Chap 9: Tẩu thoát

     Tòa chung cư Golden Paradise

         Căn hộ 2112

     Trời đã sáng. Từng tia nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt phản chiếu lên thân hình hoàn mỹ của người nam nhân đang cuộn tròn thân mình trong lớp chăn ấm áp. Đôi mắt bồ câu từ từ hé mở, khuôn mặt non nớt tràn đầy sự mệt mỏi. Sau đêm qua, cả tinh thần lẫn thể xác của cậu đều bị Junhyung dày vò đến xác xơ.

    Đêm qua Yoseob đã khóc, đã van xin rất nhiều nhưng Junhyung chẳng chịu buông tha. Cậu càng van xin anh lại càng lấn tới.

    Vừa tỉnh ngủ cậu lại tiếp tục khóc. Cậu khóc vì thứ quý giá ấy đã bị người khác xâm chiếm, vì những vết thương mà anh đã gây ra cho cậu.

      Cạch...

    Junhyung bước từ trong phòng tắm ra cùng với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Anh bắt đầu mặc đồ, chải chuốt, xịt nước hoa, hôm nay anh phải ra ngoài gấp. Bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt, anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt phiền lụy.

     - Seobie! Em có thể ngừng khóc được không?

     - Yong Junhyung! Chẳng lẽ anh đã quên đêm qua anh đã làm chuyện gì với tôi ư? Anh đúng là đồ khốn kiếp!

     - Em nghĩ anh thế nào cũng được nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Anh làm vậy chỉ vì anh không muốn người khác cướp em đi mất thôi.

     - Tôi không phải loại dễ dãi để anh muốn làm gì thì làm. Tôi... tôi sẽ kiện anh... – Cậu cố tỏ ra cứng rắn.

    - Nếu em muốn cả hai mất mặt thì cứ việc đi kiện. Nhưng phải xem em có thể ra khỏi đây không đã. – Junhyung nhếch mép cười mỉa mai.

     - Ý anh là sao? – Yoseob sợ hãi nhìn Junhyung, đôi mắt kia long lanh như sắp trào nước mắt.

    Junhuyng cài nốt cúc tay áo, tiến đến cạnh Yoseob khiến cậu sợ hãi trốn ở góc giường. Anh mạnh dạn hôn lên đôi môi nhỏ bé, đỏ mọng khiến cậu giật mình không kịp phản ứng.

     - Junhyung... anh quá đáng lắm. – Yoseob lấy tay lau đi nụ hôn kinh tởm anh vừa trao.

    - Từ nay em sẽ ở đây. Đi học anh sẽ cho người đưa đón, ăn uống sinh hoạt em cũng không cần lo anh sẽ sắp xếp.

     - Junhyung tôi xin anh hãy tha cho tôi đi. Chúng ta đâu có quan hệ gì, tại sao anh lại nhốt tôi ở đây chứ?

     - Sau đêm qua thì chúng ta đã có quan hệ mật thiết rồi đấy. Với lại anh đâu có nhốt em, chỉ cần em chịu khuất phục thì anh sẽ lập tức thả em ra.

    Junhyung vuốt ve mái tóc mượt mà của Yoseob rồi hôn lên trán cậu nụ hôn tạm biệt.

     - Hãy ngoan đi, đêm nay anh sẽ tha cho. – Junhyung nói xong liền ra ngoài bỏ lại Yoseob cùng nỗi sợ hãi trong căn phòng.

_________________________________________________________

     - Thiếu gia đã về. – Quản gia Kang cúi chào Junhyung mừng anh trở về Yong gia.

     - Ba tôi đâu? – Junhyung lạnh lùng.

______________________

     - Con còn dám về đây nữa sao?

     - Con chỉ muốn nói với ba một câu, con sẽ không cưới Goo Hara đâu, bởi vì con đã yêu Seobie rồi.

     - Im đi! Con không có quyền, chỉ có ba mới có quyền quyết định vị hôn phu của con.

     - Ba là người sinh ra con không có nghĩa ba có thể định đoạt số phận của con. Từ nay trở đi con sẽ không để ai can thiệp vào cuộc đời của con nữa. – Junhyung bước ra khỏi phòng đóng sập cửa lại.

     - Đồ láo xược! Biết trước có ngày hôm nay tao đã không để mày sinh ra trên cõi đời này.

    Chủ tịch Yong tức giận khuơ tay làm mọi thứ đổ hết xuống mặt sàn.

____________________________________________________________

      2112 - Golden Paradise

    Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Junhyung vẫn chưa quay lại tòa chung cư. Cả căn hộ chỉ còn lại mình Yoseob cô độc, nhưng không khí trong phòng lại không hề có chút mùi vị cô đơn. Trên mặt sàn đầy những thứ lặt vặt, băng dính, kéo, vỏ bim bim, bát đĩa... đều có đủ cả. Thay vì ngồi chờ Junhyung thì cậu đã làm đủ mọi cách để trốn thoát khỏi đây. Nhưng xui xẻo, mấy trò vặt của Yoseob chẳng thể qua mắt được mấy tên vệ sĩ.

     Choang...

     Xoảng...

    Bao nhiêu tiếng đổ vỡ liên tiếp nhau vang lên. Nghe thấy tiếng động sắc mặt của hai tên vệ sĩ vẫn chẳng thay đổi. Cho đến khi giọng nói thất thanh của Yoseob vang lên

     - Cứu... Cứu với... Tôi bị suyễn...

    Lần này thấy có chút kì lạ, một tên vệ sĩ lo lắng.

     - Liệu chúng ta có nên vào không? Bệnh hen suyễn có thể gây tử vong đó.

     - Thôi đi! Mày không nhớ thằng nhóc đó vừa giả bộ đau dạ dày cách đây chưa đầy một tiếng sao.

     - Nhưng nếu thằng nhóc đó bị gì thật thì thiếu gia sẽ giết chúng ta mất.

    - Cứu tôi v... với... – Giọng nói yếu ớt của Yoseob càng thúc dục tên vệ sĩ.

________________

    Hai tên vệ sĩ thận trọng từng bước bước vào căn hộ. Không khí bên trong yên ắng đến kì lạ. Bỗng đạp trúng thứ gì đó, một tên cúi xuống kiểm tra thì  phát hiện Yoseob ngất xỉu dưới sàn, xung quanh toàn mảnh thủy tinh vỡ tung tóe.

    Từ nhỏ Yoseob vốn là đứa trẻ có thân hình tỉ lệ nghịch với sức khỏe bên trong con người cậu. Đặc biệt cậu cũng chưa bao giờ bị hen suyễn, sao có thể lên cơn suyễn đúng lúc vậy chứ.

    Hai tên vệ sĩ vội vã đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng vừa ra khỏi thang máy Yoseob đã trở mặt. Cậu bất ngờ đẩy mạnh hai tên kia ngã xuống đất rồi chạy đi.

     - Tạm biệt hai tên mặc đồ đen ngu ngốc! Ha ha...

      Bụp...

    Chưa cười hết câu thì khuôn mặt nhỏ bé của cậu đã nằm trọn trong lồng ngực của ai kia.

     - Jun... Junhyung... – Yoseob trợn tròn mắt sợ hãi nhìn Junhyung, trong đầu cậu sẵn đã biết lần này mình chết chắc.

     - Em đang làm gì vậy hả? – Khuôn mặt lạnh lùng của Junhyung biến sắc, anh tức giận quát lớn giữa đại sảnh đông đúc.

     - Tôi... Tôi chỉ đi vệ sinh thôi... – Yoseob lắp ba lắp bắp, giọng nói run run không rõ tiếng.

     - Mấy người đúng là lũ vô dụng! Mau đưa cậu ta lên phòng.

    Junhyung đưa ánh nhìn giận dữ lườm hai tên vệ sĩ đang nhăn nhó mặt mày vì cú đẩy vừa nãy. Bắt gặp ánh mắt như muốn giết người kia, chúng vội vã chạy đến khóa tay Yoseob ra sau, "áp giải" cậu về. Nhưng một khi Yoseob đã quay trở lại căn nhà đó thì cậu chẳng còn đường lui với Junhyung.

     "Nhất định phải thoát khỏi cái tên biến thái đó."

     - Bớ người ta có biến thái! Bớ người ta! – Yoseob hét lớn. ( Omg Seobie à sao lại nỡ gọi Yong bò của tui là biến thái z  ̄﹏ ̄)

     - Biến thái? Biến thái ở đâu? – Mọi người ở đại sảnh hoang mang xì xầm

bàn tán nhìn Junhyung và đám vệ sĩ đang bắt Yoseob.

    Yoseob vùng vẫy cố thoát khỏi hai tên vệ sĩ, miệng liên tục chửi rủa con người sắt đá kia. Junhyung sợ mọi người hiểu lầm liền lấy tay bịt miệng Yoseob lại kéo cậu đi.

     - Seobie!!! – Anh tức giận hét lên khiến cậu im bặt.

    Bỗng bảo vệ từ đâu chạy tới khóa chặt hai tay của Junhyung lại, liên tiếp đánh vào lưng anh.

    - Cái tên biến thái này! Đứng yên cho tôi!

     - Aishhh... Tôi là khách hàng VIP ở đây đó nha! Mau bỏ tôi ra! – Junhyung cố gắng đe dọa bảo vệ tòa nhà nhưng chẳng ích gì.

    Nhân cơ hội tình hình đang rối ren, Yoseob nhanh chân chen ra khỏi đám lộn xộn.

     - Seobie! Không được đi! Seobie! – Junhyung dù bị đánh bầm dập vẫn cố gọi tên cậu.

________________________________________________________________

     - Seobie! Con đã đi đâu cả đêm hôm qua vậy? Mẹ lo cho con lắm đấy!

    Vừa về đến nhà Yoseob đã phải đối mặt với cơn giận của mẹ. Chuyện đêm qua là nỗi nhục lớn nhất đời cậu, sao cậu có thể cho mẹ biết được chứ.

     - Con... Con đã ngủ lại nhà Kikwang vì hôm qua trời muộn quá nên... cậu ấy giữ con ở lại. – Yoseob ấp úng.

     - Ki... Kikwang?

     - V... vâng...

     - Vậy... con có gặp ba mẹ cậu ấy không? – Cặp mày của bà trĩu lại, giọng nói run run dè chừng.

     - À... Bố mẹ cậu ấy đã đi du lịch rồi. Ở nhà chỉ còn mỗi Kikwang thôi.

     "Phù! Cũng may là ông bà chủ không có nhà nếu không đúng là cả gia đình nhìn thấy nhau mà như không thấy."

_______________________

      Sở cảnh sát Seoul

     - Tôi đã nói rồi tôi không phải tên biến thái mà!

     - Đừng có chối cãi nữa. Ở hiện trường có rất nhiều nhân chứng đó.

     - Haizzz... Đã mấy tiếng đồng hồ rồi khi nào mấy người mới chịu thả tôi đây.

    Junhyung bực tức nhưng lại lực bất tòng tâm không thể làm gì.

     - Tôi cần gặp luật sư! Nhất định phải gặp luật sư của tôi. – Junhyung đập tay xuống bàn quả quyết.

     - Điện thoại bàn đó. Gọi đi! – Tên cảnh sát đập tay vào chiếc điện thoại bàn, cặp mắt vẫn dính vào àn hình điện thoại.

     - Haizzz... Cảnh sát bây giờ đúng thật là...

    Junhyung lẩm bẩm mấy câu rồi nhấc điện thoại lên định bấm số mới chợt nhớ mình không có luật sư riêng.

     - Aishhhh... Đúng là tức chết mà. – Anh tức giận đạp đổ chiếc ghế mình vừa ngồi.

     - Ya ya! Anh định thêm tội phá hoại của công nữa đấy à. – Tên cảnh sát nghênh ngáo.

     - Nhìn mày là tao biết mày là loại nai tơ rồi. Mới ra trường hả? – Junhyung nở nụ cười khiêu khích tên cảnh sát.

     - Mày thích ăn đòn hả?

    Tên cảnh sát xô đến túm lấy cổ áo Junhyung thì bỗng một người đi tới.

     - Tôi muốn bảo lãnh cho người này.

      30' sau

    - Phù... Cuối cùng cũng thoát được cái nơi địa ngục này. – Junhyung nghênh ngang bước ra khỏi sở cảnh sát.

     - Cậu chủ mời lên xe. Chủ tịch có chuyện muốn nói với cậu. – Tài xế riêng của chủ tịch - người vừa bảo lãnh cậu lên tiếng.

     - Nói với ông ấy có chết tôi cũng không về. – Junhyung vừa mở miệng đã buông lời lạnh lùng.

     - Mời cậu lên xe. – Người tài xế mở cửa xe, khuôn mặt cũng lạnh không kém.

     - Haizzz... Anh điếc sao?!

     - Xin cậu hãy lên xe, tôi không muốn dùng biện pháp mạnh.

     - Tôi đã nói là... – Junhyung chưa nói hết câu đã bị tài xế bẻ tay rồi tống lên xe.

     - Aishhh... Anh làm gì vậy? Muốn bị đuổi việc hả? Cái tên #₫%*&@""&-!!&*;"!...

__________________________________________________________

         Biệt thự Yong gia

      Choang...

     - Mau thả tao ra lũ khốn kiếp!

    Tiếng đập phá đồ liên tiếp nhau vang lên kèm theo tiếng chửi rủa của Junhyung.

     - Thưa chủ tịch, cậu chủ đang ở trong.

     - Tôi biết rồi. Mau mở cửa.

    Vừa bước vào căn phòng bừa bộn, bố anh đã mỉa mai con trai mình chỉ bằng hai từ.

     - Vui chứ?

     - Bố còn định hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây? – Junhyung trừng mắt nhìn chủ tịch Yong, anh trút từng hơi thở nặng nề, "hai quả đấm" nắm chặt vào nhau.

     - Con là con trai ta, điều này không thể thay đổi. Và người vợ sau này của con cũng vậy, chỉ có thể là Hara.

     - Ông thôi đi! – Junhyung cố kìm nén cơn giận.

     - Cậu ta đâu có yêu con. Chính vì cậu ta mà người thừa kế tương lai của tập đoàn Joker mới bị bắt vào sở cảnh sát với tội danh "kẻ biến thái".

     - Tôi không cần cái tập đoàn bẩn thỉu đó của ông!! – Tiếng hét của anh vang lớn trong không gian yên ắng, một dãy đồ trên bàn lại bị anh ném vỡ.

     - Nói cho ông biết nếu được chọn thì tôi thà chọn làm con trai của tên ăn mày cũng không làm con trai của ông. – Junhyung lặng lẽ ttiến tới thì thầm vào tai ông.

     - Từ mai ta sẽ giám sát con 24/24. Con không được gặp thằng nhóc đó nữa nếu không thì đừng trách ta. – Ông bước ra khỏi phòng, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận mà Junhyung mang lại.

     - AAAAA...

     Junhyung hét lớn như muốn xả hết tức giận. Con người kia ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời mình đã bị ông phá hỏng. Những vết thương mà ông gây ra cho anh không hề giảm bớt mà còn ngày càng sâu hơn. Tâm hồn vốn thuần khiết, trong sáng đó cũng đã vẩn đục.

      End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: