Chap 6.3
Chap 6.3 / Writen by Jen.Shining /
- Em biết...
Hayeol không nói thêm, chỉ thấy lúc này lòng nặng trĩu, chút nữa thôi cô lại đối mặt với anh, người cô vốn nghĩ là của mình từ lâu nhưng cảm giác ngày một xa cách này khiến lòng cô nhốn nháo, khó chịu. Có lẽ cô ích kỷ quá rồi, biết làm sao, nhận cái danh hiệu xấu đó mà tiếp tục ở cùng anh... Cái giá không đắt cũng chẳng rẻ chút nào.
- Mời quý khách.
Những ly nước trong vắt lạnh mát được đặt xuống trên bàn, người phục vụ nhẹ cúi gập người rồi quay người bước khỏi. Mái tóc đỏ rượu đó quá nổi bật giữa màu kem giản đơn cùng đồ nội thất cổ điển... Không ai để ý dưới làn tóc mềm mại, bồng bềnh ấy là nét cười như có như không, thực thực ảo ảo khó lòng đoán biết đằng sau có biểu tình gì.
Không gian trầm lắng hẳn xuống mãi đến khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ và rồi 15 phút nữa lại trôi qua với vỏn vẹn vài câu hỏi và vài câu trả lời dè dặt. Dujun vốn là người "mồm nói trước hành động sau" mà bây giờ cũng bị áp bức ngồi im thin thít, khó nói thành lời, chỉ có anh thấy chưa cần thiết phải đứng dậy đi ra ngoài cho khỏi ngột ngạt, bí bức...
- Junhyung trước giờ rất đúng hẹn.
YongGuk lật giở quyển menu bìa đen in nổi tên nhà hàng màu bạc ánh kim, list món ăn toàn tính bằng dollar đổi ra tiển Hàn Quốc chắc cũng phải đến sáu con số mỗi món. Một luật sư trẻ mới bước vào nghề như anh, dù đã thành danh, đầy uy tín trong giới luật, kiếm được không ít vụ đau đầu, hiếm khi có cơ hội thưởng thức tại nhà hàng năm sao như thế này. Hôm nay là cơ hội tốt, ăn miễn phí... vậy mà nhân vật chính còn chưa xuất hiện, kiếm bữa no bụng cũng khổ,
- Chắc tắc đường thôi, chứ bận thì cậu ấy phải liên lạc chứ... A... Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo có mặt luôn kìa. Này ở đây!
Dujun nhổm người, vẫy tay ra hiệu cho Junhyung đang ngoài cửa bước vào.
- Cậu ấy không đến một mình? Còn mang theo người...
Dujun ngay lập tức cảm thấy dao sắc đang kề ngang cổ, sắc mặt của Hayeol trở nên vô cùng, vô cùng khó coi, đôi mắt trợn tròn, môi mím lại, bàn tay cô nắm chặt lấy ly thủy tinh có dấu hiệu chuẩn bị vỡ nát đến nơi. "Không thể nào, có phải thấy ma rồi không?", mỗi bước tiến của Junhyung và Hajime lại gần đều khiến tim Hayeol giật thót, đập liên hồi náo động, mỗi tiếng gõ nhịp nhịp trên sàn đang nện vào tâm tư hoảng loạn, trống rỗng của cô. Mặt càng lúc càng đen lại đáng sợ, tâm tư giằng xé dữ dội...
- Chào, mọi người đợi lâu chưa?
Junhyung liếc mắt đã thấy Hayeol đang ngồi bất động, đoán thôi cũng biết bữa tiệc này do cô cố tình sắp đặt.
- Đây là...
Đến lượt Dujun và YongGuk lên tiếng khi đập ngay vào mắt hai người là... "Yang Yoseob" bằng xương bằng thịt, một nét cũng không khác biệt. Người, mất bao thời gian lao công khổ tứ tìm kiếm, bây giờ lại xờ xờ ngay trước mặt. Quá bất ngờ khiến cả hai quýnh cả lưỡi lại.
- Người mình từng kể với cậu ở Nhật ấy, Nakamura Hajime.
Hajime trong tình thế người người nhà nhà nhìn chằm chằm vào mình, da mặt mòn hết cả đành ngoan ngoãn cúi chào thật nhanh. Junhyung kéo ghế cho cậu rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
- Cậu ấy...
- Rất giống với hình...
"Suỵt", mệnh lệnh yêu cầu im lặng của Junhyung đã phát lên, Dujun ngay lập tức thực thi. Dujun đang rất thắc mắc không hiểu Junhyung có ý đồ gì đây.
Bữa ăn diễn ra với tốc độ rùa bò, theo Hajime là như thế, bao nhiêu là thức ăn ngon đắt tiền chưa từng thử qua cứ bày ra trước mắt đầy đủ màu sắc, hương vị. Bát của cậu bị Junhyung, Dujun ~ hyung và YongGuk ~ hyung gắp tới tấp đến nỗi có ngọn, rơi cả ra ngoài. Mọi người không hỏi gì nhiều vì biết cậu không nói được nên cậu chỉ còn biết phịu má cúi đầu chăm chú ăn đến lúc no căng, ngậm một mồm thức ăn thật to để quên đi ánh nhìn săm soi, kỳ quái của tiểu thư Goo. Đầu cậu sắp nổi nhọt đến nơi rồi, chẳng lẽ cậu đã làm gì nên tội.
***
Tiền sảnh.
Hajime đứng chọt chọt mũi giày xuống nền gạch men sáng nhoáng, Junhyung đi lấy xe dưới tầng hầm và cậu đứng đây đợi anh.
- Có vẻ anh không nhận ra em?
Cậu giật mình quay lại, là tiểu thư Hayeol, cô mặc chiếc đầm ngắn màu đen ôm sát người, mái tóc buộc hờ vô cùng quyến rũ lại có sự thanh cao, kiêu kỳ. Hayeol bước đến đứng song song cạnh cậu. Người Hàn Quốc có thói quen hù dọa người khác đằng sau lưng sao, Junhyung cũng hay làm thế. "Nhưng câu hỏi của Hayeol ~ ssi có ý gì?", cậu tò mò hướng về cô.
- [Tôi đã từng gặp cô rồi?]
Tất nhiên, Hayeol không thể hiểu cậu đang khua khoắng cái gì, vẫn là cô độc thoại một mình.
- Haizzz. Chỉ là người giống người thôi, anh chắc chắn không phải anh ấy.
Hayeol thở dài, lắc đầu rồi quả quyết nhìn thẳng vào mặt Hajime tuôn ra cái gì nén giữ trong lòng từ lâu.
- Dù anh là ai, Yang Yoseob hay Hajime gì đó cũng đừng mong tiếp cận Junhyung, anh ấy là của tôi, mãi mãi là của tôi thôi.
Yang.Yo.Seob...
Yang.Yo.Seob...
Yang.Yo.Seob...
Đừng mong tiếp cận Junhyung...
Chân vô thức lảo đảo, lùi lại một bước, Hajime cảm thấy mọi thứ trong đầu đang hỗn nháo lung tung, nhất thời không sao sắp xếp lại nổi. Những câu này sao mà quen thế...
Hayeol bỏ mặc cậu đứng tần ngần ở đó, bước lên ô tô đã chờ sẵn. Xe lao nhanh ra khỏi sảnh, chẳng mấy chốc chỉ thấy một đốm nhỏ rồi mất hút để lại phía sau bụi khói mù mịt bị gió thổi tản mát trong đêm.
Két.
Chỉ trong chớp mắt, Hajime khó lòng bắt kịp những gì đang diễn ra. Chiếc Audi dừng ngay trước mặt, ba người mặc áo đen bước ra bao vây quanh cậu. Chiếc khăn tay bịt ngang miệng và... cậu lơ mơ chẳng biết gì nữa, mí mắt ngăn không nổi sụp xuống, toàn thân vô lực để người ta xốc lên xe, miệng thì không thể kêu cứu...
Là ai? Sao lại muốn bắt cóc cậu?
Trong cơn mơ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Hajime chỉ nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhỏ văng vẳng bên tai, "Xin lỗi cậu chủ, tiểu thư đang đợi cậu" và hình ảnh mái tóc màu rượu chát in đậm vào đồng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top