Chap 7.2
Chap 7.2 / Writen by Jen.Shining/
Cái tủ to tướng ưu ái chất đầy quần áo đủ loại đủ kiểu, chẳng chừa lại chỗ trống cho cậu trốn. Gầm giường. Tại sao lại thấp như vậy, chưa tới 15 cm, chỉ vừa cánh tay chui vào. Cửa sổ. Hajime mở tung ra mới phát hiện đây là tầng bốn, nhảy từ đây xuống xem ra cậu chết chắc.. Drap giường, xé ra nối lại rồi tụt xuống dưới theo đường ban công...
Không kịp, tiếng bước chân ngoài kia ngày càng rõ nét.
Đâu nữa?
Đâu nữa?
Hajime quýnh quáng, hùng hục chạy khắp phòng, chân xoắn cả vào nhau, vấp té không biết bao nhiêu lần.
Cạch!
"Làm sao đây, có người tới rồi", Hajime bật nhanh người lên giường, nằm ngay ngắn giả vờ vẫn đang ngủ say, xem ra chỉ còn cách vậy thôi, chờ đợi sơ hở mà chạy trốn, cái gì tới rồi cũng phải tới.
Chiếc cửa gỗ mở ra, cậu nghe thấy tiếng cót két như có như không của bản lề, tiếp đó có người bước vào, đang tiến lại gần cậu, trước sau gì cũng không có lên tiếng.
Hajime cảm nhận được tiếng thở nhè nhẹ cùng sự vuốt ve, âu yếm trên khuôn mặt, mái tóc cậu. Mùi hương Lavender quý phái vướng vít, thoang thoảng lùa tới cánh mũi.
Biến thái? Chẳng lẽ kẻ này đem cậu về làm đồ chơi tiêu khiển? Chỉ nghĩ thế thôi mà từng lớp lông tơ trên lưng cậu thi nhau dựng thẳng lên, thân thể cũng vì thế mà rùng mình.
Hajime đã từng trải qua những khoảng khắc đáng sợ, kinh khủng y hệt như này hồi còn ở Nhật. Chính xác, lúc tầm 12 - 13 tuổi, được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi, cậu như trong bóng tối của đường hầm tối tăm nhìn thấy vạt nắng hiếm hoi xuyên suốt, vô cùng hồ hởi, vui vẻ rời khỏi cô nhi viện, mong chờ từng giây từng phút một gia đình ấm cúng, hạnh phúc sẽ luôn bảo vệ, bao bọc mình. Nó sẽ bù đắp cho quãng thời gian dài cô độc, mòn mỏi. Sự ảo tưởng đó, cậu phải đánh đổi bằng tất cả những gì còn lại, chính là sự hồn nhiên, vô tư của một đứa trẻ con, niềm tin của một người bị bỏ rơi, túng quẫn trong cái thế giới riêng nhỏ bé của mình. Chính người cha nuôi hiền lành mà cậu kính trọng lại là người giở trò xấu xa, đồi bại nhất với cậu... Gã đàn ông đốn mạt đó, nhân lúc mẹ nuôi cậu đi vắng, dùng lời ngon ngọt ve vãn cậu, cậu không đồng ý thì cường bạo, bắt ép cậu chỉ để làm hài lòng thú tính của ông ta... Cậu đã khóc, đã gào thét, đã cầu xin. Tất cả, tất cả đều vô vọng... Ông ta bỏ ngoài tai những gì cậu nói, đôi mắt ông ta đã nhiễm đầy dục vọng không kiểm soát. Chính thứ đó đã chà đạp lên thân xác cậu, những cú tát điếng người, những cấu véo đau đớn đều in lại trên người cậu, trong tâm tư đứa trẻ chưa trưởng thành. Tờ giấy trắng phau bị bôi bẩn đến nhơ nhớp... Ông ta là một con bạo thú mất hết tính người... Hy vọng nhỏ nhoi trước khi thứ ánh sáng ảo ảnh vụt tắt, gương mặt của mẹ nuôi cậu... Bà nói bà yêu cậu, cậu sẽ là cuộc sống của bà sau này... Nhưng một lần nữa niềm tin lại đẩy cậu xuống hố sâu không đáy nhục nhã, ê trề... Nhạo báng cậu đay, nghiệt cậu... Quẳng cậu ra đường như một con chó hoang... chính là người ấy.
/ Đĩ điếm, vắt mũi chưa sạch mà dám dụ dỗ chồng bà. Thằng câm kia, mày ăn nhờ ở đậu ở nhà bà mà mày dám làm cái chuyện chó má như vậy à...abcxyz... Bà cho mày chết!!! /
Cậu nhớ rõ như in, không rơi vãi đi một từ nào, họ đã bao giờ coi cậu là con người? Cứ ngỡ họ yêu thương cậu thật sự, họ là gia đình của cậu... Nhưng không phải thế... không bao giờ...
- Yoseob ~ oppa, Yoseob ~ oppa, em là HyunA này, mau tỉnh dậy đi!
Chất giọng cao vút, êm dịu của một cô gái, bàn tay nhỏ nhắn khẽ lay chuyển Hajime.
Mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ Hajime lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, đôi lông mày nhíu lại chua xót, khóe miệng khẽ nhếch lên như cười như mếu, thân người run lên từng chập, mồ hôi túa ra như nước. Nhìn qua lại tưởng anh trai gặp ác mộng, HyunA lo lắng, luống cuống chẳng biết làm gì tiếp theo.
- Yoseob ~ oppa!
Tiếng gọi trầm bổng của HyunA lanh lảnh, kề sát bên tai. Ngay lập tức, Hajime mở choàng mắt, theo phản xạ ngồi bật dậy và nhanh chóng dật lùi lại phía sau, tránh khoảng cách quá gần với người đối diện. Trước mặt Hajime ngay bây giờ là một cô gái trẻ, độ bằng tuổi cậu, gương mặt sắc sảo, cặp mắt sâu thẳm, gò má phớt hồng, nổi bật với mái tóc đen dài, bóng mượt buông xõa xuống vai tự nhiên.
- Yang Yoseob ~ oppa, Em là HyunA này, anh có nhận ra em không?
HyunA vồn vã, chưa kịp trông rõ biểu tình quái lạ của Hajime, cô đã vồ tới nắm lấy hai bả vai cậu, lắc qua lại tốc độ gấp một nghìn lần nhịp tim không biết chừng. Lắc đến co rúm, tê dại cả người.
- Em là HyunA, Kim HyunA đó.
Cậu vô cùng kinh động trước hành động thái quá, không mấy kiềm chế của người đến cái tên còn chưa biết này. Còn nữa, Yang Yoseob ư? Lại là Yang Yoseob, cái người đó là ai, tại sao cái tên, à không ba chữ lạ hoắc ấy cứ quanh quẩn xung quanh cậu như quỷ ám. Junhyung ~ hyung, Haneul ~ ssi, rồi cả cô gái tên HyunA này nữa, đều nhắc đến nó. Cậu đã từng gặp qua người này, có quan hệ gì? Câu trả lời, dù có ngồi vò đầu bứt tai cả ngày trời, khả năng cậu nghĩ ra là rất rất thấp.
- Tiểu thư bình tĩnh lại nào, không phải tôi đã nói cậu chủ Yang Yoseob bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời rồi sao?
Một nam nhân lịch lãm, mái tóc đỏ rượu nổi bật đứng đằng sau HyunA nãy giờ, chăm chăm từng cử chỉ của cô kịp lúc giữ lại cánh tay đang trong tình trạng mất kiểm soát, vò nhàu nhĩ vai áo của Hajime. Anh nhìn thật sâu vào đáy mắt gợn sóng của cô, tìm kiếm thật lâu sự tĩnh tại, bình yên trong đó. Rất lâu...
- Được rồi Hyunseung ~ oppa, em biết rồi, Yoseob ~ oppa sẽ nhanh chóng lấy lại được ký ức đúng không? Cả giọng nói nữa?
Hajime ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thước cảnh cậu đang chứng kiến giống như một vở kịch bị cắt bỏ lời tựa, vừa mở màn đã bước vào cao trào, khó hình dung, khó đoán biết.
- Phải.
Nhìn HyunA đã dần điều hòa nhịp thở, lấy lại vẻ ung dung, tĩnh tại vốn có, Hyunseung mới nhẫn nại gật đầu chắc nịch, với tay gạt đi sợi tóc dài vương trên mi mắt nữ nhân, anh ra hiệu cho HyunA. Cô hiểu anh đang nhắc mình về việc quan trọng, cần thiết phải làm ngay bây giờ, quay lại nhìn Hajime, cô từ tốn nắm chặt lấy bàn tay cậu.
- Em không biết giải thích thể nào nhưng anh cần gặp một người.
***
Nhuộm cả sắc trời tông màu tím biếc khắc sâu vào tiềm thức...
Sắc hương nồng nàn mối tình đầu nồng nhiệt...
Anh từng hỏi em tại sao đam mê loài hoa này...
Phảng phất trong gió đêm, nhánh hoa tử đinh hương...
Dịu ngọt, trầm lắng...
Màu tím thủy chung, ming manh, yêu đuối...
Khẽ cất lên tiếng hát trong trẻo vu vơ...
Sắc tím huyễn ảo đưa em tìm về miền ký ức xa xăm...
Nơi ấy có anh, có em, hai ta cùng chung nhịp đập con tim nồng cháy...
Thân thể em rời rã hòa vào hạt cát mịn...
Xa rời anh, giã từ ước nguyện muộn màng, lạnh lẽo...
Linh hồn em mang sắc tím chẳng thể nhòa phai...
Lạc vào đôi mắt anh, nơi em vĩnh viễn thuộc về...
Giai điệu này rất lâu, rất lâu rồi...
Giọt nước ướt át vô thức vỡ bung nơi khóe mắt, nhỏ xuống chảy dài hai gò má. "Hajime, mày khóc ư?", cậu hoài nghi quệt vội tay qua gương mặt... Cánh bướm đen ảo ảnh trên làn da trắng mịn trĩu cánh, khẽ đung đưa theo tiết tấu âm nhạc đớn đau, u buồn vọng lại nơi hành lang gỗ yên ắng, không tạp âm nhiễu loạn. Cái gì đang chờ đợi cậu khi kết thúc con đường này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top