Chap 3.1

Chap 3.1: Quá khứ của quá khứ, quá khứ của hiện tại {Happy 24th Birthday to Yang YoSeob 5.1.1990 - 5.1.2013} / Writen by Jen.Shining /

Có thể là gì đây?

Quá khứ của quá khứ hay quá khứ của hiện tại? Chỉ biết chắc một điều cậu đã từng nếm trải những thứ đó nên nó vảng vất trong đầu cậu không tan.

Là hạnh phúc hay tràn ngập bất hạnh?

Những kí ức đã bị đánh mất từ lâu.

Cậu cũng mơ hồ như thể đó là ảo giác không rõ ràng. Những câu hỏi dồn dập cuộn xoáy trong mớ bòng bong nhức nhối không lời giải đáp.

Hajime ngồi đó, thả lưng thật mạnh xuống giường, cánh tay đặt ngang mặt che đi mọi sắc thái ai oán triền miên, cuồn cuộn trong lòng thứ phức hợp tê tái, nghẹn đắng đang mòn mỏi chờ đợi một ai đó khơi thông .

Quá khứ của quá khứ.

Rời rạc đến đau lòng.

Cậu không có ấn tượng, như đỉnh tháp Tokyo ẩn mình hoàn hảo trong sương sa trắng xóa hư ảo, những ngày mùa đông u ám. Hajime cũng là cái tên đến sau này mới có, rồi cậu gắn liền với nó theo bản năng. Cái tên không quan trọng nhưng con người sống trên đời cần một cái danh để người ta biết mình là ai, để người ta gọi lúc cần thiết mà thôi. Vì cái quá khứ xa xôi kia đã tiêu tan không còn trong tiềm thức nên cái tên Hajime là điểm khởi đầu của cuộc đời cậu, một con người mới.

Cậu còn nhớ như in trong đầu cái quá khứ của hiện tại, trước khi Hajime được sinh ra nhưng là sau khi cậu trước đó – chính cậu cũng không biết rõ là ai, chết đi.

Thời điểm 5 năm trước, tại một trại cải tạo thanh thiếu niên tàn tạ bậc nhất Tokyo.

Một mùa đông khắc nghiệt, lạnh lẽo và cô độc với một đứa trẻ 15 tuổi không gia đình, không hồi ức, không biết mình là ai. Đối với nó, nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được phía trước chỉ có hiện tại thối nát, tương lai mù mịt, nó đang bị ép đi tiếp trên một sợi dây mỏng manh, lao chao, có thể đứt bất cứ lúc nào, mà người ta hay gọi thân mật là “đường đời gian nan”.

Nó ngồi co quắp, chân tay tím tái trong góc tối của một căn phòng ẩm ướt, từng giọt nước vô cảm chảy tóc tách qua những lỗ hổng trên mái đập xuống sàn ximăng… vỡ tan.

Cánh bướm đen kiệt quệ bị quăng quật trong làn mưa đêm, bị xô đẩy cuốn theo chiều gió buốt, bị vùi dập đến rách nát.

Đây thực sự không phải nơi dành cho người ở. Mùi rêu mốc, ẩm thấp ngột ngạt trộn trạo với với mùi thuốc lá khét mù từ bên ngoài khung cửa sắt ùa tới, xộc vào khoang mũi nó, kinh tởm, buồn nôn. Tay vòng qua ôm chặt hai đầu gối, có lẽ như thế sẽ ấm hơn, cơ thể non nớt cứ run lên từng chập. Nó không nói, không cười, khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt trũng sâu màu lục đậm hướng về nơi xa xăm, không đích đến.

Những giọt lệ mặn chát rơi trên cánh bướm đen, nó không thể bay nữa.

Niềm tin, can đảm để sống không còn, ai đã lấy mất của nó?

Tại sao nó lại ở đây?

Ai có thể nói cho nó biết, nó đã làm gì nên tội?

Nó đã làm gì sai?

Những giọt pha lê trong suốt lạc lõng tìm đường gắn kết với nhau ứ dần nơi hốc mắt, rồi không hẹn mà tuôn dài xuống hai bên má, ướt đẫm ga trải giường. Kí ức không vui, buồn thảm đang lũ lượt ào về không kiểm soát. Cậu khóc… khóc vì quá khứ của chính mình… khóc vì những ô uế đã phải chịu đựng… khóc vì… hàng vạn lí do khiến người ta cay nghiệt cậu, bỏ rơi cậu…

Bên tai lại vang lên lời chửi rủa không ngớt…

“Cái thằng nhãi nhép, đầu đường xó chợ, cút đi cho sạch nợ!!!”

“Thằng câm, trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái như mày thì làm được gì. Biến!!!”

“Ăn trộm hả thằng chó, muốn bị chặt tay hay vào trại!!!”

“Đĩ điếm, vắt mũi chưa sạch mà dám dụ dỗ chồng bà. Bà cho mày chết!!!”

Những cái tát bỏng rát mặt, những cái thụi đau điếng người, cảm giác trên da thịt lúc ấy cơ hồ in đậm như vừa mới trải qua trong chốc lát, nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt cậu.

JunHyung đứng lặng người trước thân ảnh yếu ớt, run rẩy trơ vơ bị ôm trọn trong sự cô đơn, chán trường. Anh có nên mở lời, lay cậu dậy, hỏi rõ căn nguyên mọi thứ. Nhưng với tư cách gì, một người được cậu giúp đỡ muôn trả ơn, một người qua đường ở nhờ một đêm hay một người bạn mới biết tên, biết tuổi, chưa rõ gốc gác… Anh đặt tay lên ngực trái, lớp áo mỏng co rúm lại bởi bàn tay bóp siết, có thứ gì đó đè nặng lên vai anh, bóp nghẹn trái tim anh. Đau.

Nam nhân nhìn ngắm cánh bướm đen bị vùi dập, ngắc ngoải giữa muôn trùng hưu quạnh bủa vây, trong lòng dội lên sự thương xót.

- Hajime, hyung đặt cốc nước ở đây nhé, hyung nghĩ em cần không gian riêng yên tĩnh, hyung sẽ lấy đồ rồi đi, gặp lại em sau.

Nhấc chiếc túi xách lên, anh xoay người toan bước ra phía cửa lối, trong tích tắc một vòng tay bé nhỏ vươn ra ghì chặt lấy anh, anh cảm nhận được cả tiếng nấc thút thít phía sau, gương mặt cậu áp chặt vào lưng anh không khoảng cách. Chiếc túi đen khoác trên vai anh buông thõng rơi xuống đất.

- Hajime, em ổn chứ?

Anh hỏi lại một lần nữa để thể hiện sự quan tâm cần thiết, để rồi đáp lại là những cái lắc đầu liên hồi của cậu, lúc này, Hajime thật sự chẳng ổn chút nào cả. Cậu cứ thế ôm anh, mong anh đừng quay đầu, 15 phút, à không 5 phút cũng được, đến khi nào cậu bình tâm lại.

Người đứng, kẻ ngồi trong tư thế ấy rất lâu, rất lâu, hơi ấm của cậu, của anh như hòa chung làm một, hai con tim cảm thụ lẫn nhau.

Cậu không khóc nữa, nhắm mắt dựa vào lưng anh, thưởng thức mùi hương bạc hà the mát, dễ chịu toát ra từ người đang sẵn sàng cho cậu dựa dẫm trong khi cả tâm hồn và trí óc cậu trở nên mệt mỏi, rệu rã nhất.

***

08:00 p.m tại nhà của Nakamura Hajime, không khí phức tạp không thể nói thành lời.

- Em không đói sao?

JunHyung mở lời trước.

Cậu lúng túng, ôm lâu như thế, không phải JunHyung hyung giận rồi đấy chứ.

­- Ôm chặt như vậy có thể hết đói hả?

Không thấy cậu phản ứng gì, tay cũng không nới lỏng, anh miễn cưỡng tiếp lời, hay cứ để vậy thêm lúc nữa, từ từ để cậu ấy thật bình tĩnh.

- … - Im lặng.

Phịch!

- Ái, sao lại mạnh bạo như vậy chứ?

JunHyung không kịp phản ứng đã bị cậu đẩy ra, ngã nhào xuống sàn gỗ, mặt mày nhăn nhó.

“Chết rồi, sao lại làm JunHyung hyung ngã rồi huhu?” Hai tay chắp trước đầu, mặt cúi gằm “Xin lỗi, em không cố ý đâu”, dứt động tác thì cậu lục tung bàn học tìm giấy bút, “Ôi không, để đâu mất rồi huhu”

- Không cần giấy bút, em cần nói gì thì cứ tùy ý, hyung biết thủ ngữ mà.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, dừng lại ở đống đồ đang nằm vất vưởng ngoài ban công, như chợt nhớ ra điều gì

- [Hyung… đói lắm phải không…? Em đi nấu luôn đây… Em… xin lỗi… à không… cảm ơn hyung…]

- Ư ư… Ừ… em… nhanh lên nhé… bụng hyung sắp có bạo động đến nơi rồi đây này.

Đóa hoa hướng dương, nụ cười của cậu đột ngột nở rộ trong khoảnh khắc khiến anh ngây người. Thật không thể hiểu nổi cậu, vừa khóc ngay lập tức đã cười tươi như thế. Sự tò mò là không có giới hạn, con người mang cái tên đáng yêu này đang ngày một thu hút anh, thôi thúc anh khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top