Chap 7.1
Chap 7.1 / Writen by Jen.Shining /
“Ngày đầu tiên trở về nước đã được Junhyung ~ hyung tiếp đón.
Ngày đầu tiên trở về nước đã được đến nơi dành cho giới thượng lưu.
Ngày đầu tiên trở về nước đã được ăn rất nhiều món ăn thực ngon.
Thảm cảnh là...
Ngày đầu tiên trở về nước đã "được" người ta bắt cóc.
Nhật ký thân yêu ơi, xin lỗi mấy ngày hôm nay bỏ bễ bạn, hiện tại còn nhiều thứ tôi muốn kể nhưng bây giờ thì hết hy vọng rồi. Huhu.
Còn chưa được ăn món Hàn Quốc, Kimchi, Gimbap, Tteokbokki, mì Jjajang, canh rong biển...
Còn chưa được một lần thử ăn ở mấy quán vỉa hè...còn chưa ăn kem trà xanh... Mumh mumh...
Còn chưa thuê nhà... còn chưa tìm việc làm thêm... còn học bổng toàn phần mãi mới xin được...
Ôi không, chưa muốn chết, chưa muốn chết mà..."
- Này, dậy đi chú gấu nhỏ, em lăn qua lăn lại làm gì đấy.
Có ai đó đang gọi cậu, chất giọng êm tai quen thuộc quá.
Thuốc mê nồng độ cao khiến đầu óc Hajime quay cuồng, hàng ngàn vì sao lấp lánh đang bay mòng mòng quanh cậu, thứ ánh sáng chói lòa hắt lên đôi mắt còn nhắm tịt cho biết trời sáng rồi. Cậu nghe thấy tiếng gió thổi vi vu, mùi hương của cỏ cây hoa lá mùa hè đánh động khứu giác.
- Này, mở mắt ra không anh sẽ nhéo em đấy.
Mau bẹo má cậu đi, mau đánh cậu một cái... Hajime thực sự muốn thức dậy, nằm lỳ ở đây sẽ bị người ta hành sát lúc nào không biết mất, chết vì lý do điên khùng nào đó sẽ không được siêu thoát. Cậu muốn được lên thiên đường…
- Yoseobie, anh làm thật thì đừng trách.
Yoseobie, sao ai cũng nhắc đến cái tên này? Junhyung đã buột miệng lúc ở nhà rồi tảng lờ nó đi, cả Hayeol ~ ssi nữa…
- A… a… đừng cù…
Cú thọc lét vào mạn sườn khiến cậu nhảy dựng lên như khỉ con mới xổng chuồng, vặn vẹo thân người tứ phía, chân đạp lên thảm cỏ non xanh rì. Như có tia chớp rạch ngang dòng suy nghĩ, đột nhiên cậu ngẩn người ra nghi ngờ, tiếng kêu lúc nãy chẳng phải của cậu sao, hai tai ôm cứng cổ, Hajime không thể tin đây là thật, nhe răng tự cắn mình mấy cái.
- Á, đau.
Cậu có thể nói ư, tiếng nói lanh lảnh lúc nãy là của cậu, thật lạ lùng, lại không giống một giấc mơ.
Thổi phù phù vào cái đồng hồ vẽ bằng răng chính cậu vừa tạo ra, Hajime đưa mắt nhìn ngó xem xét mọi nơi cậu có thể thấy. Những đóa hoa cười vàng rực tỏa một màu vàng lung linh dưới ánh bình mình, còn đọng lại trên lớp lá sương sớm long lanh thủy tinh trong suốt. Bầu trời thoáng đãng, bồng bềnh những dải mây trắng bị gió đẩy đưa trôi nhè nhẹ, êm ru.
- Woappp… Đứng ngẩn ra đó làm gì, Yoseobie?
Hajime sau khi định hướng được nơi phát ra giọng nói đó liền lập tức quay người lại. Một cậu bé tầm 12 – 13 tuổi, nằm dài trên cỏ đang dụi dụi đôi mắt và che miệng ngáp dài, mái tóc nâu đỏ xòa vào gió đung đưa. Khoác trên mình chiếc áo phông màu rêu và quần jeans đến gối, trông cậu ấy thật khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.
- Sao lại nhìn anh như thế, Yoseobie?
Nụ cười tỏa sáng, cái nháy mắt tinh nghịch, nét mặt này thật không sai khác chỗ nào.
- Yong Junhyung?
Cậu bé đó vẫn cười, khéo miệng tạo thành hình vòng cung vô cùng đẹp đẽ.
Hajime mở to đôi mắt, vô cùng ngạc nhiên… Tại sao anh ấy lại ở đây, lại là một đứa trẻ? Còn mình… Cậu cúi xuống nhìn lại mình, chiếc quần yếm ngắn ngang đùi này ở đâu ra... cậu chưa hề nhìn thấy nó, cả chiếc áo phông hình chú vịt này nữa...
Vầng sáng mặt trời lóe qua sáng chói che đi khuôn mặt người kia, nụ cười đó như tan biến...
Xoẹt… Trước mắt cậu tối sầm lại, bóng tối bao phủ không lọt vào tia ánh sáng hiếm hoi, tất cả đảo lộn xoáy vào lỗ hổng đen ngòm, chìm sâu xuống. Hajime muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn đắng, âm thanh vô hình hòa tan, chìm nghỉm vào bóng đêm quỷ quái, cậu cố cùng vẫy vùng khỏi cơn tê dại tràn ngập thân thể mỏng manh. Lạnh, cậu run rẩy khi da thịt cảm tưởng như có đá tuyết găm vào, chà sát đến tê tái. Cậu đau, vùng bụng như xé ra từng mảnh vì bị vật nhọn nào đó xuyên thủng, máu chảy lênh láng khắp nơi, giữa màu đen chết chóc... Khó chịu, cậu không thở được... Nước lùa vào khí quản, bịt kín miệng mũi... Cậu cố đạp nước để trồi lên nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng... Cậu đang chìm...
Cơn đau đầu quằn quại lại kéo đến... Cả khối óc muốn nổ tung...
Khôngggggggg..........
...
Hập... hập...
Hajime bật mình khỏi giường, cố gắng mở miệng hớp không khí xung quanh vào lồng phổi, càng nhiều càng tốt, mồ hôi trên trán rịn thành từng dòng, bết lên trán. Cậu vừa thoát khỏi cơn mơ không biết là đẹp đẽ hay là kinh khủng...
Mất chút thời gian lấy lại tinh thần, Hajime phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc giường rộng rãi, chưa nói đến độ sang trọng của nó thì chỉ nhìn thôi cũng biết nó rất đắt tiền rồi. Chăn, ga, gối đều là màu xanh dương nhẹ nhàng, màu mà cậu thích nhất. Điều đáng để tâm là khắp phòng chất đầy thú bông, nhỏ to đều đủ cả, hơn nữa có cả mẫu mới ra gần đây và những mẫu thuộc vào hàng hiếm, nổi tiếng được thiết kế độc quyền, cả thế giới cũng chỉ có một đến hai sản phẩm lưu hành.
Hajime tự hỏi, cậu có thật bị bắt cóc không.
Tay chân tự do chẳng bị chói, nằm ngủ trên đệm êm, được đắp chăn đàng hoàng... "Bị" giam lỏng trong căn phòng lý tưởng mà lâu nay cậu vẫn mơ. Nếu bắt cóc mà thế này thì ai chả muốn.
Cậu lo dò bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông hình Thomas ngốc nghếch rồi từng bước rụt rè, tránh gây tiếng động, khám phá mọi ngóc ngách.
Sàn nhà trải thảm bông tối màu, ít đồ đạc và khá ngăn nắp. Vỏn vẹn một chiếc tủ tường lớn bằng gỗ, một bàn làm việc nhỏ và giá sách... Nhiều quyển Hajime từng đọc qua và rất ấn tượng... Thay vì đọc những cuốn sách khoa học khô cứng, những quyển tiểu thuyết dày cộp sướt mướt, những tập thơ sến rện... mỗi lần tạt qua hiệu sách gần nhà (lúc ở Tokyo), Hajime thường chọn cho mình một vài quyển có giá trị nhân văn cao, khuyên người ta nên sống như thế nào, niềm tin vào cuộc sống... hay sách dạy nấu ăn... Có vẻ chủ nhân ở đây có sở thích tương đối đồng điệu với cậu...
Tiến đến chiếc bàn đặt gần cửa sổ, vô tình đập vào mắt cậu là khung hình được trang trí bằng nhiều mảnh giấy dán cắt khéo léo thành bông hoa cúc nhỏ xinh xắn, đủ màu sắc. Trong bức ảnh đó, người phụ nữ xinh đẹp, với ánh mắt tràn ngập sự phúc hậu, trìu mến ôm trong lòng cậu con trai nhỏ nhắn, đáng yêu.
Cậu bé đó...
... rất giống cậu...
Cậu đứng bất thần ở đó rất lâu, giữ chắc khung ảnh bằng cả hai tay, khắc sâu vào đáy mắt hình tượng khiến lòng không yên cho đến khi có bước chân nhịp nhịp nên trên nền nhà, luồn qua khe cửa vọng vào thính giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top