Chap 7: Nụ hôn đầu đời

- Seobie à! Con đã mang hộp cơm trưa đi chưa?

- Không cần đâu mẹ. Con sẽ ăn ở nhà ăn của trường.

- Đồ ăn ở nhà ăn sao vệ sinh bằng đồ ăn mẹ làm được. Mang cơm đi vừa an toàn vừa tiết kiệm. - Bà Lee dúi hộp cơm vào tay con trai mình.

- Được rồi. Con đi đây. - Cậu cầm hộp cơm, hai chân xỏ nhanh vào đôi giày đặt bên thềm cửa.

- Khoan đã! Ờm... Cái cậu tên Kikwang đó... Cậu ấy họ Yang sao?

- Cậu ấy đúng là họ Yang mà mẹ. Từ hôm qua tới giờ mẹ chỉ toàn hỏi về cậu ấy thôi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Không có gì... Mẹ chỉ... - Bà bối rối không biết trả lời cậu ra sao, khoing thể để cậu biết chuyện năm xưa được.

- Aishhh... Trễ giờ rồi con phải đi đây, chuyện đó nói sau mẹ nhé.

- Seobie...

Căng thẳng...

Bối rối...

Bà không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Phải, bà là một kẻ ích kỉ và tham lam. Bà chưa bao giờ thực lòng nghĩ cho Yoseob, bao nhiêu năm qua bà chỉ chăm sóc cho cậu chỉ vì trách nhiệm, vì lương tâm bà cắn rứt. Còn người con trai mà bà vẫn âm thầm dõi theo lại chẳng biết đến sự hiện diện của mẹ ruột mình trên cõi đời này. Thật bất công! Bà dành tình yêu thương và nguyện hi sinh tất cả để đánh đổi hạnh phúc cho đứa con trai ruột duy nhất còn Yoseob thì chẳng có gì cả. Tất cả những gì cậu nhận được trong bằng ấy năm sống cực khổ chỉ có dối trá và giả tạo. Đúng vậy, bà đã hại cậu trở thành đứa trẻ nghèo khổ, bà đã thay đổi số phận cuộc đời cậu, bà thực sự đã nghĩ rằng thú nhận tội lỗi của mình sẽ làm sự tổn thương của cậu giảm đi phần nào nhưng sự ích kỉ tư lợi đã lấn chiếm ý chí của bà.

- Phải rồi!

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, bà chạy vào phòng lấy ra một quyển sổ và một cây bút trong ngăn kéo. Nếu không đủ can đảm để mở lời thì chi bằng bà viết hết mọi chuyện ra giấy.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, chan hòa vào nhau rơi xuống làm nhòe lên nét chữ run rẩy trên giấy.

Flashback
Ràoooo...

Ầmmmmm...

Trong đêm mưa tối, bóng dáng người đàn bà bí ẩn có chút quen thuộc trên tay bồng một đứa bé và một cái nôi nhỏ đi tới trước một căn biệt thự tráng lệ. Đứa bé trai có đôi mắt cười và đôi môi dày đặc biệt trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng bạc có gắn chữ "Kikwang".

- Oe... Oe... - Đứa bé ngây thơ vô tội cất tiếng khóc như đang cầu xin người mẹ hãy tội nghiệp nó.

- Kwangie... Mẹ xin lỗi...

Bà đặt đứa bé vào chiếc nôi và để ở một góc cửa biệt thự nơi có mái hiên. Bà đưa tay vuốt ve đứa con nhỏ tội nghiệp rồi bấm chuông cửa căn biệt thự. Vài phút sau, một người làm cầm chiếc ô đi tới, thấy bóng dáng người làm người đàn liền từ giã đứa con của mình rồi chạy mất.

End flashback

Bà đau khổ gập quyển sổ vào, rồi một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra quyển sổ này thôi. Lúc đó dù cho cậu có hận bà tới tận xương tủy hay bằng lòng tha thứ cho bà thì bà cũng chấp nhận.

_____________________________________________________

Trường Hwangnam

Tích tắc... Tích tắc...

Không quan tâm người giáo viên môn tâm lý học đang giảng bài, hầu như tất cả học sinh trong lớp đều chỉ hướng mắt vào chiếc đồng hồ treo tường chờ đến giờ ra về.

Tùng... Tùng... Tùng...

- Đến giờ về rồi!

- Về thôi.

- Cuối cùng cũng được về.

Cả lớp học như đàn chim vỡ tổ, người đập bàn, người chạy đuổi nhau nhốn nháo. Yoseob cố chen qua đám lộn xộn kia để ra ngoài, hôm nay cậu là ngày đầu cậu làm việc ở chỗ làm mới nhất định phải để lại ấn tượng tốt với ông chủ. Vừa bước ra khỏi lớp thì Huynseung đã đứng ngay trước mặt cậu khiến cậu suýt ngã vào người anh.

- Seobie!

- Aaaa... - Tiếng gọi của Huynseung khiến cậu giật mình.

- Nói chuyện với anh một lát có được không?

- Emmm... Em có việc phải đi. Hẹn gặp anh sau.

- Ơơơơ...

Yoseob lúng túng chạy một mạch ra khỏi trường. Hyunseung một lần nữa lại để cậu chạy thoát. Nhưng anh đâu phải người dễ bỏ cuộc.

- Đến cửa hàng của bà Kim chắc chắn sẽ gặp được em ấy. Seobie... em nghĩ là em sẽ thoát khỏi tay anh sao.

______________________________

- Bà nói sao? Seobie đã nghỉ việc ở đây rồi ư?

- Đúng vậy. Mấy hôm trước Yoseob có đến đây để xin nghỉ. Hình như thằng bé đang trốn cháu thì phải. Hai đứa có vấn đề gì sao?

- Dạ không có gì đâu bà.

Huynseung lẳng lặng bước ra khỏi tiệm ăn. Có lẽ anh đã sai khi tỏ tình với Yoseob. Nếu cậu đã không có tình cảm với anh thì dù anh có níu kéo cũng vô ích. Nhưng anh chỉ muốn biết rốt cuộc ai lại có bản lĩnh cướp mất trái tim ngây thơ, trong sáng của cậu.

____________________________________________

Royal Restaurant

Bước ra khỏi phòng thay đồ là một chàng trai có khuôn mặt búng ra sữa, ăn mặc chỉnh tề, đôi môi đỏ mọng nở ra nụ cười tươi rói. Cậu đưa hai tay lên chỉnh lại cổ áo một cách trang trọng.

- Lee Yoseob! Cậu mau đi làm việc đi. - Người quản lí hắng giọng hét.

- Tôi ra ngay đây ạ! - Yoseob ngắm lại mình trong gương lần cuối rồi chạy ra ngoài bắt đầu công việc của mình.

- Phù... Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Cậu thở phào một cái để lấy lại bình tĩnh.

Yoseob xoáy nhẹ tay cầm cánh cửa và đẩy cửa bước vào. Đập thẳng vào mắt cậu là một căn phòng VIP sang trọng. Căn phòng thậm chí còn rộng gấp đôi nhà cậu và được chiếu sáng bởi hàng trăm ánh đèn lắp trên trần nhà. Chỉ cần nhìn mọi thứ trong căn phòng này đều là đồ hạng VIP thì cũng đủ hiểu người đặt căn phòng này giàu có tới mức nào. Đây có vẻ không phải là một sự kiện nhỏ.

- Yoseob! Hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm việc ở đây, hãy cố gắng thể hiện thật tốt nhé. - Người quản lí người Anh gốc Hàn đặt tay lên vai cậu động viên.

- Tôi.chắc chắn sẽ không để quản lí thất vọng đâu.

- Tôi tin ở cậu. Còn bây giờ thì mau dsi làm việc đi.

_____________

Căn phòng sang trọng dần trở nên đông đúc hơn, Yoseob và những nhân viên khác cũng bận rộn hơn. Rồi căn phòng chợt tối dần đi, thay thế những ánh đèn chói là những ánh sáng sặc sỡ sắc màu, âm thanh cũng được vang lên bởi giàn hòa tấu ở kế bên sân khấu. Bước ra từ cánh gà là một người đàn ông trung tuổi khoác trên mình bộ vest đắt tiền, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén lộ tia hung dữ. Người đàn ông này khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy nổi gai ốc.

- Ông ta là ai vậy nhỉ? Vừa nhìn đã thấy khủng khiếp rồi.

Yoseob đứng bên dãy đồ ăn miệng lẩm bẩm mấy câu. Bỗng một cậu nhân viên khác bước tới cạnh cậu:

- Cậu không biết sao đó chính là chủ tịch của tập đoàn Joker. Ông ta nổi tiếng trên thương trường là một con cáo già gian xảo. Tốt nhất đừng có đụng tới ông ta nếu không chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu.

- Ông ta đáng sợ vậy sao? - Yoseob rùng mình.

- Cám ơn mọi người đã tới dự bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi tổ chức bữa tiệc này mục đích là muốn thông báo với tất cả những ai có mặt ở đây một bước tiến quan trọng giữa hai tập đoàn Joker và Goo thị. Tôi xin trịnh trọng tuyên bố hôn ước giữa hai tập đoàn hay chính xác hơn là giữa con trai tôi Yong Junhyung và tiểu thư Goo Hara.

- Yo... Yong... Yong Junhyung?

Hai mắt Yoseob tròn xoe, đôi môi nhỏ xinh ấp úng không thành lời. Cậu dường như không còn tin vào tai mình nữa. Junhyung - kẻ ngang ngược kiêu căng không coi cậu ra gì nay lại khiến cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Hắn là người cậu ghét cay ghét đắng, là kẻ thù không đội trời chung với cậu nhưng hắn cũng là người là trái tim nhỏ bé của cậu đang loạn nhịp. Tim cậu như muốn vỡ òa, cậu hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng và khi cậu tỉnh lại chuyện này sẽ không xảy ra.

Lại từ bên trong cánh gà một cặp nam nữ bước ra. Đó chính là Goo Hara và Junhyung. Cô ả mon men bước tới, vòng tay qua tay Junhyung trong khi anh chẳng thèm liếc sang người ả lấy một cái. Tất cả mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt nhưng chỉ là phép lịch sự thôi chứ nhìn thái độ của cậu ấm Yong gia thì họ đã biết đây chỉ là một hôn ước hờ. Nhưng xen vào những tiếng vỗ tay ấy là ánh mắt đau khổ, ngỡ ngàng của Yoseob.

Choangggg...

Tiếng đổ vỡ bất ngờ khiến hàng trăm ánh mắt đổ dồn sự chú ý về phía cậu. Cậu đã mong chỉ là trùng tên nhưng hình ảnh hai con người kia khoác tay nhau thân mật bước lên sân khấu khiến cậu bị sốc. Khay đựng ly rượu trên bàn tay yếu ớt của cậu vốn đã không được cầm chắc lại thêm cái tin động trời này, chuyện cậu làm đổ khay rượu là chuyện bình thường. Nhưng những vị khách kia có ai hiểu điều này đâu chứ. Họ chỉ biết cậu đã làm hỏng danh tiếng của nhà hàng 5 sao này và người quản lí nhà hàng cũng vậy.

- Tôi... Tôi xin lỗi...

Yoseob hốt hoảng trố mắt nhìn mọi người trong khán phòng miệng ấp úng không nói thành câu, sự lúng túng và bối rối hiện rõ trên từng nét mặt cậu. Yoseob liên tục cúi đầu xin lỗi, trong lòng sẵn đã biết được hậu quả mình phải gánh chịu. Yoseob vôi vàng ngồi sụp xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh để vào khay. Bỗng một cánh tay đưa xuống cầm chặt cổ tay cậu. Yoseob đưa mắt nhìn người kia, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt ngơ ngác.

- Là... là anh? Yong Junhyung!

Junhyung vẫn nắm chặt tay cậu, đôi mày trĩu lại nặng nề. Hắn đỡ cậu đứng dậy rồi kéo phắt người cậu đi.

Flashback

Choanggg...

Tiếng đổ vỡ đã khiến mọi người chú ý tới Yoseob và tất nhiên trong số đó có cả Junhyung.

"Seobie! Sao em ấy lại ở đây?"

Junhyung gạt tay Goo Hara ra, vội bước đến chỗ của cậu. Anh cúi người, đưa tay nắm lấy tay cậu, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng.

- Yong Junhyung... Anh dám bỏ tôi ở đây để đi tình tứ với cái tên phục vụ hèn mạt kia. Đúng là không coi tôi ra gì mà. - Goo Hara trừng mắt lườm hai con người kia.

End Flashback

_________________

Bụp...

Cánh cửa bị mở toang bởi cái đẩy mạnh của Junhyung. Anh tức tối dắt Yoseob ra khỏi bữa tiệc, khuôn mặt đằm đằm sát khí.

- Này Junhyung bỏ tay tôi ra! - Junhyung vẫn không dừng chân.

- Anh không hiểu tiếng người à? Tôi đang làm việc mà. - Nghe đến đây bỗng Junhyung khựng lại. Anh quay về phía Yoseob, hai tay nắm chặt bả vai cậu.

- Seobie! Em không cần phải làm công việc thấp hèn đó đâu.

- Seobie? Chúng ta đâu có thân thiết gì sao anh...

Yoseob chưa kịp nói hết câu đã phải đỡ lấy nụ hôn của Junhyung. Đầu lưỡi anh bắt đầu đi vào, khuấy động, khám phá bên trong khoang miệng cậu. Còn Yoseob thì chỉ biết đứng đó nhìn con người kia đang xâm phạm đến thân xác mình, đến nụ hôn đầu đời của mình. Trong đầu cậu giờ đây đang thôi thúc cậu mau phản kháng nhưng sao cậu không thể. Nụ hôn của kẻ cậu ghét nhất sao lại dịu dàng và ngọt ngào tới vậy. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác của kẻ đang yêu?

End chap 7

___________________________

Chap sau rating 18+ đó nha *cười gian* Mn nhớ coi ha ^^

Fb: Hưởng Iêu Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: