Chap 8: Xâm chiếm
[Rating 18+]
Yoseob lấy lại lí trí đẩy Junhyung ra, lấy tay lau vội khóe miệng.
- Yong Junhyung anh...
- Seobie... Anh yêu em! – Mỗi lời Junhyung nói ra giống như sét đánh ngang tai cậu vậy.
Hắn đang tỏ tình với cậu sao? Thật không thể ngờ nụ hôn đầu của cậu lại bị cướp mất bởi một tên đào hoa lăng nhăng như hắn. Hơn nữa lại trong hoàn cảnh này, đúng là khác xa với trí tưởng tượng của cậu. Yoseob đã từng nghĩ nụ hôn đầu đời của mình sẽ trao cho người con gái mà cậu yêu thương. Thật ngây thơ và trong sáng biết bao!
Nhưng ngay lúc này điều đó đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí cậu. Đơn giản là vì trái tim cậu đã hướng tới một con người mà cậu chưa từng nghĩ đó là người sẽ che chở cho mình.
Yong Junhyung - con người độc ác tàn nhẫn đó, hắn đã yêu cậu ư? Còn cậu? Cậu thực sự không biết bản thân mình yêu hay ghét anh nữa. Cậu chỉ biết trong lòng cậu giờ đây đang nhen nhóm một vài tia hạnh phúc.
Tít... Tít...
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Junhyung vang lên đập tan không khí căng thẳng, lặng lẽ. Anh rút chiếc Iphone 6 trong túi quần ra, nhìn vào tên liên lạc trong màn hình một lát rồi tắt máy.
- Là bố anh gọi phải không? – Yoseob ngước nhìn Junhyung, ánh mắt lần này khác hẳn những lần trước đó.
- Kh... không phải...
- Bây giờ anh còn nói dối tôi nữa ư? Sao lúc nãy anh không bỏ mặc tôi luôn đi, kéo tôi ra đây làm gì.
- Seobie...
- Thôi đi, anh hãy vào trong đó với vị hôn phu của anh đi.
Yoseob tức tối chạy ra ngoài không để cho Junhyung nói thêm lời nào. Anh chẳng biết mình phải làm gì, nên trở vào bữa tiệc vừa bị hai người làm rối tung hay chạy theo cậu. Nhưng dường như con tim anh đang lên tiếng Junhyung quyết định đi theo sự hướng dẫn của con tim, chạy đi tìm Yoseob.
_______________
Rào... rào...
Cơn mưa trút xuống xối xả, dữ dội che kín bầu trời đầy sao lấp lánh thường ngày. Từng giọt mưa lộp độp rơi xuống, đọng lại, thấm nhuần trên vai áo cậu, trên khuôn mặt nhăn nhó chất chứa sự đau đớn của cậu.
Yoseob cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy tới nỗi vấp té bên lề đường. Hai đầu gối cậu sưng tấy lên, từng giọt máu chảy ra hòa loãng cùng những hạt mưa buốt giá.
Yoseob đang khóc, nhưng chẳng ai thấy điều đó cả. Giọt nước mắt đau khổ đó đã hòa cùng cơn mưa buồn tẻ kia rồi. Nhưng thế cũng tốt, ít ra nỗi đau trong cậu không bị ai phát hiện. Yoseob ngồi gục bên lề đường vì vết thương, cậu không thể đi tiếp được và cũng không thể trốn tránh tình yêu của tên đáng ghét kia nữa, cậu chỉ biết khóc thầm trong màn mưa lạnh lẽo.
Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như thế này? Chẳng lẽ cậu đang ghen với cô ả Goo Hara kia sao? Yoseob ngồi thơ thẩn ở đó mặc nhiên nhìn những con người kia đang vội vã tìm chỗ trú mưa. Cậu giống như con chim con lạc đàn không thể hòa vào dòng người đông đúc kia.
________________
- Seobie! Seobie! – Junhyung dầm mưa đi tìm Yoseob nhưng chẳng thấy cậu đâu. Anh dừng lại nhìn xung quanh một vòng. Bỗng... hình ảnh người con trai ngồi hứng mưa tầm tã đập thẳng vào mắt anh.
Junhyung chạy đến cởi áo khoác choàng lên người Yoseob. Anh ôm chầm lấy cậu chỉ sợ cậu bị cảm lạnh.
- Seobie, em không sao chứ?
Yoseob vẫn im lặng.
- Mau đi thôi nếu không em sẽ bị cảm lạnh đó. – Junhyung đỡ Yoseob vào trong xe, nổ máy chạy thẳng tới một khu chung cư cao cấp.
_________________________________________________________
Khu chung cư Golden Paradise
Junghyung dẫn Yoseob tới một căn hộ anh thuê đã lâu để "riêng tư" với những người con gái trước đây anh quen. Yoseob đảo mắt nhìn một vòng căn phòng rồi quay sang hỏi Junhyung:
- Đây là đâu?
- Đây là... nhà anh thuê.
- Tôi biết. Căn hộ này là nơi anh "thực hiện giao dịch" với mấy cô gái hạng VIP chứ gì.
- Kia là phòng ngủ, phòng tắm ở trong đó. Em mau đi tắm đi đừng để nước mưa ngấm vào người. – Junhyung chỉ tay về phía cửa phòng ngủ như hành động lảng tránh cậu.
Yoseob cũng hiểu được ý anh liền im lặng đi vào phòng tắm. Junhyung ở ngoài chờ cậu không biết làm gì liền mở tủ rượu nhấm nháp chút vang đỏ.
30' sau
Cạch...
- Sao anh còn ở đây? – Yoseob vừa bước từ phòng tắm ra đã thấy Junhyung ngồi trên ghế sofa.
- Đây là nhà anh mà, tất nhiên là anh phải ở đây rồi. – Junhyung lắc nhẹ ly rượu trên tay, lời nói đã có chút men say.
Anh vừa đứng dậy quay người về phía Yoseob đã bị vẻ đẹp của cậu hút hồn. Cả thân hình hoàn mỹ của cậu trần trụi ngoại trừ phần dưới được quấn một chiếc khăn tắm. Người con trai kia giống như một thiên thần cuốn hút anh, khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu.
Junhyung đặt ly rượu xuống bàn, từ từ bước tới chỗ Yoseob, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cậu. Anh tới gần, áp sát vào người cậu, hít hà hương thơm quyến rũ trên cơ thể cậu.
- Yong... Yong Junhyung anh... – Yoseob sợ hãi lùi về phía sau. Chẳng mấy chốc cậu đã bị anh dồn vào chân tường.
- Seobie... Một lần thôi...
- Anh... Anh đừng có dở trò xằng bậy...
- Chiều anh đi mà Seobie... Chỉ đêm nay thôi. - Vừa nói Junhyung vừa đưa tay kéo chiếc khăn tắm trên người cậu.
Yoseob thấy vậy liền vội vã giữ lấy chiếc khăn, cố không để anh nhìn thấy thứ quý giá ấy. Nhưng một con nai tơ như cậu sao có thể đọ sức với con quỷ đang trong men say kia chứ.
Junhyung đẩy Yoseob xuống giường, cuồng dã hôn lên đôi môi mềm mại của cậu đồng thời lột bỏ tất cả những gì còn xót lại trên người cậu. Yoseob bị Junhyung xâm phạm mà không thể làm gì được, chỉ biết dùng đôi tay yếu ớt kia liên tục đập vào bả vai anh. Junhyung giữ chặt hai tay Yoseob, đè bẹp cả người cậu xuống giường.
- Seobie em cũng mạnh tay lắm. Vậy để anh cho em biết thế nào là mạnh nhé.
Nụ hôn cuồng dại của anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu, trượt xuống cổ cậu mút mạnh rồi cắn khiến nó hằng lên vết đỏ ửng. Cậu đau đớn muốn kêu lên nhưng không thành tiếng.
Thấy cậu bị mình khống chế đến không thể làm gì Junhyung thích thú cắn mạnh cái nữa vào xương quai xanh khiến cậu không chịu được phải kêu lớn một tiếng.
- Aaaaa...
Vẫn chưa thỏa mãn anh lại tiếp tục trườn xuống khuôn ngực nhỏ nhắn đang phập phồng kia mà cắn, mà mút. Anh ra sức cắn liếm phần đầu nhũ nhạy cảm cho thỏa nỗi thèm khát nhưng Yoseob cũng không để yên mặc cho Junhyung thích làm gì thì làm. Cậu cố gắng kêu la, rẫy rụa để thoát khỏi vòng tay anh nhưng càng làm thế cậu lại càng khiến anh thích thú.
Junhyung không chịu buông tha Yoseob tiếp tục đi xuống phần dưới của cậu, từ từ đi vào. Yoseob lúc này không còn sức để la lớn, chỉ biết rên rỉ cầu xin anh
- Junhyung... Tôi cầu xin anh. Xin anh hãy tha cho tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa.
- Seobie à, em có biết em càng cầu xin anh thì anh lại càng không muốn buông tha cho em không hả? – Junhyung vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng, thì thầm vào tai cậu.
Không để cậu có cơ hội phản kháng, anh cuồng nhiệt hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu khiến cậu không thể thở được. Cả đêm hôm đó, cậu bị anh hành hạ một cách điên cuồng không thể ngủ được. Một kẻ vốn kiêu ngạo như Yong Junhyung ấy vậy mà khi chìm đắm trong men say lại trở thành một con quái vật không còn biết liêm sỉ.
End chap 8
________________________________________________________________
Lần đầu viết fic H nên còn nhiều chỗ chưa được "sinh động" mong mn cmt cho au ý kiến. ~(*•﹏•*)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top