dài, hắn mới dứt ra khỏi...
YoSeob tìm lại được dưỡng khí thì tận lực mà hít vào cho căng tràn lồng ngực... thút thít không ngừng...
Cậu khóc, hắn lại làm cho cậu khóc rồi... "JunHyung, mày thật vô dụng"... hắn biết hắn yêu cậu đến nhường nào, muốn che chở cho cậu đến nhường nào, nhưng những gì hắn làm được ra sao... không gì cả... hắn không cho cậu được gì, lại khiến cậu buồn vì hắn, đau vì hắn và khóc vì hắn... hắn đã tự hỏi ngàn lần hắn có đáng được cậu yêu thương và tin tưởng...
- Hyungie~a, là anh đúng không, sao lúc nãy không trả lời em?
- ...
- Hyungie, đừng làm em sợ, nói với em đi!
Đôi tay run run của cậu lần tìm, rồi ôm trọn lấy khuôn mặt hắn.
- Seobie~a...
- Ừm, em nghe...
- Seobie~a...
- Em đây, có chuyện gì hyung nói đi.
- Anh yêu em!
Hắn nói rồi cúi xuống, đôi môi hắn lại khẽ áp lên môi cậu.
Ầy, lại là câu này, cậu đã thuộc lòng, đã nghe nhiều lần chính miệng hắn thốt ra nhưng...
- Còn Hara...???
Hắn đơ, hắn không muốn giải thích dài dòng, hắn không muốn mất nhiều thời gian nói về chuyện đó, hắn muốn lúc này trọn vẹn ở bên cậu mà thôi.
- Mặc kệ, anh yêu em!
...
..
.
Dịu dàng nâng cằm cậu lên, đôi môi hắn trở nên cháy bỏng mất đi lí trí kiếm tìm sự dây dưa mãnh liệt, đầy đê mê. Chính cậu, khi nghe hết câu nói đó cũng cho mình cái quyền được phép buông thả tuỳ theo sự dẫn dắt đầy ham muốn dục vọng của hắn, biết làm sao đây, dù hắn không thuộc về cậu nhưng cậu tự nguyện trao cho hắn tất cả từ thể xác đến trái tim căng đầy sự yêu thương.
Có ai đã nói tình yêu là mù quáng, là ngu ngốc. Vâng, cậu đang yêu, cậu chấp nhận...
Sự đáp trả nồng nàn nhận được từ nơi cậu khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc và khó khăn.
Nụ hôn triền miên, khiến cả hai mất dần nghẹn ngào trong không gian chật hẹp thiếu ô xi, miễn cưỡng buông dời nhau trong dây lát rồi lại vồ vập cuốn lấy nhau, hai đầu lưỡi vờn vẽ ướt át, cảm nhận đầy đủ cái gọi là "hương vị của bạn tình".
Hơi thở ấm nóng, đầu lưỡi say mê của JunHyung bắt đầu đùa nghịch vành tai cậu, đi sâu vào lỗ tai khua khoắng không ngừng.
- Ưm... ưm
Tiếng rên rỉ kích tình trào ra nơi khoé miệng hồng hào, cậu cảm nhận được hắn đang trêu chọc cậu, thật khiến toàn thân nhột nhạt dâng trào, đôi mắt hờ hững nhắm nghiền hưởng thụ thứ giác cảm tê dần các đầu nơron thần kinh.
Bàn tay tinh ranh của hắn lần tới các khuy áo, từng lớp ngoài lần lượt được cởi ra nằm vương vãi khắp nơi trên sàn, khí lạnh chiếm hữu da thịt khiến cậu run rẩy. Hai cơ thể trần chuồng, không vật che thân cứ thế đụng chạm trong bóng tối lờ mờ, chẳng rõ mặt nhau nhưng họ nhận ra nhau, môi không rời nửa bước.
Chỉ vài giây sau khi hắn lật úp cho cậu nằm trên người hằn rồi nhẹ nhàng đặt trở lại nơi cũ, sau lưng cậu thay vì sàn nhà cứng ngắc lạnh lẽo, bây giờ đã là lớp áo lông dày mềm mại ấm áp.
Người yêu cậu không đòi hỏi điều kiện gì, mãi mãi chỉ có hắn, Yong JunHyung.
- Seobie, anh yêu em.
Giọng nói khàn đặc thoát ra đầy đê mê, cậu khiến hắn phát điên lên vì ham muốn, ướt át trượt dài trên làn da trắng muốt mịn màng không tì vết từ cổ, dừng lại ít lâu tại ngực rồi xuống nữa, xuống nữa... Từng nơi qua đều để lại dẫu vết đỏ hồng đầy tính chiếm hữu... sự cháy bỏng quét trên bắp đùi non khiến cậu đột ngột nghiến chặt răng kìm nén sự kích thích tột độ, cơ ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
Miệng hắn chậm rãi bao phủ lấy vật nằm giữa hai bắp chân, từ từ liếm lộng, cậu run lên bần bật theo đúng ý muốn của hắn, tiếng rên rỉ không thể kiểm soát cứ thế mà thoát ra ngoài, làn da cậu trở nên nhuận hồng đẹp đến mê mẩn...
- Hyungie à, Hyungie... không được... không được...
Hắn thành công khiến cậu đạt đến ngưỡng cao nhất của khoái cảm, cắn nhẹ vật đó, chờ đợi tiếng hét chẳng kiêng dè của cậu, hắn nuốt hết thứ dịch trắng ái ân ngọt ngào vào bụng, không bỏ sót chút nào, nhìn ngắm dáng vẻ khiêu khích kia với cự li gần nhất để tiếp đó... cậu cảm nhận vật của hắn đang hùng dũng dựng dậy cọ sát nơi đùi non nhạy cảm. YoSeob nuốt nước bọt, xấu hổ nhận lấy nụ hôn ngây ngất mang theo hương vị kì quặc của chính mình trong khoang miệng.
JunHyung đưa những ngón tay thon dài của mình vào miệng cậu, trông chờ cậu liếm láp làm ướt chúng. Hai chân cậu đã bị tách sang hai bên đến cực hạn, tư thế của hai người sẽ khiến ai đó lỡ nhìn thấy, máu chẳng dồn lên tận não mà ngất ngay tức khắc không biết chừng. Nhưng chắc chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, ai lại đến nơi làm việc vào đúng đêm giao thừa chứ.
Hắn lần mò ra phía sau, đưa một ngón tay vào... sâu dần...Cậu cứng người, thở mạnh...
- Thả lỏng...
Hắn thủ thỉ bên tai cậu với âm vang trầm khàn, dù không phải lần đầu cho cái thứ quan hệ này nhưng làm cậu bị đau, hắn hoàn toàn không muốn chút nào cả...
Nghe được tiếng hắn, cậu lập tức buông lỏng bản thân cho hắn chậm rãi di chuyển... hơi đau nhưng khá thoải mái...
Mắt nhắm nghiền, mím môi... chờ đợi... là ngón tay thứ hai...
... không sao cậu chịu được...
- Áaa... ưm...
Ngón tay thứ ba chèn vào...
Thân dưới cong lên... đau, cậu rất đau... khuôn mặt đỏ bừng, lông mày nhíu lại đến khổ sở...
Lập tức nhận được sự vuốt ve và nụ hôn của hắn, cậu khẽ rên lên theo những đụng chạm chuẩn xác... thư giãn... thư giãn... khoái cảm dâng tràn cùng nhịp độ mỗi lúc một nhanh...
Hơi thở nam nhân hỗn loạn, gần như không thể chờ đợi thêm...
- Hyungie...
Cậu cần hắn.
Hắn cũng nhịn không nỗi nữa rồi, một động tác dứt khoát, nam căn của hắn đã đi vào bên trong chật chội, ấm áp của cậu. Những nhịp đầu tiên chầm chập rồi khi dục vọng lu mờ ý trí hắn thúc mạnh bạo, dữ dội vào cơ thể cậu...
Muốn cậu yêu hắn nhiều hơn...
Muốn cậu mãi mãi thuộc về hắn...
...chỉ mình hắn mà thôi.
Cơn hoan ái ngập chìm hơi thở dồn dập... tiếng hét dâm đãng... những cú đưa đẩy vào ra điên cuồng...
Chân cậu vòng qua quấn siết lấy eo hắn để những nhịp động dễ dàng hơn...
Khi hắn gầm lên một tiếng rồi đổ ập lên người cậu, cũng là lúc cậu đón nhận yêu thương, mầm mống sự sống hắn giải phóng, lấp đầy trong người cậu.
Hạnh phúc... khi thuộc về một ai đó... khi ai đó thuộc về mình là đây.
.
..
...
JunHyung ôm chặt YoSeob trong vòng tay như thể chỉ cần một sai sót cỏn con nào đó, hắn sẽ mất cậu mãi mãi.
- Haizzz, anh lúc nào cũng giải quyết mọi vấn đề như thế này hả...
Cậu tựa vào lòng anh, da thịt tiếp xúc, trong lòng không khỏi khó chịu mà lên tiếng.
- Là sao?
Hắn dửng dưng nhắm mắt, làm như không hiểu cậu nói gì.
- Là làm "cái đó" để an ủi em
Cậu dằn từng chữ, không phải vì hắn ngốc, cậu biết hắn cố tình.
- Là sao?
Vẫn giọng điệu "con nai vàng ngơ ngác".
- Yong JunHyung, ý em là anh quá thừa tinh lực rồi đó...
Cậu không còn nhẫn nại mà bắt đầu cáu gắt: ...lúc nào cũng thế cả...
"Đùa em như vậy đủ rồi. Haha...", nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt tuấn mã, hàm răng lại bắt đầu liếm nhẹ vành tai cậu, cắn qua cắn lại mấy cái khiến nó đỏ bừng, không quên nhả ra những câu khiến YoSeob phải lạnh sống lưng.
- Hyung muốn phạt em thôi mà...
- Phạt em?
Cậu ngớ người.
- Cái gì mà idol nữ... cái gì mà tỏ tình với em... bây giờ thành bạn rất thân chứ?
Giọng nói đầy sự giếu cợt, "giấm chua" bốc mùi khét lẹt
- Cái đó... cái đó...
- Cái đó làm sao?
Buông tha cái tai, hắn quét ánh mắt ma mãnh toàn thân cậu.
- Em chỉ tuỳ tiện mà nói thôi.
- Tuỳ tiện á, vậy phạt vì cái mồm tuỳ tiện.
Không khí ám muội lại bốc lên ngun ngút khi ai kia áp chặt ai kia trên sàn... dùng chính mình để sưởi ấm cho người còn lại. Tình yêu, đến với nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó hơn và... nói ra câu chia tay lại không hề dễ dàng chút nào...
Vậy xin hãy mãi thế này... đừng nói cái gì là xin lỗi, là chia tay. là hận, là ghét... chỉ cần một câu thôi... hắn muốn nghe và cậu cũng muốn nghe...
"Mặc kệ, anh yêu em"
"Mặc kệ, em yêu anh".
--------------------------------------------------
THE END / 25.01.2013 / By Jen.Shining
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top